12 P.M. - Chương 44
***
“Seung Kyung à.”
Ban đầu tôi cứ ngỡ là tiếng gọi trong mơ.
“Seung Kyung à.”
Nhưng khoảnh khắc hơi ấm mềm mại chạm vào má, tôi mở bừng mắt. Ki Seo In chiếm trọn tầm nhìn mờ ảo của kẻ vừa tỉnh giấc. Tôi ngơ ngác đưa tay lên dụi má.
“Seung Kyung à. Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé.”
“Ừm…”
Giọng nói trầm thấp thong thả nghe êm tai quá khiến tôi cứ muốn nghe thêm chút nữa. Nếu vậy chắc tôi sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc cà vạt trên cổ Ki Seo In là tôi tỉnh cả người.
“Cậu chuẩn bị đi làm xong hết rồi à?”
“Ừ, tôi nhìn cậu ăn xong rồi mới đi.”
Ki Seo In đỡ tôi dậy. Thật ra tôi tự ngồi dậy được, đi lại cũng được dù hơi chậm chạp và bất tiện.
Thế nhưng tôi lại ngồi lên xe lăn. Nghĩ đến sự sung sướng này là do Ki Seo In chiều chuộng nên tôi không nỡ từ chối.
“Cậu ăn chưa?”
“Tôi ăn qua loa rồi.”
Tôi nhìn xuống bàn ăn. Cậu ta chuẩn bị cho tôi một bàn thịnh soạn đến mức hơi quá cho bữa sáng, thế mà bản thân lại chỉ ăn qua loa.
“Ăn cùng thì vui hơn mà.”
“Thế hả?”
Ki Seo In nhếch môi cười. Nụ cười đẹp đến mức làm tim tôi nhói lên một nhịp. Cứ như tôi vừa vô tình báo tin vui gì cho cậu ta vậy. Rồi cậu ta bảo.
“Vậy từ mai mình ăn cùng nhé.”
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Ki Seo In đang chống cằm nhìn mình, chuyện tối qua bỗng ùa về. Đó là đêm sâu sắc nhất kể từ khi tôi và Ki Seo In làm bạn.
Khoan đã, giờ này mà gọi là ‘bạn bè’ thì có đúng không nhỉ?
Tối qua chúng tôi đã hôn nhau.
Chuyện đó còn ảo hơn cả ảo mộng nên tôi chưa kịp định thần. Nhận ra rồi tôi mới biết cái cảm giác mềm mại bên má lúc nãy là gì. Ki Seo In đã gọi ‘Seung Kyung à’ thật khẽ, hôn lên má để đánh thức tôi dậy. Ánh mắt và nụ cười đang chứa đựng hình bóng tôi kia nữa… tất cả đều chứng minh mối quan hệ của chúng tôi đã bước sang trang mới từ đêm qua.
Chúng tôi không còn là bạn nữa. Bạn bè ai lại hôn nhau bao giờ.
“Muộn nhất 6 giờ tôi sẽ về. Có chuyện gì nhớ gọi tôi.”
Ki Seo In vừa xỏ giày vừa dặn dò. Tôi gật đầu.
“Biết rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi nên cậu đừng lo quá. Cái số cậu đúng là số hay lo mà.”
“Ừ. Lo quá nên nếu được tôi chỉ muốn vác cậu đến công ty theo thôi.”
Ki Seo In mỉm cười thì thầm rồi bất ngờ cúi xuống gần tôi. Theo phản xạ vai tôi rụt lại. Ki Seo In đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Hay là mang cậu theo nhé?”
Rõ ràng chỉ là môi chạm nhẹ thôi mà đầu óc tôi choáng váng như bị búa gõ vậy.
“Seung Kyung à, sao thế?”
“Hả? À, ừ. Không sao.”
Tôi đưa tay dụi trán. Nóng quá. Cả người tôi như đang bốc hỏa, nhất là chỗ vừa bị Ki Seo In chạm vào.
