12 P.M. - Chương 37
***
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà cảnh sát đưa ra rồi lên tiếng.
“Tôi chưa từng gặp bao giờ. Đúng là người tôi không quen.”
Nhớ lại cảnh tượng gã vung dao, tôi vội vã dời mắt khỏi tấm ảnh của gã lạ mặt. Cảnh sát hỏi thêm vài câu, tôi chỉ cần trả lời đúng sự thật là được. Chẳng có gì khó khăn nhưng sao tôi thấy kiệt sức.
Cảnh sát an ủi rằng hắn đã bị bắt giam rồi, bảo tôi cứ yên tâm, nhưng lời đó chẳng an ủi được tôi bao nhiêu.
Mỗi khi chợp mắt, tôi lại nhìn thấy hắn. Ánh mắt điên cuồng của hắn chiếu vào tôi, lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua người tôi. Trong giấc mơ này thì tôi sống sót y như hiện thực, nhưng trong giấc mơ khác thì tôi thường chết một cách thê thảm.
Ngay cả khi thức tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi thường xuyên bị cuốn vào cảnh tượng lúc đó và mắc kẹt trong sự hỗn loạn.
Những cơn hoảng loạn từng xuất hiện ngắt quãng khi tôi ở một mình giờ đây xảy ra liên tục. Cuối cùng, Ki Seo In đã đưa bác sĩ tâm thần đến trước mặt tôi.
Bác sĩ bảo vụ việc lần này chỉ là giọt nước tràn ly, chứ sức khỏe tinh thần của tôi đã nguy kịch từ khá lâu rồi. Tôi không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Tôi biết rõ trạng thái hiện tại của mình rất bất thường, nhưng trước đây tôi cứ nghĩ ai cũng sống với tâm trạng như thế cả…
“Gì vậy trời, người tôi thành cái bệnh viện đa khoa rồi này.”
Tôi lẩm bẩm vẻ tự giễu, Ki Seo In đang ngồi xem tài liệu trên ghế sofa quay lại nhìn tôi.
Ba ngày nhập viện, Ki Seo In túc trực bên cạnh tôi không rời nửa bước. Tuy thấy có lỗi và ngại ngùng nhưng với tình trạng hiện tại, tôi không thể nào từ chối sự giúp đỡ của cậu ta được. Cậu ta hoàn thành xuất sắc vai trò người giám hộ mà không hề lộ vẻ mệt mỏi.
Ki Seo In nói.
“Có thể chữa khỏi hoàn toàn được nên không sao đâu.”
“Thì đúng là thế.”
Bảo là chữa khỏi được nên không sao, lời an ủi đậm chất Ki Seo In khiến tôi bật cười.
“Thế giả dụ tôi mắc bệnh nan y thì cậu sẽ nói gì?”
“Tôi sẽ khiến cậu sống lâu nhất có thể nên đừng lo.”
“Ồ hô.”
Nói năng trơn tru như bôi mỡ vào lưỡi thế kia, đúng là luật sư có khác. Tôi cố tình huýt sáo một cái, nhưng Ki Seo In vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà nhìn lại vào đống hồ sơ. Ngẩn ngơ nhìn cậu ta một lúc, tôi bỗng thấy thôi thúc muốn nói ra điều này.
“Xin lỗi cậu, Seo In à.”
“…”
Ki Seo In lặng lẽ quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt như muốn nói ‘đừng có nói mấy lời thừa thãi’. Tôi cười khẩy.
“Chỉ là tôi thấy cần phải nói thôi. Cậu làm việc tiếp đi.”
“Những lúc như thế thì hãy nói cảm ơn, đừng nói ‘xin lỗi’.”
Cậu ta nói đúng.
“Ừ… Cảm ơn cậu.”
Tôi dời mắt đi để không làm phiền Ki Seo In làm việc nữa. Tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đều. Vì là phòng bệnh đơn nên trừ khi tôi hay Ki Seo In làm ồn, không gian vô cùng yên tĩnh.
Ngày đầu tiên do còn mơ màng nên tôi không để ý đến phòng bệnh, nhưng sang ngày thứ hai tôi chợt nhận ra phòng đơn không dễ gì có được, và viện phí chắc chắn là con số khổng lồ. Nợ cũ còn đang sắp quá hạn, tôi không thể gánh thêm khoản nợ mới nào nữa nên đã bảo Ki Seo In chuyển phòng cho tôi.
