12 P.M. - Chương 35
“Cậu ổn chứ?”
Khi tôi quay lại sảnh, Yoon Ki Jun dè dặt hỏi. Tôi gật đầu. Tôi chẳng thể diễn nổi nét mặt nào nữa. Chắc trông tôi thảm thương lắm. Vì tâm trạng tôi đang đúng là như vậy. Nhưng biết làm sao được. Vẫn phải làm việc, và Ki Seo In là khách hàng.
Ki Seo In cứ cách một tiếng lại gọi nước trái cây cho đến tận giờ đóng cửa.
“…Để tôi đi thông báo đóng cửa.”
“Tôi đi thay cậu nhé?”
Lee Da Mi ngỏ ý, nhưng tôi bảo để tôi làm. Đó là vì cái sự cố chấp nực cười rằng tôi phải tự chịu trách nhiệm cho phần việc của mình.
Tôi chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Ki Seo In cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Đến giờ đóng cửa rồi. Về đi.”
Lời vừa dứt, Ki Seo In lập tức đứng dậy. Dáng điệu vô cùng thong dong. Vốn dĩ cậu ta là kẻ như vậy. Luôn tỏ ra ung dung ngay cả trong tình huống cấp bách, và cư xử lạnh lùng dù trong đáy mắt chứa chan cảm xúc.
Phải đến khi Ki Seo In hoàn toàn rời khỏi Benwood, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Mọi người vất vả rồi ạ!”
“Vất vả rồi!”
Dạo này tôi thấy mệt mỏi lạ thường. Tôi không sao xua đi được cảm giác mình đang mấp mé ở giới hạn chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ do đang trong trạng thái yếu đuối nên gió cuối thu lạnh tựa băng giá. Tôi co ro đứng đợi xe buýt đêm. Còn 8 phút nữa xe mới đến.
Thay vì chiếc xe buýt đang chờ đợi, một chiếc xe tôi hoàn toàn không mong muốn lại dừng ngay trước mặt. Chẳng cần nhìn biển số tôi cũng biết là xe ai, và mày tôi lập tức nhíu lại.
Cửa kính hạ xuống, ánh mắt tôi và Ki Seo In chạm nhau.
“Seung Kyung à, lên xe đi.”
“Cậu không biết là không được dừng xe ở trạm xe buýt sao?”
“Biết chứ. Thế nên lên nhanh đi.”
“Đi đi.”
“Tôi sẽ đợi đến khi cậu lên mới thôi.”
Trớ trêu là ở trạm xe buýt ngoài tôi ra còn có ba người nữa. Hơn nữa, một chiếc xe buýt đang trờ tới từ phía sau. Những ánh mắt khó chịu bắt đầu đổ dồn về phía này. Thật hèn hạ. Ki Seo In biết quá rõ rằng tôi ghét làm phiền người khác đến nhường nào.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
“Được chưa? Đi nhanh đi.”
Tôi còn chưa kịp dứt lời thì Ki Seo In đã nhấn ga. Tôi hạ chiếc cửa kính mà Ki Seo In vừa kéo lên xuống. Cơn gió mà ban nãy tôi muốn trốn tránh vì lạnh buốt thì giờ đây tôi lại khao khát vô cùng. Tất cả là do trong lòng tôi đang bức bối và bốc hỏa.
“Giờ cho tôi xuống đi.”
“Nếu định cho xuống ở đây thì tôi đã chẳng bảo cậu lên xe.”
“Thế mới nói, đáng lẽ đừng có bắt tôi lên.”
“Điều đó không nằm trong sự lựa chọn của tôi.”
“…Giỏi lắm.”
Tôi nép người sát vào cửa xe hết mức có thể và chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dẫu vậy, sự hiện diện của Ki Seo In vẫn quá rõ ràng khiến tôi phát điên lên được.
Tôi chẳng buồn nói thêm câu nào mà chỉ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng nhiên gáy tôi tê rần. Xe của Ki Seo In đang chạy trên một con đường hoàn toàn khác với hướng về khu nhà tôi.
“Này, đi đâu đấy?”
Ki Seo In không trả lời. Cậu ta định làm cái gì vậy?
“Tôi hỏi là đang đi đâu!”
