12 P.M. - Chương 46
***
[Jeon Joo Seok: Này chú em kk]
Này, ‘chú em’?
Đây là tin nhắn hoang đường nhất mà tôi từng nhận được từ Jeon Joo Seok.
[Jeon Joo Seok: Sức khỏe sao rồi kkk Mau cứu chửa cho xong rồi làm chén rượu chứ? Cùng với bạn cậu ấy. kk]
Là ‘cứu chữa’ chứ đâu phải ‘cứu chửa’, cái kiến thức thường thức này đến đứa học vấn thấp như tôi còn biết. Trình độ cỡ đó mà đòi ôn thi trường luật, hèn gì thi mãi không đậu là phải. Dù sao nhận được tin nhắn thân thiết không giống phong cách của Jeon Joo Seok chút nào cũng làm tôi nổi da gà.
[Anh cũng vẫn khỏe chứ ạ?]
[Sáng thứ Bảy em ra ngân hàng rồi gửi tiền nhé… Xin lỗi anh]
Dù gì thứ gã muốn ở tôi cũng chỉ là tiền, nên nói thế chắc là được rồi.
Tin nhắn trả lời đến ngay.
[Jeon Joo Seok: Cứ từ từ mà gửi ~ từ từ thôi. kkkk]
Tên này, hay là ăn trúng thứ gì rồi?
Hoặc là Jeon Joo Seok thật đã say rượu rồi trượt chân ngã đâu đó mất xác, còn người đang nhắn tin là kẻ mạo danh cũng nên. Nếu không phải thế thì chẳng thể nào giải thích được thái độ lạ lẫm này của gã. Người ta bảo ai tự dưng thay đổi tính nết là sắp chết, không khéo sắp đến lúc rồi ấy chứ.
[Vâng.. Cảm ơn anh đã thông cảm.]
Miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn. Chẳng biết Jeon Joo Seok lại đang toan tính hay giở trò gì đây. Thấy lo lo nên chắc tôi phải gửi tiền sớm hơn lịch hẹn thứ Bảy cho xong chuyện.
Tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện. Vừa xoa bóp cái vai đau nhức sau khi điều trị, tôi vừa gọi Ki Seo In.
“Seo In à. Trước khi về nhà ghé qua ngân hàng chút đi.”
“Đến ngân hàng làm gì?”
“Để làm lại thẻ. Tôi định làm trên app mà hình như không được.”
“Cứ dùng thẻ của tôi đi, đừng làm lại nữa.”
“Hả?”
“Một hai ba, lên nào.”
Tôi vừa nghe cái quái gì thế nhỉ?
Tạm thời cứ lên xe rồi tính sau. Tôi nương theo khẩu hiệu của Ki Seo In, dồn lực vào một chân rồi nhảy lên xe. Mấy lần đầu cậu ta toàn bế tôi đặt vào ghế, nhưng tôi đã dọa là nếu ở chỗ đông người thì để tôi tự leo lên. Với Ki Seo In chuyện đó có thể bình thường, nhưng tôi thì thấy không thoải mái trước ánh mắt của mọi người chút nào.
Đợi Ki Seo In ngồi vào ghế lái xong xuôi, tôi vội nói ngay.
“Ghé ngân hàng đi.”
“Nãy không nghe à? Dùng thẻ tôi đi.”
Ki Seo In lại bắt đầu giở thói cố chấp. Tôi nhanh chóng tìm một cái cớ để dập tắt ý định của cậu ta ngay lập tức.
“Không được. Tôi chỉ dùng thẻ ghi nợ thôi.”
“Thì tôi đưa thẻ ghi nợ cho cậu.”
“Cậu mà cũng có thẻ ghi nợ á?”
“Có chứ.”
“Không phải… Tôi còn phải trả nợ vay nữa nên kiểu gì cũng phải ra ngân hàng.”
“Kệ đi. Nó sẽ tự động trừ thôi.”
“Cái gì tự động trừ cơ?”
“Tôi chuyển tiền vào tài khoản cậu rồi.”
