12 P.M. - Chương 48
***
Đó là chuyện khi chúng tôi còn học cấp hai.
‘…Seung Kyung à?’
Ki Seo In luống cuống với vẻ mặt hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
‘Seung Kyung à, sao, sao cậu lại khóc?’
Tôi muốn trấn an cậu ấy nên cố nín khóc nhưng lại chẳng theo ý muốn
‘Hức, hức…’
‘Đừng, khóc nữa… Seung Kyung à, đừng khóc mà. Nhé?’
‘Ưm, hức, không khóc, đâu, hức…’
Nước mắt cứ rơi lã chã còn khóe môi thì giật giật, chắc mặt tôi lúc đó trông kỳ quái lắm. Ki Seo In mở to đôi mắt tròn xoe, rõ ràng là cậu ấy đã giật mình. Thấy phản ứng của cậu ấy, tôi mới thực sự bật cười.
‘Haha… Xin lỗi, xin lỗi nha. Cậu giật mình hả?’
‘…Không sao. Không giật mình, tí nào hết.’
Ki Seo In ngày bé rất vụng về trong cả việc biểu đạt lẫn che giấu cảm xúc. Giờ nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng ngây thơ như tờ giấy trắng, nhưng khi ấy tôi lại thấy Ki Seo In thật thuần khiết.
‘Haizz, khóc lóc xấu hổ ghê.’
Tôi lau nước mắt rồi lục lọi túi quần. Gom hết đống xu trong tay lại thì được 800 won. Tiền tiêu vặt một tuần của tôi là 1.000 won, chẳng nhớ tôi đã tiêu 200 won vào việc gì nữa.
‘Ăn kem không? Tôi bao.’
Chỉ với 800 won trong túi mà tôi nói giọng hào sảng lắm. Ki Seo In chỉ gật đầu.
Chúng tôi mua mỗi đứa một cây kem giá 300 won ở gần trường tiểu học tôi theo học, thứ quà vặt rẻ tiền chẳng đáng gọi là kem, rồi đi đến công viên vốn là căn cứ địa bí mật của hai đứa.
Chưa kịp đến nơi thì kem đã chảy hết, nhưng nhờ vị ngọt còn đọng lại trong miệng mà tâm trạng tôi đã khá hơn hẳn. Lúc ấy tôi mới có thể bình tĩnh kể chuyện của mình.
‘Thực ra… tôi không có bố mẹ.’
Tôi cũng từng lo rằng nếu biết sự thật này, liệu Ki Seo In có nghỉ chơi với tôi không. Thực tế thì tôi đã từng bị khá nhiều bạn bè tuyệt giao với lý do ‘Bố mẹ bảo không được chơi với cậu’ sau khi biết về hoàn cảnh gia đình tôi.
Dù vậy, tôi nghĩ mình cần phải nói lý do mình khóc cho Ki Seo In đang bồn chồn không yên nhưng vẫn cố an ủi tôi. Hồi đó tôi chẳng biết giấu giếm điều gì cả.
‘…Thế à?’
Ki Seo In lại mở to mắt hỏi lại. Chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm. Đó là khoảng một năm sau khi chúng tôi làm bạn, và là lần đầu tiên tôi tiết lộ hoàn cảnh gia đình.
‘Ừ. Bố mẹ mất từ hồi tôi còn bé. Nên bà trẻ nuôi tôi.’
‘Ra là vậy.’
Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, Ki Seo In nhanh chóng trở lại vẻ bình thường và gật đầu trước lời nói của tôi. Tôi dò xét phản ứng của cậu ấy kỹ càng hơn mọi khi, lòng nơm nớp sợ rằng từ miệng cậu ấy sẽ thốt ra câu tuyên bố tuyệt giao ‘Giờ tôi không chơi với cậu được nữa’.
‘Có khi nào, cậu thất vọng không?’
‘Hả?’
