12 P.M. - Chương 52
Đó là âm thanh chát chúa vang lên khi Ki Seo In dằn mạnh con dao xuống bàn. Tôi ngước nhìn Ki Seo In, nụ cười trên gương mặt cậu ta đã tắt ngấm từ lúc nào.
“Tiêu chuẩn để xác định ai xứng với ai là dựa vào đâu?”
Nghe câu hỏi của Ki Seo In, Jeon Joo Seok cứ ngỡ cậu ta đã đồng tình với quan điểm của mình nên hớn hở ra mặt.
“Thì là xã hội tư bản chủ nghĩa mà lị. Là cái này, cái này nè.”
Jeon Joo Seok chụm ngón cái và ngón trỏ lại thành hình tròn rồi lắc lắc đầy ẩn ý.
Thấy vậy, Ki Seo In liền bồi thêm.
“Vậy lý lẽ đó chắc cũng áp dụng cho cả tôi và anh Joo Seok nhỉ.”
“Dạ?”
“Anh đang đi dòng xe gì thế?”
Jeon Joo Seok thoáng chút bối rối.
“Tự… tự nhiên lại hỏi xe tôi đi làm gì chứ?”
“Tôi chỉ muốn xem anh Joo Seok và tôi có thuộc cùng một đẳng cấp hay không thôi. Sẵn dịp anh bảo mình có hứng thú với xe cộ nên tôi nghĩ hỏi về dòng xe đang đi là cách dễ xác định nhất.”
“À…, ha ha ha!”
Tôi có thể cảm nhận được gã đang cố gượng cười.
“Cậu Seo In đúng là người vui tính thật đấy.”
Jeon Joo Seok nãy giờ vẫn luôn tỏ ra hồ hởi với Ki Seo In, nay lại bắt đầu xù lông nhím. Tuy có hơi trẻ con, nhưng tôi thấy việc ngồi xem gã bị dồn vào thế bí cũng không tệ chút nào, nên quyết định ngồi im quan sát.
Kết cục là chuyện ai đi xe gì vẫn bị bỏ ngỏ, bởi Jeon Joo Seok đã cố tình lảng sang chuyện khác. Thấy tình thế bất lợi nên gã hèn nhát rút lui ngay. Chứ nếu gã đoán Ki Seo In đi xe rẻ tiền thì đời nào gã chịu buông tha, kiểu gì chẳng ép cho tới cùng.
Sau đó tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại. Hễ Jeon Joo Seok lấy tôi làm bia đỡ đạn để khoe khoang bản thân, thì Ki Seo In lại dùng những từ ngữ đầy tao nhã để hỏi vặn lại theo kiểu ‘Vậy rốt cuộc anh tài cán đến mức nào?’. Tôi đã chứng kiến sắc mặt Jeon Joo Seok thay đổi không biết bao nhiêu lần. Dù tự hỏi làm thế liệu có ổn không, nhưng thú thật là màn kịch này xem khá giải trí.
Chẳng mấy chốc đồ ăn đã vơi hết, chỉ có ly rượu của Jeon Joo Seok là cứ được rót đầy liên tục. Tôi bắt đầu tìm cớ để rời đi.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy, thầm nghĩ nếu mình rời đi một lúc, biết đâu bầu không khí sẽ chùng xuống và buổi hẹn cũng theo đó mà kết thúc.
Jeon Joo Seok đã ngà ngà say nên giọng nói oang oang, tôi đi về phía nhà vệ sinh mà tiếng gã vẫn cứ bám riết lấy tai. Chắc gã muốn vớt vát chút lòng tự trọng đã nát bét trước Ki Seo In nên toàn huyên thuyên khoe khoang về bản thân.
Phát ngán lên được. Tầm này chắc lần sau có cho tiền Ki Seo In cũng chẳng thèm gặp lại Jeon Joo Seok nữa đâu.
Tôi vừa rửa tay vừa nhìn mình trong gương. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà tôi đã cố gắng chỉnh trang rồi, mà sao trông vẫn chán đời thế này. Hay là do nhìn Ki Seo In chán chê rồi mới nhìn lại mình nên mới thấy vậy…
‘Tuy là em tôi thật nhưng thằng Seung Kyung, nói sao nhỉ, nó không xứng tầm với anh Seo In đâu.’
