12 P.M. - Chương 40
Tôi đang loay hoay khổ sở, tiến thoái lưỡng nan thì Ki Seo In bước tới. Tôi vội ngẩng phắt đầu lên hỏi.
“Cậu rửa bát xong rồi à?”
“Ừ.”
“Nhanh thế!”
Tôi biết giọng điệu của mình nghe rất mất tự nhiên nhưng chẳng còn cách nào khác. Việc tìm ra phương án thoát khỏi cuộc khủng hoảng này quan trọng hơn tất thảy. Lúc này đầu óc tôi đang quay cuồng còn hơn cả giờ thi hồi đi học. Thế nhưng.
“Tắm thôi.”
Thôi xong…
Tôi còn chưa kịp tìm ra đáp án thì Ki Seo In đã mở lời trước.
“À, ừ, ừ. Phải tắm chứ… Thế cậu tắm trước đi?”
Tục ngữ có câu đằng nào cũng bị đánh thì bị đánh trước vẫn hơn, nhưng lúc này tôi chỉ muốn trì hoãn cái nguy cơ đang cận kề kia càng lâu càng tốt.
“Cậu tắm trước.”
“Hả…? Có lý do gì nhất định phải làm thế không?”
“Thì lúc tắm cho cậu đằng nào người tôi cũng bị ướt, nên tôi tắm cho cậu xong rồi hẵng tắm có phải hơn không.”
Tên này, đúng là luật sư có khác, logic thật. Tôi chẳng tìm được lý lẽ nào để phản bác. Thế là toi đời.
“Đi thôi.”
Ki Seo In sải bước tiến lại gần rồi đẩy xe lăn của tôi đi. Tôi cuống quýt hét lên.
“Đi đâu đấy!”
“Phòng tắm.”
Phải rồi, muốn tắm thì phải vào phòng tắm chứ.
Tôi bất lực để mặc Ki Seo In đưa vào phòng tắm. Chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc tôi căng như dây đàn sắp đứt. Tim đập thình thịch hệt như lúc chạm trán tên sát nhân.
Ki Seo In đến trước mặt tôi rồi quỳ xuống. Tôi nhìn cậu ta rồi vội cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Tôi cởi áo cho cậu nhé.”
“…Ừ, được.”
Ở bệnh viện tôi đã học được kỹ thuật thay quần áo khi nằm trên giường, nhưng lúc này tôi lại đang ngồi xe lăn. Chỉ còn nước cắn răng chịu đựng với tâm niệm rằng chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Đằng nào thì qua rồi cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải ngày đầu tiên Ki Seo In ngủ lại nhà tôi cũng gần giống thế này sao.
Những ngón tay của Ki Seo In kéo gấu áo phông của tôi lên, tôi giơ cánh tay phải lành lặn lên theo. Chiếc áo trượt qua tay phải và đầu, rồi cẩn thận đi qua bờ vai trái mới phẫu thuật và được cởi ra hoàn toàn. Có lẽ do nhiệt độ phòng tắm thấp hơn phòng khách, nên phần thân trên trần trụi của tôi nổi hết cả da gà.
Tiếp theo là quần và đồ lót.
Tôi và Ki Seo In nhìn nhau trong tích tắc.
“Cậu đứng dậy một lát được không?”
Sợ trả lời thì sẽ lộ ra giọng nói đang run rẩy nên tôi chỉ gật đầu.
Ki Seo In luồn tay xuống nách và đỡ lấy eo tôi, từ từ nâng người tôi dậy. Nương theo đó, tôi cũng dùng chân lành lặn chống xuống sàn và đứng lên.
“Quàng tay qua cổ tôi đi.”
Ki Seo In nói. Tôi ngập ngừng một chút rồi vòng tay phải qua gáy cậu ta. Thế này thì tư thế chẳng khác nào đang ôm chặt lấy nhau.
