12 P.M. - Chương 42
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn đến mức sợ người khác nghe thấy được, tôi vội vàng nhắm mắt lại ngay khi cảm nhận có người bước vào. Ngay sau đó, tôi nhận ra Ki Seo In đã tiến lại gần bên cạnh.
“Seung Kyung à, ngủ chưa?”
“…”
Tôi cố tình điều chỉnh nhịp thở sao cho thật đều đặn, thầm mong Ki Seo In sẽ không phát hiện ra là tôi đang giả vờ ngủ.
“Ngủ rồi.”
Hình như tôi còn nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ta.
Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má tôi. Ngón tay cái chầm chậm chuyển động, vuốt ve gò má. Chẳng cần mở mắt tôi cũng có thể hình dung ra dáng vẻ của Ki Seo In lúc này.
Ki Seo In vuốt tóc tôi như đang chải chuốt, rồi cậu lướt xuống cằm và cả bờ vai nữa. Những ngón tay ấy thật ấm áp. Nếu cậu ta cứ tiếp tục vỗ về như thế này thì có lẽ tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngay mất thôi.
Sau một hồi âu yếm, Ki Seo In bắt đầu cử động. Tôi biết cậu ta đã nằm xuống bên cạnh mình.
Tấm chăn đang đắp bị kéo sang một bên, hơi ấm từ người Ki Seo In lập tức truyền sang. Có vẻ cậu ta đang nằm nghiêng và nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy mãnh liệt đến mức dường như có hình hài rõ rệt, khiến tôi dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được sức nặng của nó.
Tấm chăn lại chuyển động lần nữa.
Ki Seo In ôm lấy tôi.
Cánh tay cậu ta vòng qua eo, kéo sát người tôi vào lòng không chừa một kẽ hở.
Chắc bị phát hiện mất thôi. Tim tôi đập nhanh quá.
Giá mà tôi có thể vờ như đang ngủ mê rồi xoay người để thoát khỏi vòng tay này thì tốt biết mấy, nhưng ngặt nỗi vì cái vai đau nên tôi chỉ có thể nằm thẳng đơ. Tôi đành bất lực nằm im trong lòng cậu ta mà cố điều chỉnh nhịp thở.
“…Khó chịu à?”
Ôm ấp một lúc thì Ki Seo In lầm bầm rồi khẽ nới lỏng người ra. Chính là lúc này. Tôi vờ như vừa tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt.
“…Cậu vào rồi hả?”
“Ừ. Tôi làm cậu thức à?”
“Không…”
“Ngủ tiếp đi.”
Ki Seo In vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi dụi mắt thêm lần nữa rồi nhìn sang cậu ta.
“Mấy giờ rồi?”
“Chắc hơn một giờ rồi.”
“Ừm…”
“Có khi nào…”
Ki Seo In lại nhẹ nhàng vuốt lưng tôi giống như lúc nãy.
“Cậu thấy khó chịu hả? Hay để tôi nằm ra xa nhé?”
“Không.”
Tôi buột miệng trả lời ngay lập tức.
“…Không sao.”
Thật lòng mà nói thì chẳng ổn chút nào, nhưng hơi ấm và những cái ôm của cậu ta dễ chịu đến mức tôi không nỡ rời xa. Có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi nên Ki Seo In khẽ mỉm cười. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh. Cứ thế này thì sao mà ngủ nổi. Biết thế cứ giả vờ ngủ tiếp cho xong.
“Tắt đèn ngủ nhé?”
Ki Seo In hỏi, còn tôi thì khẽ gật đầu. Bởi lẽ nếu cứ nhìn thấy rõ mặt cậu ta thế kia thì tôi không tài nào ngủ được.
Tách… Cùng với tiếng động nhỏ vang lên, ánh đèn ngủ vụt tắt.
Ki Seo In hỏi.
“Tôi sờ tóc cậu được không?”
Tôi bật cười.
“Cậu đang sờ rồi còn gì.”
“Tại nó mềm quá nên cứ muốn sờ mãi thôi.”
“Tóc cậu còn mềm hơn ấy chứ.”
Tôi vươn tay chạm vào tóc mái của Ki Seo In. Quả nhiên là rất mượt. Lồng ngực tôi bỗng thấy râm ran.
Hai thằng đàn ông nằm chung giường rồi mân mê tóc nhau, tình huống này đúng là kỳ quặc hết sức. Dù thấy lạ lùng nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại. Cũng không đến mức quá xấu hổ vì nguồn sáng duy nhất soi rọi chúng tôi đã tắt ngấm rồi.
Phải chăng vì không nhìn thấy gì nên mọi e dè cũng biến mất theo? Tôi bỗng thấy thôi thúc muốn nói ra hết những dấu hỏi và dấu chấm than đang chất chứa trong lòng. Mà tôi thì vốn dĩ chẳng phải người kiên nhẫn cho cam.
“Ki Seo In này.”
“…”
“Thực ra ấy, lúc nào tôi cũng cảm giác như có ai đó đang ở trong nhà mình, và tôi đã nghĩ người đó có thể là cậu.”
