12 P.M. - Chương 47
“Ý cậu là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ á?”
Ki Seo In gật đầu cái rụp mà chẳng hề do dự.
“Làm thế có được không…?”
“Phải làm thế thôi.”
“Nhưng mà cậu…”
Tôi định nói là ‘Cậu nhận được nhiều thứ từ bố mẹ mà’ nhưng lại kịp ngậm miệng lại.
Cậu ấy nhận được từ bố mẹ nhiều, nhưng bị tước đoạt cũng chẳng ít. Có khi những thứ bị lấy đi còn quý giá hơn những gì nhận được ấy chứ.
Đó không phải chuyện tôi có thể tùy tiện phán xét.
“Tôi nhận ra rằng nếu tôi cam chịu thì sẽ làm tổn thương cả cậu nữa.”
Ki Seo In có vẻ mặt như đã biết thừa tôi định nói gì.
“Tôi biết cậu lo cái gì. Nhưng không cần phải thế đâu.”
Tôi dừng bàn tay đang mân mê tách trà theo thói quen lại.
“Tôi nhận được lời mời chuyển việc từ công ty luật khác rồi.”
“Thế có được không?”
“Có gì mà không được.”
“Nhưng mà, đó là công ty do ông nội cậu thành lập mà…”
“Chính vì thế nên càng phải rời khỏi đó.”
Tôi chợt vỡ lẽ. Ra là vậy. Để hoàn toàn thoát khỏi bố mẹ thì Ki Seo In buộc phải rời khỏi công ty luật hiện tại.
“Làm thế cậu có bị thiệt không?”
Dù sao thì tôi vẫn thấy lo. Không dám hỏi thẳng, nhưng tôi sợ Ki Seo In quyết định cắt đứt với gia đình và chuyển việc chỉ vì tôi. Tôi sợ mình lại cản trở tương lai của cậu ấy.
Ki Seo In mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu.
“Bên đó mới thiệt chứ. Họ tốn bao nhiêu công sức đầu tư cho tôi cơ mà.”
Không biết đó là lời khẳng định đầy tự tin hay chỉ để trấn an tôi nữa. Khó mà phân định được quyết định của Ki Seo In là đúng hay sai, nên tôi cũng chẳng dám bày tỏ nỗi lo của mình.
Ki Seo In ngả lưng vào ghế. Tư thế này chẳng giống với cậu ta lúc nào cũng giữ lưng thẳng tắp.
“Cái tôi mất đi chỉ là mấy tài sản thừa kế thôi. Đừng lo.”
“Này, cậu bảo mất tài sản thừa kế mà lại bảo đừng lo thì nghe có sai sai không đấy?”
“Không cần thừa kế tôi vẫn kiếm đủ tiền để sống mà.”
“Thì chắc là thế rồi.”
Tôi vô tình nhìn quanh nhà Ki Seo In. Đây là căn nhà mà những người sinh ra trong gia đình bình thường ở độ tuổi chúng tôi khó mà mua được, thậm chí còn là niềm mơ ước của bao người.
“Nhưng mà… chắc không duy trì được mức sống thế này đâu nhỉ?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In bật cười như thể nực cười lắm.
“Không ngờ Woo Seung Kyung lại đánh giá thấp tôi thế đấy.”
“Không, ý tôi không phải thế…”
“Giờ tôi có bỏ nghề luật sư ngay lập tức thì vẫn đủ tiền nuôi cả cậu suốt đời, nên đừng có lo.”
Tôi nheo mắt nhìn Ki Seo In.
“Ki Seo In, cậu không cần cố ra vẻ đâu.”
“Cậu nghĩ tôi ra vẻ thì cũng chịu thôi.”
Thái độ Ki Seo In ung dung tự tại vô cùng. Đến nước này tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta phải có chỗ dựa vững chắc nào đó.
Cũng phải, những gì cậu ta đạt được đâu phải chỉ nhờ bố mẹ mà có. Bố mẹ cậu ta cũng đâu thể thi hộ chứng chỉ hành nghề luật sư được.
“Tóm lại là đừng lo nữa mà hãy vui mừng cho tôi đi.”
“Cậu tự biến mình thành kẻ bị gạch tên khỏi hộ khẩu mà bảo tôi vui mừng á?”
“Chế độ hộ khẩu bị bãi bỏ rồi nên giờ làm gì còn hộ khẩu nữa.”
Gớm chưa.
“Cái đó đâu có quan trọng. Haizz…, dù sao thì.”
