12 P.M. - Chương 38
Tôi đang gục xuống thở dốc thì cảm nhận được một bờ ngực rắn chắc phía sau lưng. Theo phản xạ, tôi co rúm người lại rồi thét lên vì cơn đau nơi bả vai. Tiếng thét phát ra từ chính miệng mình nghe sao mà xa lạ đến mức khiến tôi rợn người. Cảm giác như tôi đang dần đánh mất chính bản thân mình vậy. Cứ như tôi sắp tan biến…
“Woo Seung Kyung, không sao đâu. Không sao mà, hít vào thật chậm thôi.”
Một giọng nói hoàn toàn không phải của tôi vang lên bên tai.
“Chậm thôi, một, hai, ba…”
Tôi hít vào theo sự dẫn dắt của giọng nói ấy, nín thở một chút, rồi chậm rãi thở ra. Nhịp thở đang loạn nhịp dần đi vào quỹ đạo. Tinh thần vốn đang bị nỗi sợ hãi thiêu rụi thành tro tàn cũng từ từ chấp nhận thực tại. Tôi vẫn chưa chết.
“Seung Kyung à, nhìn tôi này.”
Tôi ngước nhìn Ki Seo In.
“Giỏi lắm.”
Ki Seo In thu lại bàn tay đang úp lên môi tôi tựa như chiếc máy thở, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và gò má tôi. Tôi tựa hẳn vào người cậu ta như thể ngã gục. Ki Seo In khẽ ôm lấy tôi rồi liên tục vuốt ve tấm lưng tôi.
Kể từ khi nhập viện, những cơn hoảng loạn cứ ập đến vài lần mỗi ngày, và lần nào Ki Seo In cũng trấn an tôi như thế. Đến khoảng lần thứ ba thì cậu ta đã hoàn toàn nắm bắt được cách làm thế nào để kéo tôi thoát khỏi cơn hoảng loạn nhanh nhất.
Dù biết ơn không sao kể xiết, nhưng mỗi khi cơn hoảng loạn qua đi, cảm giác chán ghét bản thân lại khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Ki Seo In. Tôi không sao xua đi được ý nghĩ rằng mình đang lợi dụng cậu ta. Rõ ràng đã xua đuổi người ta kịch liệt, vậy mà giờ lại tìm kiếm sự bình yên trong vòng tay ấy, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Sự chán ghét bản thân dẫn thẳng đến nỗi hối hận.
Giá như tôi đừng đẩy Ki Seo In ra xa, giá như tôi thành thật bày tỏ lòng mình… thì có lẽ mọi chuyện đã không đau khổ đến nhường này. Cho cả tôi, và cả Ki Seo In.
“Chuyện sau khi xuất viện ấy.”
Thấy tôi đã hoàn toàn lấy lại nhịp thở bình thường, Ki Seo In chuyển sang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường và nói.
“Về nhà tôi ở.”
“Chuyện đó…”
Tôi chỉ thốt lên được chừng ấy rồi nghẹn lời. Đồng ý thì tôi không muốn làm phiền Ki Seo In thêm nữa, còn từ chối thì tôi thật sự không đủ tự tin để quay về căn nhà đó sống một mình.
Thấy tôi chần chừ, Ki Seo In lại lên tiếng.
“Nếu cậu đồng ý ở nhà tôi thì tôi sẽ đi làm trở lại. Khi quay lại làm việc tôi sẽ thường xuyên tăng ca, còn nếu cậu cần thì tôi có thể chạy về ngay.”
“…”
“Không phải vì tôi, mà là vì cậu, tôi mong cậu hãy về ở nhà tôi.”
Được cậu ta nhẹ nhàng thuyết phục bằng chất giọng trầm ấm, cái tâm trí thiếu kiên định của tôi lập tức nghiêng về phía đồng ý đến nhà cậu ta ở. Tuy nhiên, cảm giác có lỗi với cậu ta vẫn khiến tôi không thể dễ dàng gật đầu.
“Sẽ không… bất tiện chứ?”