Tôi dè dặt hỏi, còn Ki Seo In thì hỏi ngược lại với vẻ mặt chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
‘Sao lại thất vọng?’
‘Tại tôi không có bố mẹ…’
‘Không có bố mẹ thì sao phải thất vọng?’
‘Tôi nghĩ là có thể như thế.’
‘Không, không thất vọng đâu.’
Trả lời dứt khoát rồi lắc đầu quầy quậy, Ki Seo In bất ngờ ghé sát mặt lại. Hàng lông mi dài mà tôi vẫn hằng trầm trồ giờ nhìn rõ đến mức đếm được từng sợi. Tôi tự hỏi không biết thứ giống như viên đá đen đang thấp thoáng trong đôi mắt to tròn kia có phải là mình không.
‘Seung Kyung à, lại khóc hả?’
‘Không có. Không khóc.’
‘May quá.’
Ki Seo In cười bẽn lẽn. Tôi chợt nảy ra ý muốn chạm vào gò má ửng hồng của cậu ấy.
‘Dù Seo In cậu không có bố mẹ thì tôi cũng không thất vọng đâu. Thật ra… tôi ghen tị đấy.’
‘Hả? Sao lại ghen tị?’
Hồi đó tôi còn nhỏ và thiếu tinh tế, nhưng cũng lờ mờ biết Ki Seo In lớn lên trong một gia đình khá giả. Thế mà lại nghe cậu ấy bảo ghen tị vì tôi không có bố mẹ làm tôi không tin vào tai mình.
Ki Seo In ngập ngừng như không ngờ tôi sẽ hỏi lại rồi lầm bầm. ‘Chỉ là…’
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác không nên hỏi thêm nữa nên đành kể lể lý do mình khóc.
‘Bà bị thương ở đầu gối lúc làm việc. Thế mà bà chẳng chịu đi bệnh viện… Tôi lo quá nên cứ khóc mãi thôi. Ngốc thật cậu nhỉ?’
‘Chẳng ngốc chút nào.’
Cậu ấy lắc đầu quầy quậy phủ nhận lời tôi nói.
Suốt ngày hôm đó ở bên Ki Seo In, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao cậu ấy lại bảo ghen tị với đứa không có bố mẹ như tôi, nhưng rốt cuộc cho đến lúc về nhà tôi vẫn không dám hỏi.
Giá mà tôi tinh ý hơn chút nữa, giá mà tôi nhớ ra chuyện Ki Seo In đã khóc một mình trong góc hẻm vào ngày đầu chúng tôi gặp nhau, hay giá mà tôi quan sát kỹ hơn những bóng đen u ám nơi cậu ấy từng lướt qua tôi… thì liệu cậu ấy có được bình yên sớm hơn không.
Mãi đến tận bây giờ khi gần hai mươi năm đã trôi qua, tôi mới muộn màng nghĩ lại.
“…”
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn Ki Seo In đang ngồi đọc sách bên cạnh mình trên sô pha. Ki Seo In của hiện tại có sống mũi và đường xương hàm sắc nét hơn hồi đó nhiều, hàng lông mi vẫn dài và làn da vẫn trắng như thế. Đôi mắt từng hay rưng rưng giờ đây đã trở nên khô khốc và lạnh lùng. Rõ ràng cậu ấy đã trưởng thành, và đã cắt đứt quan hệ với những người cha mẹ mà thà không có còn hơn.
‘Từ giờ tôi sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu, Woo Seung Kyung.’
Thậm chí cậu ấy còn an ủi ngược lại tôi nữa.
Tôi đặt bàn tay lên đầu Ki Seo In. Rồi vuốt ve mái tóc sau gáy cậu ấy lúc này mới chịu quay lại nhìn tôi.
“Sao mà lớn nhanh thế này không biết…”
“Làm gì thế?”
“Khen cậu đấy. Vì cậu giỏi lắm.”
“Tự nhiên vậy?”
“Không thích à?”
“Không.”