Nhìn thái độ của Ki Seo In, tôi chắc mẩm cậu ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi mới thông báo cho tôi. Dù cậu ấy có quyết đoán đến đâu thì việc từ bỏ vị trí hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì. Sao bấy lâu nay cậu ta không hề để lộ chút gì thế nhỉ. Tôi vừa thấy tủi thân, lại vừa thấy thương cho cậu ta.
“Giờ tôi có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì đúng không? Cậu lo liệu xong hết rồi chứ?”
Quả nhiên Ki Seo In gật đầu xác nhận.
“Tôi đã muốn nói chuyện này với cậu suốt.”
“Sao cậu không nói?”
“Tại Woo Seung Kyung bảo không muốn nói chuyện với tôi nên tôi đâu có dám nói.”
Cái giọng điệu mách lẻo ấy nghe buồn cười đến mức làm tôi thấy cạn lời.
Dù có hơi ngượng ngùng nhưng tôi vẫn chìa tay về phía cậu ta.
Ki Seo In liếc nhìn tay tôi rồi đặt tay mình lên. Tôi dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay cậu ấy.
“…Vất vả cho cậu rồi.”
“Có gì đâu mà vất vả. Quyết tâm xong rồi thì mọi chuyện dễ ợt ấy mà.”
Ki Seo In cười toe toét. Mỗi khi cậu ta cười như thế, tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh của cậu bé năm nào.
Tôi cứ thế mân mê bàn tay Ki Seo In thay vì tách trà. Ban đầu tôi định sưởi ấm những đầu ngón tay có vẻ lạnh lẽo kia, nhưng xúc cảm mềm mại ấy dễ chịu quá khiến tôi chẳng nỡ buông.
“Nhưng mà…”
Một cặp vợ chồng kết hôn chỉ vì công ty, sinh con đẻ cái vì tương lai. Khi đứa con mà họ dày công vun đắp như một bản kế hoạch cuộc đời tuyên bố muốn ra đi, họ đã phản ứng thế nào nhỉ.
“Bố mẹ cậu cứ thế mà đồng ý à?”
“Họ đâu phải kiểu người dễ dàng vậy.”
“Thế thì sao?”
“Loạn hết cả lên. Giờ không đánh được như ngày xưa nữa nên trông họ có vẻ cay cú lắm.”
Ki Seo In cười khúc khích một cách hồn nhiên đến lạ lẫm, rồi cậu ta nói bằng giọng điệu bình thản với nụ cười vẫn còn vương trên môi.
“Cuối cùng họ bảo ít nhất hãy ở lại công ty luật.”
“Hả? Tại sao?”
“Ý là dù có từ mặt nhau thì vẫn làm đối tác kinh doanh được. Dù sao họ sinh ra tôi cũng vì mục đích đó mà, nên đề nghị đó đâu có lỗ.”
Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường của tôi nên tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi chỉ im lặng lắng nghe cậu ấy nói.
“Tôi từ chối rồi. Ở lại đó thì có gì khác đâu. Chắc tại lúc cậu nhập viện tôi không đi làm, nên họ sốt ruột đến mức cử người đến tận nhà.”
Vừa nghe đến chuyện có người tìm đến nhà là tim tôi thót lại vì sợ. Chắc vẻ lo lắng hiện rõ lên mặt nên Ki Seo In liền xoa tay tôi để trấn an.
“Chuyện cậu lo không xảy ra đâu. Sau này cũng sẽ không có chuyện đó.”
“Sao cậu biết được? Nhỡ đâu…”
“Tuyệt đối không thể. Giờ tôi đâu còn là vật sở hữu của họ nữa.”
Nghe như thể trước giờ cậu ấy là đồ vật thuộc quyền sở hữu của những người đó vậy, và thực tế đúng là thế nên tôi thấy đau lòng. Phải rồi, Ki Seo In đã sống và chịu đựng sự đối xử như thế suốt bao năm qua.
Tôi lớn lên không cha không mẹ nên lúc nào cũng khao khát một mái ấm gọi là gia đình, nhưng với Ki Seo In, cha mẹ lại chính là ngục tù. Vậy nên tôi phải cùng vui với sự tự do mà cậu ấy đã giành lấy được mới đúng. Giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được lý do cậu ấy bảo tôi hãy vui mừng.
“Chúc mừng nhé, Seo In à.”
Tôi cười thật tươi để cậu ấy cũng có thể vui vẻ hết mình.
Thế là Ki Seo In đáp lại bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn.
“Từ giờ tôi sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu, Woo Seung Kyung.”
Đang lúc chúc mừng cậu ấy mà tự dưng nghe câu đó tôi hơi ngớ người, nhưng rồi tôi nhớ ra cuộc đối thoại này bắt đầu từ chuyện những cuộc gặp gỡ xem mắt của Ki Seo In.
