12 P.M. - Chương 56
“Này, Ki Seo In.”
Tôi rút bàn tay đang bị nắm chặt ra, rồi ngược lại nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình. Cùng lúc đó tôi cúi người xuống, ngẩng mặt lên để cố nhìn rõ gương mặt đang chìm trong bóng tối của cậu ta.
“Cậu khóc đấy à?”
Cậu ta đã xin lỗi đến mức này rồi thì tôi chẳng còn lý do gì để giận dỗi thêm nữa. Mà chính xác hơn là bao nhiêu sức lực để tức giận cũng đã tan biến hết cả rồi.
“Không có khóc…”
Ki Seo In thốt lên yếu ớt rồi khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tuy đúng là cậu ta không khóc thật, nhưng cái vẻ mặt ấy trông cứ như chỉ cần đụng nhẹ vào là nước mắt sẽ trào ra ngay tức khắc vậy.
“Mắt đỏ hoe rồi kìa.”
Tôi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đuôi mắt cậu ta.
“Gớm chưa.”
Thế là Ki Seo In nắm lấy tay tôi, mở ra rồi dụi má mình vào lòng bàn tay tôi. Trông y hệt như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân vậy. Hồi trước ở chỗ làm, tôi từng lỡ tay cho một chú mèo hoang ăn, và nó cũng có hành động y hệt như thế này.
“Cậu là mèo đấy à?”
“…”
Ki Seo In chẳng thèm trả lời, cứ vùi mặt vào tay tôi một lúc lâu rồi khẽ kéo tay áo tôi. Đó là tín hiệu giục tôi mau ra khỏi phòng.
Có lúc thì cậu ta cư xử xa lạ như người mới gặp lần đầu, nhưng những lúc thế này lại chẳng khác gì một chú mèo ngoan ngoãn dễ thuần hóa. Đúng là biết cách xoay người ta như chong chóng mà.
“Tắm rửa đi, rồi ngủ cùng nhau.”
Thực ra có khi không phải mèo đâu mà là cáo thành tinh cũng nên.
Thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy nên máu trêu chọc trong tôi lại nổi lên.
“Không thích. Ki Seo In, cậu ra sofa mà ngủ.”
Nghe vậy, đôi mắt vốn đã to của cậu ta lại càng mở to tròn xoe hơn nữa.
“Tôi phải ngủ sofa sao…?”
Chà, đáng lẽ phải trêu thêm một lúc nữa mới hả dạ, nhưng nhìn cái bản mặt kia thì nếu làm thế, tôi sẽ cảm thấy mình trở thành kẻ xấu xa mất.
“Đúng là biết tận dụng nhan sắc đấy, Ki Seo In.”
“Tôi ngủ sofa thật à?”
“Không, tôi đùa thôi. Cậu là chủ nhà làm sao tôi dám bảo cậu ngủ sofa được. Nếu có người phải ngủ sofa thì đó là tôi mới đúng.”
“Ngủ chung trên giường đi.”
“Tôi cũng định thế mà.”
Cõi lòng vốn đang sôi sục vì uất ức giờ đây lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn Ki Seo In cư xử như một đứa trẻ thế này, trái tim tôi bỗng dưng cũng trở nên mềm yếu lạ thường.
Thi thoảng tôi lại cảm thấy mình thật sự rất dễ mủi lòng trước cậu ta. Mà là ở mức độ nghiêm trọng luôn ấy chứ. Nếu là người khác làm thế chắc tôi đã nổi đóa lên, hỏi xem có phải đang đùa giỡn tôi không rồi…
Ki Seo In tắm xong rồi chui vào trong chăn, mang theo mùi hương thơm nức đến mức khiến người ta choáng váng. Hết dùng khuôn mặt để tôi không giận nổi, giờ cậu ta lại chuyển sang tấn công bằng mùi hương đây mà.
Đã thế, cậu ta còn vòng tay ôm chặt lấy eo tôi đầy tình cảm cứ như thể chúng tôi chưa từng cãi nhau bao giờ. Cả người tôi cứng ngắc lại. Tôi vẫn chưa thể quen được với những cử chỉ động chạm của cậu ta. Ngày nào Ki Seo In cũng ôm tôi ngủ thế này, còn tôi thì lần nào cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành ngọ nguậy mấy ngón chân rồi ngủ lúc nào không hay.
Tôi bâng quơ ngước nhìn trần nhà rồi lại liếc xuống Ki Seo In. Dù mắt đang nhắm nghiền nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cậu ta vẫn chưa ngủ.
“…Mà nhắc mới nhớ, này cậu.”
Đấy thấy chưa. Tôi vừa cất tiếng là cậu ta đã ngóc đầu dậy khỏi ngực tôi rồi nhìn chằm chằm.
“Cái… chứng mất ngủ dạo này đỡ chưa?”
“Ừ. Tôi đã bảo là chỉ cần ngủ cùng cậu là không sao mà.”
“Không cần đến bệnh viện hả?”
“Không cần đâu.”
“Tôi có phải thuốc ngủ đâu mà…”
“Cậu là thuốc ngủ đó.”
