12 P.M. - Chương 50
***
“Seung Kyung à.”
Có tiếng ai đó gọi tôi đâu đây. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đó là tiếng Ki Seo In gọi tôi dậy. Vừa khó nhọc nhướng đôi mắt nặng trĩu lên, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một bức tường màu xám.
“Woo Seung Kyung dậy rồi.”
Không, đó chẳng phải bức tường nào cả, mà là lồng ngực vạm vỡ của Ki Seo In trong chiếc áo thun xám.
“A… mấy giờ rồi?”
“9 giờ 40.”
Vừa nghe thấy giờ giấc, người tôi tự động bật dậy.
“Ki Seo In! Cậu không đi làm à?”
Giọng tôi to lên vì hốt hoảng. Thế nhưng Ki Seo In vẫn cứ nằm nghiêng người cười tủm tỉm. Cuối tuần à? Đâu phải.
Ki Seo In vòng tay ra sau lưng tôi rồi ấn tôi nằm xuống lại.
“Đã bảo là tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian mà.”
“…À đúng rồi, quên mất.”
Ki Seo In đã quyết định chuyển sang công ty luật đã gửi lời mời chiêu mộ cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy đã thỏa thuận là một tháng sau mới chính thức đi làm. Lý do tôi nghe được chỉ là ‘muốn nghỉ ngơi’, nhưng dường như trong đó cũng có phần vì tôi nữa. Đây là nghi vấn hoàn toàn có cơ sở bởi cậu ấy đã từng có tiền lệ nghỉ phép chỉ để chăm sóc tôi.
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ khuyên cậu ấy nên đi làm càng sớm càng tốt để nhanh chóng thích nghi, nhưng lần này tôi cứ mặc kệ.
Ki Seo In vốn ít nói nên không than vãn nửa lời, chứ chắc hẳn cậu ấy mệt mỏi lắm. Bởi lẽ cậu ấy đã phải trăn trở và nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi những người cha mẹ bạo hành kia mà. Giờ đây tôi chỉ muốn ở bên cạnh và trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Như cách Ki Seo In đã từng làm cho tôi.
Quan trọng hơn là có vẻ Ki Seo In không biết cách nghỉ ngơi. Việc gì tôi không biết, chứ riêng khoản nghỉ ngơi thì tôi có thể dạy cậu ấy rất tốt. Đúng là cơ hội tuyệt vời. Tôi trùm chăn lên người lại.
“Thế thì nằm ườn thêm chút nữa rồi hẵng dậy nhé.”
“Được thôi.”
“Mà cậu dậy lúc mấy giờ thế?”
“5 giờ.”
“5 giờ sáng á?”
Người đã nghỉ việc mà lại dậy vào cái giờ đó, quả nhiên Ki Seo In sống bận rộn quá nên người ngợm hỏng hóc chút đỉnh rồi.
“Làm ơn đừng bảo là cậu đi tập thể dục về rồi mới nằm lại lên giường đấy nhé.”
“Sao cậu biết hay vậy?”
“Oa… Cậu mà cứ thế là to chuyện đấy, Seo In à.”
Ki Seo In nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hiểu tôi đang nói cái quái gì. Tôi bèn ân cần giải thích cho cậu ta thông suốt.
“Người ta bảo con người có giới hạn năng lượng dùng cho cả đời. Dùng hết số đó là chết đấy. Nhưng cậu lại sống chăm chỉ như thế? Tức là tiêu hao năng lượng rất nhanh. Thế thì sẽ thế nào hả?”
“Đoản mệnh?”
“Chính là thế đấy. Giờ biết mức độ nguy hiểm chưa? Đừng có sống chăm chỉ quá. Lúc cần nghỉ phải biết nghỉ ngơi.”
“Cậu đọc cái đó ở đâu ra vậy?”
“Gì cơ? Cái chuyện năng lượng ấy á? Thì…”
Đã xem ở đâu rồi nhỉ?
“Hình như là xem trong chương trình ‘Bí mật sinh lão bệnh tử’ ấy.”
Thế là Ki Seo In bật cười.
“Chắc phải báo cáo với nhà đài mới được.”
“Báo cái gì?”
“Rằng chương trình sức khỏe đang lan truyền thông tin sai lệch.”
“Không phải thông tin sai lệch đâu!”
Hoặc cũng có thể là đúng. Dù sao tôi nghĩ chuyện đó cũng chẳng sai hoàn toàn đâu. Con người vốn tồn tại một giới hạn chịu đựng nhất định. Có người hay xúi giục người khác phải vượt qua giới hạn bản thân, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì không hay liệu họ có chịu trách nhiệm không chứ?
Bỏ qua mấy chuyện rườm rà, tôi chỉ mong Ki Seo In được sống thoải mái hơn… mà thôi.
“Dù sao đã quyết định nghỉ ngơi rồi thì nghỉ cho đàng hoàng vào. Cả chuyện tập tành nữa, hả? Nghỉ một chút cũng được mà. Không có chết ai đâu.”
