12 P.M. - Chương 53
“Chà! Ai đây thế này?”
“Là Seung Kyung kìa!”
“Woa, cậu ấy sống sót trở về rồi!”
Mọi người ở Benwood chào đón tôi nồng nhiệt cứ như thể tôi là người hùng trở về từ chiến trường vậy. Tôi thấy vừa ngại vừa có lỗi nên chẳng thể tỏ ra bình thản được.
“Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn, xin lỗi mọi người nhé.”
“Thôi nào! Xin lỗi gì chứ. Cậu nói gì vậy.”
“Chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Ai mà ngờ được lại có kẻ vô gia cư lẻn vào nhà chứ? Nghĩ đến là sởn da gà.”
“Giờ cậu ổn chưa?”
“Vâng, nhờ mọi người quan tâm nên tôi ổn rồi. Tôi bị thương ở vai và cổ chân, nhưng cổ chân thì gần như khỏi hẳn rồi. Giờ chỉ cần tập vật lý trị liệu cho vai nữa là xong.”
Những lời hỏi thăm dồn dập khiến tôi tối tăm mặt mũi. Tôi vừa nhiệt tình trả lời, vừa liếc nhìn hai người lạ mặt đang đứng giữa những gương mặt quen thuộc. Phải một lúc sau tôi mới có cơ hội để hỏi tên họ.
“Mà hai người này là…?”
Thấy tôi ướm hỏi, Giám đốc liền giới thiệu hai người họ.
“À, đây là lần đầu Seung Kyung gặp họ nhỉ? Họ là nhân viên làm cuối tuần. Bên này là Kim Hyun Woo, còn đây là Choi Do Yun.”
Tôi nghiêng đầu chào hai người đàn ông.
“Chào hỏi hơi muộn rồi. Tôi là Woo Seung Kyung.”
“Tôi nghe danh cậu đã lâu. Tôi là Choi Do Yun.”
“Tôi là Kim Hyun Woo.”
Nhìn họ, tôi lại phải thầm thán phục con mắt thẩm mỹ của Giám đốc. Cũng giống như những nhân viên khác, ngoại hình của hai người họ đều vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên khí chất lại khác nhau. Choi Do Yun thì có nét giống Yoon Ki Jun với những đường nét dày dạn, mang lại ấn tượng nam tính, còn Kim Hyun Woo thì là một mỹ nam với vẻ đẹp sắc sảo.
“Cả hai người đều đẹp trai thật đấy.”
Để xua tan bầu không khí gượng gạo, tôi đã buông lời khen ngợi thật lòng. Có lẽ họ đã chán nghe người khác khen đẹp trai rồi, nhưng phản ứng lại ngại ngùng đến bất ngờ.
“Ấy, đâu có. Seung Kyung mới là mỹ nam thực thụ chứ.”
“Nghe kể nhiều rồi nhưng giờ mới thấy cậu đẹp trai thật đấy. Đúng là gu của Giám đốc có khác.”
“Đúng không? Lúc đầu tôi cũng nghĩ y hệt vậy đó.”
“Haha… Không dám đâu. Là do Giám đốc ưu ái tôi thôi.”
Chắc họ cũng đang có cảm giác giống tôi lúc này. Được người đẹp trai khen đẹp trai khiến bản thân cứ thấy lúng túng thế nào ấy.
“Xin lỗi nhưng cậu bao nhiêu tuổi rồi ạ…”
Kim Hyun Woo hỏi tôi. Tôi liền trả lời ngay.
“Tôi hai mươi tám tuổi.”
“À, tôi hai mươi bảy.”
“Tôi ba mươi mốt.”
Kim Hyun Woo kém tôi một tuổi, còn Choi Do Yun thì là anh. Dù sao chúng tôi cũng chẳng đến mức xuề xòa bỏ qua kính ngữ, nhưng tôi vẫn ghi nhớ điều này vào đầu.
Có thêm những gương mặt mới, lại lâu ngày mới tụ tập đông đủ nên bầu không khí hào hứng cứ thế nóng dần lên. Mọi người ai cũng hài hước khiến tôi cười đến mức đau cả gò má. Chỉ có điều không uống được rượu đúng là mối hận ngàn thu mà. Những lúc thế này mà được làm một ly bia thì còn gì bằng, tiếc thật.
Nhưng chẳng cần đến men say để quên đi thời gian, mọi thứ vẫn trôi qua nhanh như tên bắn. Lúc vào nhà vệ sinh, tôi kiểm tra điện thoại mà giật cả mình. Đã chín giờ rưỡi rồi.
Tôi đã bảo với Ki Seo In là mười một giờ sẽ về, tính ra còn chưa đầy hai tiếng nữa. So với việc không uống được bia, thì sự thật là sắp phải ra về càng làm tôi thấy tiếc nuối hơn.
“Seung Kyung à!”
