12 P.M. - Chương 41
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, tôi lại để Ki Seo In bế ra khỏi bồn tắm rồi khoác áo choàng lên người. Ngồi lên xe lăn, tôi cảm nhận rõ sức lực từ đầu ngón tay đến ngón chân như bị rút sạch, cảm giác cứ như vừa trải qua một trận đánh nhau chứ không phải đi tắm vậy.
Dù đã mệt rã rời nhưng tôi không thể cứ thế mặc áo choàng đi ngủ, nên vẫn phải mặc quần áo tử tế.
“Quần áo của tôi… cũng ở trong phòng thay đồ à?”
Thay vì trả lời, Ki Seo In đẩy chiếc xe lăn tôi đang ngồi đi thẳng đến phòng thay đồ. Chưa kịp đến nơi thì tôi đã nhớ ngay đến mảnh giấy ghi chú mà người tên Cha Min Young để lại.
Quả nhiên vừa bước vào trong, ánh mắt tôi đã bất chấp lý trí mà liếc ngay về phía vị trí từng đặt túi mua sắm kia, nhưng nó đã biến mất rồi.
Cũng phải, Ki Seo In vốn tính sạch sẽ nên đời nào cậu ta lại để nguyên nó ở đó. Tự dưng tôi lại thấy hơi oán trách, tại sao hôm đó cậu ta không dọn dẹp ngay đi.
Dù sao bây giờ cũng chẳng có cách nào biết được cậu ta đã cất cái túi đó vào chỗ khuất tầm mắt hay là vứt đi rồi.
Lúc tắm rửa đã nhìn thấy hết những thứ nên và không nên nhìn rồi, nên chuyện thay quần áo chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa. Ki Seo In ân cần mặc quần áo cho tôi giống hệt như lúc tắm giúp tôi vậy. Bộ đồ ngủ cậu ta mua nhẹ bẫng và mềm mại đến mức mặc mà như không.
Lo liệu cho tôi xong xuôi đâu vào đấy thì Ki Seo In mới đi tắm. Tôi vờ nhìn quanh phòng khách thêm lần nữa dù đã ngắm nghía rồi, cốt là để ngăn dòng suy nghĩ và ánh mắt cứ chực chờ hướng về phía phòng thay đồ. Có vẻ cách này chẳng hiệu quả lắm nên tâm trạng tôi cứ thế tuột dốc không phanh.
Tôi biết chứ, chuyện Ki Seo In hẹn hò với ai, thậm chí có bao nhiêu người tình đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Việc tôi cảm thấy tủi thân hay bị phản bội là hoàn toàn vô lý.
Muốn trốn tránh hiện thực thì ngủ là cách tốt nhất. Tôi dùng một chân trụ đứng dậy rồi ngả lưng xuống sô pha, định chợp mắt một lát đợi Ki Seo In ra thì hỏi xem tối nay ngủ ở đâu. Nhà cậu ta có nhiều phòng, nếu tôi nhớ không lầm thì vẫn còn một phòng trống, lát nữa nhờ cậu ta trải chăn ra đó là được.
“Seung Kyung à.”
Giọng nói của Ki Seo In vang lên ngay trên đỉnh đầu làm tôi giật bắn mình, rõ ràng giờ này cậu ta phải đang tắm mới đúng chứ. Thoát khỏi cơn mơ màng, tôi mới nhận ra mình đã ngủ quên mất.
“A, tôi ngủ quên mất.”
“Vào giường mà ngủ.”
“Cậu còn cái giường nào khác hả?”
“Không, chỉ có cái trong phòng ngủ thôi.”
“Tưởng gì… Trong phòng ngủ thì cậu phải nằm chứ. Còn phòng trống mà đúng không? Cậu trải nệm xuống đó cho tôi là được rồi.”
Nghe vậy, Ki Seo In nhếch mép vẻ không hài lòng cho lắm.
“Cậu ngủ trên giường đi, tôi sang phòng trống ngủ.”
“Ấy, sao lại để chủ nhà ngủ ở đó được.”