Cũng đúng thật. Nếu xét theo khía cạnh khách quan thì dù là vẻ bề ngoài hay nội hàm bên trong, tôi và Ki Seo In vốn dĩ chẳng phải là một đôi xứng đôi vừa lứa. Đó là sự thật mà tôi hiểu rõ đến mức chỉ muốn trốn tránh.
Thế nhưng khi nghe điều đó thốt ra từ miệng người ngoài, lòng tôi lại đau đớn lạ thường. Cảm giác như thể tôi đang sống trong thế giới riêng chỉ có hai người với Ki Seo In, bỗng dưng bị lôi tuột về hiện thực và nhận một đòn chí mạng vậy.
“Thì đã sao chứ? Muốn gì nào…”
Cơn uất ức khiến tôi buột miệng lầm bầm. Đúng lúc đó có người bước vào nhà vệ sinh và liếc nhìn tôi. Tôi thấy xấu hổ quá nên vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Khi tôi quay lại bàn, Ki Seo In vừa thấy tôi đã đứng dậy.
“Thấy cậu quay lại là tính đứng lên về luôn đấy.”
“Thế à?”
Cũng may là nghe được tin tốt. Tôi dáo dác nhìn quanh tìm Jeon Joo Seok.
“Anh ta đâu rồi?”
“Anh ta bảo lái xe thuê không tìm được chỗ này nên ra ngoài một lát rồi.”
“Hả?”
Dự cảm chẳng lành ngay lập tức ập đến.
Nhà hàng này nằm chình ình ngay mặt đường khu sầm uất nhất nhì Seoul. Mấy tay lái xe thuê rành rẽ từng ngõ ngách, làm gì có chuyện lạc đường ở khu này được.
“Chờ chút.”
Tôi gọi điện cho Jeon Joo Seok. Không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai cũng y hệt.
“Anh ta… đã thanh toán chưa?”
“Chưa.”
“Chắc là chuồn mất rồi.”
“Vậy sao?”
Gương mặt Ki Seo In bình thản như đã đoán trước được việc này. Dẫu vậy mà tôi vẫn cảm thấy như chính mình vừa gây ra lỗi lầm gì đó.
“Tôi cũng nghi là sẽ thế này rồi… Xin lỗi cậu nhé. Để tôi thanh toán.”
Bữa ăn này là do Jeon Joo Seok bày ra, và dù sự thật có kinh khủng đến đâu thì gã cũng là người nhà của tôi, nên tôi đứng ra chịu trách nhiệm là đúng rồi.
Tôi đi ra quầy thu ngân, nhưng ngay khoảnh khắc tôi định rút ví ra thì Ki Seo In đã chắn trước mặt tôi.
“Thanh toán bằng thẻ này giúp tôi.”
Cậu ta đưa thẻ của mình cho nhân viên. Tôi khẽ đẩy cậu ta ra.
“Này, đã bảo để tôi trả mà.”
“Là tôi muốn mời cậu thôi. Cứ quẹt thẻ này đi ạ.”
Nhân viên liếc nhìn sắc mặt hai chúng tôi rồi mới nhận lấy tấm thẻ của Ki Seo In. Hóa đơn hết khoảng ba trăm nghìn won. Với Ki Seo In thì số tiền này có lẽ chỉ là tiền lẻ, nhưng để chi cho một bữa ăn thì đó quả thực không phải là con số nhỏ.
“Để tôi chuyển khoản lại tiền ăn cho cậu.”
Vừa quay lại xe, tôi khẽ mở lời, nhưng Ki Seo In chỉ liếc nhìn tôi rồi buông một câu cộc lốc:
“Đừng làm thế.”
“Tôi trả là đúng mà. Sau này tôi sẽ đòi lại tiền từ gã sau.”
“Trông anh ta không giống kiểu người sẽ trả lại tiền đâu.”
Lời nhận xét quá đỗi chính xác về Jeon Joo Seok khiến tôi cứng họng. Đúng thế thật. Gã đời nào chịu nhả tiền ra. Tôi biết thừa điều đó, chỉ là tôi không muốn mắc nợ Ki Seo In thêm nữa nên mới nói đại vậy thôi.
“Dù sao tôi…”
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In cắt ngang lời tôi.
“Đừng bận tâm chuyện đó nữa.”
“Sao mà không bận tâm cho được. Tôi đã mắc nợ cậu bao nhiêu lần theo kiểu này rồi.”
“Toàn là do tôi cứ khăng khăng đòi làm mà. Cậu quên đi.”
