12 P.M. - Chương 39
“Không vừa ý sao?”
Ki Seo In có vẻ không nhận ra ý định của tôi. Sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực, tôi đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong rồi lên tiếng.
“Không phải chuyện vừa ý hay không, mà là những thứ này đắt quá.”
“À.”
Ki Seo In thốt lên một tiếng nhẹ tênh nghe tựa như “A ha”, cậu ta cúi xuống nhìn đống đồ một lượt rồi lại ngước lên nhìn tôi.
“Cứ dùng đi. Chẳng đắt lắm đâu.”
“Thế mà không đắt á? Lương luật sư cao đến thế à?”
“Kể cả không tính lương luật sư thì tôi vẫn dư sức mua, nên đừng có lo chuyện tiền nong thừa thãi nữa.”
…Chà. Câu nói này xứng đáng lọt vào top 5 những câu nói đáng ghét nhất thốt ra từ miệng Ki Seo In.
“Không phải, dù cậu có nhiều tiền đến đâu thì với tôi những thứ này vẫn là quá xa xỉ.”
“Tôi mua cơ mà, sao lại là xa xỉ? Với lại…”
Ki Seo In có vẻ hơi bực bội.
“Làm gì có thứ gì là xa xỉ với cậu chứ? Chỉ cần tôi thấy ổn thì cậu cũng phải thấy ổn.”
“Đó là cái logic kiểu gì vậy? Tôi với cậu khác nhau mà. Cậu có cho nhiều thế này thì tôi cũng chẳng thể trả…”
“Ai bảo cậu trả?”
Phải rồi, vấn đề nằm ở đó đấy. Nhưng Ki Seo In chắc sẽ chẳng đời nào hiểu được.
“Dù không trả lại được y nguyên, nhưng nếu cậu cho một trăm thì ít nhất tôi cũng phải trả lại một nửa mới đúng đạo lý.”
“Tại sao lại đúng đạo lý?”
“Thì như thế tôi mới thấy thoải mái được.”
“Vậy thì cậu cứ vừa thấy không thoải mái vừa dùng đi.”
“Gì cơ?”
Trong khoảnh khắc, lời nói của Ki Seo In không truyền ngay được tới não tôi. À không, truyền tới rồi nhưng tôi lại khó mà chấp nhận nổi.
“Tôi bảo là nếu thấy bất tiện thì cậu cứ ôm cái sự bất tiện đó mà dùng đi.”
“Cậu… cậu đang nói cái kiểu gì vậy hả?”
“Biết làm sao được. Không dùng thì định vứt đi chắc?”
“Sao lại vứt chứ…! Mang đi trả lại là được mà.”
“Không trả lại được đâu.”
Tôi tự hỏi đây lại là cái lý lẽ ngang ngược gì nữa đây.
“Tại sao lại không trả được?”
“Muốn duy trì hạng VIP ở trung tâm thương mại thì phải đảm bảo doanh số mua hàng.”
Rõ ràng đây là cái cớ cậu ta vừa bịa ra tức thì. Dù tôi mù tịt về mấy cái tiêu chuẩn doanh số VIP này nọ, nhưng tôi biết thừa chỉ cần Ki Seo In mua những thứ cậu ta cần thôi cũng đủ giải quyết vấn đề rồi. Riêng cái đồng hồ cậu ta đang đeo trên tay đã giá bao nhiêu rồi nhỉ? Dù sao cũng là chiếc đồng hồ có giá bạc tỷ cơ mà.
“Thế thì đi trả lại rồi mua cái cậu cần đi.”
“Tôi chẳng cần gì hết.”
Ki Seo In đáp lại trơn tru rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Đang lườm mình sao? Hình như không phải…
“Trung tâm thương mại đâu có bán Woo Seung Kyung.”
“…C… cái… cái gì?”
Cậu ta bị làm sao vậy chứ?
“Cậu ăn trúng cái gì hả?”
“Tôi bình thường.”
“Thế, có chuyện gì mệt mỏi sao? Nên cậu mới phát điên à?”
“Woo Seung Kyung bị thương nên tôi mệt, còn nếu xét về độ điên thì tôi đã điên từ lâu rồi.”
“Giờ cậu đang ăn vạ bắt tôi dùng đống đó chứ gì?”
“Biết rồi thì dùng đi.”
Thua rồi, tôi chịu thua.
Tôi giơ một tay lên thay cho hai tay vì tay kia không nhấc nổi để ra hiệu đầu hàng. Ki Seo In gật đầu với vẻ mặt mãn nguyện trông đến là ghét. Rồi cậu ta lại bắt đầu lục lọi những chiếc túi chưa mở.
Chẳng hiểu mua quần áo kiểu gì mà lắm thế, chắc tôi mặc cả đời cũng không hết. Xin nói thêm là ở nhà tôi, quần áo bốn mùa gộp lại may ra mới được 20 bộ. Người ta thì vứt bớt đồ đạc đi để theo chủ nghĩa tối giản hay gì đó, còn tôi thì sinh ra đã tối giản sẵn rồi.
