12 P.M. - Chương 36
Tôi đã cứu sống cậu ư?
Không, Ki Seo In đang nhầm lẫn rồi.
Tôi đã để lại vết sẹo trên con người vốn dĩ có thể vẹn nguyên là cậu, và cậu chỉ sống sót qua điều đó mà thôi.
Tiếng khóc không dứt khiến tôi chẳng thể nói được lời nào. Tôi bất lực hoàn toàn. Trước mắt nhạt nhòa, bên tai chỉ tràn ngập tiếng khóc thảm hại của chính mình. Giờ đây dù có ở bên cạnh Ki Seo In thì tôi vẫn thấy cô độc. Kết cục mà tôi buộc phải chọn chính là thế này đây.
Ki Seo In im lặng một hồi lâu rồi nổ máy. Cậu ta lái xe, còn nước mắt tôi cứ thế rơi không ngừng. Giá mà cuộc chia tay này có thể đùa một câu rằng chẳng khác gì phim tình cảm sướt mướt thì tốt biết mấy.
Cố mở đôi mắt sưng húp lên, khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là khu phố tôi sống. Cảm giác như vừa trở về sau một chuyến đi dài đằng đẵng.
Tôi mở cửa xe. Và… ngoảnh lại nhìn Ki Seo In.
“Tôi về đây.”
Sống tốt nhé, cảm ơn cậu thời gian qua, và xin lỗi.
Những lời đó nghẹn lại trong lồng ngực. Rốt cuộc tôi không thể thốt ra. Tôi muốn trở thành kẻ tồi tệ hơn dù chỉ một chút trong mắt Ki Seo In. Để cậu ta chán ngấy tôi mà bỏ đi hoàn toàn.
Tôi thật lòng mong lần này là kết thúc.
Sự thật rằng tôi mong chờ sự kết thúc với Ki Seo In thật tàn nhẫn. Vì thế nên mới đau buồn đến thế này.
Ki Seo In không giữ tôi lại khi tôi rời đi. Sợ mình sẽ vô thức quay đầu lại nên tôi cố giữ thẳng cổ bước đi. Có lẽ đã dồn hết sức lực vào việc đó nên ngay cả việc mở cửa nhà cũng trở nên khó khăn.
Đang cởi giày, tôi nghĩ hay là cứ thế nằm vật ra ngủ luôn vì chẳng còn sức để lết vào phòng nữa. Chắc do khóc quá lâu nên đầu đau như búa bổ.
Có lẽ vì vậy chăng. Mà tôi nhìn thấy ảo giác.
Có ai đó đang ở trong phòng khách.
“Mẹ kiếp…”
Tôi nhận ra đó không phải ảo giác ngay khi nghe thấy giọng nói ấy.
“Bị phát hiện rồi.”
Một bóng đen bước thình thịch trên sàn nhà tiến về phía tôi. Tôi lùi lại. Gã đàn ông băng qua phòng khách rồi rút con dao từ trong bếp ra.
Tôi lùi lại thêm vài bước. Chân vướng vào giày. Hắn đang đến gần. Giờ chẳng còn chỗ nào để lùi nữa. Chỉ vài bước nữa là hắn… Lưng tôi chạm vào cửa ra vào. Con dao lóe sáng.
Tôi tuyệt vọng mò mẫm mở khóa cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở do lưng tôi đẩy vào, tôi mất đà ngã xuống. Con dao hắn vung lên chạm vào gần chân tôi rồi lại vút lên không trung. Không có thời gian để né tránh.
“Ư…!”
Trong tay tôi là cổ tay của gã, còn con dao hắn cầm thì đang cắm phập vào vai tôi.
“Á!”
Đó không phải là tiếng hét của tôi.
Ki Seo In bất ngờ xuất hiện, túm lấy tóc gã lạ mặt rồi quật mạnh xuống đất. Cậu ta không chút do dự, liên tiếp tung những cú đá vào gã đang nằm sóng soài. Gã đàn ông khua tay múa chân định phản kháng, nhưng càng làm thế thì những đòn đánh giáng xuống lại càng dữ dội hơn.
Cảnh tượng này tôi đã từng nhìn thấy.
Lần đầu thì có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng đến lần thứ hai thì e là khó mà làm vậy được. Tôi phải ngăn cậu ta lại.
Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo ý muốn. Một nửa lưỡi dao vẫn còn cắm phập trên vai tôi, còn nơi cổ chân thì vết thương toác ra, máu tuôn xối xả. Cứ ngỡ lúc ngã ở cửa tôi đã tránh được lưỡi dao, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng.
…Rõ ràng tôi đang nhìn Ki Seo In, rõ ràng tôi phải can ngăn cậu ta, vậy mà tầm nhìn lại bị lấp đầy bởi một bầu trời đen kịt. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu tôi là, có lẽ đó không phải là bầu trời.