“Nếu quên được thì tôi đã quên từ lâu rồi…”
Đầu tôi đau như búa bổ.
Jeon Joo Seok, mày có còn là con người không hả?
Tôi chỉ muốn gọi điện ngay cho gã để chửi một trận cho ra ngô ra khoai.
Tôi thừa biết sau này gã sẽ viện cớ gì. Gã sẽ bảo là do say quá nên mới thế. Rồi chắc chắn đến khi thèm rượu chùa, gã sẽ lại liên lạc bảo muốn trả ơn hôm nay để gọi chúng tôi ra, rồi lại giở cái trò mèo y hệt cho mà xem.
Bị lừa một lần chứ ai để bị lừa đến lần thứ hai. Một mình tôi chịu trận không sao, nhưng để Ki Seo In bị cuốn vào thì phiền phức lắm. Tôi quyết tâm từ giờ sẽ không bao giờ để gã và Ki Seo In gặp nhau nữa.
“Đồ ăn ở đó cũng khá đấy chứ. Lần sau chỉ hai đứa mình đến đó đi.”
Có vẻ như muốn làm tôi vui lên nên giọng điệu của Ki Seo In vô cùng dịu dàng. Tôi chẳng thể gượng cười nổi nên chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
“Ừ, đi thôi… Nhưng lần tới để tôi trả tiền nhé. Nhất định phải thế đấy.”
“Được rồi.”
Vì quãng đường khá gần nên chẳng mấy chốc xe đã về đến căn hộ của Ki Seo In. Sau khi đỗ xe xong xuôi, cậu ta xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi.
“Seung Kyung à.”
Cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai tôi.
“Tâm trạng cậu tệ lắm sao?”
“Tại tôi thấy có lỗi với cậu quá, nên là…”
“Tôi thật sự không sao nên cậu đừng để bụng. Được ở bên cạnh cậu là tôi vui rồi. Mà người đó cũng thú vị thật đấy chứ.”
“Thú vị á?”
Tôi cạn lời đến mức bật cười thành tiếng.
“Có gì mà thú vị chứ, cái gã thô lỗ cứ hễ lên tiếng là làm người ta mất hứng ấy.”
“Buồn cười mà.”
Ki Seo In nhếch mép cười.
“Cái bộ dạng giãy giụa trong tuyệt vọng đó.”
Trong khoảnh khắc, nụ cười của cậu ta toát lên vẻ giễu cợt đến mức khiến tôi giật mình. Phải rồi, cậu ta vẫn thường hay trưng ra bộ mặt đó với những người không phải là tôi. Kể từ khi bỏ học cấp ba đến giờ chúng tôi chỉ gặp riêng nhau, nên tôi đã quên khuấy đi mất.
“Dù sao lần tới tôi cũng sẽ không để hai người gặp nhau nữa đâu.”
Dù cậu ta bảo thú vị nhưng tôi vẫn dứt khoát chốt lại vấn đề.
“Được thôi.”
Ki Seo In đáp lại với giọng điệu kiểu ‘sao cũng được’, đoạn hất cằm rồi tháo dây an toàn cho tôi.
“Vất vả rồi. Lên nhà thôi.”
***
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, đúng lúc cậu ta đi tới bên cạnh nên tôi ngẩng đầu lên.
“Seo In này. Tối nay tôi ra ngoài một lát nhé.”
Ki Seo In lập tức cau mày.
“Đi đâu?”
Mới đó mà đã phản ứng thế này thì gay go rồi đây… Nhưng trước mắt tôi cứ nói đã.
“Benwood tổ chức tiệc liên hoan, mọi người bảo tôi đến.”
“Không đi không được sao?”
“Đợt rồi tự dưng tôi phải nhập viện nên vẫn chưa chào hỏi mọi người tử tế được. Tôi đi một lát rồi về.”
“Chỗ bị thương còn chưa khỏi hẳn mà. Liên hoan với chả tiệc tùng cái gì.”
Tôi biết thừa là cậu ta sẽ cản, nhưng không ngờ Ki Seo In lại phản đối gay gắt hơn tôi tưởng. Tôi nuốt tiếng thở dài đang chực trào ra.
“Cổ chân tôi gần như khỏi hẳn rồi mà. Đến đó có phải làm việc đâu. Không sao đâu.”
“Không được, dù vậy thì vẫn…”
“Tôi muốn đi.”