Ki Seo In gấp sách lại đặt lên bàn rồi cúi đầu về phía tôi như muốn bảo làm tiếp đi. Thi thoảng thấy cái vẻ tỉnh rụi thế này tôi mới thấy đúng là cậu ấy đã thay đổi so với ngày xưa.
Nếu là Ki Seo In hồi bé thì chắc lúc này đã đỏ mặt tía tai không biết làm sao rồi. Mà kiểu nào cũng đáng yêu. Chắc do mặt đẹp hay sao ấy…
“Ki Seo In.”
Ki Seo In ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi hắng giọng.
“Giờ hỏi câu này hơi kỳ, nhưng hỏi được không?”
“Câu hỏi gì cơ.”
“Hỏi được không?”
“Hỏi đi.”
Hỏi thật được không nhỉ? Do dự một hồi, tôi quyết định rằng Ki Seo In là kiểu người sẽ chẳng chớp mắt trước câu hỏi tầm này đâu nên mới mở lời.
“Cậu giống ai thế?”
“Về mặt nào?”
“Gương mặt ấy.”
“À.”
Ki Seo In khẽ cau mày có vẻ đăm chiêu rồi trả lời.
“Chắc là giống mẹ hơn giống bố.”
“Chắc mẹ cậu là mỹ nhân nhỉ.”
“Sao thế?”
Ki Seo In khẽ nghiêng đầu về phía vai tôi.
“Tôi đẹp hả?”
“Gớm chưa…”
Cái tên Ki Seo In yêu nghiệt này.
“Còn phải hỏi à?”
Biết thừa rồi còn hỏi.
“Thì đẹp thật mà.”
“Thế hả? Đẹp á?”
Ki Seo In hỏi lại rồi tựa mặt lên vai tôi. Cậu ấy cứ thế ngước nhìn tôi. Gần quá. Mùi hương dầu gội nồng nàn đến mức làm tôi choáng váng.
“A, đã bảo là đẹp rồi mà.”
“Đẹp đến mức nào?”
Thú thật sống đến giờ tôi chưa gặp ai đẹp hơn Ki Seo In. Nhờ hồi trước hay đi làm thêm vai quần chúng nên cũng gặp khá nhiều người nổi tiếng, nhưng chưa có gương mặt nào khiến tôi nhớ mãi như Ki Seo In.
“Ơ hay, nhìn vào gương mà không biết à!”
“Chẳng phải hơi khác so với mẫu người lý tưởng của cậu sao?”
“Mẫu người lý tưởng của tôi?”
“Mặt to như quả dưa hấu Mudeungsan, da thì đen nhẻm…”
Sắp xếp lại hình mẫu lý tưởng trong đầu thì thấy đó chính là đặc điểm của Ki Seo In, nên tôi đã nói dối về một ngoại hình trái ngược hoàn toàn với cậu ấy. Tưởng cậu ấy nghe xong sẽ coi như trò đùa rồi quên đi, ai ngờ cậu ấy vẫn nhớ làm tôi bối rối quá.
“Cái đó thì…”
Giờ nói thật cũng được rồi nhỉ?
Dù chưa phải là người yêu nhưng cũng đã xác nhận tình cảm của nhau rồi. Tôi chẳng tìm thấy lý do gì để phải giấu giếm nữa.
“Tại cậu là mẫu người lý tưởng của tôi, ngại quá nên tôi mới nói ngược lại đấy.”
“Thế à?”
“Ừ.”
A, tự nhiên nói ra làm gì không biết. Mặt tôi chắc sắp bốc hỏa rồi. Người ta nói mấy câu còn sến hơn thế này nhoay nhoáy, sao họ làm được hay vậy. Bộ ai nấy đều bị ma tình yêu nhập hay sao ấy.
“Thế hóa ra tôi là mẫu người lý tưởng của Woo Seung Kyung hả?”
“Thì… coi như là thế đi?”
“Coi như là thế?”