***
Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn say bí tỉ đến mức lăn ra ngủ. Cổ họng khô khốc như đang bốc cháy. Phải dậy uống nước thôi… Thế nhưng ngay khoảnh khắc định gượng dậy, tôi mới nhận ra thứ khiến mình bất tỉnh nhân sự không phải là rượu.
“…Bệnh nhân nghe tôi nói không? Nếu anh nhìn thấy và nghe thấy thì hãy thử liếc mắt sang bên phải nhé. Được rồi, làm tốt lắm. Giờ thì sang bên trái, vâng, rồi chớp mắt một cái giúp tôi. Vâng, tốt lắm.”
Tôi làm theo lời bác sĩ như một con rối, sau khi trả lời thêm vài câu hỏi nữa tôi mới được nghe rõ ràng về tình trạng của mình.
Nghe nói trong lúc tôi hôn mê, họ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương ở vai và cổ chân. Tuy nhiên vấn đề thực sự vẫn còn đó. Họ bảo ngày mai sẽ làm thêm xét nghiệm rồi mới lên lịch phẫu thuật. Dựa vào tình hình thì tôi đoán rằng đó không phải là một ca phẫu thuật đơn giản.
Chẳng cần soi gương tôi cũng biết bộ dạng bị băng bó cố định ở vai và cổ chân của mình trông nực cười đến thế nào. Chính tôi cũng phải bật cười chua chát. Tôi đã tự mình kiểm chứng cái quy luật rằng khi con người ta rơi vào tình huống hoang đường đến mức bế tắc thì ngược lại sẽ bật cười.
Thế rồi chợt nhớ đến Ki Seo In, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.
Trước khi nỗi lo lắng và bất an kịp bao trùm, cửa phòng bệnh mở ra và Ki Seo In xuất hiện. Đến nước này tôi thậm chí còn tưởng tượng rằng dường như mình đang hùa theo một vở kịch do cậu ta dàn dựng vậy.
Ki Seo In lặng lẽ tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Chắc do vết thương ở vai nên tôi không thể xoay đầu theo ý muốn, đành liếc mắt nhìn cậu ta.
“Chuyện là thế nào vậy?”
“Trước mắt thì…”
Ki Seo In cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đang đắp hờ hững trên người tôi.
“Cậu đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi đi.”
“Người đó là ai vậy? Cậu đã đến đồn cảnh sát chưa?”
Có vẻ cậu ta tưởng tôi bị mất trí nhớ hay sao mà tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
“Đừng lo. Tôi nhớ hết mà.”
Cứ liếc mắt nhìn cậu ta mãi cũng mỏi nên tôi ngước lên trần nhà. Sự hiện diện của Ki Seo In vẫn truyền đến sống động như thể tôi đang nhìn trực diện vậy.
“Tôi đi đồn cảnh sát về rồi. Khi nào cậu ổn định thì họ sẽ đến lấy lời khai nạn nhân. Tôi sẽ đi cùng với tư cách là luật sư của cậu.”
“Nạn nhân cũng cần luật sư sao? Còn cậu, có thực sự ổn không đấy? Cậu đã đánh người ta mà.”
“Không sao đâu.”
Tôi quyết định tin tưởng tuyệt đối vào câu trả lời đó. Chắc hẳn cậu ta đã huy động mọi vũ khí trong phạm vi luật pháp cho phép. Ki Seo In nhất định sẽ ổn thôi.
Nếu không tin vào điều đó, có lẽ tôi sẽ muốn vứt bỏ chính bản thân mình mất.
Dù tôi có cố đẩy Ki Seo In ra xa thế nào thì cậu ta vẫn tiến tới, rốt cuộc lại vì tôi mà dính vào chuyện tồi tệ. Vậy nên tôi chỉ nghĩ được rằng mình nên biến mất. Để không từ bỏ chính mình, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin vào lời Ki Seo In.
Vậy nên Ki Seo In sẽ ổn, còn tôi dù bỗng chốc thành bệnh nhân nhưng chưa chết nên cũng ổn. Vậy thì giờ chỉ còn lại một người.
‘Mẹ kiếp… bị phát hiện rồi.’
Tôi có ảo giác như ánh mắt man dại đó đang quay lại nhìn mình. Tôi nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Mồ hôi lạnh toát sống lưng trong tích tắc.
Từ bao giờ tôi đã cảm thấy có hơi người trong nhà. Cái ngày tìm thấy vỏ bánh mì mình không ăn trong thùng rác, tôi đã đinh ninh rằng chủ nhân của cái bóng mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ là ảo giác đó chính là Ki Seo In.
Tôi thậm chí còn chẳng mảy may nghi ngờ việc có kẻ đột nhập vào cái ngôi nhà chẳng có gì để vơ vét này.
“Người đó… thực sự là ai vậy?”
Tôi hỏi lại, và Ki Seo In đáp ngay.
“Người vô gia cư.”
Danh tính kẻ lạ mặt là một người thậm chí không có nổi mái nhà để ngả lưng. Nếu hắn không vung dao thì có lẽ tôi đã thấy thương hại. Nhưng bây giờ thì không.
