12 P.M. - Chương 57
***
[Ki Jun à… Xin lỗi nha… Liệu hôm hẹn tới Seo In đi cùng có được không?]
[Do người tôi chưa khỏe hẳn… nên chắc Seo In lo lắm.]
[Bảo cậu ấy chở đến rồi về thì cũng kỳ… Nếu cậu thấy bất tiện thì để hôm khác gặp cũng được nhé!!]
Dù vừa nhắn tin vừa ngờ vực không biết làm thế có đúng không, nhưng ngón tay tôi vẫn kiên quyết ấn nút gửi.
Yoon Ki Jun đọc tin nhắn rất nhanh và trả lời cũng lẹ làng.
[Yoon Ki Jun Benwood: Là cái người tôi đang nghĩ đến đúng không?]
[Yoon Ki Jun Benwood: Không sao. Người cậu đang yếu, có người đi cùng vẫn hơn là đi một mình.]
Nếu Yoon Ki Jun đang đứng trước mặt tôi lúc này, chắc tôi đã quỳ xuống vái cậu ấy một cái rồi. Tôi càng thấy có lỗi hơn vì không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng đến thế. Tôi biết cậu ấy vì nghĩ cho tôi nên mới chấp nhận, nên lòng càng thêm cảm kích.
[Cảm ơn nha… Tôi mời cơm!!]
Đã thế này dù Yoon Ki Jun có một mực từ chối đi nữa, tôi cũng nhất quyết phải thanh toán bữa ăn này mới được. Nếu không làm thế thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ấy.
“Cậu hỏi chưa?”
Ki Seo In vừa cắn ống hút vừa ướm hỏi. Tôi đặt điện thoại xuống rồi đáp.
“Ừ. Cậu ấy vừa trả lời xong. Bảo là không sao, gặp cùng cũng được.”
“Vậy à.”
Ki Seo In đáp lại với vẻ mặt và giọng điệu khó đoán, rồi lại ngậm ống hút rít một hơi nước ngọt. Tôi cũng dốc ngược ly cà phê cùng đá lạnh vào miệng.
“Người đó tên là Yoon Ki Jun hả?”
“Hả? Ừ.”
Tôi dò xét thái độ của cậu ta vì câu hỏi bất ngờ. Khi cậu ta không biểu lộ cảm xúc thì đố ai mà đoán được tâm tư.
“Sao thế?”
“Thì phải biết chính xác trước khi gặp chứ.”
Câu trả lời nghe cũng có lý đấy, nhưng sự bất an trong lòng tôi cứ cuộn lên từng đợt như khói thuốc. Rốt cuộc Ki Seo In đang toan tính điều gì đây? Hết đòi gặp Jeon Joo Seok giờ lại đến lượt…
Nhắc mới nhớ, đã bao giờ tôi đi gặp người quen cùng Ki Seo In chưa nhỉ? Nếu trí nhớ tôi không tồi thì là chưa từng.
Trừ Jang Cheol Woo ra thì chưa có lần nào cả.
Chắc chắn chẳng ai muốn tham gia vào một cuộc gặp gỡ có chủ đích giữa cậu ta và người thứ ba. Tất nhiên là tôi cũng xin kiếu.
Ki Seo In luôn dè chừng bất cứ ai xung quanh tôi, bất kể thân sơ thế nào. Cậu ta làm quá đến mức ngay cả kỵ sĩ hộ tống công chúa cũng chẳng đến mức đó.
Hễ có dịp nào Ki Seo In chạm mặt người quen của tôi là y như rằng tôi toát mồ hôi hột. Trải qua vài lần như thế, dần dà tôi chẳng những không dám gặp gỡ ai mà còn chẳng buồn nhắc đến bạn bè trước mặt cậu ta nữa. Mà, về sau thì cũng chẳng còn mấy người có thể gọi là bạn nên nỗi lo ấy cũng vơi đi phần nào.