“Có gì đâu mà bất tiện.”
“Nhưng mà…”
“Chẳng có nhưng nhị gì hết. Cậu chỉ cần nói đồng ý là được.”
Làm sao mà lúc nào Ki Seo In cũng có thể dứt khoát đến thế được nhỉ.
Tôi rụt rè bày tỏ nỗi lòng.
“Là do tôi thấy có lỗi với cậu thôi.”
“Có lỗi chuyện gì?”
“Tôi đã… ừm, đối xử tệ với cậu như thế, mà giờ lại bảo sẽ đến nhà cậu ở thì chẳng phải là vô lương tâm quá sao.”
Đột nhiên Ki Seo In híp mắt cười.
“Kể ra thì đúng là vô lương tâm thật.”
Dù biết cậu ta nói vậy để trêu mình nhưng tôi vẫn thấy ngại, đành cụp mắt xuống. Ki Seo In cứ cười mãi.
“Chẳng lẽ tôi lại còn đòi hỏi cậu phải có lương tâm nữa sao?”
“…Ý cậu là gì?”
“Giờ tôi đã giữ được người từng bỏ trốn và bảo đừng bao giờ gặp lại nữa, thì còn đòi hỏi lương tâm làm gì chứ. Cậu cứ ở chỗ nào thấy thoải mái và mau chóng khỏe lại là được.”
Có người bảo Ki Seo In là kẻ máu lạnh, nhưng Ki Seo In mà tôi biết lại là người dịu dàng nhường này. Ngay cả tôi cũng đã quên mất sự thật đó. Đã tận hưởng hơi ấm của cậu ta không biết bao nhiêu lần rồi, đáng lẽ tôi không được phép quên mới phải.
“Xin lỗi cậu, Seo In à.”
“Lại nữa rồi.”
Ki Seo In dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào môi tôi.
“Tôi đã bảo sao nào?”
“Đừng nói xin lỗi, hãy nói cảm ơn.”
“Còn vừa nãy thì sao?”
“Thì… chỉ cần nói ‘được’ là xong.”
“Được rồi.”
Ki Seo In nhếch mép cười rạng rỡ. Dù không thành tiếng nhưng nụ cười ấy toát lên vẻ mãn nguyện sâu sắc hơn bất cứ lúc nào.
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In vừa nói vừa giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Chuyện khác để sau này hẵng nói nhé. Để sau này, khi cậu đã ổn hơn.”
Đó là lời hẹn ước chứa đựng sự quan tâm chỉ dành riêng cho tôi. Tôi gật đầu để sự quan tâm của cậu ta không trở nên vô nghĩa.
***
Bị thương cả vai lẫn cổ chân cùng lúc nên thực tế tôi không thể tự mình đi lại bình thường được. Suốt thời gian nằm viện tôi luôn phải nhờ người khác dìu đỡ. Đa phần là Ki Seo In giúp tôi, thi thoảng là y tá, hoặc những lúc cậu ta buộc phải vắng mặt trong thời gian dài thì sẽ có người hộ lý do cậu ta thuê hoặc các y tá ở bên cạnh tôi.
“Cái này…”
Vào ngày xuất viện được mong chờ đã lâu, tôi cứ nhìn chằm chằm vào thứ mà Ki Seo In mang đến rồi hỏi.
“Phải ngồi lên à?”
“Ừ.”
“Nhất định phải ngồi sao?”
“Phải.”
Ki Seo In nói chắc nịch.
“Để tôi dìu cậu, ngồi xuống đi.”
Xe lăn ư. Dù tứ chi thì có đến hai chỗ không lành lặn nhưng tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải ngồi xe lăn. Tôi vừa nhờ Ki Seo In đỡ ngồi xuống xe vừa cảm thấy ngỡ ngàng.
“Hay là cứ tập đi nạng thì tốt hơn chứ?”
“Nguy hiểm lắm. Tạm thời cứ ngồi xe đi.”
