12 P.M. - Chương 51
Trước khi đi gặp Jeon Joo Seok thì tôi đã phá lệ chọn quần áo cho Ki Seo In. Tiêu chuẩn chỉ có một mà thôi, đó là trông không được giống người giàu.
Jeon Joo Seok là một kẻ hợm hĩnh coi trọng vẻ bề ngoài và có tầm nhìn hạn hẹp, nên nếu vẻ ngoài của Ki Seo In trông tệ hơn dự đoán, khả năng cao là gã sẽ mất hứng thú.
Vấn đề là quần áo của Ki Seo In toàn là hàng hiệu bóng bẩy. Dù sao thì tôi cũng cố tìm ra bộ đồ trông bình thường nhất trong số đó.
Tất nhiên là tôi chỉ bảo sẽ chọn đồ giúp cậu ta chứ không nói rõ lý do. Cậu ta không biết âm mưu của tôi nên tâm trạng có vẻ khá tốt.
“Thế nào, hợp không?”
Ki Seo In mặc xong bộ đồ tôi chọn rồi hỏi. Tôi chẳng ưng ý chút nào. Vốn dĩ mắt thẩm mỹ của cậu ta rất cao nên quần áo mua về mặc lên người tất nhiên là đẹp, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy “kém sang” đi chút nào.
Cũng phải thôi, cậu ta là kiểu người dù có khoác bao tải lên người thì trông vẫn cứ đẹp trai ngời ngời. Tuy hơi tiếc nhưng tôi đành hài lòng với mức độ này vậy. Dù sao tôi cũng đã cố hết sức rồi.
Phải rồi. Mãi tôi mới nhớ ra điều quan trọng nhất.
“Đừng đeo đồng hồ.”
Tôi lên tiếng nhắc nhở khi Ki Seo In đang đứng trước tủ đựng đồng hồ. Cậu ta nhướng mày.
“Sao thế?”
“Tôi nghĩ không cần phải trang trọng đến thế đâu.”
“Vậy sao…”
“Với lại…! Phong cách tôi chọn cho cậu đi kèm với việc không đeo đồng hồ thì hợp hơn. Kiểu casual ấy? Mang lại cảm giác thoải mái ấy? Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Thú thật là tôi không hiểu lắm, nhưng được rồi.”
“Cậu thật thà quá mức cũng là một cái tội đó.”
Nghe tôi nói vậy thì Ki Seo In khẽ cười.
Giờ đến lượt tôi. Cổ chân tôi đã đỡ hơn nhiều rồi nên tự mặc quần áo cũng không thành vấn đề, nhưng Ki Seo In cứ nằng nặc đòi giúp nên tôi cũng không ngăn cản.
Có lẽ tôi cũng bắt đầu tận hưởng cảm giác được Ki Seo In chăm sóc rồi. Trước đây mỗi khi cậu ta quan tâm thì tôi thấy rất khó chịu và áp lực, nhưng giờ tôi lại thấy vui vẻ đón nhận sự dịu dàng ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi, nên có vẻ như không chỉ cậu ta mà cả tôi cũng đang dần đổi thay.
Nhà hàng nơi chúng tôi hẹn gặp chỉ cách đây mười phút đi bộ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi xe. Lý do lớn nhất là vì chân tôi vẫn chưa tiện đi lại.
Ki Seo In nghiêng người sang thắt dây an toàn cho tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta rồi hỏi bâng quơ.
“Cậu thắt dây an toàn chưa đấy?”
Ki Seo In bèn dùng đầu ngón tay gõ gõ vào dây đai vắt ngang ngực mình.
“Giỏi quá ta, cún con của tôi.”
Chiếc sedan của cậu ta lăn bánh cùng với câu nói đùa vô thưởng vô phạt của tôi.
Giờ hẹn là tám giờ tối. Jeon Joo Seok đến muộn đúng mười lăm phút. Gã thậm chí còn chẳng thèm nhắn tin báo trước một tiếng. Đã bảo là muốn chiêu đãi chúng tôi mà lại đến muộn không một lời giải thích thế này, đúng là một sự khởi đầu thô lỗ đậm chất của gã.
