12 P.M. - Chương 45
“Cậu, sao lại ở đây…”
Chưa kịp dứt lời thì Jeon Joo Seok đã đẩy phắt tôi ra rồi đứng chắn ngay trước mặt Ki Seo In. Tôi còn chẳng kịp có cơ hội để ngăn hắn lại.
“Ái chà, xin chào cậu? Chúng ta là người quen cũ mà. Cậu nhớ tôi chứ?”
Ki Seo In vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh thường ngày nhìn xuống gã. Jeon Joo Seok chẳng mảy may bận tâm mà cứ liến thoắng cái mồm.
“Chà, nếu biết cậu sống ở cái khu sang chảnh thế này thì tôi đã giới thiệu tên tuổi từ sớm rồi. Tính tôi thích giao thiệp rộng mà. Chắc cậu cũng thế nhỉ? Giờ giới thiệu cũng chưa muộn đâu ha? Tôi là Jeon Joo Seok. Anh họ của Seung Kyung đây.”
Ki Seo In không hề nắm lấy bàn tay Jeon Joo Seok đang chìa ra.
Hắn đành rụt tay về, tặc lưỡi một cái ‘chậc’ nhưng vẫn trơ tráo giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Nghe nói thằng em Seung Kyung nhà tôi đang làm phiền cậu. Haizz, thấy nó ra nông nỗi này tôi cũng đau lòng lắm chứ. Lo thắt cả ruột gan. Thế nên là… cậu đang sống cùng Seung Kyung thì chắc tôi cũng nên biết số điện thoại để tiện liên lạc nhỉ. Dù chưa biết tên cậu là gì.”
Câu cuối cùng nghe đầy mùi xóc xiểm. Tôi biết lòng tự trọng của Jeon Joo Seok đã bị tổn thương. Nhưng hắn vốn là kẻ chỉ giỏi tác oai tác quái với kẻ yếu thế, còn trước mặt kẻ mạnh thì lại sẵn sàng quỳ gối vứt bỏ liêm sỉ.
“Hay là thế này, thay vì giao thằng Seung Kyung nhà tôi cho người dưng nước lã thì để tôi đưa nó về chăm…”
“Tôi đọc số cho anh.”
“À à, thế hả?”
Gương mặt Jeon Joo Seok rạng rỡ hẳn lên. Tôi nhìn sang Ki Seo In. Đưa số cho tên này thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu. Tôi muốn ngăn lại mà chẳng tìm ra cớ gì. Hơn nữa nếu tôi phá đám ngay trước mặt Jeon Joo Seok thì sau này kiểu gì cũng rắc rối to.
Rốt cuộc tôi đành bất lực trân mắt nhìn số điện thoại của Ki Seo In được lưu vào máy Jeon Joo Seok.
“Tôi nhá máy rồi đấy, cậu lưu vào đi. Jeon Joo Seok. Còn tôi nên lưu tên cậu là gì cho tiện nhỉ…”
“Ki Seo In.”
“Tên cũng đẹp ấy chớ.”
Jeon Joo Seok giơ ngón cái lên rồi quay sang nhìn tôi.
“Hôm nào làm chầu rượu nhé. Rủ cả bạn mày nữa.”
Đó đâu phải lời nên nói với một bệnh nhân tay chân không lành lặn chứ. Dù sao tôi cũng gật đầu đại cho xong. Trong đầu chỉ mong tống khứ hắn đi cho khuất mắt.
“Hẹn gặp lại.”
Jeon Joo Seok giơ tay chào cậu ấy rồi quay lưng bỏ đi. Cứ tưởng hắn đi luôn rồi, nào ngờ hắn còn ngoái đầu lại gào lên: “Này, nhớ chuyển tiền nhanh đấy!”
Giá mà chỉ có một mình tôi ở đây thì đã không thấy nhục nhã ê chề đến mức này…
“Sao lại chống nạng ra đây, vất vả cả ra.”
Ki Seo In trút bỏ vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, quay sang nói với tôi. Tôi buông thõng đôi môi đang cắn chặt ra.
“Thì… Mà cậu tan làm rồi hả?”
“Ừ, mới quay lại làm việc sau kỳ nghỉ nên tôi chỉ xử lý mấy việc gấp rồi về thôi.”
“Ngày đầu đi làm lại thì phải bận hơn chứ?”
“Cũng bình thường.”
Chúng tôi cùng rảo bước về phía căn hộ. Ki Seo In cố tình đi chậm lại để khớp với tốc độ của tôi.
“Có cần tôi bế không?”
Đột nhiên Ki Seo In hỏi một câu làm tôi ngớ người.
“Thôi đi. Tôi đi chậm nhưng vẫn đi tốt mà, nhìn này.”
“Dù cậu có đi nhanh thì tôi vẫn muốn bế cậu thôi.”
“Sao cậu cứ thế nhỉ… Mới sáng sớm đã sến súa.”
“Thì có sao đâu. Hôm qua mình còn làm chuyện sến hơn thế nhiề…”
“Trật tự đi!”