Ki Seo In nhìn xuống tôi, mắt mở to rồi phì cười.
“Đáng yêu thật đấy.”
Tên này nói cái gì vậy?
“Tôi đi làm đây. Cậu nghỉ ngơi đi.”
“…Ơ, ừ. Lái xe cẩn thận nhé.”
Ki Seo In cứ cười tủm tỉm nhìn tôi cho đến tận khi cánh cửa đóng hẳn. Cậu ta đi rồi mà tôi vẫn ngồi ngây ra đó một lúc lâu.
Là mơ hay thật đây… Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết Ki Seo In vừa rồi có phải hàng giả không. Hay là tôi không bị thương ở tay chân mà chấn thương sọ não, đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi? Thế nên mới thấy ảo ảnh vô lý thế này. Cơ mà làm gì có ảo ảnh nào lại mang hơi ấm chân thực đến thế.
Tôi đi xuống bếp, uống ực một hơi nước lạnh như người đi lạc trong sa mạc vớ được nguồn nước. Trong lúc đó, thấy chiếc cốc được Ki Seo In để sẵn trên bàn bếp ở vị trí mà tôi ngồi xe lăn cũng dễ dàng với tới, tim tôi lại xao xuyến.
Hóa ra Ki Seo In đã giấu kín sự dịu dàng này cùng với tình cảm của cậu ấy.
Chắc thuốc đang uống có thành phần kỳ lạ hay sao mà dạo này tuyến lệ tôi yếu đuối quá. Tôi dụi đôi mắt đang nóng hổi.
Cứ thế này thì sưng mặt mất, nên tôi rửa mặt bằng nước lạnh. Từ lúc nhập viện đến giờ toàn được Ki Seo In giúp rửa mặt, giờ tự làm lại thấy hơi gượng gạo. Thoáng chốc tôi tự nhủ phải cẩn thận đừng quá quen với cậu ta, nhưng rồi lại nghĩ, giờ có quen cũng được chứ sao.
Không, khoan hãy khẳng định điều gì vội. Bây giờ tôi đang hưng phấn quá đà rồi.
Nghĩ lại chúng tôi đã hôn nhau nhưng chưa ai nói câu “hẹn hò đi” hay “làm người yêu nhé”. Thế là chưa phải hẹn hò à? Hay là phải rồi? Do đến cái tuổi này mà chưa mảnh tình vắt vai nên tôi chẳng biết thế nào là đúng nữa.
Ngược lại Ki Seo In… chắc giấu tôi yêu đương cũng kha khá rồi, nên cậu ta biết câu trả lời thôi.
Cũng phải, hai mươi tám tuổi đầu rồi còn nói ra câu “chúng mình hẹn hò nhé” thì có ấu trĩ quá không. Chuyện yêu đương của người lớn chắc là cứ ngầu ngầu hôn nhau… rồi tự nhiên sâu sắc hơn thôi nhỉ.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình như đứa trẻ to xác.
Việc Ki Seo In không đề nghị hẹn hò cũng làm tôi lấn cấn, rồi nhớ đến hình ảnh mấy cô gái tôi từng thấy đi cùng cậu ta, lòng dạ lại rối bời khó chịu. Rõ ràng là chuyện vui, tôi muốn tận hưởng tình huống này nhưng sao khó ghê.
[Seo In: Tôi đến công ty rồi.]
[Seo In: Cậu uống thuốc chưa?]
Đang ngồi xe lăn thẫn thờ thì điện thoại rung lên, tôi kiểm tra thấy tin nhắn của Ki Seo In. Tôi soạn tin trả lời.
[Ừ hihi thuốc uống rồi, rửa mặt xong đang nghỉ nè! Làm việc chăm chỉ nha!!]
Định đọc tiếp mấy tin nhắn chưa xem hết, tôi chợt nhận ra mình đã quên một việc vô cùng quan trọng.
