12 P.M. - Chương 43
Ki Seo In sinh ra đã sở hữu những điều khiến người đời phải ghen tị. Ít nhất là ở vẻ bề ngoài.
Bố của Ki Seo In là Ki Yong Su, con trai độc nhất của Ki Gwang Tae, người sáng lập công ty luật lớn ‘Văn phòng luật sư Cheongcheon’. Ông từng là một luật sư năng nổ thời trẻ trước khi thừa kế cơ nghiệp.
Mẹ cậu, Kang Su Yeon là con gái cả của gia đình sáng lập ‘Văn phòng luật sư Hanyul’, đối trọng của ‘Cheongcheon’, bà cũng là một luật sư ưu tú thuộc hàng có phí thù lao đắt đỏ nhất.
Ki Yong Su và Kang Su Yeon kết hôn như một cái bắt tay ký kết hợp đồng, trong quá trình sáp nhập hai công ty luật của hai gia đình. Thực tế, giữa họ chẳng hề tồn tại tình bạn hay tình yêu.
Giống như việc Ki Yong Su và Kang Su Yeon bị xem là công cụ để duy trì gia tộc, họ sinh ra Ki Seo In cũng chỉ để làm phương tiện bảo vệ tiền tài và danh vọng của chính mình. Sự hối thúc của bề trên về việc vợ chồng nhất định phải có con cái cũng góp một phần nguyên nhân.
Một cặp vợ chồng bắt đầu bằng mối quan hệ mờ nhạt đến mức tình đồng chí còn chẳng có thì làm sao mà êm ấm được.
“Một năm thay toàn bộ nội thất trong nhà hai lần. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau là y như rằng nhà cửa tan hoang, nhất là đồ đạc bị đập phá ghê lắm.”
Tôi nhớ lại lần mình liều lĩnh tìm đến nhà chính của Ki Seo In để gặp cậu ấy khi cậu không đến trường. Dù khách đến bất ngờ nhưng nơi đó vẫn toát lên vẻ đường hoàng, sạch sẽ và sang trọng. Trái ngược hoàn toàn với câu chuyện của Ki Seo In.
“Lý do cãi nhau thì đủ cả, về sau tôi cũng biến thành một trong những lý do đó luôn.”
Bố mẹ Ki Seo In lôi con cái ra để bắt bẻ đối phương. Với họ, câu ‘con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ’ lại được hiểu theo một cách khác. Họ quất roi lên người Ki Seo In để không bị đối phương nắm thóp.
Để không trở thành điểm yếu của bố mẹ, để chứng minh gốc gác của bản thân và để sống sót, Ki Seo In đã trải qua một tuổi thơ phải gồng mình chịu đựng sự ngược đãi.
Thay vì được dạy về tình yêu thương, sự quan tâm hay lòng nhẫn nại như bao đứa trẻ khác, thứ Ki Seo In học được đầu tiên lại là sự phẫn nộ, căm ghét và bạo lực.
“Thế nhưng mà… họ chưa từng nói yêu cậu lần nào sao?”
“Không.”
“Tại sao…”
“Vì họ có yêu đâu.”
Không được học những điều lẽ ra phải biết một cách tự nhiên, Ki Seo In cô độc ngay cả khi ở nhà lẫn ra ngoài.
“Có lần giáo viên mầm non bảo đưa tôi đi khám tâm thần xem sao.”
Không biết cách đến gần hay đối xử ấm áp với người khác, Ki Seo In không kết bạn được và bị cô lập. Ngay cả những người lớn ban đầu thấy cậu xinh xắn mà lại gần, chẳng mấy chốc cũng quay sang chỉ trỏ.
“Tôi biết mình kỳ lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Vì người nhà tôi ai cũng thế cả mà.”
Kể cả khi vào tiểu học tình hình cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn tệ đi.
“Vừa vào lớp một, bố đã ném cho quyển luật bắt học thuộc lòng.”
Nếu bố ra đề mà trả lời sai, trên cơ thể non nớt ấy lại xuất hiện thêm vết bầm mới. Nghe nói sau khi đánh xong, ông ta còn lôi Ki Seo In đến trước gương và nói.
‘Ki Seo In, nhìn cho kỹ vào. Vết bầm này chính là nỗi ô nhục mà mày đã khắc lên gia đình ta đấy. Đừng có làm vấy bẩn danh dự nhà họ Ki.’
Hai năm sau, khi lên mười, Ki Seo In được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và câm nín ở trẻ em.
‘Ơ? Nhóc con, cậu khóc đấy à?’
‘…’
‘Tên cậu là gì?’
‘…’
‘Tớ là Seung Kyung, Woo Seung Kyung.’
Thế nên ngày đầu tiên gặp nhau, cậu ấy mới không trả lời câu hỏi của tôi.