Tôi cứng họng không nói nên lời.
“Cậu… cậu chuyển bao nhiêu…?”
“Tôi nạp vào đủ để cậu không cần đi làm cho đến lúc khỏi hẳn mà vẫn trả được nợ.”
“Cậu biết tôi nợ bao nhiêu sao mà nạp.”
“Không biết bao nhiêu nhưng tôi nạp thừa sức trả rồi, nên từ giờ đừng bận tâm nữa.”
Ki Seo In vẫn nhất quyết lái xe lướt qua chi nhánh ngân hàng. Đã thế cậu ta còn hỏi.
“Có muốn ăn gì không để tôi mua mang về?”
Hóa ra là định ghé vào quán ăn.
“Cậu gửi tiền vào tài khoản tôi thật đấy à?”
“Thật chứ, sao không. Cậu không muốn ăn gì sao?”
Có lẽ tôi phải tranh thủ lúc Ki Seo In đi làm để ghé ngân hàng mới được. Biết là cậu ấy lo cho tôi nên tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thể cứ thế nhận khoản tiền đủ để sống vô lo cho đến khi kết thúc trị liệu được. Ki Seo In biết thừa tính tôi mà vẫn tự quyết định, làm tôi vừa biết ơn lại vừa thấy ghét.
“Seung Kyung à. Món cậu muốn ăn…”
Tôi thở dài một hơi rồi đáp.
“Canh hầm quân đội nhé?”
“Quyết định vậy đi.”
Ki Seo In xoay vô lăng đầy thành thục. Những món tôi muốn ăn cứ quanh đi quẩn lại có mấy món đó, và Ki Seo In thì nắm rõ trong lòng bàn tay thực đơn lẫn vị trí quán ăn.
“Tôi xuống mua mang về. Cậu đợi chút.”
“Ừ, cậu đi đi.”
Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, dõi mắt theo bóng lưng Ki Seo In bước vào quán ăn. Sau khi cậu ta khuất bóng, tôi chuyển sang ngắm nhìn người đi đường. Chắc do khu này tập trung nhiều công ty nên đa số là dân văn phòng. Người qua kẻ lại muôn hình vạn trạng, nhưng chẳng ai nổi bật được như Ki Seo In cả. Đương nhiên rồi…
Đúng lúc đó Ki Seo In bước ra. Dù chỉ xách theo cái túi nilon đựng canh hầm quân đội thôi mà trông cứ như đang chụp họa báo vậy. Từ người vừa ăn xong, người đang hút thuốc trong góc khuất cho đến những người đi ngang qua bãi đậu xe, ai nấy đều phải liếc nhìn cậu ấy.
“Con cái nhà ai mà đẹp trai thế không biết…”
Tôi chẳng góp công chút nào vào vẻ đẹp trai của Ki Seo In mà tự dưng thấy phổng mũi lạ.
Bỗng nhiên Ki Seo In dừng lại, nhìn xuống người phụ nữ vừa bắt chuyện với mình.
Trông họ có vẻ quen biết nhau. Từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái kia, nên không rõ đó có phải là người từng đi cùng cậu ấy hay không. Mà có nhìn mặt chắc tôi cũng chịu, vì lần đó tôi cũng chỉ nhìn lướt qua thôi mà.
Đang nói chuyện với cô gái đó, Ki Seo In thoáng liếc nhìn về phía tôi rồi lại quay đi. Ngay sau đó cậu ta tách khỏi cô gái kia và trở lại xe.
“Tôi mua loại chưa nấu. Về nhà tôi nấu cho.”
Thấy Ki Seo In cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi liền hỏi.
“Vừa nãy là ai thế?”
“Người quen thôi.”
Có thể là do tôi ảo giác, nhưng hình như ngay trước khi trả lời, miệng Ki Seo In đã mấp máy vẻ bối rối.
“Cậu thắt dây an toàn chưa?”
“Rồi, thắt rồi. Nhưng người quen là ai cơ?”