“À, hai người đến rồi đấy hả. Xin chào.”
Jeon Joo Seok chỉ chào hỏi Ki Seo In mà coi tôi như không khí. Dù sao thì xét theo nghĩa tiêu cực, tôi và gã cũng chẳng phải chỗ thân thiết đến mức cần chào hỏi nhau, nên tôi cũng chẳng bận tâm.
Jeon Joo Seok ngồi xuống đối diện tôi và Ki Seo In. Gã gọi nhân viên tới rồi gọi một loạt đồ ăn thức uống mà chẳng thèm hỏi xem chúng tôi đã gọi món hay chưa. Tôi thấy vậy thì vội vàng chen ngang lời gã với nhân viên.
“Cho thêm một ly Sprite nữa nhé. Với lại, Seo In à, cậu dùng gì?”
“Tôi sẽ uống nước chanh dây.”
“Vâng. Cho thêm một ly nước chanh dây nữa ạ.”
“Gì vậy trời. Thế còn rượu thì sao?”
Jeon Joo Seok nhìn Ki Seo In với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Cậu không uống rượu à?”
“Tôi không thích uống rượu cho lắm.”
Ki Seo In điềm nhiên trả lời, còn Jeon Joo Seok thì chậc lưỡi một cái rõ to.
“Chán thế, hiếm khi mới tụ tập đông đủ thế này mà mất hứng quá. Cậu uống một ly đi chứ. Này, còn mày thì sao?”
Mũi dùi bất ngờ chĩa về phía tôi. Tôi chỉ đành lắc đầu.
“Bác sĩ bảo em vẫn chưa được uống rượu.”
“Rượu cũng không được uống? Sống thế thì có gì vui?”
“Thì đấy.”
Tôi lại muốn hỏi ngược lại gã mới đúng. Rằng ‘Sống như anh thì có ý nghĩa gì?’
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày biện kín cả mặt bàn. Lúc lướt qua thực đơn thì tôi thấy giá cả ở đây không hề rẻ chút nào, xem ra Jeon Joo Seok đang rất muốn lấy lòng Ki Seo In đây. Hoặc là như mọi khi, gã cứ làm bộ như mình sẽ khao, rồi đến phút chót lại đùn đẩy hóa đơn cho người khác rồi chuồn lẹ cũng nên.
“Chà, đồ ăn trông ngon mắt thật đấy. Mời cậu Seo In dùng bữa nhé.”
Jeon Joo Seok vừa nói vừa khua khoắng con dao về phía Ki Seo In. Hành động thô lỗ ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lỡ mang trong mình chút máu mủ chung với gã. Tôi lén quan sát sắc mặt của Ki Seo In. Ngạc nhiên là cậu ta vẫn giữ được nụ cười lịch thiệp trên môi.
“Chúng ta cùng dùng bữa nào.”
“Được thôi.”
“Seung Kyung à, ăn thôi.”
“Ừ…”
“Này, thằng kia. Chỗ này đắt đỏ lắm đấy nhé. Cứ ăn thoải mái đi. Ok?”
Có nhất thiết phải nói cái kiểu đó không. Nhìn Jeon Joo Seok mà tôi thấy trơ trẽn đúng là một cái tội.
“Vâng… em biết rồi.”
Tôi cố gắng không để mắt đến Jeon Joo Seok, vừa tập trung ăn uống cho xong chuyện. Người ăn cùng thì tệ hại thật đấy, nhưng thú thật là đồ ăn rất ngon. Nói đi cũng phải nói lại…
“Ưm. Chà chà… Ngon nhức nách luôn. Ưm.”
Đồ ăn cũng đâu đến mức khiến người ta phải ăn uống ngấu nghiến rồi nhai chép chép như thế kia. Người ta thường bảo nếu nhìn đối phương ăn uống mà cứ như ‘hốc’ lấy ‘hốc’ để, thì chứng tỏ là đã cạn tàu ráo máng rồi. Với Jeon Joo Seok thì tôi còn chẳng có chút tình cảm nào để mà cạn, vậy mà nhìn cảnh này tôi vẫn thấy ớn đến tận cổ.