Đi nạng mà chỉ chống được một bên thì đúng là nguy hiểm thật. Đã bị thương nặng thế này rồi thì an toàn là trên hết. Dù thấy hơi ngại nhưng tôi vẫn quyết định ngồi thử. Vả lại Ki Seo In đẩy xe lăn chắc cũng sẽ đỡ vất vả hơn là phải dìu tôi.
“À, thanh toán. Phải thanh toán viện phí đã chứ.”
“Tôi đóng rồi.”
“Đóng rồi á?”
Tôi dời mắt khỏi quầy thu ngân và nhìn Ki Seo In.
“Đằng nào thì lúc làm thủ tục xuất viện cũng phải thanh toán luôn mà.”
“À…”
Phải từng nhập viện rồi mới biết được chứ. Cái kế hoạch định bụng chỉ nhờ Ki Seo In làm thủ tục xuất viện còn mình tự thanh toán đã thất bại thảm hại. Thực ra tên gọi chính xác của kế hoạch là ‘không mắc nợ Ki Seo In’. Nhưng dù sao kết quả vẫn là thất bại.
“Viện phí hết bao nhiêu vậy?”
Ki Seo In liếc mắt nhìn xuống tôi.
“Cậu bận tâm chuyện đó làm gì.”
“Là viện phí của tôi mà, đương nhiên phải bận tâm chứ!”
“Cậu chỉ cần lo hồi phục sức khỏe là được.”
“Không, thì cái đó tôi cũng lo, nhưng mà…”
“Nếu không được bác sĩ xác nhận là khỏi hoàn toàn thì tôi sẽ đòi lại gấp đôi tiền viện phí đấy.”
“Nói thật hả?”
Dù biết thừa là nói đùa nhưng tôi vẫn hỏi trêu lại. Thế mà bất ngờ thay Ki Seo In lại đáp trả.
“Các chi phí phụ khác tính riêng nhé. Ngoài ra tôi còn đòi cả tiền bồi thường tinh thần vì cậu làm tôi khổ tâm nữa.”
“Oa, cho vay nặng lãi nghe xong chắc cũng phải khóc thét.”
“Sợ thì liệu mà mau khỏi đi.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Trước mắt tôi cứ hùa theo cho qua chuyện, nhưng định bụng khi nào khỏe lại sẽ đi làm để trả nợ. Đến lúc đó tôi sẽ không mắc bẫy mấy chiêu trò kiểu như bảo tôi trả tiền cơm thay thế đâu. Tôi sẽ dùng hết sự cố chấp của mình để trả cho bằng hết mới thôi. Có thế tôi mới dám nhìn mặt Ki Seo In chứ.
“Tôi đếm một, hai, ba thì cậu đứng dậy nhé.”
Xuống đến bãi đậu xe, Ki Seo In đứng trước cửa xe, luồn tay xuống đỡ lấy bên tay không bị thương của tôi và nói. Tôi gật đầu, cậu ấy bắt đầu đếm.
“Một, hai, ba…”
Tôi dùng sức của đôi chân lành lặn và thắt lưng để đứng dậy. Thực ra sức nâng của Ki Seo In quá lớn nên tôi có cảm giác như mình đang bay bổng lên không trung vậy.
Sau khi đưa tôi vào xe thành công, Ki Seo In nhanh nhẹn gấp gọn xe lăn bỏ vào cốp rồi ngồi vào ghế lái. Gương mặt cậu ấy vẫn trắng trẻo, cứ như thể chẳng tốn chút sức lực nào.
“Tôi không nặng à?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In vừa đánh xe ra khỏi bãi vừa điềm nhiên đáp.
“Nặng chứ.”
Cứ tưởng cậu ta sẽ bảo không nặng, đúng là tên buồn cười.
“Coi như tập thể dục đi.”
“Muốn tăng cường độ tập luyện thì cậu nặng thêm chút nữa xem nào. Cậu gầy quá đấy.”