“Không tập thể dục người ngợm càng đau nhức hơn ấy chứ.”
“Là ảo giác thôi. Có khi cơ thể cậu đang gào thét đòi được nghỉ ngơi đấy?”
“Thế thì, tôi nằm nhé?”
“Ừ. Nằm đi, nằm xuống đi. Đúng rồi, giỏi lắm.”
Tôi nửa ép buộc ấn Ki Seo In nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu ta. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nằm yên của cậu ta trông cứ như em bé, đáng yêu phết.
Dạo gần đây tôi mới cảm thấy, Ki Seo In ngoài dự đoán lại là người biết làm nũng và cũng hay nhõng nhẽo ngầm nữa. Bấy lâu nay cứ phải cư xử khô khan như robot chắc là bí bách lắm. Nghĩ cũng thấy thương.
“Cún con của tôi ơi, có cần hát ru cho nghe không nào?”
“Hát đi.”
“Được rồi, được rồi. À ơi, bé ngủ cho ngoan. Ngủ cho say nhé, bé ngoan của chàng. Chớ có sủa nha, hỡi chú chó vàng, kẻo làm bé thức, vỡ tan giấc nồng…”
“Chẳng buồn ngủ gì hết.”
“Mới bắt đầu hát thôi mà. Nhắm mắt vào mà nghe đi chứ.”
“So với cái đó thì.”
Ki Seo In sáp lại gần rồi ôm chầm lấy tôi.
“Thế này hiệu quả hơn nhiều.”
Chắc nhờ tắm rửa sau khi tập thể dục nên mùi dầu gội tỏa ra thật nồng nàn. Trước đây tôi đã từng cảm thấy rồi, cậu ta cứ như miếng bọt biển hấp thụ hương thơm vậy, đã thơm lại càng thơm hơn. Cục xà phòng tôi dùng thấy cũng thường thôi mà qua tay cậu ta dùng lại tỏa hương như nước hoa vậy.
“Ki Seo In, cậu cứ như con nít ấy.”
Tôi vừa cười khúc khích vừa nói. Tôi hơi ngập ngừng rồi cũng ôm lấy cậu ấy. Cảm giác hơi nóng nhưng lại thấy ấm áp vừa vặn, cơn buồn ngủ hình như lại kéo đến.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu mà chẳng làm gì cả. Cảm giác được ở cùng một thời điểm, cùng một không gian với Ki Seo In khiến tôi an lòng. Hóa ra bình yên lại đến dễ dàng như thế này sao…
Nhắc mới nhớ, gần đây tôi không còn bị lên cơn hoảng loạn nữa. Thậm chí chẳng có dấu hiệu nào luôn. Tôi có thể chắc chắn rằng tất cả là nhờ Ki Seo In.
Mong ngày nào cũng được thế này chắc là tham lam quá nhỉ.
Nghe bảo khi thích ai đó thì người ta sẽ nảy sinh lòng tham mà.
Vừa nghĩ thế xong thì một tiếng ồn vang lên trong phòng như muốn cười vào mặt tôi.
“Điện thoại hả?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In khẽ cau mày đáp.
“Của tôi tắt chuông rồi.”
Vậy thì nguồn phát ra tiếng ồn này là điện thoại của tôi rồi. Tôi vội dùng mắt và tay dò dẫm xung quanh, rồi tìm thấy chiếc điện thoại đang rung bần bật dưới gối.
[Jeon Joo Seok]
Thảo nào dạo này thấy im hơi lặng tiếng. Lâu lâu mới liên lạc mà chọn đúng thời điểm ghê. Tầm này mà bảo gã đang theo dõi tôi thì cũng chẳng lạ.
Tôi không muốn nghe máy nhưng đang khất nợ nên không thể làm thế được. Người đi vay dù có trả đúng hạn vẫn là tội nhân, huống hồ tôi còn chưa trả được thì tội càng nặng hơn.
“Tôi nghe điện thoại chút nhé.”
“Ai thế?”
“Anh Joo Seok.”
Ki Seo In không nói thêm gì nữa. Tôi ấn nút nghe.
“Vâng, anh.”
— Chú em à.
‘Chú em’ á? Mới mở đầu đã nổi da gà rồi. Việc gã dễ dàng cho khất nợ đã đáng ngờ rồi, càng lúc càng thấy kỳ lạ hơn. Mà cũng phải, vốn dĩ gã có bình thường đâu nên có kỳ lạ hơn thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.
— Vẫn khỏe chứ?
“Vâng… Anh thế nào ạ?”
— Tao ấy à, thì, mẹ kiếp, ngày nào chẳng cày hộc mặt ra.
“Có chuyện gì không anh?”
Câu này đối với riêng Jeon Joo Seok thì đồng nghĩa với ‘Có việc gì mà gọi thế?’.
— Chuyện gì đâu, vẫn thế thôi.
“À…”
— Tao gọi để xem tay chân gãy nát của thằng em Seung Kyung nhà mình đã lành lặn chưa thôi. Sao, ý kiến gì à?