Tôi nên thấy biết ơn hay nên thấy may mắn vì điều đó đây.
“Dù sao thì…”
Cánh tay bị kẹp giữa bắp tay Ki Seo In và mặt giường khiến tôi thấy hơi cấn. Tôi khẽ đặt tay lên người cậu ta.
“Hôm nay tôi cũng xin lỗi nhé.”
“Cậu có làm gì sai đâu.”
“Không phải, dù gì… tôi cũng đã nổi giận lại với cậu mà.”
‘Đừng… thất vọng về tôi.’
Câu nói ấy khiến tôi nhận ra mình cũng đã làm tổn thương cậu ta. Để làm hòa một cách trọn vẹn thì cả hai đều phải xin lỗi mới đúng. Cậu ta đã làm rồi, giờ đến lượt tôi. Tôi muốn nói rõ ràng trước khi cậu ta ngủ.
“Chuyện tôi bảo thất vọng về cậu, không phải là tôi thất vọng thật đâu, mà do lúc đó giận quá nên lỡ lời thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ… Á!”
Đột nhiên Ki Seo In siết chặt lấy tôi như muốn bóp nát xương cốt. Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ta.
“Này, nhẹ tay thôi…”
Cậu ta mới chịu nới lỏng ra đôi chút, nhưng vòng tay đang quấn chặt lấy tôi thì vẫn y nguyên.
“Cậu cần phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình trong cuộc sống hàng ngày đi đấy.”
“Ôm bình thường tôi thấy không đã.”
“Con người ta đâu thể sống mà cứ đòi hỏi mọi thứ phải vừa ý mình được.”
“Nhưng tôi cứ thích sống thế đấy.”
“Haizz.”
Tôi vừa buồn cười vừa thở dài ngao ngán.
“Ki Seo In đúng là trẻ con mà.”
“Tôi chỉ trẻ con với mỗi Woo Seung Kyung thôi.”
“Ra ngoài đường thì đừng có thế nhé. Cậu cũng phải giữ thể diện chứ.”
“Tôi muốn vứt quách hết mấy cái thứ đó đi để được ở bên cậu thôi.”
Tuy chỉ là lời hờn dỗi đùa vui nhưng lại chứa chan chân tình. Tôi vừa vuốt ngược mái tóc đang cọ vào mặt mình của cậu ta ra sau vừa nói.
“Cậu cứ chối đây đẩy chứ thực ra nhõng nhẽo lắm đấy.”
“Tôi có chối bao giờ đâu?”
“À… Thế là lỗi tại tôi nhìn nhầm rồi.”
“Đúng rồi. Biết thế thì mau kiểm điểm bản thân đi.”
Tiếng cười biếng nhác của Ki Seo In tan ra trên lồng ngực tôi. Vừa mới vuốt tóc cho gọn gàng xong giờ cậu ta lại dùng tiếng cười để trêu chọc tôi đây mà.
“Vâng, tôi xin tự kiểm điểm.”
“Seung Kyung à.”
“Vâng, vâng. Cậu chủ Seo In.”
“Nhìn tôi chút đi.”
Rõ ràng ánh mắt tôi vẫn luôn dừng lại ở nơi cậu ta nãy giờ mà.
“Tôi đang nhìn cậu suốt đây thây?”
“Ừ…”
Cậu ta lờ đờ đáp lại rồi khép mi mắt xuống. Bảo người ta nhìn mình rồi bản thân lại lăn ra ngủ là sao. Mà cũng muộn lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu ta.
“Ngủ thật ngon nhé. Sáng mai có tỉnh thì cứ ngủ nướng tiếp đi. Hãy nhớ là giờ cậu đang thất nghiệp, Ki Seo In.”
Ki Seo In không trả lời. Tôi thầm mong cậu ta sẽ có một giấc ngủ sâu hơn mọi ngày, rồi cứ vỗ về tấm lưng ấy cho đến khi mắt mình cũng díu lại lúc nào không hay.
***
Vừa giải quyết xong rắc rối hôm qua thì rắc rối của ngày hôm nay lại tìm đến như một lẽ thường tình.
[Yoon Ki Jun Benwood: Seung Kyung à. Chủ nhật cậu có thời gian không?]
Từ sau khi làm hòa với Ki Seo In đêm qua, tôi đã quên bẵng đi cái hẹn với Yoon Ki Jun. Vì thấy có lỗi nên tôi định trả lời ngay, nhưng ngón cái đặt trên màn hình chỉ biết ngập ngừng không thôi. Ánh mắt tôi lại tìm đến Ki Seo In như một thói quen.
Sau bữa tối thấy cậu ta cầm máy tính bảng, tôi đã bảo đừng có làm việc, cậu ta bảo là đang tìm tài liệu luận văn gì đó. Vậy mà tôi vừa mới liếc nhìn thì cậu ta đã ngẩng lên nhìn tôi ngay lập tức.
“Cậu cần gì hả?”
Cậu ta hỏi. Tôi đút điện thoại vào túi rồi đến ngồi cạnh cậu ấy. Ki Seo In cũng đặt máy tính bảng xuống bàn.
