12 P.M. - Chương 55
Tôi bước vào một căn phòng bỏ trống rồi khóa trái cửa lại. Dù cố gắng ở một mình để đầu óc trống rỗng, nhưng cảm xúc cuộn trào trong lòng vẫn không dễ dàng lắng xuống.
Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai đến mức bị Ki Seo In đối xử như vậy và phải khổ sở thế này?
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là tôi hoàn toàn không hiểu lý do Ki Seo In nổi giận. Cậu ta lúc nào cũng thế. Chẳng giải thích gì mà cứ đùng đùng nổi đóa rồi dồn người khác vào đường cùng. Cậu ta chỉ muốn người ta làm theo ý mình và lờ đi những lời giải thích hợp lý cho tôi. Đúng là kẻ chuyên quyền độc đoán.
Căn phòng bỏ hoang này chẳng có giường cũng chẳng có chăn. Tôi nằm đại xuống sàn. Càng nghĩ càng thấy thiệt thân nên tôi cầm điện thoại lên. Tôi định tìm thứ gì đó giúp mình thoát khỏi mớ cảm xúc đang dày vò bản thân lúc này.
May mắn là có cuộc gọi nhỡ của Yoon Ki Jun. Chắc cậu ấy nghe tin tôi đột ngột bỏ về nên gọi điện hỏi thăm đây mà. Trông Kim Hyun Woo không giống kiểu người lắm mồm, nhưng tôi vẫn thầm lo lắng không biết cậu ấy đã kể đến đâu rồi.
Tôi gọi lại cho Yoon Ki Jun. Chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
— Seung Kyung à, cậu ổn chứ?
Vừa bắt máy đã hỏi “cậu ổn chứ”, xem ra cậu ấy cũng nghe ngóng được gì rồi.
“Ừ, tôi ổn.”
Tôi hối hận vì không chỉnh lại giọng trước khi trả lời.
“Xin lỗi vì về đột ngột nhé. Hyun Woo đến đó rồi chứ?”
— Ừ, đến rồi. Cậu ấy bảo cậu có việc gấp đột xuất nên về trước, tôi lo có chuyện gì nên gọi thử xem sao.
Quả nhiên tôi nhìn người không sai. Dù chẳng biết có dịp gặp lại hay không, nhưng nếu gặp lại Kim Hyun Woo thì chắc tôi phải cảm ơn cậu ấy một tiếng mới được. Và tất nhiên là phải xin lỗi nữa.
‘Buông ra đã. Phải chào hỏi người ta một tiếng chứ.’
‘Để làm gì.’
Nhớ lại cảnh Ki Seo In công khai phớt lờ Kim Hyun Woo rồi lôi tôi đi, tôi lại thấy xây xẩm mặt mày.
“Mọi người đang chơi vui, tôi không làm phiền chứ?”
— Cũng sắp tàn tiệc rồi. Giờ ai nấy đều đuối sức cả rồi.
Yoon Ki Jun cười khà khà ở cuối câu.
— Cơ mà cậu thật sự ổn đấy hả?
“Đừng lo. Chỉ là…”
Tôi định viện cớ là ‘tự dưng thấy không khỏe’ nhưng lại thôi. Tôi không muốn nói dối.
Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng chưa biết nói gì thì Yoon Ki Jun lại lên tiếng.
— Giọng cậu nghe chán đời lắm đấy.
“Thế á? Đâu có.”
— Không phải tại người kia chứ?
“Người kia…? À.”
Tôi chợt nhận ra là Yoon Ki Jun biết chuyện về Ki Seo In. Đang chơi vui vẻ, lại còn hứa đi tăng hai mà tự dưng bỏ về vì có việc đột xuất, thì đúng là đủ để cậu ấy liên tưởng đến Ki Seo In rồi.
— Đúng rồi chứ gì.
Tôi không thể chối được. Chỉ biết cắn chặt môi.
— Cậu đi uống rượu với người khác nên bị hắn ta làm khó dễ hả? Hắn đúng là kiểu người sẽ làm thế mà.
“Chuyện đó…”
— Không phải tình huống nguy hiểm gì đâu hả?
Giọng nói vốn dĩ tươi vui của Yoon Ki Jun lúc đầu giờ đã nhuốm đậm vẻ lo âu. Đến nước này thì tôi đành phải nói dối.
“Không phải chuyện đó đâu… Tôi cứ tưởng mình đã đủ khỏe để ra ngoài rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa hồi phục hẳn. Tự dưng vết mổ lại đau nhức. Xin lỗi vì không nói sớm làm cậu phải lo lắng vô ích.”
— À, ra là thế hả? Tuy không phải chuyện tốt lành gì nhưng cũng may thật.
“Nói năng kiểu gì thế. Cậu say rồi hả?”
Tôi cười đùa hỏi lại để xua tan bầu không khí căng thẳng.