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Yoon Ki Jun đã vẫy tay gọi.
“Mọi người quyết định đi tăng hai rồi.”
“Tăng hai á?”
Phải chăng Lọ Lem cũng từng có tâm trạng thế này? Tôi vừa hỏi vừa tự nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ còn vỏn vẹn một tiếng rưỡi nữa thôi.
“Đi đâu thế?”
“Có một quán Izakaya khá ổn ở gần ga Seolleung. Giám đốc bảo lâu rồi mới được uống rượu do người khác bán nên muốn thử xem sao.”
Yoon Ki Jun đang cười khúc khích, bỗng nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hơi đanh mặt lại.
“Đừng bảo là cậu không đi nhé?”
“Không phải…”
Nếu là ga Seolleung thì cũng không xa lắm. Đi xe chắc mất tầm mười phút thôi. Vậy là vẫn còn chơi thêm được một tiếng nữa. Dù sao thì chỉ cần tôi ra về đúng giờ đã hẹn với Ki Seo In là được, chắc không có vấn đề gì đâu.
“Đi chứ. Nhưng tôi không uống rượu được thì có sao không?”
“Hỏi thừa thế. Cứ gọi Coca mà uống. Ai mà ý kiến ý cò thì tôi xử đẹp cho.”
“Hứa rồi đấy nhé.”
Tôi vừa cười khúc khích vừa ngoéo tay với Yoon Ki Jun.
“Mọi người đều uống rượu rồi nên đi taxi nhé?”
“Bảy người thì gọi hai xe là đủ nhỉ?”
“Dạo này tài xế không chịu chở ba người ngồi sau đâu. Chia ra hai, hai, ba người một xe đi.”
“Ai đi chung với tôi nào.”
“Tôi, tôi nữa.”
Tôi đang đứng đợi đến lượt mình để điền vào chỗ trống nào đó còn dư lại. Đúng lúc ấy.
“Anh Seung Kyung.”
Kim Hyun Woo lên tiếng với giọng điệu đầy vẻ thận trọng.
“Nếu không phiền thì anh đi chung taxi với tôi nhé?”
“Hả? À, ừ. Được thôi.”
Thế là tôi lơ ngơ đi cùng với Kim Hyun Woo mà tôi mới gặp lần đầu hôm nay. Cậu ấy bảo để cậu ấy gọi xe nên tôi cũng đồng ý. Thế nhưng, taxi của mọi người đã đi khuất dạng từ lâu mà xe của chúng tôi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
“App báo bao giờ xe đến thế?”
Tôi khẽ hỏi, Kim Hyun Woo liền nhìn vào điện thoại.
“Thấy báo là năm phút nữa đến nhưng mà… Hay để tôi gọi thử xem nhé?”
“Không sao đâu. Cứ chờ thêm chút xem sao.”
Tôi nghĩ chắc tài xế cũng có lý do riêng. Với lại gió đêm thổi hiu hiu cũng mát mẻ, nên chờ tầm năm phút cũng chẳng vấn đề gì.
“Chắc do có chút hơi men nên tôi thấy không lạnh mà còn mát nữa.”
“Ơ, tôi cũng vừa nghĩ là gió đêm nay mát thật đấy.”
“Thật ạ? Thế là chúng ta đồng điệu rồi.”
Kim Hyun Woo bật cười. Đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt trông thật ấn tượng.
“Hyun Woo này…”
Đứng im một chỗ thì vừa ngại vừa chán, nên tôi bèn khơi chuyện.
“Cậu làm ở Benwood được bao lâu rồi?”
“Ừm, chắc tầm ba năm rồi ạ.”
“Woa, cũng lâu đấy chứ nhỉ?”
“Ban đầu tôi làm để kiếm tiền đóng học phí, nhưng tốt nghiệp xong thì làm luôn. Chứ giờ đi xin việc cũng khó kiếm được chỗ nào lương lậu như ở đây lắm.”
“Cũng phải.”
Tôi gật đầu đồng tình. Lương ở Benwood đúng là khá hậu hĩnh.
“Thế hồi đi học cậu học chuyên ngành gì, tôi hỏi được không?”
“Anh đoán xem là ngành gì?”
Chà…
Tôi nhìn Kim Hyun Woo đắn đo một lúc rồi chọn lĩnh vực có vẻ hợp với cậu ấy nhất.
“Chắc là năng khiếu nghệ thuật nhỉ. Mỹ thuật hay âm nhạc chăng?”
“Woa. Trúng phóc. Tôi tốt nghiệp khoa Điêu khắc.”
“Khoa Điêu khắc á…”
“Là làm mấy cái mô hình, tượng đồng ấy ạ. Anh biết tượng ‘Người suy tư’ chứ?”
“À, mảng đó thì tôi không rành lắm. Nhưng bất ngờ thật đấy. Tôi cứ nghĩ Hyun Woo hợp với việc cầm cọ vẽ tranh hơn cơ.”