Tôi đã làm phiền cậu ta đủ nhiều rồi nên không muốn khiến Ki Seo In phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
“Thế để tôi ngủ sô pha nhé. Cái ghế này êm chẳng kém gì giường đâu, chắc tại sô pha đắt tiền hả?”
“Trong mắt cậu tôi là thằng tồi đến mức để bệnh nhân ngủ sô pha à?”
“Đương nhiên là không rồi!”
“Thế thì vào giường ngủ đi.”
Đến nước này thì đã rõ, Ki Seo In chẳng có ý định nào là sẽ để tôi ngủ phòng trống hay sô pha. Hơn nữa một khi tên này đã cố chấp thì tôi khó mà thắng được.
Làm sao bây giờ đây, dù gì đuổi chủ nhà ra ngoài để chiếm cái giường cũng là hành động quá trơ trẽn, tôi cũng phải có lương tâm chứ…
“A.”
Đang mải suy nghĩ tôi chợt nhớ ra giường của Ki Seo In rộng đến mức ba người nằm vẫn còn thừa.
“Thế cậu cũng ngủ trên giường đi.”
Nghe tôi nói vậy, Ki Seo In khẽ nhướng mày.
“Tôi á? Ngủ chung à?”
“Ừ. Sao nào? Giường cậu rộng bằng cái phòng nhà tôi luôn còn gì.”
Ki Seo In chăm chú nhìn tôi một lúc như để dò xét thái độ rồi mới đáp.
“Được rồi. Quyết định vậy đi.”
Ngẫm lại cũng lạ, nhưng giờ tôi đã quen với việc ngủ chung một không gian với Ki Seo In rồi. Cậu ta ngủ rất ngoan, không có tật xấu gì nên tôi cũng chẳng thấy bất tiện. Vấn đề duy nhất là sợ cậu ta vì tôi mà ngủ không ngon giấc thôi.
Ki Seo In bảo.
“Cậu nằm trước đi.”
“Còn cậu?”
“Tôi còn chút việc cần xem lại trước khi đi làm ngày mai. Xong việc tôi ngủ sau.”
Đây đúng là tin vui nhất tôi được nghe. Tuy đã hứa là sẽ đi làm lại nhưng tôi vẫn thầm lo, biết đâu đến lúc đó tên này lại dở chứng kiểu ‘Tada! Thực ra tôi đã gia hạn nghỉ phép để chăm sóc cậu rồi’ cũng nên, tính cậu ta thừa sức làm thế mà.
Thấy tôi nhổm người dậy, Ki Seo In liền đẩy xe lăn đến trước mặt. Tôi bảo cậu ta.
“Tôi tự đi bộ được. Phải chịu khó đi lại thì cơ bắp mới được duy trì chứ.”
“Ừ.”
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ ca bài ca muôn thuở là ưu tiên nghỉ ngơi, ai ngờ lần này Ki Seo In lại đồng ý nhanh gọn đến lạ. Vì đi một mình vẫn còn nguy hiểm nên tôi để Ki Seo In dìu vào phòng ngủ.
Ki Seo In ân cần giúp tôi nằm xuống, kéo chăn đắp kín vai rồi dặn.
“Ngủ đi.”
“Ừ. Cậu cũng đừng làm việc khuya quá, ngủ sớm đi.”
“Tắt đèn nhé?”
Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu. Tôi lắc đầu. Dù biết Ki Seo In đang ở bên ngoài nhưng tôi vẫn sợ cảm giác ở một mình trong không gian lạ lẫm tăm tối, nhỡ đâu cơn hoảng loạn lại ập tới thì khổ.
“Có chuyện gì thì gọi tôi. Nếu mệt quá không gọi được thì gọi điện thoại. Phím tắt, nhớ chưa?”
Có phải để trẻ sơ sinh ngủ một mình đâu mà mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng. Thấy thế, tôi cười toe toét rồi giơ ngón cái lên.
“Số 0.”
Ki Seo In nhìn tôi thêm lúc nữa như chưa yên tâm hẳn rồi mới chịu rời phòng.