Tôi khẽ khàng lùi ra một chút để ngực mình không chạm vào lồng ngực Ki Seo In. Nếu ngực chạm ngực, tôi sợ cậu ta sẽ nhận ra trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Ki Seo In trượt đôi tay đang đặt trên eo tôi xuống dưới. Cả hai chúng tôi đều biết những ngón tay ấy đang hướng về đâu. Tôi không sao ngăn được việc dồn sức vào đầu ngón chân đang bám chặt xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc Ki Seo In luồn ngón tay vào cạp quần tôi rồi kéo xuống, tôi cảm nhận được không chỉ đầu ngón chân mà cả toàn thân mình đều căng cứng lại vì hồi hộp. Tôi chỉ biết cầu mong Ki Seo In đừng nhận ra phản ứng ngu ngốc này của mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả quần dài lẫn đồ lót đều rơi xuống dưới chân tôi.
“Cứ đứng yên đó.”
Ki Seo In ra lệnh rồi cúi người xuống, bế bổng tôi lên trong chớp mắt.
“Bám cho chắc vào.”
Tôi cúi gằm mặt, ôm chặt lấy cổ Ki Seo In hơn. Hai bàn tay cậu ta áp sát vào da thịt tôi không một kẽ hở. Cảm giác như chỉ riêng chỗ đó là đang bốc cháy. Dù không muốn để tâm nhưng mọi giác quan của tôi đều dồn hết về phía đầu ngón tay cậu ta.
Ki Seo In cẩn thận nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm. Tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên.
Ki Seo In cầm vòi hoa sen lên và mở nước. Cậu ta đưa lòng bàn tay ra kiểm tra nhiệt độ rồi nói.
“Nếu lạnh hay nóng quá thì bảo nhé.”
Dòng nước xối lên cơ thể tôi, nhiệt độ ấm áp vừa đủ.
“Ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại đi.”
Tôi làm theo lời cậu ta. Dòng nước đang sưởi ấm cơ thể tôi chuyển hướng lên đầu. Ki Seo In luồn tay vào tóc tôi, làm ướt đẫm đến tận chân tóc. Động tác thật sự rất nhẹ nhàng. Nghĩ đến việc cậu ta đang nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, trái tim tôi mãi chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
“Tôi gội đầu đây, đừng mở mắt đấy.”
Dù cậu ta không dặn thì tôi cũng chẳng có ý định mở mắt. Vì không thể che mắt Ki Seo In lại nên tôi đành chọn cách nhắm mắt mình lại vậy.
Ở bệnh viện Ki Seo In đã gội đầu cho tôi nhiều lần rồi nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ lẫm. Chỉ có việc tôi đang trần như nhộng là lạ lẫm mà thôi.
Sau một hồi tỉ mẩn mát xa da đầu, Ki Seo In tạt chút nước lên mặt tôi. Có vẻ là để rửa trôi bọt xà phòng.
“Giờ cậu mở mắt ra được rồi.”
Sợ rằng cứ nhắm mắt mãi trông sẽ kỳ quặc, tôi vừa mở mắt ra thì đồng thời cúi đầu xuống. Thấy vậy, Ki Seo In khẽ đẩy trán tôi ngước lên.
“Cúi xuống thế là bọt chảy xuống đấy.”
“…Ừm.”
Tại sao các nhà khoa học lại không phát minh ra loại dầu gội không chảy xuống nhỉ. Nếu có loại dầu gội đó thì gội đầu sẽ không bị cay mắt, và lúc này tôi cũng có thể lảng tránh Ki Seo In một cách hiệu quả hơn rồi.
Kể từ lúc vào bồn tắm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ gương mặt Ki Seo In. Biểu cảm của cậu ta chẳng khác gì lúc nấu ăn hay đọc sách cho tôi nghe. Sao cậu ta có thể thản nhiên đến thế nhỉ? Hay là do tôi quá nhạy cảm…
Ngẫm lại thì lúc nhìn thấy tôi chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở nhà, Ki Seo In cũng trưng ra vẻ mặt y hệt thế này. Với cậu ta, việc nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau chắc chẳng có gì to tát. Cùng là đàn ông với nhau nên có khi tôi mới là kẻ kỳ quặc vì cứ làm quá lên ấy chứ.
Cứ để mặc dòng suy nghĩ trôi đi như nước chảy, dường như tôi cũng thấy ổn hơn đôi chút. Tôi cố gắng không hành xử như một tên ngốc và dán chặt mắt vào gương mặt Ki Seo In. Chỉ cần nhìn cậu ta có lẽ tôi sẽ tạm quên đi sự thật rằng mình đang trần như nhộng.