Phải liên lạc với Jeon Joo Seok.
“…Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.”
Tôi cười khẩy khi thấy tên gã hiện lên trên màn hình đen ngòm.
Vừa bấm nút nghe, tôi lập tức bật loa ngoài rồi để điện thoại ra xa tai nhất có thể.
— Này, thằng chó chết kia!
Quả nhiên Jeon Joo Seok vừa mở miệng là hét toáng lên.
— Mày ở đâu? Mày chán sống rồi hay sao mà làm tao điên tiết lên thế hả, tao đến xé xác mày ra bây giờ. Khai mau. Ở đâu!
Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong rồi lên tiếng.
“Anh à, xin lỗi. Em có chút chuyện.”
— Chuyện cái con khỉ, đ*t mẹ, mày thấy thế là được à? Tao chỉ thấy mày đang van xin tao giết mày thôi đấy?
“Em nằm viện. Điện thoại cũng mất, hôm qua mới làm lại số…”
— Ờ, thế cơ à. Chắc là nằm viện đấy.
“Thật mà. Anh muốn thì cùng đến bệnh viện kiểm tra cũng được.”
— Ái chà, mạnh miệng nhỉ? Giờ định lừa bảo hiểm hay gì? Thằng khố rách áo ôm ngoài tay chân lành lặn ra chẳng có cái mẹ gì như mày mà tự dưng nhập viện? Mày nghĩ tao tin à?
“Thật mà…”
— Thôi đi. Tao phải nhìn thấy cái bản mặt mày rồi mới nói chuyện. Đang ở đâu. Đừng hòng bốc phét là đang ở nhà. Tao biết thừa mày không có ở đó.
Quả nhiên là hắn đã tìm đến tận nhà tôi rồi.
“Vâng, gặp nhau rồi nói. Nhưng em không đi xa được đâu. Chân em đang bị thương…”
— Đọc cái địa chỉ ra mau. Tao đến bẻ gãy cổ mày bây giờ.
Nói thì nói thế thôi chứ Jeon Joo Seok đời nào dám bẻ cổ tôi thật. Bởi lẽ với hắn thì tôi là cái mỏ tiền quan trọng.
Jeon Joo Seok lớn đầu thế rồi mà chưa từng làm việc gì cho ra hồn. Hắn cứ viện cớ ôn thi vào trường luật theo ý nguyện của vợ chồng dì, thi trượt hết lần này đến lần khác, thấm thoắt đã mang danh sĩ tử ôn thi trường kỳ được chín năm rồi.
Tiền tiêu vặt nhà dì cho thì có hạn, mà thói tiêu xài của Jeon Joo Seok lại chẳng có điểm dừng. Trong hoàn cảnh đó thì tôi chẳng khác nào một nguồn cung cấp tiền tiện lợi cả. Dù mang tiếng là hắn đứng ra vay tiền giúp tôi lo liệu đám tang cho bà dì, nhưng thực tế thì tôi đang phải gồng gánh trả lãi mẹ đẻ lãi con cho hắn.
Tôi kiểm tra địa chỉ một lần nữa rồi gửi cho Jeon Joo Seok. Gọi hắn đến gần nhà Ki Seo In tuy thấy lấn cấn, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ít nhất phải trực tiếp chứng minh cho hắn thấy là tôi bị thương thật thì mới yên chuyện được. Đối phó với tên này thì không được để hắn bắt bẻ dù chỉ là một lỗi nhỏ.
— 3 giờ tao đến. Liệu hồn mà đợi đấy.
“Thế thì 3 giờ…”
Jeon Joo Seok chẳng thèm nghe tôi nói hết câu đã cúp máy. Hẹn xong rồi coi như việc của hắn đã xong. Hành động đúng bản chất của hắn quá nên tôi cũng chẳng thấy khó chịu làm gì.