Cậu ta vừa khuất bóng là tôi nhắm nghiền mắt lại ngay. Một phần vì mệt, phần khác là muốn ngủ thật nhanh để trốn tránh những suy nghĩ cứ chực chờ bủa vây lấy tôi mỗi đêm.
Thế nhưng nỗi khổ tâm giờ đã hóa thành căn bệnh nan y kia nào có chịu buông tha cho tôi.
Ký ức về ngày tôi say khướt được cõng về nhà Ki Seo In lại ùa về trong tâm trí. Món quà và lá thư đặt trong phòng thay đồ. Hình ảnh Ki Seo In mỗi lần đến Benwood lại đi cùng những người phụ nữ khác cứ như mũi kim châm vào thái dương tôi.
Liệu Ki Seo In có từng ân ái với tất cả những người đó không?
Trong số họ có bao nhiêu người từng đến nhà Ki Seo In?
Họ cũng từng nằm trên chiếc giường này sao?
Cùng với cậu ta ư?
Tôi đã từng thử giữ khoảng cách để không đánh mất Ki Seo In, cũng từng cố cắt đứt duyên nợ với cậu ta để không phải phủ nhận 18 năm gắn bó của chúng tôi. Bấy lâu nay, dù là trong vô thức hay ý thức, tôi đã chối bỏ và trốn tránh không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ thì tôi thừa nhận. Tình cảm tôi dành cho cậu ta đã vượt xa mức bạn bè rồi.
Tôi ghen tị với những người phụ nữ đó. Cảm giác bị phản bội mà tôi dành cho Ki Seo In thực chất chỉ là một hình thái khác của sự ghen tuông.
Tôi nghĩ tình cảm Ki Seo In dành cho tôi cũng chẳng phải là tình bạn thông thường. Thế nên chúng tôi mới cứ mãi dằng dai trong cái vòng luẩn quẩn kỳ lạ ấy.
Ki Seo In tự nguyện làm người bảo hộ cho tôi, lo lắng từng bữa ăn cho tôi mỗi ngày. Cậu ta còn bảo sẽ trả nợ giúp tôi, thậm chí là đề nghị sống chung nữa.
Nhưng chưa bao giờ cậu ta tỏ tình cả.
Nực cười thật, tỏ tình ư.
Tôi mong chờ điều đó sao?
Ki Seo In nghĩ gì về tôi nhỉ? Trước giờ tôi vẫn tin rằng không biết gì mới là tốt, nhưng giờ tôi lại muốn xác nhận cho rõ. Ki Seo In có bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh chúng tôi trở thành người yêu của nhau không?
Còn tôi… thì có.
Dù biết thừa kết cục chúng tôi chỉ có thể là bạn bè, nhưng tôi đã từng cả gan mơ mộng như thế.
Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ đó là khi vừa bước chân vào cấp hai. Vì học khác trường lại đang háo hức với nhiều thứ mới mẻ, nên sau lễ khai giảng chúng tôi đã hẹn nhau cuối tuần sẽ mặc đồng phục đi chơi.
Hôm đó, nhìn thấy Ki Seo In trong bộ đồng phục, tôi đã ngẩn người không thốt nên lời.
‘Woa. Seo In à, trông cậu như hoàng tử ấy.’
‘Vậy hả…?’
Ki Seo In trông hệt như mấy chàng quý công tử bước ra từ phim điện ảnh vậy. Bây giờ đường nét gương mặt cậu ta vẫn sắc sảo và mang nét lai tây, nhưng hồi nhỏ cậu ta còn hay bị nhầm là con lai nữa cơ.
Đồng phục trường cấp hai cậu ta theo học nổi tiếng là có thiết kế đẹp. Một Ki Seo In đẹp như búp bê khoác lên mình bộ đồng phục ấy thì dĩ nhiên là chói lóa rồi. Phải nói là tỏa ra hào quang luôn ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết rung động là gì.
Mỗi lần chạm mắt với Ki Seo In là tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi cứ muốn nhìn kỹ mặt cậu ta hơn, rồi lại muốn nắm lấy bàn tay dưới ống tay áo sạch tinh tươm kia. Hôm đó tôi nói nhiều lạ thường, toàn nói mấy chuyện linh tinh.