Tôi quát khẽ, thế mà Ki Seo In lại bật cười như thể thấy rất thú vị.
“Ki Seo In, dạo này cậu hay cười thật đấy?”
“Ừ nhỉ, cứ thấy buồn cười mãi.”
Ki Seo In như thể phát điên một nửa, rốt cuộc cậu ta bế bổng tôi lên ngay trong thang máy rồi đưa về tận nhà. May mắn là không có người khác bước vào thang máy, nếu không chắc tôi muối mặt chết mất.
Dù vậy, tôi cũng không thấy ghét điều đó.
“Seo In à.”
Về đến nhà, trong lúc ăn trưa cùng Ki Seo In, tôi bèn hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc.
“Lúc nãy sao cậu lại đưa số điện thoại cho hắn ta?”
“Nếu không đưa thì sợ hắn lại đòi đưa cậu đi mất.”
“…Không đưa thì tôi cũng đâu có đi.”
“Với lại hắn cũng là gia đình cậu mà.”
Đâu phải cứ chung dòng máu thì được gọi là gia đình. Với tôi, gia đình chỉ có mỗi người bà dì đã mất. Vốn dĩ Ki Seo In cũng nằm trong danh sách đó, nhưng bạn bè thì không hôn nhau, mà người nhà cũng chẳng làm thế nên tôi quyết định loại cậu ta ra.
“Mang tiếng là người nhà nhưng chẳng thân thiết gì đâu. Nên cậu đừng bận tâm đến ông anh đó làm gì. Hắn có gọi cũng đừng nghe. Toàn nói mấy lời nhảm nhí thôi.”
Tôi sợ Ki Seo In sẽ đụng độ với Jeon Joo Seok. Jeon Joo Seok bản chất đã là một thằng chó điên, còn Ki Seo In thì cứ dính đến việc của tôi là cũng hóa điên luôn.
Chỉ cần nhìn vào vụ lão khách hàng hãm tài ở Benwood với gã vô gia cư đột nhập nhà tôi là đủ hiểu. Tôi mong cậu ta sẽ không bao giờ phải làm những chuyện như thế vì tôi nữa.
Nhắc mới nhớ, tự nhiên tôi thấy tò mò. Tên vô gia cư thì đột nhập gia cư bất hợp pháp lại còn cầm hung khí nên không nói làm gì, nhưng rốt cuộc cậu ta đã nghĩ gì mà lại đánh Kim Jeong Hwan thừa sống thiếu chết ở Benwood vậy?
“Cậu này, có khi nào…”
Tôi vừa ướm lời, Ki Seo In đã mở to mắt như giục tôi nói tiếp. Tôi băn khoăn không biết có nên hỏi hay không, lưỡi đá nhẹ quanh vòm miệng rồi mới quyết định lên tiếng.
“Sao cậu lại đánh vị khách ở Benwood thế?”
Ki Seo In thoáng trầm ngâm rồi đáp.
“Do tôi tức giận.”
“Vì người đó nói gì tôi à?”
“Cũng một phần…”
Ánh mắt Ki Seo In khẽ lảng đi như đang hồi tưởng lại chuyện cũ rồi quay lại nhìn tôi.
“Nhìn thấy một dáng vẻ khác của cậu mà tôi không hề hay biết, đã thế trông cậu lại chẳng hề hạnh phúc chút nào nên tôi càng điên tiết hơn.”
Đó là một câu trả lời mà tôi không ngờ tới, lại còn có chút cảm động nữa.
“Thế giả sử trông tôi vui vẻ thì cậu sẽ bớt giận hơn hả?”
“Không. Thế thì lại điên tiết theo kiểu khác.”
Câu trả lời lần này cũng hoàn toàn trật lất so với suy đoán của tôi. Ki Seo In đúng là khó hiểu thật. Bình thường thì hành động y như một cái máy được lập trình sẵn dữ liệu, nhưng thi thoảng lại cư xử như một người mà tôi chẳng hề quen biết.
“Tôi vui vẻ thì sao cậu lại giận?”
“Vì cậu vui vẻ mà không có tôi.”
Có đôi khi dáng vẻ đó mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng cũng có lúc khiến người ta thấy hoang đường hoặc đáng sợ. Và bây giờ là vế sau.
“Tôi muốn Woo Seung Kyung chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi thôi.”
“Cái gì vậy trời.”
Tôi nheo mắt cười.
“Tâm lý cậu vặn vẹo thật đấy, Ki Seo In.”
“Giờ mới biết à.”
Ki Seo In đáp lại bằng giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tôi chưa bao giờ là người đàng hoàng cả.”
“Luật sư mà thế được à?”
“Luật sư đâu phải là nghề dành cho người có đạo đức.”
“Thế thì là ai?”
“Là người giỏi nói dối mới làm được chứ sao.”
“Hừm.”