Một Ki Seo In như thế, sau khi gặp Jeon Joo Seok lại đòi trực tiếp gặp bạn tôi, thú thật là nỗi lo lắng và bất an còn lấn át cả niềm vui hay sự háo hức.
Hơn nữa, Yoon Ki Jun cũng chẳng có thiện cảm gì với Ki Seo In. Cậu ấy đã nghe chuyện từ tôi, lại còn vụ việc ở Benwood nữa. Tuy cậu ấy không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng Ki Seo In lại cực kỳ tinh ý và chẳng biết sẽ giở chứng lúc nào, nên tôi không lo không được.
Chẳng lẽ… Ki Seo In và Yoon Ki Jun sẽ gây gổ với nhau đấy chứ?
“Seo In à.”
Ki Seo In đang ngậm ống hút khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi sao tôi lại gọi. Ruột gan tôi đang nóng như lửa đốt mà sao cậu ta lại cứ tỏ ra dễ thương thế này nhỉ.
“Sao thế?”
“Không, chỉ là tôi nói phòng hờ thôi, thật sự là phòng hờ thôi nhé… Chuyện gặp Ki Jun ấy mà. Con người ta đâu thể lúc nào cũng hợp nhau được đúng không? Lúc nói chuyện có thể sẽ bất đồng quan điểm, rồi thì…”
“Mắc cười ghê.”
Tôi còn chưa nói hết câu mà Ki Seo In đã cười khẩy như thể nghe đủ rồi. Cậu ta đặt cái ly xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Woo Seung Kyung, trong mắt cậu tôi là đứa trẻ lên bảy hay sao mà phải lo lắng mấy chuyện đó?”
Thú thật là tôi không dám phủ nhận điều đó.
“Thì thi thoảng trông cậu cũng giống trẻ lên bảy thật mà…”
“Vậy sao? Được rồi. Gặp bạn cậu thì không được gây gổ, phải hòa thuận với nhau là được chứ gì?”
“Hả?”
“Chẳng phải cậu định nói thế à?”
“Thì đúng là vậy.”
“Đừng có lo.”
Ki Seo In gác một chân lên ghế rồi tì cằm lên đầu gối.
“Lần trước gặp ông anh họ của cậu tôi cũng cười nói vui vẻ còn gì.”
“Thì đúng là thế… nhưng chỉ là bề ngoài thôi.”
“Chỉ cần bề ngoài tốt đẹp là được rồi còn gì? Đâu phải mối quan hệ gắn bó lâu dài gì đâu.”
“Ừ thì, cũng phải.”
Ki Seo In có tài nói những lời khiến người ta thấy lấp lửng, chẳng hẳn là đồng tình mà cũng chẳng ra phủ nhận. Dù trong lòng vẫn thấy lấn cấn, nhưng có vẻ cậu ta đã hiểu ý rồi nên tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm. Nếu cứ tỏ ra lo lắng thái quá thì lại thành ra thất lễ với cậu ta.
Thay vào đó, tôi kể sơ qua về Yoon Ki Jun cho cậu ta nghe. Tôi nghĩ nếu biết đôi chút về đối phương thì có lẽ Ki Seo In sẽ bớt cảnh giác hơn.
Khi nghe tôi kể Yoon Ki Jun sắp sửa ra mắt với tư cách diễn viên, ước mơ mà cậu ấy ấp ủ bấy lâu nay, Ki Seo In đang tì cằm lắng nghe bỗng ngẩng đầu lên.
“Người đó đẹp trai không?”
“Ừ, cũng thuộc hàng đẹp trai. Mà cậu từng gặp Ki Jun rồi còn gì.”
Ki Seo In nhíu mày.
“Không nhớ nữa. Lúc đó tôi chỉ nhìn mỗi cậu thôi.”
“Cái thằng say khướt thì có gì đẹp mà nhìn.”
“Cậu không biết hả? Cậu có say khướt thì vẫn đẹp. Thế nên tôi mới lo.”