Ki Seo In đang chăm chú tạo bọt ở bông tắm bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi.
“…”
“…”
Quên cái khỉ mốc ấy.
Tôi lảng tránh ánh mắt nhìn chếch xuống dưới. Ki Seo In nắm lấy cổ tay phải của tôi nhấc lên. Bông tắm cọ qua cọ lại dọc theo cánh tay tôi. Những bọt xà phòng vương trên da tôi ánh lên sắc cầu vồng rồi vỡ tan lách tách.
“Tay trái cứ để yên đấy.”
Ki Seo In vươn tay nhẹ nhàng kỳ cọ cánh tay trái của tôi. Rõ ràng là cậu ta đang rất cẩn thận vì đó là chỗ bị thương. Cảm giác như thời gian cậu ta kỳ cọ nó lâu gấp đôi so với tay phải.
“Cậu cúi người về phía trước được không?”
Thay cho câu trả lời, tôi cúi người xuống.
Bông tắm lướt từ gáy xuống thắt lưng tôi. Ngoại trừ bờ vai trái đã phẫu thuật, cậu ta chà khắp mọi ngóc ngách. Khoảnh khắc bông tắm bất ngờ chạm vào sườn, tôi giật thót người. Chỉ mong là Ki Seo In không nhận ra.
“Giờ thẳng lưng lên được rồi.”
Nghe vậy tôi ngồi thẳng dậy, Ki Seo In tự nhiên đưa bông tắm xuống dưới cằm tôi. Từ đó xuống phần vai, ngực…
Lại đến sườn. Rồi rốn. Bụng.
Xương chậu.
“Này, Ki Seo In.”
Tôi cuống quýt gọi tên cậu ta rồi nói.
“Mấy chỗ còn lại chắc để tôi tự kỳ cọ được rồi.”
Nghĩ lại thì tay phải tôi vẫn lành lặn mà. Phần thân dưới thì dù ngồi tôi vẫn thừa sức tự rửa được. Tôi đưa tay chạm vào bông tắm Ki Seo In đang cầm.
Nhưng cậu ta lại chẳng chịu buông bông tắm ra.
Trong thoáng chốc, tôi bối rối nhìn cậu ta.
“Tôi bảo để tôi tự tắm mà?”
“Có ổn không đấy?”
Hỏi câu gì lạ vậy?
“Đương nhiên là ổn rồi.”
Tôi giật lấy bông tắm. Khác với lúc nãy, Ki Seo In buông bông tắm ra, cậu ta thẳng người dậy, ngồi lên thành bồn tắm rồi nhìn xuống tôi.
“Định cứ thế mà nhìn à?”
“Đừng bận tâm đến tôi, cứ làm đi.”
“Không bận tâm…”
Định nói ‘Làm sao mà không bận tâm cho được’ nhưng tôi lại mím chặt môi, giả vờ ngân nga.
“Không bận tâm mà phải kỳ cọ cho sạạch sẽ nàào.”
Thật nhục nhã. Không phải vì trần truồng, mà nhục vì chính bản thân tôi đang cảm thấy xấu hổ.
Tôi cố khép hai chân lại hết mức có thể rồi bắt đầu xoa bọt lên da. Cảm giác như ánh mắt Ki Seo In đang di chuyển theo bàn tay tôi. Thực tế ra sao thì tôi không biết vì chẳng dám nhìn mặt cậu ta. Vậy nên ngoài hành động của tôi ra, mọi thứ khác đều diễn ra dựa trên trí tưởng tượng của tôi.
Để kỳ cọ đùi và sau đầu gối thì phải nhấc chân lên, đành bất lực để lộ ra khoảng trống giữa hai đùi mà tôi đã cố khép lại. Tôi cố nghĩ rằng mình đang ở một mình.
Nhưng đầu óc tôi lại phản bội lại nỗ lực đó và tự ý vẽ ra một cảnh tượng khác. Cảnh tượng Ki Seo In tỉ mẩn lau rửa đôi chân tôi tái hiện trong tâm trí.