Dù lúc mở lời tôi đã đoán trước được rồi, nhưng quả nhiên Ki Seo In không đời nào đồng ý chuyện đổi phòng bệnh. Cậu ta chặn đứng mọi lý lẽ phản bác của tôi bằng cái cớ rằng phòng đơn thì tốt hơn cho cậu ta ở lại.
Trong tình cảnh phải dựa dẫm vào Ki Seo In đến mức xấu hổ thế này, tôi không thể tự ý chuyển sang phòng nhiều giường rồi gây bất tiện cho cậu ta được. Ki Seo In vừa tình nguyện làm luật sư vừa làm người giám hộ cho tôi, nên ngay cả ở bệnh viện cũng cần phải có một không gian làm việc thoải mái.
Tôi quyết định đùn đẩy vấn đề viện phí cho bản thân mình ở tương lai khi đã khỏe mạnh. Vấn đề mà tôi của hiện tại đang phải gánh vác đã chạm đến giới hạn rồi, nên cũng có thể coi đây là một sự trốn tránh.
Vì cử động khó khăn nên việc duy nhất tôi có thể làm là nằm trên giường bệnh lén nhìn Ki Seo In. Sợ bị phát hiện nên tôi chỉ dám nheo mắt lại mà nhìn trộm cậu ta.
Thời gian thu vào tầm mắt hình ảnh Ki Seo In càng lâu, tôi càng chìm vào cảm giác như hiện thực đang tan biến còn quá khứ thì méo mó đi. Tất cả là tại nỗi hoài nghi lướt qua tâm trí tôi như một cơn gió.
Có khi nào tôi đã hiểu lầm Ki Seo In không? Phải chăng tôi đã tự mình sợ hãi rồi cố gắng chạy trốn mà làm tổn thương cậu ta? Nếu cứ làm theo lời Ki Seo In thì biết đâu chúng tôi lại hạnh phúc mà chẳng gặp vấn đề gì cũng nên…?
“Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu gây mê nhé. Khi thuốc vào sẽ có cảm giác hơi nhói một chút. Cậu cứ thả lỏng rồi nhắm mắt lại cho thoải mái nhé.”
Sáng ngày thứ tư nhập viện, tôi nằm trong phòng phẫu thuật và nhắm mắt làm theo lời bác sĩ. Tuy chỉ mới bốn ngày nhưng có lẽ do suốt thời gian ở phòng bệnh, việc duy nhất tôi tự chủ động làm được chỉ là ngắm nhìn Ki Seo In, nên dù đã nhắm mắt rồi mà tôi vẫn ngỡ như mình đang nhìn thấy cậu ta.
Và rồi tôi lại nghi ngờ quá khứ một lần nữa.
‘Cậu đã cứu sống tôi, mà giờ lại bảo vì tôi mà cậu phải chết, vậy thì tôi biết phải làm thế nào đây.’
Nhỡ đâu vì sự hiểu lầm của tôi mà lúc đó tôi đã gây tổn thương vô cớ cho cậu ta thì sao?
Thuốc mê ngấm nhanh, cảm giác giống như bị say rượu vậy. Trong cơn mơ màng, tôi lại lôi ra cả những suy nghĩ không nên có.
‘Ki Seo In! Cậu mà cứ khóc nữa là tôi hôn thật đấy?’
‘Hồi đó cậu cũng chẳng chịu học hành gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thôi.’
‘Cơ mà, có khi nào cậu… đang hẹn hò không?’
‘Thú thật tôi cứ tưởng Ki Seo In thích cậu đấy.’
‘Woo Seung Kyung, cứ về ở với tôi đi.’
Trong vô vàn những khoảnh khắc ấy, nếu có dù chỉ một lần tôi không sợ hãi mà bày tỏ lòng mình với cậu, thì liệu chúng ta có thể thay đổi được không?
Nếu thế thì cậu, cậu sẽ trả lời tôi như thế nào đây?