Tôi đắn đo không biết nên mở lời sao. ‘Chủ nhật tôi ra ngoài một lát được không?’ Hỏi kiểu đó nghe không lọt tai chút nào. Tôi đâu có lý do gì phải xin phép cậu ta để được ra ngoài đâu chứ.
Nhưng nếu nói là ‘Chủ nhật tôi ra ngoài một lát nhé’ thì nghe cũng không ổn lắm. Dù sao chúng tôi đang sống chung, nói thế thì có vẻ tùy tiện quá. Kiểu thông báo cụt lủn như vậy cảm giác hơi ích kỷ.
“Cậu có chuyện muốn nói à?”
Ki Seo In vốn tinh ý nên hỏi ngay với giọng điệu chắc nịch.
Cứ ấp úng mãi trông cũng kỳ cục, nên tôi đành lên tiếng. Thôi đến đâu thì đến vậy.
“Chủ nhật tôi định đi gặp bạn một lát… không sao chứ?”
Đó là câu nói tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
Thế nhưng Ki Seo In lập tức cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu.
“Bạn nào?”
“Là Yoon Ki Jun…”
“Nhân viên ở Benwood hả?”
Tôi gật đầu, còn cậu ta thì nghiêng đầu sang một bên.
“Hai người thân nhau từ bao giờ thế? Đến mức gọi là bạn bè cơ à.”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Cãi nhau chuyện hôm qua là quá đủ rồi. Đầu óc tôi hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết để tìm cách thuyết phục Ki Seo In.
“Thì làm việc cùng nhau mà… Lúc mới vào làm vai tôi cũng yếu, nên cậu ấy giúp đỡ tôi nhiều lắm. Cậu ấy là người tốt. Với tư cách bạn bè thôi!”
Vì vụ việc của Kim Hyun Woo hôm qua nên tôi sợ Ki Seo In hiểu lầm, đành phải nhấn mạnh câu cuối. Nói xong lại lo không biết có phản tác dụng hay không. Kiểu gì cũng thấy thấp thỏm không yên.
“Cậu ấy bảo tuần này sẽ nghỉ việc. Nên tôi muốn đi gặp để chào tạm biệt luôn.”
Có phải xin phép mẹ đi chơi với bạn đâu cơ chứ. Tự dưng thấy bản thân cứ phải nhìn sắc mặt Ki Seo In mà buồn cười.
Nhưng biết làm sao được. Tôi không muốn làm cậu ta phật ý, và cũng muốn tránh xung đột với cậu ta hết mức có thể.
Thú thật, tôi còn nghĩ thà không gặp Yoon Ki Jun còn hơn là lại gây chuyện khiến tình cảm rạn nứt.
“Đằng nào tôi cũng không uống rượu được nên chỉ ăn cơm rồi nói chuyện chút thôi. Tôi sẽ không để cậu phải lo lắng đâu, Seo In à.”
“Sao mà tin được?”
“Sao cơ?”
Tôi vừa định giận vì nghĩ cậu ta bảo không tin tưởng mình thì…
“Không phải cậu… mà là tôi không tin nổi chính mình.”
Ki Seo In day trán đầy vẻ tự trách.
“Cứ hễ không thấy cậu trước mắt là tôi lại cảm thấy như mình sắp điên lên vậy.”
Có lẽ đó là tự hành hạ bản thân chứ không chỉ là tự trách nữa. Nực cười thật, nhưng khoảnh khắc này tôi lại thấy thương Ki Seo In vô cùng. Tôi không thể hình dung nổi cậu ta đã phải khống chế cảm xúc đến mức nào vì tôi nữa.
Tôi vô thức tiến lại gần rồi ôm chầm lấy Ki Seo In.
“Chuyện đó…”
Đến lúc ôm rồi tôi mới thấy ngại, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
“Sẽ ổn thôi mà. Tôi bảo là sẽ không có chuyện gì đâu? Thật đấy.”
Tôi nắm lấy hai tay cậu ta rồi nhìn thẳng vào mắt. Dù không thể hứa là sẽ không bỏ cậu ta ở lại một mình, nhưng tôi vẫn muốn làm Ki Seo In an tâm bằng mọi giá.
“Nếu thấy bất an thì cứ gọi cho tôi. Nhất định tôi sẽ nghe máy.”
“Hay là…”
Cậu ta vừa nghịch ngón tay tôi như đang đùa nghịch một cách rụt rè vừa nói.
“Đi cùng nhau đi.”
“Hả?”
“Tôi cũng đi cùng nữa.”
Ngay sau đó, cậu ta nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay rồi lắc qua lắc lại như đang nhõng nhẽo.
“Nếu đi cùng thì cả tôi và cậu đều không cần phải lo lắng nữa mà.”
“Chuyện đó…”
“Với lại nếu là người thân thiết với cậu thì tôi cũng tò mò muốn biết.”
Nói dối.
Câu cuối cùng rõ ràng là nói dối.
Nhưng tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc nở một nụ cười gượng.