Giống như khi tắm phần thân trên, chắc hẳn Ki Seo In sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc và đôi tay tinh tế để kỳ cọ chân tôi. Bọt xà phòng sẽ đọng lại như dấu vết trên làn da nơi bàn tay đẹp đẽ của cậu ta lướt qua. Lớp bọt mang nhiệt độ nóng bỏng kỳ lạ bao phủ từ đầu ngón chân lên bắp chân và đùi, rồi chẳng mấy chốc xâm chiếm đến nơi thầm kín. Nơi chưa từng có ai chạm vào ngoài tôi…
Gáy tôi nóng bừng lên như thể lại bị dội nước nóng vào.
Dừng lại.
Tôi tự ra lệnh cho bản thân và nuốt nước bọt khô khốc. Trong lúc đó, bàn tay chuyển động theo thói quen của tôi đã chạm đến háng lúc nào không hay.
Bộ phận vốn chỉ là một phần cơ thể bỗng trở nên lạ lẫm. Trong tích tắc, tôi lỡ tưởng tượng ra cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Ki Seo In đặt lên hạ bộ mình. Bụng dưới lập tức trở nên nặng trĩu, tôi vội vã rụt tay lại khỏi đó. Đồng thời tôi phản xạ nhìn ngay sắc mặt Ki Seo In.
Giống hệt cậu ta trong đầu tôi, Ki Seo In đang di chuyển ánh mắt đuổi theo đầu ngón tay tôi. Với ánh mắt dai dẳng như thể không bao giờ dứt ra được…
Không được.
Tôi giả vờ kỳ cọ lại phía trong đùi rồi véo mạnh vào lớp da non bên dưới. Đau đến ứa nước mắt nhưng lại khá hiệu quả để khiến tôi tỉnh táo lại.
Tự hỏi đây là cái màn kịch gì không biết, nhưng dù sao thì cũng tránh được cái tình cảnh Ki Seo In kỳ cọ chỗ kín cho tôi, nên chắc phải gọi là may mắn nhỉ. Lúc này, cậu ta đang nghĩ gì khi nhìn tôi nhỉ. Cậu ta cứ luôn miệng bảo tôi gầy đi, liệu cậu ta có nghĩ tôi gầy gò lắm không. Chắc cậu ta không nghĩ tôi trông thảm hại đâu nhỉ?
Chắc cậu ta không… tưởng tượng ra những điều như tôi đâu nhỉ.
Mà không, tại sao tôi lại phải để ý đến Ki Seo In trong lúc đang rửa ráy phần thân dưới chứ?
Cơn hiếu thắng vô cớ nổi lên, tôi nắm chặt bông tắm như muốn bóp nát nó rồi kỳ cọ thật mạnh lên da. Muốn nhìn thì nhìn đi. Nhìn cho đã mắt vào. Đằng nào thì cái thứ dính trên người tôi thì cậu ta cũng có… mà khoan, đâu có giống. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy rồi còn gì. Dù giới tính sinh học có giống nhau đi nữa thì cậu ta cũng thuộc một giống loài khác hẳn tôi.
Tôi đi đâu cũng thuộc dạng không thua kém ai, vậy mà Ki Seo In rốt cuộc đã ăn cái gì để lớn lên mà lại được như thế nhỉ? Hay là trong tổ tiên nhà cậu ta có người nước ngoài… A, tại sao đang lúc này mà tôi lại đi nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn này chứ.
Chìm trong cảm giác xấu hổ, tôi kỳ cọ kỹ càng đến tận đầu ngón chân rồi đưa lại bông tắm cho Ki Seo In.
“Xong rồi… Này.”
Ki Seo In nhận lấy bông tắm rồi đứng dậy. Cậu ta cầm lấy vòi hoa sen mở nước, vừa kiểm tra nhiệt độ vừa gọi tên “Woo Seung Kyung”.
“…đẹp thật.”
“Hả?”
Vì cậu ta lầm bầm quá nhỏ nên tiếng nước chảy đã át đi khiến tôi không nghe rõ.
“Cậu nói gì cơ?”
Thế nhưng Ki Seo In chỉ nhướng mày như thể mình chẳng nói gì cả, rồi xối nước rửa trôi lớp bọt trên người tôi.