12 P.M. - Chương 49
Xấu hổ vì sự vụng về của bản thân nên tôi chỉ rụt rè di chuyển lưỡi. Trái lại, Ki Seo In lại tiến sâu vào tôi một cách thành thục và điêu luyện.
Tôi hình dung ra đầu lưỡi đỏ hồng nhọn hoắt của cậu ấy mà mình từng thoáng thấy. Nghĩ đến việc thứ đó đang quấn lấy lưỡi mình, lướt qua hàm răng, rồi liếm lên vòm miệng làm cả người tôi bỗng chốc nóng bừng.
Vấn đề là đó không chỉ là suy nghĩ mà đang thực sự diễn ra.
Từ chỗ còn ngập ngừng, chẳng mấy chốc tôi đã chuyển động nương theo Ki Seo In. Khi cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi thì tôi cũng đáp lại, bao bọc lấy chiếc lưỡi nóng hổi đó. Tôi uốn đầu lưỡi quét qua vòm họng cậu ấy, ấn sâu như muốn chạm vào cuống lưỡi rồi lại trượt lên, cọ xát vào phần thịt mềm trong khoang miệng.
Nụ hôn càng thêm táo bạo thì nhiệt độ cơ thể càng tăng cao. Cảm nhận được lực siết ngày một mạnh hơn từ bàn tay đang giữ lấy gáy mình, tôi biết Ki Seo In cũng đang hưng phấn.
Chúng tôi nghiêng đầu qua lại không biết bao nhiêu lần, khuấy đảo bên trong khoang miệng đối phương như muốn kiểm tra xem có bỏ sót ngóc ngách nào không. Dù chẳng ăn đồ ngọt mà đầu lưỡi cậu ấy vẫn có vị ngọt ngào. Nước bọt tiết ra tràn trề như cơn thèm ăn bị kích thích. Tôi không kịp nuốt hết khiến cằm ướt đẫm.
Thiếu dưỡng khí làm đầu óc tôi quay cuồng nhưng tôi không muốn dừng lại. Thời gian trôi qua, dục vọng càng lúc càng bùng lên. Bụng dưới tôi tê dại như lưỡi Ki Seo In đang chạm vào tận sâu bên trong cơ thể. Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu phản ứng này có nghĩa là gì.
Rốt cuộc tôi đành phải vừa hít thở vừa ngậm lấy môi Ki Seo In. Chỉ trong khoảnh khắc tôi lơi lỏng, Ki Seo In đã dùng lưỡi mình đè lên lưỡi tôi rồi trêu chọc đầu lưỡi. Cùng lúc đó, bàn tay đang giữ gáy tôi trượt dài xuống sống lưng. Những ngón tay lần theo đốt sống khiến tôi nổi da gà.
Bàn tay chạm đến thắt lưng rồi nhẹ nhàng cù vào mạn sườn.
“Ư…”
Nhột quá nên tôi vặn eo né tránh, thế là bàn tay to lớn ấy lập tức siết chặt lấy hông tôi. Đôi môi càng thêm quấn quýt sâu hơn. Không còn tay đỡ sau gáy, đầu tôi ngửa ra sau như sắp gãy.
Ki Seo In chống một đầu gối lên sô pha, rướn người dậy rồi dồn ép tôi một cách mãnh liệt. Mới là nụ hôn thứ hai thôi mà thế này có ổn không đấy. Thay vì oán trách thì tôi thấy sợ hãi nhiều hơn. Thế này lần thứ ba tính làm sao đây.
“Ưm…”
Tôi kéo eo Ki Seo In lại, cậu ấy mới chịu buông tha cho đôi môi tôi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi lại nín thở ngay. Đôi môi nóng rực đang rải những nụ hôn xuống dưới tai, cổ, rồi bờ vai tôi.