Ki Seo In giải thích về việc gã vô gia cư lẻn vào nhà tôi. Ngắn gọn đến mức nực cười. Chỉ là hắn leo qua cửa sổ đang mở. Khi tôi ở nhà thì hắn trốn trong phòng nồi hơi, còn khi tôi ra ngoài thì hắn đi lại nghênh ngang như nhà mình.
Khu phố đầy rẫy nhà hoang, tôi cứ nghĩ ai thèm vào cái nhà trông chẳng khác gì phế tích của mình nên dù đóng cửa sổ nhưng lại không khóa.
‘Bị phát hiện rồi.’
Da gà nổi khắp người. Tôi suýt thì chết.
“…Hắn bị bắt chưa?”
“Đang ở trại tạm giam rồi.”
“Hắn có thể ra lại không?”
Ki Seo In lắc đầu.
“Hắn có nhiều tiền án tiền sự bao gồm cả tội danh tương tự. Sẽ phải ngồi tù lâu hơn tưởng tượng.”
“Nhưng rồi cũng có ngày hắn được thả ra mà?”
Giọng tôi vô thức trở nên gay gắt. Hắn đâu có ở đây đâu mà…
“…Xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi. Tình huống này dễ khiến người ta hoảng loạn mà.”
Tôi nuốt tiếng thở dài. Mới tuyên bố sẽ quay lưng hoàn toàn với Ki Seo In chưa được nửa ngày mà giờ lại đang được cậu ta chăm sóc. Tôi thấy bản thân thật thảm hại, và oán trách cái tình huống khiến người ta hoảng loạn này.
“Ngủ thêm đi.”
Ki Seo In lại kéo tấm chăn bị trượt xuống ngực tôi lên.
Cậu định đi sao?
Suýt chút nữa tôi đã buột miệng hỏi câu đó. Tôi cắn chặt vào trong miệng, rồi chuyển sang một câu hỏi khác.
“Nghe nói tôi bị thương nặng lắm hả? Bao lâu mới khỏi được?”
Ki Seo In nãy giờ vẫn trả lời trôi chảy mọi câu hỏi như thể đã chuẩn bị sẵn, bỗng chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.
“…Vấn đề nằm ở vai.”
“Lại là vai à.”
Một tiếng cười chua chát yếu ớt thoát ra từ miệng tôi.
“Nghiêm trọng đến mức nào?”
“Lưỡi dao đâm vào làm gãy xương đòn. Trước mắt đã phẫu thuật cấp cứu để khâu da và cơ lại rồi, nhưng phần xương gãy thì cần phải phẫu thuật thêm. Cụ thể thì mai mới biết được, nhưng phẫu thuật xong chắc phải nằm viện khoảng hai tuần.”
“Tận hai tuần cơ á…?”
“Thời gian phục hồi chức năng còn dài hơn nhiều.”
Vậy thì khó mà làm việc ở Benwood được rồi. Thế còn sinh hoạt phí, rồi nợ nần thì phải trả thế nào đây? Cơ thể đã tan nát thế này mà vẫn phải lo chuyện tiền nong trước tiên, tôi chán ngấy cái cuộc sống này rồi.
“Điện thoại của tôi đâu?”
Trước tiên tôi định báo tin này cho giám đốc Benwood. Với cả Jeon Joo Seok nữa… Chỉ cần nhớ đến giọng hắn ta thôi là đầu tôi đã đau như búa bổ, nhưng cũng cần phải than nghèo kể khổ trước mới được.
Thế nhưng.
“Không có.”
“Hả?”
“Lúc cậu được đưa đến bệnh viện thì trong túi không có gì cả.”
“Sao thế được, a…”
Có lẽ tôi đã đánh rơi trong lúc giằng co với gã lạ mặt. Mất gì không mất lại đi mất điện thoại, đúng là phiền phức. Benwood thì lên mạng tìm là ra số điện thoại, nhưng Jeon Joo Seok mới là vấn đề.
Chỉ còn một cách duy nhất. Nhờ Ki Seo In tìm giúp.
Nhưng tôi không tài nào mở miệng được. Tôi thấy có lỗi khi phải nhờ vả cậu ta thêm nữa, vả lại dù tên kia đã bị bắt thì việc để cậu ta đến đó một mình vẫn khiến tôi thấy lấn cấn.
“Trước mắt cậu ngủ chút đi.”
Ki Seo In tắt đèn phòng bệnh và bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên. Nhìn cái bóng sẫm màu của cậu ta, tôi dùng bàn tay còn lành lặn nắm chặt lấy mép chăn.
Tôi sợ phải ở một mình.
Tôi giấu bàn tay đang run rẩy xuống dưới chăn.
“Ki Seo In… ừm, liệu cậu…”
“Tôi sẽ ở đây nên cần gì cứ gọi.”
Nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Ki Seo In đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cách xa giường bệnh. Dù biết là không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn nhìn cậu ta, rồi từ từ khép đôi mi nặng trĩu.