“Đâu có, cảm ơn anh đã lo cho em.”
— Với cả, cậu Seo In cũng vẫn khỏe chứ?
Gã gọi là ‘cậu Seo In’ cơ đấy. Cạn lời thật sự.
Thế là tôi đã biết được mục đích của gã. Tôi liếc nhìn Ki Seo In. Cậu ấy đang nằm sấp trên giường, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Chắc là cậu ấy cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi. Ở khoảng cách này thì nghe rõ mồn một.
“À, vâng. Vẫn khỏe ạ.”
— Tối nay tao tính mời một bữa cơm. Mày rủ cả cậu ta ra đây.
“Hả? Anh á?”
— Người ta đã cất công chăm sóc em tao, tao làm anh thì cũng phải biết điều làm được chừng đó chứ, phỏng?
Cái gì cơ?
Những lời gã lải nhải toàn là thứ không đời nào thốt ra, và cũng không được phép thốt ra từ miệng một kẻ như Jeon Joo Seok.
— Sao không trả lời thế? A lô? Mẹ kiếp, chắc tao phải đổi điện thoại thôi. A lô? Này!
Thấy tôi im lặng, Jeon Joo Seok lại đổ lỗi cho điện thoại của gã. May mà sự hiểu lầm này giúp tôi câu giờ được một chút. Tôi tắt mic rồi quay lại nhìn Ki Seo In.
“Chuyện là… anh Joo Seok rủ tối nay đi ăn, hay là tôi cứ kiếm cớ từ chối khéo nhé?”
Ki Seo In vốn không phải kiểu người hướng ngoại nên cậu ấy chẳng mặn mà gì chuyện gặp gỡ người lạ. Theo tôi biết là vậy, chưa kể ấn tượng của cậu ấy về Jeon Joo Seok cũng chẳng tốt đẹp gì, nên tôi cứ đinh ninh cậu ấy sẽ bảo ừ cứ làm thế đi.
Thế nhưng, lần này dự đoán của tôi lại sai bét.
“Bảo là gặp đi.”
“Hả? Tại sao?”
“Gia đình cậu mà.”
“Gia đình thì cũng tùy kiểu gia đình chứ…”
Trong lúc đó chắc gã tắt máy rồi gọi lại. Tôi nhìn ba chữ ‘Jeon Joo Seok’ hiện trên màn hình rồi lại liếc nhìn Ki Seo In.
Ki Seo In hất hàm về phía điện thoại như thể không thay đổi ý định. Cậu ấy đã thế thì tôi cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ cách khác.
— Mẹ kiếp! Điện thoại tao bị hâm hay máy mày bị hâm thế hả?
“Em không biết. Chắc sóng bị sao ấy.”
— Thế tóm lại, tối nay có rảnh không? Được hay không?
“Ờ… Vâng. Để em nói với Seo In. Gặp ở đâu ạ?”
— Gần chỗ mày ở có quán ‘Palace’ đấy. Đến đó đi. Trước 8 giờ.
Ngắt máy xong tôi tra thử thì thấy chỗ đó chỉ cách nhà Ki Seo In có 10 phút đi bộ. Cảm giác gã cố tình chọn địa điểm gần đây khiến tôi thấy lấn cấn. Chắc tôi nên thấy may mắn vì gã không đòi đến tận nhà kiểm tra chăng.
“Này. Tối nay anh ta bảo bao nên cậu đừng có tranh thanh toán đấy.”
Đắn đo mãi xem có nên nói hay không, rốt cuộc tôi vẫn dặn dò Ki Seo In. Nhìn kiểu gì cũng biết Jeon Joo Seok tiếp cận cậu ấy vì tiền. Ngay từ đầu không nên tỏ ra hào phóng thì gã mới sớm từ bỏ ý định bòn rút được.
Hơn nữa tiền của tôi thì thôi bỏ đi, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn tiền của Ki Seo In chui vào túi một kẻ không đâu được.
“Nhớ chưa đấy?”
“Nếu trả được thì tôi vẫn muốn trả.”
“Thế nên tôi mới bảo là đừng làm thế.”
Tôi không kìm được tiếng thở dài.
Vốn chẳng muốn nói ra những chuyện không hay, nhưng rốt cuộc lại phải kể lể dài dòng.
“Chắc cậu cũng cảm nhận được rồi, anh ta chẳng phải người tốt lành gì đâu. Không cần phải phí lòng tốt vô ích làm gì.”
“Nhưng dù sao cũng là người nhà của cậu.”
“Tôi không coi anh ta là người nhà đâu.”
“Thế à?”
“Chưa bao giờ tôi nghĩ như thế cả. À không, lúc mới đầu anh ta bảo giúp tôi thì tôi cũng từng tin tưởng trong chốc lát… Hồi đó tôi ngốc thật.”
Rõ ràng là đang nói xấu Jeon Joo Seok, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ như đang tự phơi bày nỗi nhục nhã của chính mình vậy.