“Nhột, quá…”
Tôi nhéo eo rồi kéo tay cậu ấy lần nữa, nhưng cậu ta vẫn chẳng mảy may để tâm. Ki Seo In liếm láp như muốn vẽ lại từng đường nét lồi lõm trên cổ tôi. Ngay khoảnh khắc môi vừa chạm vào, cậu ấy còn dùng răng cửa cắn nhẹ. Không đau nhưng kích thích đến mức khiến sống lưng tôi tê rần.
Chẳng phải hành động gì to tát mà tôi không sao tỉnh táo nổi. Đến mức tôi còn nghi ngờ không biết có phải Ki Seo In đã thôi miên mình rồi không.
Ki Seo In vừa dùng môi mơn trớn cổ tôi một hồi lâu, vừa tranh thủ dùng tay sờ soạng bất cứ nơi nào có thể chạm tới. Tất nhiên là chỉ phần thân trên thôi… Tôi thầm thấy may mắn và an tâm rằng cậu ấy cũng biết giữ chừng mực.
Thế nhưng bàn tay đang đặt trên ngực tôi bỗng nhiên trượt thẳng xuống đùi.
“Khoan đã…!”
Tôi ngả người ra sau, gạt phăng bàn tay đang định xoa bóp đùi mình ra.
Ánh mắt chạm nhau, chúng tôi lặng im chỉ còn tiếng thở dốc.
“Hà, cái đó…”
“Mệt à?”
Thấy tôi ngập ngừng, Ki Seo In lên tiếng hỏi trước rồi lau khóe miệng cho tôi.
“À, ừ… Hơi khó thở.”
Cảm giác như mình cũng nên làm thế, tôi dùng ngón cái miết nhẹ lên khóe môi Ki Seo In. Nơi tay tôi vừa rời đi ửng đỏ lên trông thấy. Trông mới gợi tình làm sao. Lúc này đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ trong sáng nổi nữa. Nhưng may mắn là tôi vẫn tự nhận thức được điều đó.
Nghĩ là cần phải nói gì đó nên tôi thốt ra đại vài câu.
“Chóng mặt thật đấy.”
“Ừ nhỉ. Nóng nữa.”
“Ừ, nóng…”
Vừa hùa theo lời cậu ấy vừa nhìn sang, tôi chợt nhận ra ánh mắt Ki Seo In đang dán chặt vào giữa hai chân mình. Dù biết chẳng có tác dụng gì nhưng tôi vẫn vội khép nép chân lại.
“Hừm, hừm! Cho tôi xin chút nước…”
“Để tôi lấy cho.”
Không biết có phải Ki Seo In cũng thấy ngượng ngùng không, mà cậu ấy đứng dậy nhanh thoăn thoắt. Và rồi như một sự bất khả kháng, tôi liếc nhìn vào giữa hai chân cậu ta.
Gì thế này?
‘Cái đó’ của Ki Seo In vẫn im lìm. Với kích cỡ khủng bố đó mà có biến đổi thì làm sao giấu được chứ. Thế nhưng phần đùi cậu ấy trông vẫn bình thường như mọi khi.
Hóa ra chỉ có mình tôi là tên biến thái à?
Tôi cúi xuống nhìn đũng quần mình. Ý nghĩ chỉ có mỗi mình khao khát làm tôi nguội lạnh ngay lập tức, nhưng dư âm vẫn còn đó nên hình như vẫn lờ mờ thấy được hình dáng bên dưới.
Dù sao lúc nãy khi khí thế hừng hực nhất chắc chắn nó đã lộ rõ mồn một. Ki Seo In hẳn là đã nhìn thấy rõ lắm rồi…
Xấu hổ muốn xỉu mà sao đầu óc lại tỉnh táo thế này không biết.
“Uống nước ấm nhé.”
Giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu khiến tôi giật bắn mình ngẩng lên. Tôi chẳng hề hay biết Ki Seo In quay lại từ bao giờ. Tôi vội vàng đón lấy cốc nước cậu ấy đưa.
“Cảm ơn.”