“Dù có đưa đến trước mặt bác sĩ tâm lý giỏi nhất Hàn Quốc cũng chẳng chữa được, nên chắc họ rất đau đầu. Nghe bảo bác sĩ đã nói là: ‘Seo In không có ý chí muốn tự mình khỏi bệnh’.”
Ngẫm lại thì sau lần đầu gặp gỡ đó, hình như Ki Seo In vẫn chẳng nói chẳng rằng. Tôi cứ ngỡ do cậu ta hay xấu hổ. Tôi nghĩ mình cứ nói thay phần cậu ta là được nên cũng chẳng bận tâm lắm. Dù không lên tiếng nhưng ít nhất cậu ta vẫn cười với tôi mà.
“Nhưng gặp được Woo Seung Kyung cậu rồi, tôi mới nảy sinh ý nghĩ muốn khỏi bệnh.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn trả lời câu hỏi của cậu.”
Nói đoạn, Ki Seo In cười như thể một người vừa đạt được ước nguyện.
Trước một Ki Seo In đã cố gắng rũ bỏ nỗi đau chỉ để trả lời câu hỏi của tôi, tôi chẳng thể thốt thêm lời nào nữa. Cậu ấy đã cho tôi một câu trả lời quá đủ rồi.
‘Cậu đã cứu sống tôi, giờ lại bảo vì tôi mà muốn chết thì tôi biết làm sao.’
Giờ tôi mới hiểu Ki Seo In. Nguồn gốc những lời nói và hành động của cậu ấy hiện ra rõ mồn một. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để bày tỏ, chỉ là chưa từng được học cách trao đi yêu thương nên mới vụng về thế thôi.
Và qua Ki Seo In, tôi cũng nhìn thấy chính mình.
Tôi cũng non nớt chẳng kém gì cậu ấy.
Tôi sống mà luôn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi rằng người mình yêu thương rồi sẽ rời bỏ mình. Nỗi khiếp sợ ấy khắc sâu vào tôi bắt đầu từ cái chết của bố mẹ mà tôi chẳng còn nhớ rõ. Lần thứ hai là khi tạm biệt bà dì, và lần thứ ba là cuộc chia ly với Ki Seo In trong tương lai mà tôi chưa từng trải qua.
A, sự hèn nhát mà tôi vung vẩy như một thứ hung khí đã khiến Ki Seo In tổn thương đến mức nào chứ.
Ki Seo In hỏi.
“Giờ thì cậu đã có câu trả lời hết chưa?”
“…Ừ.”
Tôi chẳng nói thêm được gì, cứ thế mà khóc. Giá như tôi đủ cứng rắn để mỉm cười thì đã có thể an ủi cậu ấy nhiều hơn. Tôi ghét bản thân mình quá. Vậy mà Ki Seo In lại bảo thích một người như tôi.
Yêu đơn phương.
Ki Seo In đã gọi tình cảm của mình như thế.
“Tôi… Seo In à, tôi…”
Tôi cũng muốn nói cho cậu ấy biết.
“Tôi biết mình không có tư cách nói câu này với cậu…”
Mười tám năm chờ đợi của Ki Seo In là quá dài để phải đợi tôi nín khóc rồi mới nói.
“Tôi cũng… ghét phải thấy cậu ở bên người khác. Tôi không muốn mất cậu. Tôi đã mong cậu đừng rời đi.”
Ki Seo In ôm lấy đầu tôi, để tôi dựa vào người cậu ấy. Tôi tình nguyện trút hết lòng mình trong vòng tay ấy.
“Tôi cũng…”
Đó là chân tâm cũ kỹ mà tôi từng ghen ghét với chính bản thân mình.
“Ki Seo In, tôi cũng yêu đơn phương cậu.”
Tôi cứ đinh ninh là không được phép. Tôi cứ ngỡ cái cớ duy nhất để được ở bên Ki Seo In chỉ có thể là tình bạn mà thôi. Vì quá sợ hãi nên tôi đã tự vạch ra một ranh giới giữa hai đứa. Tôi tin rằng khoảnh khắc tôi hay cậu, bất kỳ ai bước qua lằn ranh đó thì dưới chân sẽ lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Tôi tưởng tượng mình sẽ bị giam cầm trong bóng tối mịt mù không lối thoát nếu chẳng may rơi xuống đó.
Thế nên tôi mới đẩy Ki Seo In ra xa, trách móc và phủ nhận cậu ấy.
Thay vì làm thế, giá mà tôi thử một lần bước chân vào thế giới của cậu thì tốt biết mấy.
Nếu vậy thì khoảnh khắc chúng ta đối mặt nhau thế này đã đến sớm hơn rồi…
Ki Seo In ngày càng chiếm trọn tầm mắt tôi.
Ngay khoảnh khắc cậu ấy ở gần đến mức gương mặt cũng trở nên nhòe đi, đôi môi ấy khẽ chạm vào môi tôi.