Tôi vừa muốn giữ lấy lý trí, lại vừa muốn buông thả theo những khao khát trong lòng.
“Tôi đã đối xử với cậu như thế, vậy mà trong thâm tâm hình như vẫn mong cậu ở đó.”
“Tại sao?”
“Có cậu ở bên tôi thấy an tâm lắm. Mỗi lúc tôi gặp khó khăn cậu đều ở bên cạnh mà. Từ lúc bà dì nhập viện, rồi lúc bà mất, hay ngay cả lần đầu tôi bị thương ở vai. Suốt mười tám năm qua…”
Nói ra rồi mới thấy lòng biết ơn dành cho cậu ấy càng thêm sâu sắc. Sao tôi lại có thể nghĩ đến chuyện đẩy Ki Seo In ra xa chứ? Đáng lẽ phải giữ cậu ấy bên cạnh cả đời để trả ơn mới đúng.
“Không có cậu chắc tôi không chịu nổi mất. Thật ra tôi bị chứng hoảng loạn từ nhỏ rồi. Dạo gần đây nó trở nặng hơn… nhưng kể cả sau khi đổi mật mã cửa tôi vẫn bị lên cơn vài lần.”
“Thật hả? Sao cậu không nói với tôi?”
“Thì biết thừa là cậu sẽ lo sốt vó lên mà.”
Tôi cười khẽ.
“Cậu đấy, cứ dính đến tôi là lại mắc bệnh lo lắng thái quá về sức khỏe.”
Bàn tay đang nghịch tóc Ki Seo In từ từ hạ xuống thấp hơn một chút. Đầu ngón tay tôi lướt qua gò má láng mịn, rồi trượt xuống cần cổ thon dài của cậu ấy.
“Ngay cả lúc tôi khỏe như vâm cậu cũng suốt ngày ca cẩm thiếu vitamin này nọ, rồi soi mói thực đơn ăn uống, tôi mà ốm đau tí thôi là cậu làm ầm ĩ cả lên.”
Lời nói cứ thế tuôn ra không kìm lại được.
“Nhưng mà, tại sao cậu lại làm thế?”
Bóng tối phủ lấy chúng tôi, đúng nghĩa là chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
“Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Vì chúng ta là bạn bè à?”
Tôi muốn nghe câu trả lời.
Dù câu trả lời có không như ý muốn thì bóng tối cũng sẽ che giấu biểu cảm của tôi, nên sẽ ổn thôi.
Và rồi Ki Seo In đáp.
“Không phải.”
“Vậy thì…?”
“Vì tôi muốn đối xử với cậu như thế.”
“Thế rốt cuộc là tại sao? Với người khác cậu cũng thế à?”
Với những cô gái từng sánh bước bên cậu, cậu cũng làm thế sao?
Ki Seo In vẫn đưa ra câu trả lời y hệt lúc nãy.
“Không.”
“…”
“Người duy nhất tôi muốn đối xử tốt chỉ có Woo Seung Kyung cậu thôi. Cậu vẫn chưa nhận ra à?”
“Tôi…”
Tôi rụt bàn tay đang đặt trên người Ki Seo In lại.
“Làm sao mà biết được.”
“Đến nước này thì cũng nên biết rồi chứ, tôi đã thể hiện rõ thế mà.”
Khác với tôi vội giấu tay đi vì sợ bị phát hiện mình đang run rẩy, Ki Seo In lại tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Tay cậu ta vẫn đang nhẹ nhàng vờn lên mái tóc tôi.
“Woo Seung Kyung, đừng dẫn nó theo.”
“…”
“Woo Seung Kyung, tôi chỉ muốn chơi với mình cậu thôi.”
Tôi đang tự hỏi tự nhiên cậu ta nói cái gì vậy, thì chợt nhận ra đó là những lời Ki Seo In từng nói với tôi trước đây.
‘Tôi vì cậu nên mới vào trường này, đâu phải để chơi với mấy đứa khác đâu.’
Phải rồi, Ki Seo In mà tôi biết chưa từng niềm nở với ai ngoài tôi cả.
“Woo Seung Kyung, ở với mình tôi thôi. Chỉ nhìn tôi thôi. Đừng bỏ tôi. Sống cùng tôi đi… Cậu lúc nào cũng mè nheo thế mà. Tại sao cậu vẫn chưa nhận ra chứ.”
“Có nghe cũng không hiểu.”
Không hiểu sao tôi lại muốn khóc.
“Cậu đã không nói câu quan trọng nhất mà.”
“…Câu quan trọng nhất là gì?”
Ki Seo In vốn thông minh là thế, vậy mà cứ đến lúc quan trọng nhất lại bắt tôi phải giải thích. Tôi của trước đây chắc sẽ lảng sang chuyện khác hoặc trả lời sai cho qua chuyện, nhưng bây giờ thì khác. Tôi muốn mượn bóng tối để phơi bày tất cả.
“Ki Seo In, cậu phải nói cậu nghĩ gì về tôi chứ.”
“Tôi…”
“Một từ thôi. Không thì tôi ngốc lắm không hiểu đâu.”
Ki Seo In, liệu cậu có giống tôi không.