Thậm chí tạm thời tôi còn chẳng đi lại được mà cậu ta mua lắm giày thế làm gì không biết.
Thú thật là cái nào cũng đẹp và sang.
“Cơ mà, tôi mặc mấy cái này vào chẳng phải thành đeo chuỗi ngọc trai cho lợn sao?”
“Cậu chẳng biết gì.”
Ki Seo In thốt lên rồi bất ngờ dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi. Tôi sững sờ đứng hình…
“Cũng có con lợn rất hợp với chuỗi ngọc trai đấy.”
Tôi lập tức tỉnh lại và đánh mạnh vào tay Ki Seo In đang đùa cợt. Cậu ta cười rõ tươi.
Chẳng mấy chốc trước mặt chúng tôi đã chất đống núi túi mua sắm và núi đồ đạc mới. Giờ chỉ còn duy nhất một chiếc túi chưa bóc.
“Cái này là…”
Ngay khi Ki Seo In lấy cái hộp ra, chẳng cần nhìn bên trong tôi cũng biết là gì.
“Điện thoại hả?”
“Không tìm thấy điện thoại của cậu mà. Dùng cái này đi.”
“Oa, cái này…”
Thật lòng cảm ơn đến phát khóc, nhưng nếu bảo tôi quay lại đó tìm điện thoại đã mất thì chắc cũng tìm được thôi. Nhưng với tình trạng tinh thần hiện tại, chỉ cần đến gần ngôi nhà đó là khả năng cao tôi sẽ lên cơn hoảng loạn, nên đành phải nhận thôi. Gì chứ điện thoại thì cần ngay lập tức.
“Cảm ơn, tôi sẽ dùng cẩn thận.”
“Đợi đã.”
Ki Seo In mở nguồn điện thoại, chạm vào màn hình một lúc rồi đưa nó cho tôi.
“Tôi đã lưu số của mình rồi, là phím tắt số 0.”
Trước đây Ki Seo In là phím tắt số 1. Số 0 vốn là của bà dì, sau khi bà mất và hủy số, tôi vẫn không nỡ thay đổi.
Nhắc mới nhớ, trong chiếc điện thoại cũ vẫn còn lưu lại những tin nhắn tôi gửi cho bà. Tâm trạng bỗng chốc chùng xuống, nhưng để không lộ ra trước mặt Ki Seo In, tôi cố nặn ra một nụ cười.
“Thích thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Seo In.”
“Trong lúc tôi ra ngoài, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi.”
“Biết rồi. Tôi sẽ bấm phím số 0.”
Có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, Ki Seo In khẽ nhếch mép rồi đứng dậy. Cậu ta bắt đầu bận rộn dọn dẹp đống đồ đạc và vỏ bao bì đang chất cao như núi. Thâm tâm tôi rất muốn giúp một tay, nhưng giờ mà xen vào thì chỉ tổ vướng víu thêm nên tôi đành lăn xe lăn đến trước ghế sofa.
Việc đầu tiên tôi làm là cài đặt ứng dụng nhắn tin vào chiếc điện thoại mới.
Làm ơn, được đi mà…
Màn hình đăng nhập hiện ra, tôi nhập địa chỉ email vẫn thường dùng vào khung ID. Vì là số điện thoại mới nên cần phải xác thực. Trong suốt quá trình đó, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn.
“Được rồi…!”
Tôi khẽ thốt lên. Danh sách bạn bè vẫn còn nguyên vẹn. Những cái tên tôi kiểm tra đầu tiên là Jang Cheol Woo, mọi người ở Benwood, và Jeon Ju Seok.
Với Benwood, ngay đêm đầu tiên nhập viện, tôi đã mượn điện thoại của Ki Seo In để báo tin. May mắn là internet phát triển nên chỉ cần tìm kiếm là ra ngay số điện thoại.
Dù sao nghỉ ốm đột ngột thế này có bị đuổi việc cũng chẳng dám kêu ca, nhưng giám đốc và các nhân viên Benwood vẫn đều đặn gửi tin nhắn lo lắng và động viên tôi. Đọc những dòng tâm tình ấy mà sống mũi tôi cay cay. Tôi nhắn lời cảm ơn và hứa sẽ mau chóng khỏe lại để đi làm.
Tin nhắn tiếp theo, thực ra mới là liên lạc mà tôi cần phải kiểm tra đầu tiên.
[Jeon Joo Seok]
Tôi cắn môi ấn vào cái tên đó.
Quả nhiên, khung chat ngập tràn đủ loại lời đe dọa và những câu chửi thề tục tĩu. Tôi liếc nhìn Ki Seo In. Cậu ta vẫn đang mải mê dọn dẹp. Nhưng tôi không muốn gọi điện ở nơi mà cậu ta có thể nghe thấy. Cuối cùng tôi quyết định hoãn lại đến ngày mai, khi Ki Seo In đi làm. Để đề phòng bất trắc, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
“Cậu có muốn ăn gì không?”
Ki Seo In đứng giữa phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu và hỏi. Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Gì cũng được.”
Dù không thấy ngon miệng, nhưng vì phải uống thuốc nên tôi bắt buộc phải ăn đủ ba bữa một ngày.