Bỗng nhiên, Jeon Joo Seok gõ lanh canh vào ly rượu vang.
“Chán thế nhỉ, uống một mình thế này thật sự chẳng vui chút nào. Cậu Seo In này, cậu không nể mặt tôi uống một ly được sao?”
“Vì tôi còn phải lái xe nữa.”
Ki Seo In vẫn giữ phong thái tao nhã trước sau như một để đối đáp với gã.
“Nếu anh muốn thì chúng ta cụng ly một cái cho có không khí nhé.”
“Đằng nào cũng uống một mình thì cụng ly cái nỗi gì. Mà này, nhà ở ngay đây mà cậu cũng phải lái xe tới hả?”
“Vì đi cùng Seung Kyung nên tôi nghĩ đi xe sẽ tiện hơn.”
“Chà, thằng em tôi sướng thật đấy. Xe hiệu gì vậy?”
Mới gặp nhau lần đầu mà đã hỏi chuyện xe cộ, xem ra Jeon Joo Seok quyết tâm phô diễn cho bằng hết sự thô thiển của gã trong bữa ăn này thì phải.
“Chắc cậu cũng phải đi xe ngoại nhập ấy nhỉ?”
“Nói ra ngại quá. Đó không phải là loại xe khiến anh Joo Seok phải trầm trồ đâu.”
Tôi nghe mà thấy tức anh ách, suýt chút nữa thì phun cả nước ra ngoài. Vừa rồi rõ ràng là Ki Seo In đang ngầm đá đểu Jeon Joo Seok mà.
“Thôi nào.”
Thế nhưng Jeon Joo Seok lại chẳng mảy may nhận ra. Gã cứ ngồi đó cười hề hề trông đến là ngu ngốc.
“Lần trước tôi thấy cậu đeo cả đồng hồ Vacheron cơ mà?”
Chỉ gặp thoáng qua mà gã cũng soi được cả thương hiệu đồng hồ, đúng là khiến người ta phải cạn lời.
“Chẳng lẽ xe lại không xịn hơn à.”
“Việc tôi đi xe gì quan trọng đến thế sao?”
Ki Seo In vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này trong giọng nói đã thoáng chút gai góc. Phải đến lúc này Jeon Joo Seok mới chịu khựng lại đôi chút.
“Tôi tò mò thôi mà. Muốn biết người thành đạt như cậu Seo In thì đi xe gì ấy mà.”
“Có vẻ anh quan tâm đến xe cộ nhỉ.”
“Quan tâm chứ. Đó là đam mê của đàn ông mà? Cậu Seo In cũng là đàn ông nên chắc hiểu rõ nhất còn gì? À phải rồi…”
Đột nhiên ánh mắt Jeon Joo Seok chuyển hướng sang tôi.
“Seung Kyung nó mù tịt mấy cái này. Chẳng nói chuyện được đâu. Gặp được người hợp cạ như cậu Seo In làm tôi thấy dễ thở hẳn ra. Thằng em tôi hiền thì hiền thật đấy, nhưng xe cộ thì không biết, gái gú cũng không ham. Nó đúng là cái thằng nhạt nhẽo phát chán lên được ấy. Cậu Seo In làm bạn với nó chắc cũng thấy thế đúng không? Kiểu bức bối ấy?”
“Hoàn toàn không phải.”
Lúc này, Ki Seo In đã tắt hẳn nụ cười.
“Trong số những người tôi quen biết thì Seung Kyung là người nói chuyện hợp với tôi nhất.”
“Hả? Làm gì có chuyện đó?”
Nhận được câu trả lời khác xa dự đoán khiến Jeon Joo Seok có vẻ hơi phật ý.
“Cái thằng đến cấp ba còn chưa tốt nghiệp nổi thì có chuyện gì để nói?”
“Tôi cho rằng học vấn chẳng liên quan gì đến việc có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng.”
“Haha! Tôi hiểu rồi.”
Nghe câu trả lời của Ki Seo In, Jeon Joo Seok bật cười như thể đang chế giễu rồi nói.