Tôi sợ mình trông giống kẻ đeo bám soi mó,i nhưng không thể cứ thế cho qua được. Tuy chưa chính thức nói lời hẹn hò nhưng chúng tôi đã hôn nhau rồi, chừng đó là đủ tư cách để hỏi chứ. Hơn nữa tôi từng chứng kiến cảnh cậu ta hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau nên tôi nghĩ mình có đủ lý do để thắc mắc.
“Chỉ là người quen biết sơ qua một thời gian thôi.”
Có vẻ Ki Seo In không muốn nhắc đến người đó. Thái độ ấy làm tôi bực bội không chịu nổi.
“Người từng hẹn hò với cậu hả?”
Trước câu hỏi của tôi, Ki Seo In há miệng định nói rồi lại ngậm chặt lại, sau đó mới chậm rãi trả lời.
“…Không phải chuyện đó đâu.”
“Có vẻ là đúng rồi còn gì.”
“Thật sự không phải mà.”
“Cậu cứ nói thẳng ra cũng được.”
Không, thà cứ thành thật mà nói ra đi còn hơn.
Tôi vừa nhận ra là bây giờ tôi không thể chịu đựng việc Ki Seo In giấu giếm được nữa.
“Đâu phải chuyện tôi hoàn toàn không biết gì.”
“Seung Kyung à, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Ki Seo In nói bằng giọng dỗ dành. Nghe cứ như tôi đang hiểu lầm làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy bao nhiêu lần rồi cơ mà.
“Thế thì là cái gì?”
“…Haaa.”
Hiếm khi mới thấy Ki Seo In thở dài.
“Về nhà ăn cơm xong rồi nói chuyện sau.”
Là chuyện quan trọng đến mức phải dành thời gian riêng để nói sao? Điều này có nghĩa là Ki Seo In không định giấu giếm nữa, nhưng tâm trạng tôi chẳng khá lên chút nào.
Từ lúc nghe chuyện Ki Seo In nạp tiền vào tài khoản là khẩu vị tôi đã chẳng còn mấy, giờ thì tắt hẳn luôn. Về đến nhà, ngồi ăn mà tôi chẳng cảm nhận được vị của món canh hầm quân đội là gì. Trong đầu tôi còn đầy ắp suy nghĩ hơn cả cái bụng đang đói.
Nếu Ki Seo In nói dối thì sao? Dù cậu ấy không nói thật thì tôi cũng chẳng có cách nào biết được. Chỉ còn nước tin tưởng thôi. Nhưng liệu tôi có làm được không?
Sự thật là chúng tôi đã đánh mất niềm tin ngay cả khi chưa bắt đầu mối quan hệ này khiến tôi thấm thía. Dù Ki Seo In có nỗi khổ riêng, nhưng hiện tại tôi vẫn thấy oán trách cậu ấy.
“Nào, giờ cậu nói đi xem nào.”
Tôi mân mê chén trà Ki Seo In vừa đưa, cảm thấy không cần phải nhẫn nhịn nữa nên lên tiếng. Ki Seo In lại thở hắt ra một hơi dài. Vẻ mặt cậu ta trông khá khó xử. Nếu bản thân đường hoàng, và tôi thực sự hiểu lầm thì có gì đâu mà phải khó xử chứ.
Tách, tách, cạch…
Ki Seo In đang gõ nhịp ngón trỏ lên mặt bàn bỗng dừng lại rồi cuối cùng cũng chịu mở lời.
“Những người phụ nữ cậu từng thấy ấy, tôi chỉ gặp họ đúng một lần duy nhất thôi.”
“Gì cơ… Tình một đêm hả?”
“Không, tuyệt đối không phải.”
Hóa ra Ki Seo In cũng biết bối rối cơ đấy. Cậu ta cúi gằm mặt, đưa tay day vầng trán láng mịn.
“Chuyện đó tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến luôn ấy.”
“Thế là sao, cái chuyện gặp đúng một lần duy nhất ấy?”
Thoáng chốc tôi thấy bộ dạng tra khảo của mình thật chán đời, nhưng biết làm sao được.