— Ầy, tầm này thì thấm tháp vào đâu. Nhưng mà… chà, tiếc thật đấy. Hay là hôm nào bọn mình gặp riêng nhé? Cậu có sắp xếp được thời gian không?
“Hả? Thời gian thì tôi không thiếu…”
— Nếu cậu không đi xa được thì để tôi qua chỗ cậu cũng được. À không, ý tôi là sắp tới tôi phải đi quay phim rồi.
“À, phải rồi ha. Đã đến lúc đó rồi sao?”
— Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ? Sau này cậu có quay lại Benwood làm việc thì cũng chẳng gặp được tôi nữa đâu.
Yoon Ki Jun sắp sửa chính thức ra mắt với tư cách là một diễn viên. Cậu ấy bảo một khi bộ phim cậu ấy tham gia đóng vai phụ bắt đầu bấm máy thì cậu ấy sẽ nghỉ việc ở Benwood. Vì quen biết nhau ở Benwood và luôn làm việc cùng nhau, nên tôi đã lầm tưởng rằng chỉ cần đến đó thì lúc nào cũng có thể gặp lại cậu ấy.
“…Đúng thật. Thế thì phải gặp nhau thôi. Nhưng cậu có bận không đấy? Bao giờ thì bắt đầu quay?”
— Từ thứ tư tuần sau. Tôi chỉ làm ở Benwood đến hết thứ bảy này thôi, nên tranh thủ lúc đó nếu cậu rảnh thì gặp nhau nhé. Tôi lúc nào cũng được.
“Vậy để tôi…”
Vừa nói dứt lời, tôi lại liếc nhìn cánh cửa phòng đang khóa chặt. Tôi cứ canh cánh lo âu về Ki Seo In đang ở bên kia cánh cửa. Cảm giác như cậu ta sẽ nghe lén cuộc gọi này rồi lại làm ầm lên hỏi tôi định đi đâu, hoặc là lại đột ngột xuất hiện ở chỗ tôi gặp Yoon Ki Jun rồi nổi cơn tam bành vô cớ cũng nên.
“Tôi xem lại lịch rồi báo cậu sau.”
— Ừ, nhất định phải gặp đấy.
“Ừ. Giờ mọi người về nhà à?”
— Ừ, ừ. Giám đốc đang thanh toán rồi. Ngon ơ, lại được ăn chực.
“Chúc mừng cậu được ăn chực, về nhà cẩn thận.”
— Ừ. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Sức khỏe là trên hết nên nếu thấy không đi được thì cứ bảo tôi.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Cúp máy xong, tôi đặt điện thoại xuống rồi trút ra một hơi thở dài thườn thượt.
Dù biết là suy nghĩ nực cười, nhưng một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.
Chẳng lẽ đi gặp Yoon Ki Jun cũng phải xin phép Ki Seo In hay sao?
Tuy ngay sau đó tôi đã tự hỏi ‘Tại sao mình phải làm thế?’, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn lo lắng như thể có bàn tay vô hình của Ki Seo In đang níu chặt lấy cổ chân mình vậy.
Thậm chí tôi còn nảy sinh suy nghĩ rằng, một khi đã xác định mối quan hệ trên mức bạn bè với Ki Seo In, thì dù cơn giận dữ và sự cố chấp của cậu ta có vô lý đến đâu, tôi cũng phải nhượng bộ đôi chút.
Tôi thích Ki Seo In, lại chẳng muốn tranh cãi với cậu ta, chính tình cảm ấy đã biến tôi thành một kẻ ngốc nghếch…
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm tôi giật nảy mình.
“…”
Tôi trân trân nhìn cánh cửa đóng kín như đang nhìn thấu Ki Seo In đang đứng sau nó. Cổ họng khô khốc khiến tiếng nuốt nước bọt trở nên khó khăn.
Vẻ mặt cậu ta lúc nãy giận dữ đến thế, nên tôi cứ ngỡ ít nhất là đêm nay chúng tôi sẽ không nhìn mặt nhau. Thế nhưng chỉ mới khoảng một tiếng sau khi tôi rời khỏi thư phòng, cậu ta đã tìm đến tận nơi.
Dù không biết rõ nhưng chắc hẳn cậu ta có chuyện muốn nói nên mới đến. Đầu óc tôi vẫn còn đang rối bời, vậy mà Ki Seo In đã kịp trấn tĩnh lại cảm xúc rồi sao. Kể cũng phải, cậu ta vốn là kẻ lạnh lùng đến mức đáng sợ, nên chuyện đó cũng hoàn toàn có khả năng.
Tôi mở cửa phòng mà trong đầu vẫn chưa kịp định hình xem phải nói gì khi đối mặt với cậu ta.
Ki Seo In đứng trước cửa với vẻ mặt đưa đám. Chắc sắc mặt tôi lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
“Ra đây.”