‘Đẹp quá đi mất, Seo In à. Hình như tôi thích cậu lắm hay sao ấy.’
Thậm chí tôi còn tưởng tượng đến việc hẹn hò với Ki Seo In. Hồi đó tôi mới mười bốn tuổi đầu nên cũng chỉ mơ mộng mấy chuyện con nít, như nắm tay đi dạo hay hôn hít vu vơ mà thôi. Lúc ấy tôi vẫn còn là học sinh cấp hai, suy nghĩ xa rời thực tế quá nên đâu có bận tâm gì đến chuyện cùng giới hay khác giới.
‘Này. Kang Hyun Soo lớp tôi bảo là đã có bạn gái rồi đấy. Còn Seo In thì sao? Cậu có bạn gái chưa?’
‘…Chưa. Sao thế?’
‘Thì hỏi thôi. Tại tôi nghĩ kiểu gì cậu cũng có.’
Khi đã hiểu chuyện hơn đôi chút, tôi vẫn tưởng tượng về viễn cảnh chúng tôi thành đôi dù ý thức rõ cả hai đều là đàn ông. Tôi biết đàn ông cũng có thể yêu nhau dù chuyện đó bị xem là điều cấm kỵ. Tôi đã nghĩ, nếu là Ki Seo In thì đàn ông hay gì cũng chẳng quan trọng. Bởi lẽ khoảng thời gian ở bên một người xinh đẹp hơn bất cứ ai như cậu ấy, luôn trôi nhanh hơn bao giờ hết.
‘Seo In à.’
Mãi đến sau này khi lớn thêm chút nữa, tôi mới bắt đầu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ coi Ki Seo In là đối tượng hẹn hò. Đó là sau khi tôi nhận ra những suy nghĩ ấy có thể gây hại cho cậu. Lúc bấy giờ, tôi vẫn tin Ki Seo In chỉ xem mình là một ‘người bạn thật sự tốt’, thế nên tôi lại càng thấy tội lỗi khi dám mơ mộng viển vông về cậu ấy.
‘Cậu đúng là một người bạn tốt.’
Thế nên tôi mới cố tình thốt ra những lời như vậy.
Cũng may là tôi khá có năng khiếu trong việc lãng quên và tự hợp lý hóa mọi chuyện. Tôi gạt phăng những cảm xúc và suy nghĩ dành cho Ki Seo In sang một bên, coi đó chỉ là sự ngộ nhận do không phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu mà thôi.
‘Woa, Ki Seo In! Tôi biết là cậu sẽ làm được mà! Giờ thành sinh viên trường danh tiếng rồi nhỉ?’
Năm hai mươi tuổi, Ki Seo In bước chân vào cánh cổng đại học, còn tôi thì lại đang tất bật ngược xuôi để trả tiền viện phí cho bà.
‘Ki Seo In, cậu biết gì không? Cậu là người hoàn hảo nhất trong số những người tôi từng gặp đấy.’
Sau khi nhận ra hiện thực phũ phàng rằng tôi và Ki Seo In đang bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, tôi quyết định chôn vùi mọi rung động từng khiến tim mình thổn thức. Bị ám ảnh bởi suy nghĩ chẳng thể nào đến được với nhau, nên chính tay tôi đã chặt đứt cây cầu nối liền hai đứa.
‘Bây giờ tôi thấy cậu quá sức với tôi rồi.’
Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại đang đứng trước cây cầu mà chính mình từng phá bỏ.
‘Tôi làm vậy cũng vì muốn sống thôi.’
Tôi cũng từng nghĩ, thà rằng biết rõ mọi chuyện thì sẽ dễ dàng từ bỏ hơn chăng.
Nếu Ki Seo In nói rằng ‘Cậu chỉ là bạn thôi’ hay ‘Tôi cũng thích cậu, nhưng thực tế thì chúng ta không thể yêu nhau được’… thì dù có tổn thương đi chăng nữa, tôi sẽ không còn cố quên, không trốn tránh hay ngộ nhận nữa, mà cuối cùng cũng có thể dứt khoát buông tay.