Dù chưa đến 1 giờ nhưng với cái thân thể không lành lặn này thì tôi phải chuẩn bị từ sớm. Chỉ riêng việc thay quần áo thôi cũng đã ngốn mất hơn 30 phút rồi.
Đắn đo giữa xe lăn và nạng gỗ, cuối cùng tôi chọn dùng nạng. Đi xe lăn mà lại ở cạnh tên Jeon Joo Seok to mồm, kiểu gì cũng thu hút những ánh nhìn không mong muốn.
2 giờ 40 phút. Tôi ra khỏi nhà trước giờ hẹn. Tôi hẹn gặp Jeon Joo Seok ở công viên trước khu chung cư. Tôi không muốn gây ồn ào ở nơi Ki Seo In sống, hơn nữa công viên có nhiều người qua lại nên cũng đỡ lo bị hắn làm hại hơn.
Tôi ngồi đợi ở ghế đá công viên, mãi đến gần 3 giờ rưỡi Jeon Joo Seok mới chịu vác mặt đến. Thấy hắn bước xuống từ taxi, tôi chống nạng đứng dậy.
“Mẹ kiếp…”
Cuối cùng cũng gặp được tôi, Jeon Joo Seok rít qua kẽ răng rồi khạc nhổ toẹt một bãi xuống đất.
“Cái này, mày thành phế nhân thật rồi đấy à?”
“Em đã bảo rồi mà. Tại phải phẫu thuật nữa nên em lu bu quá. Dù sao cũng xin lỗi anh vì không liên lạc được.”
“Sao ra nông nỗi này?”
Giọng điệu chẳng có chút lo lắng nào, nghe như chỉ hỏi vì tò mò thôi vậy.
“Nhà… bị trộm đột nhập.”
Nói chính xác thì không phải trộm, nhưng giải thích thế này cho tiện.
“Này, thằng trộm đó bị ngu à? Cái nhà rách nát đấy nhìn qua là biết chẳng có cái mẹ gì để mà trộm rồi.”
Jeon Joo Seok cười khanh khách, hắn nở nụ cười đểu cáng rồi dáo dác nhìn quanh.
“Thế mày đang ở đâu?”
“…Nhà bạn ở gần đây. Em khó tự sinh hoạt một mình nên bạn em cho ở nhờ.”
“Mày mà cũng có bạn sống ở khu này cơ á?”
Jeon Joo Seok bất ngờ búng tay cái ‘tách’.
“A! Tao biết rồi. Là cái thằng hôm nọ ở nhà mày. Cái thằng nhìn mặt hãm tài ấy, đúng không?”
Tôi chẳng đáp lại lời nào, vì tôi không muốn nhắc đến chuyện của Ki Seo In với hắn. Thế nhưng Jeon Joo Seok lại cười hềnh hệch như đã nghe được câu trả lời mong muốn.
“Nhìn cái mặt mày là biết đúng rồi, thằng đó chứ ai. Hèn gì mặt mũi nó láng o, khác một trời một vực với mày.”
“Dù sao thì…”
Tôi vội vàng nói vào vấn đề chính.
“Hiện tại em bị mất ví rồi, lát nữa em ra ngân hàng giải quyết xong sẽ chuyển tiền cho anh ngay.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi. Mà thằng đó làm nghề gì? Nhà ở đây là nhà mua hay nhà thuê?”
Sao tự dưng Jeon Joo Seok lại ngó lơ chuyện tiền nong mà hắn vốn mê như điếu đổ để quay sang quan tâm đến Ki Seo In thế này.
“Mấy cái đó em không biết.”
“Chậc, sống được ở cái khu này thì chắc là giàu nứt vách đấy…”
Jeon Joo Seok vừa xoa cằm vừa lầm bầm. Đúng lúc đó, cảm giác như va phải ai phía sau nên tôi quay đầu lại.
“Seung Kyung à.”
Sao Ki Seo In đáng lẽ phải đang ở công ty lại xuất hiện ở đây chứ?
Sao lại đúng vào lúc này.