Trái ngược với biểu cảm ủ dột, giọng điệu cậu ta lại đầy tính áp đặt. Chẳng khác lúc nãy là bao khiến tôi thoáng hối hận vì đã lỡ mở cửa.
“Tại sao?”
“Về giường mà ngủ.”
“Tôi chưa muốn ngủ.”
Tôi vẫn đứng lì trong phòng, chưa hề bước chân ra ngoài nửa bước, cứ như thể ngưỡng cửa kia là bãi mìn chỉ chực chờ phát nổ nếu tôi dẫm phải.
Ki Seo In khẽ nhíu mày.
“Cậu còn phải uống thuốc và tắm rửa nữa.”
“Tôi tự lo được.”
“…Seung Kyung à.”
Cậu ta gọi tên tôi bằng chất giọng như thể đang huy động toàn bộ sự kiên nhẫn để kiềm chế cơn giận. Cậu ta thì có gì mà phải nhẫn nhịn nhiều đến vậy? Trong khi chính cậu ta vừa mới nổi cơn tam bành bất chấp việc có người ngoài ở đó hay không.
Ki Seo In thở dài thườn thượt, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi phải xin lỗi cậu sao?”
Đây là cái loại câu hỏi nực cười gì vậy chứ.
“Nếu tôi bảo có thì cậu sẽ xin lỗi à?”
“Ừ.”
Ki Seo In ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Mới lúc nãy còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, giờ bảo xin lỗi là chịu làm ngay. Tôi thật sự muốn bổ cái đầu kia ra xem bên trong chứa cái gì.
Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Đến tận giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi lý do cậu ta nổi giận.
“Trước hết thì… tôi vẫn chưa được nghe lý do tại sao cậu lại giận dữ như vậy, và tôi cũng không thể chấp nhận việc cậu chẳng giải thích lấy một lời mà cứ thế tuôn ra những lời lẽ khó nghe theo cảm tính đâu.”
Tiếng thở dài rơi xuống sàn nhà lần này của cậu ta nghe có vẻ nhẹ hơn lúc trước. Cậu ta cúi gằm mặt xuống rồi từ từ ngẩng lên… đối diện với tôi bằng đôi mắt ầng ậc nước.
“Tôi lại làm cậu tổn thương rồi sao?”
Mình đã bị tổn thương ư?
Là tôi giận chứ đâu có bị tổn thương. Dường như là vậy, nhưng tôi cũng chẳng thể đoán chắc được. Thế nên tôi chỉ lắc đầu.
“Không.”
Bởi nếu tôi nói rằng Ki Seo In đã làm tổn thương mình, thì e là chính cậu ta mới là người bị tổn thương ngược lại.
“Nói đúng hơn là cậu làm tôi phát cáu thôi.”
“Vậy thì… được rồi.”
Cậu ta cứ ấp a ấp úng như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác so với lúc nãy vậy.
“Lúc tôi đến đón cậu thì thấy cậu và người đàn ông đó cùng bước xuống từ taxi.”
“…Ừ.”
Tôi khoanh tay trước ngực, cố gắng bình tĩnh lắng nghe giọng nói của cậu ta.
“Tôi nghĩ cậu chào hỏi xong sẽ gọi cho tôi ngay, nên tôi đã hạ cửa kính xuống và đợi cậu.”
Ra là vậy.
“Rồi tình cờ tôi nghe được những lời mà thằng… người đàn ông đó nói với cậu.”
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
“Thế nên tôi mới giận dữ như vậy. Lúc đó tôi mất bình tĩnh đến mức chẳng thể suy nghĩ cho lập trường hay cảm xúc của cậu được nữa.”
Trong lúc nói chuyện, hốc mắt Ki Seo In cứ đỏ dần lên, và giờ thì đến cả tròng mắt cũng vằn lên những tia máu.
Cậu ta đang cố kiềm chế không khóc sao? Nếu cậu ta khóc thật thì tôi tò mò không biết lý do là gì.
“Xin lỗi cậu.”
Xin lỗi vì đã nổi giận với tôi sao? Hay vì vẫn chưa hả giận? Hay vì thấy oan ức?
“Từ giờ tôi sẽ không nổi giận như thế nữa đâu. Vậy nên là…”
Ki Seo In vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi. Dù cậu ta gần như không dùng chút sức lực nào, nhưng cảm giác như bị còng tay vẫn thấm sâu vào da thịt.
“Đừng tự nhốt mình trong phòng một mình như thế nữa. Đừng cố tránh mặt tôi. Cũng đừng… thất vọng về tôi.”
Dứt lời, cậu ta cúi gằm mặt xuống sâu đến mức không còn nhìn thấy mặt mũi đâu nữa. Trông hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi đang chờ đợi sự tha thứ từ người lớn vậy.
Tôi cũng thật là…
Bờ vai rộng lớn kia bỗng chốc trông yếu đuối đến lạ thường.