Ki Seo In đã quá sành sỏi việc lo cơm nước cho tôi, nhanh chóng bày biện bàn ăn. Thấy mùi thơm phức tỏa ra, hóa ra là cháo.
“Cậu nấu đấy à?”
“Tôi nhờ dì giúp việc nấu sẵn. Chỉ việc hâm nóng lại thôi.”
“À, phải rồi. Cậu từng bảo thỉnh thoảng dì giúp việc có đến nhà mà nhỉ?”
Ki Seo In hất cằm thay cho câu trả lời rồi đẩy bát cháo về phía tôi thêm một chút.
“Ăn thử đi.”
“Ừ. Tôi ăn đây.”
Cháo ấm vừa đủ để có thể ăn ngay, và ngon đến mức tôi tự hỏi liệu ngon thế này có được không nữa. Nếu là món cháo này thì dù ngày nào cũng ăn ba bữa chắc tôi cũng không thấy ngán.
Thấy tôi nhanh chóng đánh bay bát cháo sạch sành sanh, Ki Seo In tỏ vẻ hài lòng.
“Ăn giỏi đấy.”
“Ngon thật sự. Tay nghề nấu nướng của dì giúp việc không phải dạng vừa đâu nhỉ?”
“May quá. Trong thời gian ở nhà tôi thì cậu phải ăn đồ dì ấy nấu.”
“Cậu không nấu à?”
“Vì là đồ ăn phục hồi sức khỏe nên tôi nghĩ dì ấy nấu sẽ tốt hơn tôi, nên tôi đã nhờ dì ấy.”
Nghe bảo Ki Seo In bớt đi được một việc vất vả vì tôi đúng là tin mừng nhất tôi từng nghe.
Dù bảo là không có sự lựa chọn nào khác, nhưng quả nhiên việc phải nhận sự giúp đỡ vô thời hạn của Ki Seo In khiến lòng tôi chẳng thể nào thoải mái nổi. Bây giờ cũng vậy. Tôi thấy có lỗi với Ki Seo In đang lẳng lặng dọn bàn.
“Giá mà tôi có thể rửa bát thì tốt biết mấy. Xin lỗi nhé.”
Nghe vậy, Ki Seo In ngước mắt đang nhìn cái bàn lên nhìn tôi.
“Thế vào viện dưỡng lão cậu cũng thấy có lỗi với nhân viên à? Cứ coi như cậu đến viện dưỡng lão đi.”
“Làm sao thế được. Trong khi cậu đang vất vả sờ sờ ngay trước mắt tôi thế này.”
“Cậu bị bó tay bó chân mới là vất vả ấy.”
“Hôm nay cậu đáng ghét thật, Ki Seo In.”
“Thế thì cứ ngồi đó mà rủa xả tôi đi.”
Không biết là không nghe thấy hay cố tình phớt lờ, Ki Seo In cầm cái bát rỗng quay người biến mất. Cái nhà này rộng thênh thang nên nhà bếp và phòng ăn được tách biệt. Tôi cố tình đi về phía nhà bếp nhìn trộm Ki Seo In một chút rồi mới ra phòng khách.
Hôm nay tôi chỉ việc ngồi trên xe lăn thôi mà lại thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ. Chắc do ở bệnh viện chỉ toàn ngủ nên tôi đâm ra ngủ nhiều hơn. Tuy đã xuất viện nhưng sự thật tôi vẫn là bệnh nhân không hề thay đổi, nên đi ngủ sớm cũng là hợp lý. Vậy thì trước tiên phải tắm… đã chứ.
“A……”
Tôi ôm đầu.
Gay go rồi. Tôi không nghĩ đến chuyện đó.
Trong thời gian nằm viện, việc tắm rửa cho phép duy nhất của tôi là gội đầu. Phẫu thuật cả vai lẫn cổ chân nên đó là chuyện bất khả kháng. Dù thấy khó chịu nhưng ít nhất tôi cũng được lau người bằng khăn ướt mỗi ngày. Việc này thì tôi tự làm được, còn gội đầu thì Ki Seo In giúp.
Do đó việc tắm rửa… một mình tôi không thể kham nổi, nên sự giúp đỡ của Ki Seo In là điều bắt buộc.
Nhưng bằng cách nào chứ?
Vốn dĩ tắm là phải kỳ cọ sạch bong đến tận những chỗ kín đáo thì mới sảng khoái được. Và cũng bắt buộc phải làm như thế nữa.
Nhưng làm sao tôi có thể lên tiếng nhờ Ki Seo In làm chuyện đó đây? Chẳng lẽ lại bảo ‘Kỳ cọ kỹ chỗ háng cho tôi nhé’? Dù tôi không nói gì đi nữa thì đằng nào cũng phải rửa chỗ đó mà! Thậm chí vì lâu ngày không tắm nên tôi đang ở trong trạng thái bẩn thỉu nhất cuộc đời.
Chỉ tưởng tượng thôi đã rùng mình.
Hay là cứ sống bẩn thế nhỉ?
Tôi muốn khóc quá đi mất.