“Cái gì…”
Muốn buông lời khen vô lý đùng đùng như thế thì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Làm người ta bối rối chết đi được.
“Lo xa quá đi, đến mức đó thì chịu rồi. Nói về đẹp thì cậu mới là người đẹp ấy.”
“Thế nên là Woo Seung Kyung…”
Ki Seo In thay đổi tư thế, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi dùng hai bàn tay đỡ lấy gương mặt mình.
“Thích kiểu đẹp trai hay thích kiểu xinh đẹp nào?”
Hỏi thừa thế.
Đương nhiên là thích kiểu xinh đẹp rồi.
Cả cuộc đời này, gương mặt duy nhất khiến tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức mất hồn chỉ có Ki Seo In mà thôi.
Và Ki Seo In thật sự rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ người nào tôi từng gặp trong đời.
Tuy cảm giác như đang phơi bày toàn bộ ruột gan khiến tôi thấy xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Ki Seo In, tôi vẫn sẵn lòng chiều ý cậu ta.
“Đương nhiên là tôi thích kiểu xinh đẹp rồi.”
“Thế à?”
Ki Seo In cười toe toét.
“Vậy là tôi thắng rồi.”
“Thắng ai cơ?”
“Yoon Ki Jun.”
“…Sao tự dưng lại đi so đo với cậu ấy làm gì.”
“À quên, cậu bảo phải sống hòa thuận với nhau mà nhỉ.”
Cậu ta không giấu giếm chút nào sự vui vẻ của mình. Một Ki Seo In dễ đoán, đơn thuần và vì thế mà trở nên đáng yêu vô cùng. Nhìn gương mặt trắng trẻo đang cười tươi rói ấy, tôi cũng bất giác bật cười theo.
“Đúng rồi, đúng rồi. Seo In nhà mình ngoan, không được gây gổ mà phải hòa thuận với nhau nhé.”
“Tôi sẽ cố.”
“Ngoan lắm.”
Lúc gặp Yoon Ki Jun thì làm ơn cũng ngoan hiền như thế này giùm cái. Cầu xin cậu đấy.
***
“Seung Kyung à. Chọn quần áo cho tôi đi.”
“Tôi á?”
“Lần trước cậu cũng chọn giúp tôi còn gì.”
Ý cậu ta là hôm đi gặp Jeon Joo Seok. Hôm đó tôi đã tốn bao công sức để biến Ki Seo In trông bớt “sang chảnh” đi một chút. Dù rằng kết quả cũng chẳng ăn thua là bao.
“Cậu tự chọn thì tốt hơn chứ…”
Nhưng lần này khác với lúc đó. Tuy có hơi muộn màng, nhưng tôi vẫn hy vọng Ki Seo In sẽ xuất hiện trước mặt Yoon Ki Jun với vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Muốn được như thế thì để một người có gu thẩm mỹ xuất sắc, và hiểu rõ bản thân mình như Ki Seo In tự chọn đồ vẫn là tốt hơn cả.
“Cậu cứ chọn đi rồi tôi ngắm cho.”
“Được.”
Ki Seo In lục lọi phòng để đồ với vẻ mặt khá thận trọng. Vốn dĩ cậu ta là kẻ luôn dửng dưng với mọi thứ và thờ ơ với người khác đến mức bất thường, nhưng có lẽ vì đây là buổi gặp mặt bạn tôi nên cậu ta cũng để tâm đôi chút.
Chẳng mấy chốc cậu ta đã chọn được áo sơ mi, quần âu và áo khoác rồi để gọn vào một chỗ, sau đó thản nhiên cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người ra.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi vội quay mặt đi, nhưng rồi lại chỉ liếc con ngươi để nhìn trộm. Cuối cùng tôi quay hẳn lại nhìn thẳng vào cậu ta. Có vẻ như dù tôi có ngắm nhìn công khai thì cậu ta cũng chẳng hề bận tâm.
“Cậu định mặc bộ này à?”