“Cậu Seo In đang nói đỡ để giữ thể diện cho bạn mình chứ gì. Cậu tốt tính thật đấy.”
“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.”
“Nhìn đây này. Gớm, Seung Kyung nhà mình có được người bạn thế này sướng nhất rồi còn gì?”
Có thể do tôi nghĩ nhiều, nhưng câu đó nghe như thể ‘mày không xứng làm bạn với người ta đâu’. Mà chuyện đó cũng chẳng sai nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ thấy nực cười cái cảnh Jeon Joo Seok vì phải kiêng nể Ki Seo In mà không dám chửi bới oang oang như mọi ngày.
“Ừ, quá tốt. Nếu không có Seo In thì chắc em đã rất khổ sở rồi.”
Tôi nói thế cốt để chọc cho gã tức điên lên mà thôi. Quả nhiên, chỉ cần tôi góp thêm vài lời là Jeon Joo Seok đã lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt.
“Cơ mà hai người… Làm sao một người như cậu Seo In lại quen biết nó thế?”
Gã hành xử thật ấu trĩ khi cố tình gạt tôi ra rìa và chỉ chăm chăm nói chuyện với Ki Seo In. Nhưng cũng chẳng sao cả, gã mà không bắt chuyện với tôi thì tôi còn cảm ơn không hết ấy chứ.
Điều tôi tò mò hơn cả là Ki Seo In sẽ trả lời thế nào.
Ki Seo In nuốt trôi miếng thức ăn trong miệng rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Seung Kyung trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhờ đó mà chúng tôi mới trở nên thân thiết.”
“Hả? Á ha ha!”
Jeon Joo Seok đột nhiên cười phá lên rồi chỉ tay vào mặt tôi.
“Không phải chứ, nó thì có việc gì mà giúp được cậu?”
“Nhiều lắm.”
Ki Seo In đáp gọn lỏn, còn Jeon Joo Seok thì bật cười khẩy vẻ không thể tin nổi.
“Chẳng lẽ nó cứu cậu chết đuối hay sao? Kể ra cái duyên cái số cũng kỳ lạ thật đấy nhỉ? Hai người chẳng ăn nhập gì với nhau mà cũng gặp gỡ được. Cậu Seo In này, chắc cậu cũng biết tôi lớn tuổi hơn đúng không? Với tư cách là người đi trước, tôi khuyên thật nhé…”
Ánh mắt gian xảo của Jeon Joo Seok lướt qua tôi rồi dừng lại ở chỗ Ki Seo In.
“Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, chứ chơi lệch thì kiểu gì mình cũng chịu thiệt thôi.”
“Đẳng cấp sao.”
Ki Seo In hỏi vặn lại, còn Jeon Joo Seok thì gật gù đắc ý.
“Đúng thế, đẳng cấp đấy. Người ta cứ bô bô cái miệng là mọi người đều bình đẳng, nhưng toàn là nhảm nhí cả thôi. Thời đại này rồi mà vẫn còn phân chia đẳng cấp đấy biết không? Đâu phải tự nhiên mà người ta bảo nồi nào úp vung nấy? Tuy là em tôi thật nhưng thằng Seung Kyung, nói sao nhỉ, nó không xứng tầm với cậu Seo In đâu.”
Rõ ràng là gã đang cố tình huyên thuyên để hạ thấp tôi. Chẳng biết có phải gã thấy tôi thân thiết với Ki Seo In nên sinh lòng đố kỵ hay không nữa.
“Chỉ những người cùng đẳng cấp chơi với nhau thì mới tạo ra hiệu quả cộng hưởng được chứ.”
Dù biết thừa Jeon Joo Seok là kẻ có suy nghĩ lệch lạc, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng, biết đâu người khác nhìn vào tôi và Ki Seo In cũng sẽ có suy nghĩ giống hệt như gã.
“Cậu Seo In cũng lăn lộn ngoài xã hội rồi nên chắc hiểu rõ mà nhỉ?”
Jeon Joo Seok cười nhăn nhở.
Ngay lúc đó, cạch!
Một âm thanh sắc lạnh vang lên cắt ngang lời nói của Jeon Joo Seok.