Tôi giật thót. Từ khi Ki Seo In không còn lui tới nhà nữa, tôi đã lơ là chuyện ăn uống. Thế nhưng do đầu óc không tỉnh táo nên tôi chẳng biết mình sụt cân, lần này cân ở bệnh viện thấy con số thấp quá khiến tôi cũng phải giật mình.
“Vừa bảo nặng rồi còn gì.”
“Nặng gấp đôi nữa cũng được.”
“Nặng gấp đôi thì chắc không còn là cơ thể khỏe mạnh như cậu mong muốn đâu nhỉ?”
“Tôi sẽ giúp cậu tập luyện và lên thực đơn.”
“Cố tình vỗ béo rồi lại bắt tập tành thì là cái trò gì vậy.”
“Vừa đấm vừa xoa chứ sao.”
Ki Seo In nở nụ cười dịu dàng.
“Để cậu ở bên tôi lâu hơn ấy mà.”
Chắc hẳn là nói đùa, nhưng tôi không thể nào cười nổi.
Sau đó, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về nhà Ki Seo In. Cũng may là quãng đường từ bệnh viện về không xa, nên tôi không phải chịu đựng sự im lặng này quá lâu.
Tôi lại dựa hẳn vào cánh tay Ki Seo In để bước ra khỏi xe và ngồi lên xe lăn, chẳng tốn một bước chân nào mà đã lên đến căn nhà ở tầng 42. Rõ ràng là thân xác thoải mái nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu.
Sau khi đưa tôi vào nhà, Ki Seo In bảo sẽ xuống xe lấy hành lý của tôi rồi quay trở ra cửa.
Tôi dùng một tay lăn bánh xe, chậm rãi đi qua hành lang rồi tiến vào phòng khách. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng làm quen với nơi mình sẽ phải tá túc trong vài ngày tới. Thế nhưng dù có ngắm nhìn kỹ đến đâu, tôi vẫn cảm thấy không gian này chẳng hề liên quan gì đến mình.
Ở vài ngày rồi sẽ quen thôi.
Tôi tự nhủ với lòng mình như một lẽ đương nhiên.
Một lát sau, tiếng khóa điện tử vang lên, tôi nhìn ra phía hành lang thì thấy Ki Seo In đang bước vào. Thế nhưng, cậu ta sau khi bảo chỉ xuống lấy hành lý, giờ lại khệ nệ xách theo cả đống túi mua sắm trên hai tay.
“Cái gì đây?”
Tôi hỏi khi Ki Seo In mang đống đồ vào phòng khách và đặt xuống. Cậu ấy nhẹ nhàng đáp.
“Tôi mua mấy thứ có lẽ cậu sẽ cần.”
“Bây giờ á?”
“Hôm qua.”
Hôm qua cậu ta bảo có việc cần ra ngoài, hóa ra là đi mua sắm. Thế nhưng…
“Đừng cất công về nhà lấy đồ nữa, trước mắt cứ dùng đồ ở đây đi. Nếu cần thêm gì thì bảo tôi.”
Những chiếc logo quen thuộc in trên túi mua sắm đập vào mắt một kẻ mù tịt về hàng hiệu như tôi. Chắc là có cả đồ của Ki Seo In lẫn trong đó nữa, tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn những món đồ cậu ấy lần lượt lấy ra.
“Đồ ngủ này. Bên này là quần áo mặc ra ngoài. Đồ lót chừng này chắc đủ rồi nhỉ? Cổ chân cậu đang đau nên tôi đã chọn giày thể thao loại thoải mái nhất. Khi nào tập vật lý trị liệu thì mang. Còn cái này là…”
“Tất cả chỗ đó là của tôi hả?”
“Chứ sao?”
Ki Seo In nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu thừa thãi. Tôi bất giác vỗ trán cái bốp. Bình thường tôi sẽ nể nang thành ý mà nhận lấy, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi.
“Cảm ơn, tôi thật sự cảm ơn cậu… nhưng mang trả lại đi.”
Nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ phải dành cả phần đời còn lại chỉ để trả nợ cho Ki Seo In mất.