Chỉ mong giọng điệu hay biểu cảm của mình trông không quá ngốc nghếch, tôi uống cạn cốc nước trong một hơi.
Giờ phải nói gì đây? Phải hành động thế nào? Mọi người làm thế nào để cư xử tự nhiên sau khi thân mật thế nhỉ? Xấu hổ thế này có phải là bình thường không? Hay do đây là lần đầu của tôi nên mới thế…?
“Seung Kyung à.”
“Hả? Hả?”
“Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
“Không? Tôi ổn lắm mà?”
Giá mà lúc đó tôi không tinh ý nhận ra ánh mắt Ki Seo In lại lướt xuống phía dưới rồi nhìn lên thì tốt biết mấy.
“Hay là…”
Ki Seo In hất hàm về phía phòng ngủ.
“Cậu vào phòng nghỉ ngơi chút nhé?”
“Hả? Sao tự nhiên? Tôi đang khỏe re mà.”
“Tôi nghĩ có khi cậu cần chút thời gian riêng tư.”
Tôi chỉ mong cụm từ ‘thời gian riêng tư’ không mang ẩn ý nào khác. Chẳng hạn như ‘thời gian để tự giải quyết cơn hưng phấn chưa được giải tỏa’…
“Cũng không hẳn… Sao thế, Ki Seo In cậu có việc gì à? Cần tôi tránh mặt không?”
“Tôi thích ở bên cạnh cậu.”
“À… thế à? Thế thì thôi.”
Cứ tưởng Ki Seo In sẽ ngồi sát bên cạnh như lúc nãy, ai ngờ cậu ấy lại gối đầu lên đùi tôi. Tôi không ghét điều đó, nhưng muốn xua tan sự ngượng ngùng nên đùa một câu.
“Dám gối đầu lên chân bệnh nhân cơ đấy.”
“Đổi bên nhé?”
“Không cần, cứ nằm đi.”
Ki Seo In nằm ngửa ngay ngắn nên chỉ cần nhìn xuống là mắt chạm mắt ngay. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm như thể đang ngắm nghía tôi vậy. Vừa thấy áp lực, lại vừa thắc mắc không biết có gì mà nhìn.
Ngẫm lại cũng như tôi hay ngắm Ki Seo In, cậu ấy cũng thường nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy dai dẳng và trơ tráo đến mức đôi khi làm tôi bối rối.
“Có gì đáng xem đâu mà nhìn.”
“Nhìn cậu thấy thú vị mà.”
“Ý bảo tôi trông buồn cười chứ gì?”
“Cũng gần như thế.”
“Muốn ăn đòn hả, thật tình.”
Tôi giả vờ ký đầu cậu ấy, Ki Seo In tít mắt cười. Trông tâm trạng cậu ấy tốt thấy rõ. Do tôi buồn cười thật à? Hay là vì nụ hôn với tôi không tệ?
Thú thật là tôi tò mò lắm. Đến tuổi này rồi mà chưa mảnh tình vắt vai, đương nhiên nụ hôn với Ki Seo In là nụ hôn đầu đời. Dù cũng có học lỏm đâu đó rồi làm theo, nhưng chắc chắn kỹ năng thì tệ hại rồi.
Thế thì khỏi cần hỏi cũng biết. Không, nhưng gạt chuyện kỹ năng sang một bên, cũng có thể nói về cảm giác hay tâm trạng được mà.
Về phần tôi, cảm giác… chà, cơ thể đã phản ứng thay rồi nên chẳng cần nói thêm. Ngược lại tâm trạng thì hơi mơ hồ. Bảo là tốt thì thấy lòng dạ rối bời, mà bảo là xấu cũng không đúng vì tôi đang hưng phấn theo hướng tích cực.
Lý do rối bời trước hết là vì Ki Seo In hôn quá giỏi so với một người mới hôn lần đầu. Thái độ sau khi hôn cũng quá ư là điềm nhiên.