“Phải, là thế đấy. Cậu là mẫu người lý tưởng của tôi.”
Nhắc mới nhớ. Lúc tôi kể lể một tràng về đặc điểm người trong mộng rồi hỏi lại, Ki Seo In lại im thin thít về mẫu người lý tưởng của cậu ấy. Bây giờ chính là cơ hội để hỏi lại.
“Cơ mà hồi đó cậu đâu có cho tôi biết đâu.”
Nếu mẫu người lý tưởng của cậu ấy khác xa tôi quá thì chắc cũng lấn cấn đấy, nhưng mẫu hình lý tưởng suy cho cùng cũng chỉ là lý tưởng thôi mà.
“Ki Seo In, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?”
“Tôi bảo là cậu biết rồi còn gì.”
“Đùa nhau à? Sao mà tôi biết được. Cậu đã nói bao giờ đâu.”
“Không phải…”
Ki Seo In kéo dài giọng rồi bật cười khẽ.
“Ý tôi là cậu đã biết người là hình mẫu lý tưởng của tôi rồi.”
“Hả?”
Hỏi thừa rồi sao? Tự nhiên thấy hơi bực mình.
“Thế đó là ai?”
“Woo Seung Kyung.”
“Gì. Lại định bảo là người tôi biết nữa à, thế thì cứ nói…”
“Là cậu đấy, Woo Seung Kyung.”
Ai cơ? Tôi á?
“…Lại đùa đấy à?”
“Thật mà.”
“Mẫu người lý tưởng của cậu là tôi á?”
“Ừ.”
Ki Seo In trả lời ngay tắp lự chẳng hề đắn đo. Khó tin thật. Chắc cậu ta lại trêu mình rồi.
“Sao tôi lại là mẫu người lý tưởng được.”
“Vì người tôi từng thích chỉ có mình cậu thôi.”
…Tưởng đang đùa, ai ngờ cậu ta tấn công bất ngờ thế.
“Người duy nhất khiến tôi nảy sinh ý nghĩ muốn ở bên cạnh chỉ có Woo Seung Kyung thôi.”
“…Ki Seo In, cậu đi học lớp nào đấy?”
“Lớp nào cơ?”
“Nghe bảo có lớp dạy mấy câu tán tỉnh kiểu này mà.”
Ki Seo In bật cười. Đến tôi nghe còn thấy cạn lời thì chắc là cười trừ rồi.
“Xem ra mấy câu tán tỉnh cũng hiệu quả đấy chứ.”
“Hừm, một chút? Nhưng không thấy đồng cảm lắm nên loại nhé.”
“Sao lại không đồng cảm?”
“Nhìn xem. Ý muốn ở bên cạnh nhau có thể là lý do để thích, chứ bảo là lý do cho mẫu người lý tưởng thì hơi gượng.”
“Thế à.”
Ưm… Ki Seo In ngân nga giọng trầm thấp rồi xoay người đối diện với tôi.
“Vậy thì chỉ cần chỉ ra từng điểm một là được chứ gì.”
Ki Seo In áp tay lên má tôi. Đầu ngón cái cậu ấy chầm chậm miết lên lông mày tôi.
“Woo Seung Kyung có lông mày gọn gàng, đường nét đôi mắt cũng thanh tú nên tôi thích.”
Lần này đến lượt đầu ngón trỏ chạm lên sống mũi tôi.
“Mũi cũng đẹp. Tôi thích mũi cậu hơn mũi tôi.”
Ngón trỏ cong cong cứ thế trượt xuống rồi dừng lại trên môi tôi.
“Còn môi thì, nhìn là muốn hôn.”
“…”
“Hôn không?”
Khoảnh khắc này, ngoài lựa chọn ‘có’ ra tôi chẳng thể nghĩ được gì khác. Tôi nhắm mắt lại. Ki Seo In vòng tay giữ lấy gáy tôi. Tôi hé mở đôi môi để đón nhận môi cậu ấy.