“Nghe có vẻ giống viện cớ nhưng mà…”
Ki Seo In lựa lời cẩn trọng hơn bao giờ hết. Là để chứng minh sự trong sạch của bản thân, hay để không làm tôi tổn thương? Dù là lý do nào thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
“Là do bố mẹ muốn nên tôi mới đi xem mắt.”
Và rồi lý do mà tôi rốt cuộc cũng được nghe, lại là một câu chuyện chẳng mấy dễ chịu.
“Xem mắt…?”
“Thành tích học tập xuất sắc, thành công ngoài xã hội, và một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích. Đó là ba điều bố mẹ muốn ở tôi.”
Hôn nhân.
Phải rồi. Tôi vẫn luôn đinh ninh rằng rồi sẽ có lúc Ki Seo In kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Đó là lý do tôi cứ cố sống cố chết phủ nhận tình cảm dành cho cậu ấy. Dù tôi có may mắn đến được với cậu ấy thì cũng chẳng thể kết hôn, mà biết đâu Ki Seo In lại cần đến thể chế hôn nhân ấy.
Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ biết chắc là sẽ có kết thúc. Tôi không đủ tự tin để chịu đựng vết thương đã được báo trước. Làm bạn bè thôi tôi cũng đã thấy quá trèo cao so với mình rồi.
Thế nhưng tình cảm đâu thể nào khô cạn, và lòng chúng tôi đã lỡ hòa vào nhau mất rồi. Tôi tin là như thế.
Trước khi trách móc cậu ấy, tôi quyết định nghe tiếp xem sao.
“Cậu đi xem mắt với tất cả những cô gái đó luôn hả?”
“Ừ.”
“Không thể từ chối được à?”
“Tuy hơi khó để cậu hiểu nhưng mà…”
Ki Seo In vốn luôn nhìn chằm chằm vào tôi đến mức khiến tôi thấy áp lực, vậy mà trong khoảnh khắc này lại cứ lảng tránh ánh mắt tôi mãi. Cậu ta lên tiếng.
“Tôi nghĩ rằng nếu cứ liên tục thất bại thì bố mẹ cũng sẽ bỏ cuộc thôi, và tôi cho rằng cách đó tốt hơn là trực tiếp từ chối.”
Phải đến lúc này Ki Seo In mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Là do tôi hèn nhát nên mới làm tổn thương cậu. Xin lỗi cậu, Seung Kyung à.”
“…Ừ, thú thật là tôi đã bị tổn thương đấy.”
Đã bắt Ki Seo In phải phơi bày hết ruột gan, thì tôi cũng định sẽ bộc bạch hết những cảm xúc nhỏ nhen này mà chẳng giấu giếm gì nữa.
“Tôi cứ tự hỏi mình là cái thá gì chứ, nhưng dù nghĩ vậy thì tôi vẫn cảm thấy bị phản bội. Tôi cũng ghen nữa. Chỉ là… tôi đã buông xuôi và nghĩ rằng thời khắc đó đã đến rồi. Dù rốt cuộc tôi cũng chẳng thể từ bỏ hoàn toàn được.”
Nghĩ về bản thân của những ngày tháng đó, tôi buột miệng cười chua chát.
“Giờ mà bảo không sao thì là nói dối. Thế nên điều tôi thực sự muốn biết là…”
Tôi mong Ki Seo In sẽ nhìn thẳng vào mình. Như thể sự cố chấp của tôi đã truyền đến cậu ta, Ki Seo In không còn lảng tránh ánh mắt của tôi nữa.
“Liệu sau này có xảy ra chuyện như thế nữa không?”
“Không, tuyệt đối không.”
Ki Seo In lập tức lắc đầu.
“Nếu bố mẹ lại bắt cậu đi xem mắt thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã nói với bố mẹ rồi.”
Ki Seo In nói bằng giọng điệu bình thản, cứ như đang kể lại chuyện ngày hôm qua đã làm gì vậy…
“Rằng từ giờ hãy sống như người dưng đi.”