Sợ rằng nếu bỏ lỡ lúc này sẽ phải hối hận cả đời, nên tôi đã đón nhận nụ hôn đó.
Khác hẳn với những cái thơm má trêu đùa trước kia, cảm giác từ đôi môi Ki Seo In khi hôn hoàn toàn khác biệt. Không phải ấm áp mà là nóng bỏng. Không nhẹ nhàng mà đầy sức nặng. Chẳng chừa cho tôi chút kẽ hở nào để thở. Chẳng giống một Ki Seo In luôn biết nghĩ cho tôi chút nào.
Như thể bối rối lúc này là điều xa xỉ, đầu lưỡi cậu ấy xâm chiếm sâu đến tận cuống họng. Cậu ấy chạm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất như bảo tôi đừng giấu giếm gì cả, trói buộc lấy tôi như không cho phép trốn chạy.
Dù ngạt thở sắp chết nhưng tôi lại tan chảy trong những cái ôm êm ái đang vỗ về mình. Tôi vòng một tay ôm lấy cổ Ki Seo In. Chỉ tiếc là không thể ôm trọn cậu ấy bằng cả hai tay.
“Hư, a…”
Đôi môi vừa cướp hết hơi thở của tôi rời ra, tôi thở hắt một hơi rồi mở mắt, bóng dáng Ki Seo In nhòe đi rồi dần rõ nét trở lại.
Ki Seo In dùng ngón cái miết lên đôi môi ướt át của tôi rồi cười rạng rỡ chưa từng thấy.
“Thực ra chuyện lần trước tôi bảo cậu không phải nụ hôn đầu, là nói dối đấy.”
“Giờ mà nói chuyện đó hả?”
“Nụ hôn đầu hay cái chạm môi đầu tiên đều là Woo Seung Kyung cả.”
Liệu Ki Seo In có buồn không nhỉ? Dù là cái thơm má hay nụ hôn đầu, việc tôi không phải là người đầu tiên của cậu ấy cũng chẳng sao hết.
“Tôi cũng thế.”
Nếu đúng là tôi đã cứu rỗi cuộc đời Ki Seo In thì bấy nhiêu là đủ rồi.
“Nhưng mà…”
Tôi khẽ dịch cái chân không bị thương ra ngoài một chút.
“Cái, khoan đã…”
Khó mở lời quá nên tôi chỉ đành đưa mắt nhìn xuống dưới.
May là Ki Seo In nhận ra ngay, cậu ấy trườn xuống khỏi người tôi rồi nằm lại sang bên cạnh.
“Xin lỗi nếu làm cậu sợ nhé.”
Cậu ta xin lỗi mà mặt chẳng có tí gì là hối lỗi cả. Thú thật thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng để xin lỗi.
“À ừ, không sao.”
Khoan, có phải chuyện cần xin lỗi không nhỉ?
Cầm gậy gộc chĩa vào người khác thì thấy có lỗi là đúng đạo lý thường tình rồi.
Nhưng dù nó có giống cái gậy thật thì cũng đâu phải hung khí hay vũ khí gì đâu, cần gì phải nhận lời xin lỗi chứ.
Tôi nuốt khan một cái.
Nếu… chúng tôi trở thành mối quan hệ kiểu đó thì sẽ làm chuyện này chuyện kia, thế là phải dùng đến cái ‘cây gậy’ kia á?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nổi hết da gà.
“Cậu mệt à?”
Ki Seo In nhìn tôi rồi hỏi.
“Sắc mặt cậu kém lắm.”
“Ơ… thế hả?”
“Chắc tại tôi giữ cậu thức khuya quá. Thôi, ngủ đi nào.”
Dù gì đầu óc tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, nên đi ngủ là tốt nhất.
“Ừ, ừ. Cậu cũng sắp phải chuẩn bị đi làm rồi mà…”
“Ngủ ngon.”
Ki Seo In thì thầm rồi ôm lấy tôi, rúc đầu mũi vào sát hõm vai tôi. Tôi liếc mắt nhìn xuống cậu ta rồi hỏi.
“Có muốn gối đầu tay không?”
Ki Seo In trả lời mà chẳng cần suy nghĩ đến một giây.
“Có.”
Tôi vừa giơ cánh tay phải lên, Ki Seo In đã nhanh nhảu gối đầu lên đó.
Lúc nãy tôi còn tiếc nuối vì chỉ còn một tay lành lặn, nhưng giờ lại thấy may mắn là ít nhất vẫn còn một tay dùng được.
Cơ mà…
Tôi cứ len lén ngắm nhìn Ki Seo In đang nhắm mắt ngủ.
Đáng yêu thật đấy.
Rõ ràng là phải ngủ rồi mà sao tôi cứ thấy tiếc nuối chẳng muốn ngủ chút nào.
Đúng là một khoảnh khắc còn ngỡ như mơ hơn cả những giấc chiêm bao.