Nghe thật khó hiểu. Nhưng tôi đồng tình với quan điểm luật sư không nhất thiết phải là người có đạo đức. Bởi lẽ cũng có trường hợp họ biện hộ cho những tên tội phạm như kẻ giết người mà.
“Thế Ki Seo In cậu có giỏi nói dối không?”
“Cũng không tệ.”
“Ồ, trơ trẽn gớm…”
Tôi nhìn chằm chằm vào Ki Seo In. Cậu ta cũng nhìn tôi và mỉm cười. Đôi mắt cười cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch. Chắc hẳn biểu cảm kia là thật rồi.
Bỗng dưng tôi tò mò không biết suốt mười tám năm qua, Ki Seo In đã nói dối tôi bao nhiêu lần và về những chuyện gì. Riêng tôi thì vốn chẳng có khiếu nói dối nên thường chỉ nói thật mà thôi. Hoặc là chọn cách im lặng. Ngay cả lúc giấu chuyện làm việc ở Benwood tôi cũng đã nơm nớp lo sợ thế nào…
‘Này, có khi nào cậu… đang hẹn hò không?’
‘Hẹn hò á? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?’
Tuy nhiên, những chuyện xảy ra gần đây đã chứng minh Ki Seo In quả là một diễn viên xuất sắc.
Dù biết những câu hỏi đó sẽ như mũi kim đâm vào tim mình, nhưng tôi cứ thôi thúc muốn hỏi về những người tình của Ki Seo In. Mối tình đầu là khi nào, mẫu người lý tưởng là gì, cậu ta có thích những mối quan hệ qua đường không, tại sao lại giấu tôi chuyện hẹn hò… Và tại sao, miệng nói thích tôi suốt bấy lâu nay mà vẫn đi gặp gỡ người khác.
Giờ thì tôi đã rõ.
Tôi hiểu rất rõ một Ki Seo In với tư cách bạn bè, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về một Ki Seo In trong vai trò người yêu. Nghĩa là khoảng thời gian mười tám năm qua chẳng giúp ích được gì mấy cho việc chúng tôi trở thành tình nhân cả.
Lẽ ra tôi phải tìm hiểu kỹ về người yêu Ki Seo In rồi mới hôn chứ. Có phải trẻ con đâu mà lại để bị cuốn theo bầu không khí như thế được.
Có khi nào tôi đang cư xử như một kẻ ngốc không nhỉ. Chưa yêu bao giờ nên chắc là thế rồi. Ghen tuông kiểu trẻ con, thất vọng vì những chuyện cỏn con, chuyện có thể cười cho qua thì lại để bụng, cứ hỏi đi hỏi lại dai dẳng, rồi lại cư xử ngột ngạt và nhạt nhẽo…
“Seung Kyung à. Đang nghĩ gì vậy?”
“…Đang nghĩ không hiểu sao cậu lại thích tôi.”
Hồi nhỏ thì còn hiểu được. Nhưng giờ lớn rồi, xung quanh Ki Seo In chắc chắn có rất nhiều người trưởng thành và tuyệt vời như cậu ấy. Những cô gái tôi từng thấy đi cùng Ki Seo In ai nấy đều rất xinh đẹp. Thành thật mà nói, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì tôi gần như chẳng có chút cơ hội thắng nào.
Ki Seo In nghiêng đầu sang một bên.
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Thì đúng là vậy mà. So với cậu tôi chẳng có gì nổi trội, xung quanh cậu lại còn bao nhiêu người giỏi giang hơn…”
“Ai giỏi hơn hay ai ngầu hơn thì có gì quan trọng?”
Đột nhiên Ki Seo In đứng dậy, bước đến và ôm chầm lấy tôi.
“Cậu đã cứu sống tôi mà.”
Được bao bọc bởi hơi ấm dễ chịu và mùi hương thoang thoảng của cậu ấy, tôi chỉ biết đứng trân người ra.
“Nếu không có Woo Seung Kyung, thì tôi cũng chẳng thể trở thành kẻ tài giỏi và hay ho như cậu nói đâu.”
Ki Seo In chắc chắn là một cao thủ tình trường. Nếu không làm sao chỉ với vài câu nói mà cậu ta đã có thể xoa dịu nỗi bất an trong tôi dễ dàng đến thế.
“Dù không có tôi thì cậu vẫn sẽ trở thành người tuyệt vời như bây giờ thôi.”
“Không chịu.”
Ki Seo In siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi hơn nữa.
“Đừng có biến mất, Woo Seung Kyung.”
“Nói cái gì vậy.”
Tôi bật cười trước câu nói trẻ con ấy, Ki Seo In nới lỏng vòng tay đang quấn chặt lấy tôi rồi cúi thấp đầu xuống. Tôi vô thức ngước nhìn cậu ta, rồi hôn lên đôi môi đang tự nhiên kề sát tới.
Hiện thực vẫn còn cả đống chuyện phải suy tính, nhưng Ki Seo In cứ liên tục ném tôi vào trong mộng ảo. Tôi đành bất lực để mình bị cuốn theo.