Đúng là cậu ta thật lòng lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng lý do chính khiến Ki Seo In ngăn cản là vì không muốn tôi gặp gỡ người khác mà thôi. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa ngay cả khi tay chân tôi còn lành lặn, và chúng tôi chưa dọn về sống chung. Nhờ vậy mà trừ những cuộc hẹn thật sự cần thiết, tôi đều chiều theo ý cậu ta. Cốt là để tránh việc hai đứa cãi vã.
Nhưng lần này tôi quyết tâm sẽ không nhượng bộ. Tôi rất nhớ mọi người ở Benwood. Dù cho không thể quay lại làm việc được nữa, thì tôi vẫn muốn trực tiếp gặp mặt để nói lời cảm ơn và xin lỗi họ.
“Tôi đi đây.”
“…Cậu nhất định phải đi sao?”
“Ừ. Tôi cũng đã gây phiền phức cho mọi người rồi, nên đến chào hỏi một tiếng mới phải phép chứ.”
“Ha…”
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Ki Seo In thở dài một cách công khai như thế.
“Khi nào cậu về?”
“Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, nhưng mà…”
Mọi người hẹn nhau tập trung ở Benwood lúc bảy giờ. Mà đã ngồi trò chuyện thì thời gian trôi nhanh lắm, nên một hai tiếng đồng hồ thì thấm tháp vào đâu. Tôi cân nhắc đưa ra một mốc thời gian dư dả nhất có thể, nhưng vẫn phải đảm bảo không chọc giận Ki Seo In.
“Tôi không uống rượu được nên sẽ về sớm thôi. Tầm mười một giờ nhé?”
Thế nhưng Ki Seo In lại tỏ ra cực kỳ không hài lòng.
“Mười giờ thì ra về đi. Tôi sẽ đến đón.”
“Mười một giờ tôi sẽ ra. Đằng nào cũng chỉ chênh nhau có một tiếng thôi mà.”
Cậu ta mấp máy môi muốn nói gì đó, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
“Tôi gọi điện thì phải ra ngay đấy.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Phải dỗ cho cậu ta vui vẻ trở lại trước khi đi thì lòng tôi mới thấy thoải mái được, nên tôi cố cười thật tươi.
“Seo In của chúng mình có ở nhà một mình được hong nè?”
“Không. Không ở một mình được đâu.”
Gớm chưa kìa.
“Sao lại thế chứ lị. Seo In của chúng mình lớn rồi nên tự ở nhà một mình được mà.”
Tôi vừa đu lên tay cậu ta vừa quan sát sắc mặt. Vầng trán mọi khi láng mịn không tì vết giờ vẫn đang nhăn tít lại.
“Dù sao bình thường tôi cũng có hay đi đâu đâu. Chỉ lần này thôi mà, đi mà?”
Ki Seo In tỏ rõ vẻ hờn dỗi nhìn đi chỗ khác, rồi lại liếc mắt nhìn xuống tôi.
“Biết rồi, nhưng cậu làm ơn cẩn thận giùm tôi đấy.”
“Khéo lo bò trắng răng. Bộ có ai định bắt cóc tôi chắc?”
“Phải đấy, chính vì sợ có kẻ bắt cóc cậu nên tôi mới thế này đây.”
“Cậu mắc bệnh nan y rồi đấy, bệnh lo xa.”
Tôi vươn tay véo nhẹ má Ki Seo In một cái. Chà, má mềm thật đấy. Cậu ta là em bé hay sao vậy?
“Túm lại là bé Seo In ngoan, không có anh ở nhà thì phải tự chơi cho giỏi nhé. Người lạ đến thì cấm có được mở cửa đó.”
Cuối cùng tôi vỗ vỗ vào mông cậu ta mấy cái. Má thì mềm mại mà mông lại săn chắc cứng cáp. Sự kết hợp kiểu gì thế này không biết. Ki Seo In đúng là một kẻ kỳ lạ ở nhiều phương diện.
Gương mặt thì tựa thiên thần, nhưng tâm tính bên trong lại có chút vặn vẹo. Luôn cư xử như người lớn lọc lõi sự đời nhưng lại giấu kín một khía cạnh trẻ con. Đúng là biết người biết mặt mà chẳng biết lòng, chiều chuộng được cậu ta cũng khó vô cùng.
Biết làm sao được. Đành coi như cái nghiệp của mình vậy.
Vừa là phúc phần, lại vừa là nghiệp chướng.
Phải rồi. Với tôi thì Ki Seo In chính là một sự tồn tại như thế đấy.