Dù sao cứ đứng nhìn chằm chằm mà không nói gì cũng kỳ, nên tôi vừa chỉ vào đống quần áo Ki Seo In lấy ra vừa bắt chuyện. Ki Seo In vươn tay cầm lấy một chiếc áo sơ mi.
“Ừ. Thấy sao?”
“Ừm, ngầu đấy chứ…?”
“Không. Ý tôi là quần áo cơ, không phải thân hình của tôi.”
“Hả, ừ? Thì đấy, tôi bảo quần áo đẹp mà.”
“Cậu có thèm nhìn quần áo đâu.”
Chết tiệt… Mình đã lộ liễu thế sao?
“Đâu có, đâu có. Tôi nhìn mà. Hợp với cậu lắm. Mau mặc thử xem.”
Phải mặc vào thì tôi mới đường hoàng ngắm cậu được chứ.
Chắc tôi bị linh hồn của lão già biến thái nào đó nhập vào rồi hay sao ấy, mà mắt cứ dán chặt vào cơ thể trần trụi của Ki Seo In không dứt ra được. Dù biết là mình đang nhìn chằm chằm một cách lộ liễu nhưng tôi chẳng thể giả vờ như không thấy.
Để bào chữa thì lỗi không phải tại tôi, mà là tại cơ thể của Ki Seo In. Tôi dám cá là bất cứ ai nhìn thấy thân hình đó cũng sẽ há hốc mồm ra mà chiêm ngưỡng giống tôi thôi.
Tại sao loài người lại tiến hóa để mặc quần áo, che đi cái di sản tầm cỡ thế giới kia… À không, phải che lại chứ. Để người khác nhìn thấy thì tiếc lắm.
“Thế nào?”
Dù hơi tiếc nuối, nhưng tôi vẫn ngước nhìn Ki Seo In đã mặc quần áo chỉnh tề đang cất tiếng hỏi.
Chiếc sơ mi màu xanh da trời này khác hẳn với kiểu áo sơ mi cậu ta thường mặc. Phom áo rộng hơn một chút nên trông có vẻ thoải mái. Cũng rất hợp với quần nữa… Còn chuyện có hợp với Ki Seo In hay không thì nói ra chỉ tổ mỏi mồm.
Liệu trên đời này có bộ đồ nào mà Ki Seo In mặc không hợp không nhỉ. Tôi đã nghĩ thế này nhiều lần rồi, tên này có khoác bao tải lên người thì vẫn cứ phong độ ngời ngời thôi.
“Đẹp lắm. Mọi người sẽ ngoái nhìn hết cho xem.”
“Tôi không thích thế đâu.”
“Nếu không thích thì cậu phải che mặt lại mới được.”
“Đeo khẩu trang á?”
“Không, ý tôi không phải bảo cậu làm thế…”
“Áo khoác thì sao, ổn không?”
Ki Seo In khoác thêm chiếc áo măng tô vào rồi hỏi. Tôi chỉ biết giơ ngón cái lên tán thưởng. Cậu ta mỉm cười hài lòng. Dáng vẻ y hệt một ngôi sao đang cười nhẹ với những người hâm mộ cuồng nhiệt vậy.
Mang tiếng là lạnh lùng khô khan nhất quả đất mà cũng có khiếu quyến rũ người khác gớm. Cũng may là cái khiếu đó chỉ bộc lộ trước mặt tôi thôi đấy.
“Ki Seo In này, cậu không có ý định ra mắt làm người nổi tiếng đấy chứ?”
“Sao thế. Muốn tôi ra mắt à?”
“Không, đừng có làm.”
“Tôi biết ngay mà.”
Mỗi lần Ki Seo In mỉm cười là tim tôi lại nhói lên đau đớn.
Đẹp trai quá mức quy định cũng là một cái tội đấy, tội lỗi thật.
Và tôi đang bị dày vò bởi cái tính chiếm hữu quái đản, chỉ muốn đem giấu nhẹm cái kẻ tội đồ đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt này đi mãi mãi.