12 P.M. - Chương 58
“Tôi là Ki Seo In.”
Việc Ki Seo In chủ động chìa tay ra trước thật nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Tôi là Yoon Ki Jun. Tuy không phải lần đầu gặp mặt nhưng chưa có dịp chào hỏi tử tế.”
Yoon Ki Jun cũng cười xởi lởi chào hỏi Ki Seo In.
Bầu không khí mở đầu khá tốt đẹp. Ngoại trừ tâm trạng nơm nớp lo sợ của tôi, lo rằng Ki Seo In sẽ có phát ngôn gây sốc hay Yoon Ki Jun sẽ cảm thấy khó chịu, thì mọi thứ đều ổn cả.
“Đây là quán tôi hay đến, không biết có hợp khẩu vị hai người không.”
“Chắc là sẽ ngon lắm đây.”
Ki Seo In vừa đáp lại lời Yoon Ki Jun một cách niềm nở, vừa mở thực đơn rồi nghiêng người về phía tôi.
“Seung Kyung à. Cậu ăn gì?”
Tôi nhìn vào thực đơn dày đặc những tên món ăn không mấy quen thuộc.
Nếu chỉ có tôi và Yoon Ki Jun gặp riêng thì chắc đã tạt vào quán thịt nướng nào đó rồi, nhưng có lẽ vì nể mặt Ki Seo In nên Yoon Ki Jun đã đặt bàn tại một nhà hàng Âu khá đắt đỏ. Cũng may là nơi này hợp với gu của Ki Seo In.
“Món nào trông cũng ngon hết… Cậu có món nào muốn gợi ý không?”
Vì những lúc đến nơi thế này tôi thường tin tưởng vào sự lựa chọn của Ki Seo In hơn nên mới hỏi. Ki Seo In dường như suy nghĩ một lúc, sau đó chọn hai món rồi gấp thực đơn lại. Về đồ uống, tôi chọn Coca còn cậu ta chọn nước cam.
Yoon Ki Jun nhìn Ki Seo In với ánh mắt ngạc nhiên.
“Cậu không uống rượu à? Rượu vang ở đây cũng được lắm đấy.”
“Vì tôi có lái xe theo.”
Ki Seo In nói dối một cách đầy lịch thiệp. Cậu ta không uống rượu chẳng phải vì lái xe, mà vốn dĩ cậu ta không uống. Không rõ lý do là gì, nhưng hễ có ai hỏi về chuyện rượu bia là Ki Seo In lại không nói thật mà cứ viện cớ lảng tránh như thế.
“Vậy thì tôi cũng phải gọi nước ngọt thôi.”
“Nếu cậu muốn uống thì cứ uống đi.”
Nghe tôi nói vậy, Yoon Ki Jun vừa nhăn mặt vừa cười.
“Thôi khỏi. Sau buổi liên hoan hôm nọ tôi giác ngộ rồi, giờ phải giảm bớt lại thôi. Chẳng hiểu sao uống loại gì vào cũng bị nôn nao dữ dội.”
“Sắp sang đầu ba rồi nên thế đấy.”
“Oan uổng ghê. Đã làm được cái tích sự gì đâu mà đã đến tuổi này rồi chứ. À, xin lỗi nhưng Seo In bao nhiêu tuổi vậy…”
“Tôi bằng tuổi Seung Kyung.”
“Thế thì cũng bằng tuổi tôi rồi. Nếu cậu muốn thì cứ xưng hô thoải mái nhé.”
Hừm, theo tôi thấy thì Ki Seo In tuyệt đối sẽ không hạ giọng…
“Vậy cứ thế đi.”
Không phải rồi. Cậu ta đồng ý luôn kìa.
Tôi bỗng thấy một Ki Seo In khác hẳn với dự đoán của mình. Lâu lắm rồi mới có dịp đi gặp gỡ ai đó cùng nhau, nên dáng vẻ của cậu ta khi đối đãi với người khác khiến tôi thấy lạ lẫm. Đồng thời cũng cảm thấy thú vị nữa.
“Hai người thân nhau thế nào vậy?”
Trong lúc chờ món ăn và trao đổi vài câu chuyện nhạt nhẽo, Yoon Ki Jun bất ngờ hỏi. Tôi để mặc cho Ki Seo In trả lời.
“Hồi mười tuổi, Seung Kyung đến khu nhà tôi chơi rồi thân nhau.”
Hừm. Thực ra là tôi đến khu nhà cậu ta để dán tờ rơi. Có vẻ cậu ta nói là tôi đến chơi để giữ thể diện cho tôi. Tôi chỉ biết gật đầu.
“Woa, mười tuổi thì làm bạn cũng lâu lắm rồi nhỉ.”
Dù Yoon Ki Jun thừa biết tôi và Ki Seo In là bạn lâu năm, nhưng cậu ấy vẫn tỉnh bơ giả vờ như mới nghe lần đầu. Quả nhiên là diễn viên tương lai có khác.
“Hai người không học cùng trường à?”
“Chỉ cấp ba thôi.”
“Hai người mà học cùng trường thì chắc náo loạn quá. Cả hai đều nổi tiếng lắm đúng không?”