“Một từ à…”
Tôi nín thở chờ đợi, và Ki Seo In đã không để tôi phải chờ lâu.
“Yêu đơn phương.”
Đó là câu trả lời tôi vừa mong đợi, nhưng cũng vừa muốn tránh né.
Giờ thì tôi không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi.
“Ki Seo In… Cậu thích tôi hả?”
“Ừ.”
Ki Seo In điềm nhiên như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
“Từ bao giờ?”
“Từ lúc cậu nói tên cậu cho tôi lần đầu tiên.”
‘Tên cậu là gì? Tớ là Seung Kyung, Woo Seung Kyung.’
“…Không thể nào.”
Tôi quay đầu nhìn sang cậu ta. Trái với lầm tưởng rằng không bật đèn thì sẽ nhìn không rõ, khuôn mặt cậu ta lại hiện lên sắc nét trong tầm mắt tôi. Là nhờ ánh trăng đang hắt vào qua khe rèm chưa đóng kín.
“Thế là từ đầu luôn rồi còn gì.”
“Ừ.”
“Biết cái gì mà…”
“Khi tôi khóc…”
Ki Seo In đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt vừa đọng nơi đuôi mắt tôi.
“Cậu là người đầu tiên chịu bắt chuyện với tôi.”
Chứ không phải kiểu sến súa như ‘Em là người đầu tiên dám đẩy tôi ra’ đâu nhé.
“Cái lý do gì vậy chứ.”
“Là thật mà.”
Ngày đầu tiên gặp Ki Seo In, đúng là cậu ấy đang khóc thật. Cậu thu mình dưới bóng râm của bức tường cao, khóc không thành tiếng trông thương vô cùng.
“Trẻ con khóc mà tôi là người đầu tiên dỗ dành thì nghe vô lý quá.”
“Nhưng là thật.”
“Cậu bảo cậu xinh xắn nên người lớn đi qua ai cũng cưng cậu mà…”
“Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người lớn hết.”
“Điêu…”
“Vì nếu khóc trước mặt người khác thì về nhà sẽ bị đánh đòn.”
“Cái gì?”
Tôi không tin vào tai mình nữa.
Trong tích tắc, tôi như bước vào một thế giới của Ki Seo In mà mình chưa từng biết đến.
“Đánh á? Ai đánh?”
“Bố mẹ.”
Ki Seo In vốn ít khi kể chuyện gia đình. Chỉ là thấy nhà cậu ta vẫn họp mặt đều đặn nên tôi cứ ngỡ đó là một gia đình êm ấm. Vậy mà câu chuyện cậu ta kể lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.
“Sao họ lại đánh cậu?”
“Họ bảo là do tôi làm ‘xấu mặt gia đình’.”
“Cậu bị đánh… nhiều không?”
“Những chỗ quần áo che được lúc nào cũng thâm tím. Có lần tôi còn bị đánh đến ngất đi.”
“Thế không ai báo cảnh sát à?”
Cơn giận trào lên trong tôi. Trái lại, Ki Seo In vẫn bình thản đến lạ.
“Chỉ cần lôi mấy cái lý do như chuyện gia đình, dạy dỗ con cái ra thì tội tày đình cũng thành vô tội thôi. Nhất là khi kẻ phạm tội lại có quyền thế thì càng dễ.”
Bố mẹ Ki Seo In đều là luật sư, lại còn sở hữu một công ty luật tiếng tăm lừng lẫy.
“Nhưng mà không sao. Kết quả cũng đâu đến nỗi nào. Nhờ nghe lời bố mẹ để không bị đòn mà tôi mới thành luật sư…”
“Seo In à.”
“Lại còn nhờ khóc mà được Woo Seung Kyung để ý nữa.”
“Như thế không gọi là không sao.”
Tôi có cảm giác như mình đang bị kéo vào cái địa ngục mà Ki Seo In từng phải chịu đựng.
“Bố mẹ kiểu gì mà đánh con đến mức ngất xỉu chứ?”
“Trên đời này có loại bố mẹ đó đấy, thậm chí còn tệ hơn.”
“Nhưng như thế đâu có nghĩa là họ đúng!”
“Dù bất công, nhưng nếu không có đường thoát thì phải chấp nhận thôi.”
“Không phải. Đó không gọi là chấp nhận mà là…”
Tôi quệt vội dòng nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn. Rồi khi nhìn thấy gương mặt bình thản đến đau lòng của Ki Seo In, tôi vỡ òa. Khóc thay cho cả phần của cậu ấy.
“Là cam chịu.”
“Không sao mà.”
“Không sao cái gì chứ…”
“Thật sự không sao đâu.”
Ki Seo In cứ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi mãi.
“Có Woo Seung Kyung ở đây rồi mà.”
Câu nói ấy sao mà xót xa đến thế.
“Thế là đủ rồi.”
“Như thế… sao mà đủ được.”
Đến khi tôi nín khóc, Ki Seo In mới bắt đầu kể lại câu chuyện của mình bằng giọng thủ thỉ như đang đọc truyện cổ tích. Đó là những góc khuất tăm tối mà tôi đã không thể nhận ra vì bị ánh hào quang của cậu ấy che mắt.