Cái ngày chúng tôi hôn nhau lần đầu, tôi đã nghĩ rằng dù mình không phải người đầu tiên của cậu ấy cũng không sao, và đó là lòng thật. Thế mà đến lần thứ hai này, lòng tôi lại đổi thay.
Trực giác và giác quan mách bảo tôi rằng nụ hôn đầu của cậu ấy chắc chắn là với người khác. Nói thẳng ra là tôi đang ghen. Dù cậu ấy chẳng có nghĩa vụ phải khai báo, nhưng cứ tưởng tượng Ki Seo In làm chuyện này với người khác sau lưng tôi là ruột gan tôi như xoắn lại.
Khoan đã, nhưng mà…
‘Nụ hôn đầu hay cái chạm môi đầu tiên đều là Woo Seung Kyung cả.’
Rõ ràng Ki Seo In đã nói thế mà.
Cậu ta nói dối à?
Trái ngược với tôi đang rối rắm, tên kia lại bình thản gối đầu lên đùi tôi nằm đó quan sát tôi nãy giờ. Tự nhiên thấy ghét ghê. Có cốc đầu cậu ta một cái được không nhỉ?
“Ki Seo In.”
Tôi quyết định nghe đầu đuôi câu chuyện rồi mới tính xem có nên cốc đầu cậu ta hay không.
“Tôi không phải là nụ hôn đầu của cậu đúng không?”
“Sao thế. Bất an à?”
Hay là cứ cốc đầu trước một cái cho bõ ghét nhỉ?
“…Không phải, chỉ là, cảm giác không giống lần đầu chút nào.”
“Lần đầu thật mà.”
“Thật lòng, nói thật lòng xem nào.”
“Thật lòng đúng là thế mà.”
“Cậu đang trêu tôi đấy à.”
“Chỉ để trêu cậu mà lẽo đẽo theo sau suốt mười tám năm thì có phải nhiệt tình quá mức rồi không?”
Cũng phải.
Tôi vô thức gật đầu. Lại bị Ki Seo In dắt mũi rồi. Thế này thì làm sao bắt cậu ta khai thật được.
Tôi xốc lại tinh thần. Giây phút này tôi phải thật lạnh lùng với cậu ta mới được. Không được để gương mặt Ki Seo In mê hoặc… Cơ mà sao tên này nằm thôi cũng đẹp thế nhỉ? Phải tôi là cằm nọng ngấn mỡ ra rồi… Không được. Phải gạt mấy suy nghĩ này đi!
“Thật sự tôi là nụ hôn đầu hả?”
“Ừ.”
“Thế sao lại…”
“…Sao?”
“Sao… cậu hôn giỏi thế?”
Tôi thật tình không muốn khen thừa thãi thế đâu, nhưng biết làm sao được. Phải nói rõ lý do tôi nghi ngờ cậu ta thì mới công bằng chứ.
“Tôi giỏi hả?”
“Thấy giỏi mà.”
“Thế may quá.”
“Định lảng sang chuyện khác đấy à?”
“Đâu có lảng tránh, tôi nói thật lòng đấy.”
“Gì, ý cậu là sợ lần đầu làm không tốt nên lo lắng ấy hả?”
Suýt chút nữa tôi tự khai ra nỗi lòng mình rồi. Phải cẩn thận mới được.
“Lo chứ.”
Ki Seo In trả lời tỉnh bơ.
“Đã làm thì làm cho tốt vẫn hơn mà.”
Nghe có vẻ không giống nói dối.
“Nhưng nhìn cậu là tôi biết chắc cậu cũng không thấy tệ đâu.”
“Tôi á? Sao lại thế?”
“…”
Ánh mắt Ki Seo In lướt nhanh xuống dưới rồi lại ngước lên.
Phải rồi.
Phản ứng thật thà của cơ thể tôi đã nói lên tất cả, rằng nụ hôn ấy tuyệt vời đến nhường nào.
Thế này khác gì tôi tự đào hố chôn mình đâu.
Không biết có ai bán thuốc mất trí nhớ không nhỉ?