Tôi thì nhiều bạn bè chứ không thể gọi là nổi tiếng được. Ki Seo In thì là đối tượng bị bạn cùng lớp né tránh vì biết tính nết cậu ta, nhưng lại cực kỳ nổi tiếng với học sinh khóa khác hay trường khác.
Chỉ riêng những gì tôi nhớ thôi cũng đã có hàng tá chuyện, nào là các tiền bối đợi lớp tôi tan học chỉ vì Ki Seo In, hay đám học sinh túc trực trước cổng trường chỉ để nhìn mặt cậu ta một lần.
Đâu chỉ có thế. Chuyện đi dạo loanh quanh Seoul với Ki Seo In rồi nhận danh thiếp của các công ty giải trí thì nhiều như cơm bữa, chẳng buồn kể nữa.
“Tôi thì làm gì có. Seung Kyung mới nhiều ấy chứ.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Nghe câu đó, cả tôi và Yoon Ki Jun đều đồng loạt bắn ra dấu chấm hỏi.
“Seo In chắc phải nổi tiếng lắm chứ nhỉ?”
“Ki Jun nghĩ đúng đấy. Tại Seo In khiêm tốn quá thôi. Mà Seo In này, cậu biết cái này không?”
Tôi chống cằm nhìn chằm chằm Ki Seo In.
“Khiêm tốn quá mức là thành kiêu ngạo đấy.”
“Nói gì vậy. Tôi thật sự không nổi tiếng mà.”
Thấy Ki Seo In trưng ra bộ mặt ngơ ngác như không hiểu thật, tôi đến cạn lời.
“Cậu mới đang nói cái gì thế hả? Không nhớ gì sao? Tiền bối hậu bối chạy theo cậu đầy ra đấy, rồi tiếng lành đồn xa sang cả trường khác khiến bọn nó đứng đợi đầy cổng trường còn gì. Valentine cậu còn nhận được thanh sô cô la to bằng cái nhà nữa.”
“Đấy toàn là chuyện của cậu mà. Bọn họ đâu có đợi tôi. Đợi cậu thì có.”
“Không, cậu thật sự không nhớ à? Tôi nghe rõ mồn một người ta gọi ‘Seo In ơi, Seo In à’ mà. Lại còn chạy đến nhờ tôi đưa thư hộ nữa.”
“Thế á.”
Ki Seo In vừa vuốt đuôi lông mày vừa lầm bầm. Thái độ như kiểu thật sự không nhớ gì cả. Trời đất, đâu phải chuyện một hai ngày đâu mà quên được chứ? Thật không hiểu nổi.
“Tôi chỉ nhớ mấy đứa từng bám theo cậu thôi.”
“Tôi đã bảo là tôi không nổi tiếng mà?”
“Cậu từng nhận được thư tình còn gì.”
“Có một lần thì sao gọi là nổi tiếng được.”
“Đâu phải chỉ một lần đâu.”
“Không, nghe này. Cậu với tôi không so sánh được đâu. Hồi mới nhập học ấy…”
Tôi đang thao thao bất tuyệt để khơi lại ký ức cho Ki Seo In, thì Yoon Ki Jun nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng xen vào.
“Nghe như cả hai đều nổi tiếng lắm nhỉ? Ghen tị quá nên thôi dừng lại đi.”
“Tại tôi thấy oan quá nên mới nói thôi. Ki Jun này, theo cậu thấy thì ai nổi tiếng hơn?”
“Hừm…”
Yoon Ki Jun nheo mắt nhìn luân phiên giữa Ki Seo In và tôi.
“Phong cách hai người khác nhau quá nên tôi cũng chịu. Nhưng mà chắc là… Seung Kyung chăng?”
“A, thật là. Cậu định trêu tôi đấy à.”
“Nghe này. Seung Kyung thì mang lại cảm giác dễ gần hơn, còn Seo In thì kiểu như chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi ấy? Hiểu ý tôi không?”
Lời giải thích dễ hiểu ngay lập tức. Tôi không quá xuất sắc lại hay hậu đậu nên dễ tiếp cận, còn Ki Seo In hoàn hảo không tì vết lại ít cười nên khó làm quen.
“Kể cũng phải, nếu lần đầu gặp Ki Seo In ở trường chắc tôi cũng không dám bắt chuyện đâu.”
“Vậy sao?”
Ki Seo In hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tôi lại thấy điều đó thật bất ngờ.
“Chứ sao nữa. Cậu chẳng bao giờ chủ động lên tiếng, không đùa giỡn, giờ ra chơi cũng toàn học… Cảm giác như nếu bắt chuyện thì cậu sẽ thấy phiền lắm ấy.”
“Nếu là Woo Seung Kyung bắt chuyện thì tôi sẽ không thấy phiền đâu.”
Dù không phải lời gì to tát, nhưng tôi thoáng liếc nhìn sắc mặt Yoon Ki Jun. Có vẻ không ổn rồi. Phải đổi chủ đề thôi.
“Chắc Ki Jun cũng nổi tiếng lắm nhỉ?”
Nghe vậy Yoon Ki Jun nhún vai.