***
“Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Không có tổn thương dây thần kinh hay mạch máu nào có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Phần phẫu thuật cấp cứu ban đầu cũng đang được duy trì tốt. Cậu nhìn xem. Đây là phim chụp X-quang trước đó. Chỗ xương đòn bị gãy ở đây…”
Màn hình chuyển từ tấm phim X-quang chụp hôm kia sang tấm phim vừa mới chụp xong.
“Chúng tôi đã cố định bằng nẹp kim loại và ốc vít như thế này. Thông thường sau khoảng 6 tuần thì xương sẽ bắt đầu liền lại. Chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ để theo dõi xem xương liền có tốt không. Cho đến lúc đó, cậu chú ý đừng cử động tay nhiều quá. Dù có bất tiện thì cũng nhớ đeo đai treo tay đầy đủ nhé.”
Sau một hồi giải thích dài dòng, cuối cùng cũng đến lượt tôi đặt câu hỏi.
“Cho tôi hỏi, tôi phải nằm viện đến bao giờ?”
Tôi nghĩ bác sĩ chắc chắn đã làm tốt rồi nên cũng chẳng tò mò lắm xem vai mình có ổn hay không. Quan trọng hơn cả là tôi muốn biết mình phải ở cái phòng bệnh đơn này thêm mấy ngày nữa, đồng nghĩa với việc khoản nợ mới sẽ chồng chất thêm bao nhiêu.
“Chúng tôi khuyến khích nằm viện thêm mười ngày nữa, nhưng nếu muốn xuất viện sớm thì tối thiểu cũng phải 5 ngày sau.”
“Vâng, vậy thì…”
“Có cần phải tháo nẹp kim loại ra không?”
Tôi đang định gật đầu kết thúc buổi tư vấn thì Ki Seo In chen ngang vào hỏi.
“Nếu thấy khó chịu thì 1 năm sau có thể phẫu thuật tháo ra, còn không thì cứ để nguyên trong người cũng không sao cả.”
Ngoài ra Ki Seo In còn hỏi cặn kẽ về cách chăm sóc, những điều cần lưu ý, thậm chí là cả chế độ ăn uống nữa. Về sau bác sĩ cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ra khỏi phòng khám, tôi chọc nhẹ vào sườn cậu ta.
“Cậu làm thế người ta gọi là người nhà bệnh nhân khó ưa đấy.”
“Hỏi có vài câu thì sao mà khó ưa được.”
“Vài câu cái nỗi gì. Sao cậu lại hỏi cả tư thế ngủ với nhiệt độ nước khi tắm làm chi?”
“Phải làm rõ ngay từ những cái nhỏ nhặt nhất thì mới nhanh khỏi được.”
Cậu ta nói cũng chẳng sai nên tôi đành cứng họng.
Về đến phòng bệnh, tôi nằm lên giường dưới sự dìu đỡ của Ki Seo In. Nếu không phải là cậu ta thì y tá sẽ giúp, nhưng dù có người thay thế đi nữa thì chẳng hiểu sao tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh thiếu vắng Ki Seo In.
“Seo In à, cảm ơn cậu.”
Lần này thay vì ‘xin lỗi’, tôi đã chọn câu nói ấy. Có vẻ Ki Seo In cũng nhớ những gì mình từng nói nên khẽ mỉm cười. Cậu ta bảo tôi nghỉ ngơi rồi đi về phía chiếc ghế sofa giờ đã thành chỗ ngồi cố định của mình. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cũng đang định chợp mắt một chút.
“Điện thoại của cậu này.”
“Hả?”
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
“Cậu tìm thấy điện thoại của tôi rồi sao?”
“Không, tôi đã đi tìm rồi nhưng không thấy đâu.”
“…Cậu đã đến nhà tôi ư? Khi nào thế?”
“Trong lúc cậu phẫu thuật tôi đã tranh thủ đi. Tiện thể mang đồ dùng cần thiết đến luôn.”
Chỉ nghe đến việc Ki Seo In đã một mình đến ngôi nhà đó thôi cũng đủ khiến tim tôi thót lại. Hơi thở lập tức trở nên dồn dập, toàn thân bắt đầu run bần bật như lên cơn co giật. Nỗi sợ hãi rằng mình sắp chết đến nơi cứ thế xoáy sâu vào lồng ngực. Là cơn hoảng loạn ập đến.