“…Đừng bận tâm. Không sao mà. Giờ tôi biết là cậu cũng bất đắc dĩ mới làm thế rồi.”
“Dù vậy cũng không nên làm thế.”
“Không, lúc đó…”
Suy nghĩ ‘Chúng ta đâu phải mối quan hệ đặc biệt gì’ định thốt ra khỏi cổ họng lại bị tôi nuốt xuống. Là do câu hỏi ‘Thế bây giờ tụi mình là quan hệ đặc biệt rồi hả?’ bất chợt nảy ra trong đầu. Hỏi lúc này có vẻ không hợp lý lắm.
Tôi gắng gượng lái sang chuyện khác.
“Tôi cũng đâu có nói với cậu chuyện làm việc ở Benwood đâu.”
“Phải rồi, nhắc mới nhớ. Cậu định làm tiếp ở đó à?”
“Trước mắt là hồi phục đã, nếu được làm lại thì tôi vẫn muốn làm. Sao thế?”
“Không đi làm không được à?”
Ki Seo In cầm tay tôi áp lên má mình cọ cọ rồi hỏi. Suýt nữa tôi đã vô thức đồng ý rồi. Chắc cậu ta không cố ý đâu, nhưng tự nhiên dùng nhan sắc tấn công thế này thì quá đáng thật. Tôi nuốt nước bọt rồi mới trả lời.
“Dù sao cũng phải làm việc chứ.”
“Tôi nuôi cậu.”
Chủ đề mà tôi và Ki Seo In tranh cãi bao lần lại xuất hiện. Hôm nay là ngày vui nên tôi muốn cho qua êm đẹp, bèn đáp lại vẻ đùa cợt.
“Cho tôi cơ hội nuôi cậu xem nào.”
Thế là Ki Seo In mở tròn mắt. Cứ như vừa nghe được điều gì không tưởng vậy. Dù đúng là tôi tay trắng thật nhưng có cần phải làm cái mặt đó không.
“Thật hả?”
“Đùa thôi, đương nhiên là…”
“Là đùa à?”
“Chứ sao, tôi nuôi cậu kiểu gì được?”
“Thế à…”
Ki Seo In tựa má vào tay tôi như đó là cái giá đỡ, khẽ nhắm mắt lại lầm bầm.
“Suýt nữa thì rung động rồi.”
“Gì vậy. Ki Seo In, cậu mong chờ điều đó hả?”
“Sao lại không?”
Cậu ta mở mắt nhìn tôi.
“Woo Seung Kyung bảo nuôi tôi mà.”
“Nuôi kiểu gì cơ? Có khi mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì gói thôi đấy.”
Vừa nghe thấy từ ‘mì gói’, Ki Seo In đanh mặt lại ngay.
“Thế thì không được.”
“Đấy thấy chưa. Nhà ngươi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Về đi.”
Tôi khẽ đẩy vai Ki Seo In bằng bàn tay đang bị cậu ấy nắm lấy, cậu ấy chỉ cười không thành tiếng rồi siết chặt cổ tay tôi hơn. Rõ là mặt mũi trông thanh thuần thế kia mà sao sức khỏe như trâu vậy không biết.
“Này, đau đấy.”
“Đau à?”
Cậu ấy lập tức nới lỏng tay ra rồi xoa xoa cổ tay tôi. Đúng là có biệt tài vừa đấm vừa xoa mà.
“Cậu cần phải ý thức được là cậu rất khỏe đấy nhé.”
“Là do Woo Seung Kyung yếu thì có.”
“Nói cái gì thế. Tôi đi đâu cũng chưa bao giờ bị lép vế về khoản thể chất đâu nhé.”
“Chắc ra ngoài toàn gặp mấy con cá cơm chứ gì.”
“…Muốn đánh nhau thật hả?”
Tôi đấm nhẹ vào người Ki Seo In một cái. Cậu ta cứ tủm tỉm cười mãi.
“Ki Seo In, hình như cậu lấy việc trêu chọc tôi làm niềm vui thì phải.”
“Giờ mới biết à?”
“Tức thật chứ.”
Miệng thì càm ràm nhưng khóe môi tôi cũng cứ giật giật muốn cười theo. Chúng tôi trút bỏ những cảm xúc nặng nề để trao nhau những câu đùa nhẹ bẫng. Một sự bình yên quen thuộc.
Bầu không khí này giống hệt như những ngày chúng tôi còn bé, cái hồi cậu ấy đến ở nhà tôi suốt một tuần liền. Khoảng thời gian chỉ có hai đứa, chẳng vướng bận lo âu, có thể thoải mái cười đùa…