“Bạn gái thì lúc nào cũng có, nhưng kiểu chạy theo tôi thì không.”
“Lúc nào cũng có bạn gái thì là nổi tiếng rồi còn gì. Gì vậy trời, ở đây toàn người đáng ghét không hà.”
“Đúng đấy. Sợ ai nghe thấy lại đánh cho.”
“Chúng ta nên tém lại thôi.”
May mắn là mọi chuyện đã qua một cách tự nhiên.
Sau đó tôi và Yoon Ki Jun cứ thế tung hứng những câu đùa, còn Ki Seo In thi thoảng góp vui một hai câu rồi chỉ lặng lẽ cười. Cho đến khi cạn chuyện để nói đùa thì đồ ăn cũng được mang ra.
“Hôm nay tôi mời nên cứ ăn thoải mái nhé.”
“Vâng, tôi sẽ ăn thật ngon.”
Từ lúc hẹn Yoon Ki Jun đã đòi bao. Nhưng mang cả Ki Seo In theo mà để cậu ấy trả tiền thì ngại quá, nên tôi tính cứ ăn cho ngon miệng trước rồi sẽ lén đi thanh toán sau.
“Tôi sẽ ăn thật ngon.”
Tôi định ăn miếng thịt trước nên cầm dao lên, nhưng Ki Seo In đã kéo phắt chiếc đĩa bít tết trước mặt tôi về phía mình.
Còn tưởng cậu ta định làm trò gì… hóa ra là để gắp những miếng thịt đã được cắt gọn gàng sang chiếc đĩa trống của tôi. Nếu chỉ có hai người thì không sao, nhưng giờ có cả Yoon Ki Jun ngồi cùng nên tôi thấy ngại vô cùng.
“Thôi được rồi. Tôi tự cắt ăn được mà. Ki Seo In ăn phần cậu đi.”
“Để tôi làm cho.”
“Này, tôi cũng biết dùng dao đấy nhé.”
“Cậu bảo thịt tôi cắt cho ăn ngon hơn mà.”
Trời đất, sao lại lôi chuyện đó ra nói vào lúc này chứ, xấu hổ chết mất!
Tôi vô thức liếc nhìn thái độ của Yoon Ki Jun, và khoảnh khắc ấy ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Yoon Ki Jun nở nụ cười gượng nhất mà tôi từng thấy rồi vội lảng tránh nhìn xuống mặt bàn.
Điên mất thôi.
Có thể cậu ấy đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng tôi vẫn chưa kịp thú nhận về sự thay đổi trong mối quan hệ với Ki Seo In. Khoan nói đến chuyện xấu hổ, việc chúng tôi chưa công khai quan hệ chính thức là gì mà lại cứ tỏa ra bầu không khí ám muội thế này, thì cảm giác như đang thất lễ với người đối diện vậy.
Để rũ bỏ cảm giác ngượng ngùng lúc này, hành động duy nhất tôi có thể làm là tống thức ăn vào miệng. Đúng như lời Yoon Ki Jun giới thiệu, thịt mềm tan trong miệng và các món khác cũng rất ngon. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bản thân không thể tận hưởng trọn vẹn hương vị tuyệt vời này.
Tôi ghen tị với cái tính mặt dày đó ghê. Giống như Ki Seo In vậy.
“Seung Kyung à.”
Chẳng màng đến suy nghĩ trong đầu tôi, Ki Seo In cầm khăn ăn lau khóe miệng cho tôi. Không chỉ có thế. Cậu ta còn chăm bẵm tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất.
“Uống nước không?”
Không, làm ơn đừng làm gì cả…
Hôm nay cậu ta có vẻ làm lố quá rồi. Nghĩ lại lúc đi ăn với Jeon Joo Seok, cậu ta vẫn giữ khoảng cách vừa phải và cư xử rất chừng mực cơ mà. Nên tôi mới sinh nghi, không biết có phải Ki Seo In đang dè chừng Yoon Ki Jun nên mới cố tình làm thế này không.
Tôi vừa bỏ miếng khoai tây đã cắt nhỏ vào miệng vừa liếc nhìn Ki Seo In.
Hóa ra cậu ta đã nhìn tôi từ trước. Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng, rồi bất ngờ nắm lấy đùi tôi ở dưới gầm bàn. Trong khi tay kia vẫn thản nhiên mân mê chiếc cốc như không có chuyện gì, bàn tay dưới bàn lại ngày càng lộ liễu sờ soạng vào mặt trong đùi tôi, rồi cậu ta chuyển ánh mắt sang Yoon Ki Jun.
“Thịt ở đây được đấy.”
“Đúng không? Muốn ăn bít tết thì cứ đến đây. May là hợp khẩu vị cậu. Seung Kyung cũng thấy ổn chứ? Sao hả?”
“Ư, hả?”
Ngay khi tôi định trả lời, Ki Seo In bóp mạnh vào đùi tôi.
“À ừ, ngon. Ngon lắm luôn. Haha…”
Khoảnh khắc này tôi tin chắc một điều.
Rằng trước mặt Yoon Ki Jun, Ki Seo In cố tình tỏ ra ân cần, ngọt ngào từ đầu đến cuối.