“Vậy ạ?”
“Ừ, nhìn cậu tinh tế…”
Đang nói dở thì taxi đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Tôi mở ngay cửa sau định chờ Kim Hyun Woo lên trước, nhưng cậu ấy lại ra hiệu mời tôi vào trong. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi leo lên xe trước.
“Lúc nãy anh định nói gì thế?”
Sau khi xác nhận lại điểm đến với tài xế, Kim Hyun Woo quay sang hỏi. Tôi thoáng khựng lại để nhớ xem mình định nói gì.
“…À. Thì là, tôi thấy Hyun Woo có vẻ tinh tế, nên định bảo là cậu rất hợp với việc vẽ tranh.”
“Tôi á?”
“Ừ.”
“Tôi trái ngược hoàn toàn với hai chữ tinh tế đấy.”
“Thật sao?”
“Vâng. Tôi hậu đậu lắm…”
“Haha. Tôi cũng thế đấy.”
Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
“Thế anh Seung Kyung học chuyên ngành gì?”
“À, tôi không học đại học.”
“Ra là vậy. Thế anh đi làm luôn à?”
“Ừ. Bà nuôi tôi khôn lớn, nhưng sau này bà bị ốm nên…”
Đang nói thì tôi chột dạ. Mới quen biết hôm nay mà đã kể lể chuyện này, tôi thì không sao nhưng có thể người nghe sẽ thấy ái ngại.
“Xin lỗi nhé. Tự nhiên tôi lại nói chuyện buồn.”
“Đâu có, không sao đâu ạ. Tôi thích nghe chuyện đời của người khác lắm. Rồi sao nữa ạ? Anh đã làm những công việc gì?”
Tôi cảm nhận được sự tinh tế của Kim Hyun Woo khi cậu ấy chuyển chủ đề chứ không gặng hỏi thêm về bà. Tôi nhếch môi cười để bầu không khí không bị chùng xuống rồi nói.
“Tôi làm nhiều nhất là lao động thời vụ ở các công trường xây dựng, rồi bốc vác, hay làm phục vụ ở các sảnh tiệc cưới, và cả làm diễn viên quần chúng nữa. Còn làm gì nữa nhỉ… À, tôi còn làm cả nghề đi ăn cưới thuê nữa.”
“Anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống thật đấy.”
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy sau khi nghe về quá khứ của tôi. Thường thì mọi người sẽ bảo ‘chắc là vất vả lắm’, hay ‘cậu giỏi thật đấy’. Chỉ trong chốc lát mà thiện cảm tôi dành cho Kim Hyun Woo đã tăng lên đáng kể.
Cuộc trò chuyện tuy bình lặng nhưng khá thú vị cứ thế tiếp diễn cho đến khi xe tới đích. Tôi vừa định rút ví trả tiền taxi thì Kim Hyun Woo đã ngăn lại.
“Thanh toán tự động qua ứng dụng rồi ạ.”
À phải rồi. Cậu ấy gọi xe qua ứng dụng mà. Tôi vốn ít đi taxi, mà có đi thì cũng toàn vẫy xe dọc đường nên chẳng nghĩ đến chuyện đó. Sau khi xuống xe, tôi liền bảo với cậu ấy.
“Để tôi gửi tiền taxi.”
“Dạ? Thôi không cần đâu ạ.”
“Thì mình đi chung mà…”
“Thật sự không sao đâu ạ.”
Sao xung quanh tôi toàn là những người cứ giành trả tiền thế nhỉ. À không. Vẫn còn một ngoại lệ là Jeon Joo Seok. Nhưng nếu loại trừ gã ra thì có vẻ số tôi cũng hay gặp được người tốt.
Dù đoán chắc là Kim Hyun Woo sẽ cực lực từ chối, nhưng tôi vẫn thử mở lời thêm lần nữa.
“Dù sao để tôi trả một nửa.”
“Không cần đâu ạ. Nếu vậy thì đổi lại…”
Đột nhiên Kim Hyun Woo dừng bước rồi quay sang đối diện với tôi.
“Anh mời tôi uống rượu nhé? Ngay bây giờ ấy.”
“…Sao cơ?”
Tôi bối rối vô cùng.
“Vậy còn buổi liên hoan…”
“Tôi sẽ tìm cớ lảng đi là được. Dù sao lúc nãy tôi cũng nhắn tin báo là không bắt được taxi rồi.”
“Vậy là, chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Dù hỏi với chút hy vọng mong manh, nhưng trực giác tôi đã mách bảo rõ ràng.
“Vâng. Anh Seung Kyung và tôi, chỉ hai người thôi.”
Kim Hyun Woo đang tán tỉnh tôi.
Và cùng lúc đó, hình ảnh Ki Seo In lấp đầy tâm trí tôi đến mức đầu tôi như muốn nổ tung.