Chính tôi còn nghe rõ sự giận dữ trong giọng nói của mình. Không biết có phải nhờ thế không mà lúc này Ki Seo In mới liếc nhìn tôi.
“Đi hóng gió chút.”
“Theo ý cậu sao?”
“Ừ. Đến chỗ nào yên tĩnh rồi nói chuyện.”
“Tôi bảo là tôi muốn đi à? Không thích. Quay xe lại đi.”
“Không thích cũng phải chịu thôi.”
Phải chịu ư? Trong khoảnh khắc tôi sững sờ đến mức không thốt nên lời.
“…Chà, cậu trơ trẽn thật đấy. Ki Seo In.”
“Cậu càng trốn chạy thì tôi sẽ càng trơ trẽn hơn.”
“Không phải trốn chạy mà là cự tuyệt.”
“Cự tuyệt thì tôi sẽ càng bám riết lấy cậu.”
Trong lúc đó, xe của Ki Seo In đã đi vào đường cao tốc. Tôi hét lên.
“Cậu thế này là bắt cóc đấy!”
“Dù là bắt cóc, hay bất cứ gì tôi cũng sẽ làm.”
Biểu cảm và giọng điệu của Ki Seo In chẳng hề có chút gì là bốc đồng nên càng giống thật lòng hơn, và vì thế mà càng đáng sợ.
“Cậu thực sự…”
Cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tôi nuốt khan.
“Điên mất rồi.”
Lúc đó ánh mắt Ki Seo In lướt qua như cào xé tôi.
“Giờ cậu mới biết sao?”
“Sao lại ra nông nỗi này?”
“Câu đó cậu không nên hỏi mới phải.”
“Ý là tại tôi sao?”
“Cậu mong là không phải à?”
Có nói thêm cũng chẳng ích gì. Cứ cái kiểu này mà đòi nói chuyện ư. Mà dù chúng tôi có nói chuyện thì chắc cũng chẳng thể quay lại như xưa được nữa.
Xe của Ki Seo In chạy thêm vài phút nữa thì dừng lại. Hình như là bãi đậu xe công viên. Nhìn qua cũng thấy vắng vẻ và chẳng được quản lý tử tế. Đây tuyệt đối không phải nơi thoải mái để ở riêng với một Ki Seo In như lúc này.
“Chọn chỗ khéo đấy. Thế này thì đúng là chạy đằng trời.”
“Cậu muốn chạy trốn à?”
“Ừ.”
Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào Ki Seo In. Nhưng khi vừa nhìn nhau thì Ki Seo In lại cụp mắt xuống. Dù ngay sau đó cậu ta lại nhìn tôi, nhưng hành động này chẳng giống chút nào với kẻ có thói quen nhìn chằm chằm người khác như cậu ta.
Xung quanh tĩnh mịch, không gian kín mít, chỉ có hai người. Môi trường này khiến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Ki Seo In đều truyền đến tôi không sót chút nào.
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In lên tiếng.
“Cậu ghét tôi đến thế sao?”
Chính là cái này. Giọng điệu làm tôi dao động, biểu cảm khiến tôi đầu hàng, ánh mắt như thấm sâu vào tâm trí. Ki Seo In nắm rõ vũ khí mình có và sử dụng rất thành thạo. Hơn mười năm trước, khi thì thầm bảo tôi đừng bỏ rơi mình, cậu ta cũng nhìn tôi với vẻ mặt y hệt thế này.
“…Không phải là ghét.”
“Vậy thì sao?”
Nhưng có vẻ Ki Seo In dù thông minh đến mấy cũng chưa nhận ra. Rằng thời gian đã trôi qua quá lâu, và tôi cũng đã thay đổi. Tôi vẫn yếu đuối, nhưng giờ không còn khờ khạo như trước nữa.
“Tôi đã nhận ra rằng chúng ta không thể hòa hợp được.”
“Làm gì có chuyện đó?”
“Có đấy, chắc chắn là có.”
Suốt 18 năm lạc lối tôi mới ngộ ra được. Giống như thế giới này được tạo nên từ trời và đất, ánh sáng và bóng tối, thì chúng ta sống trong thế giới này cũng vậy. Chắc chắn tồn tại những mối quan hệ cùng tồn tại nhưng không thể hòa vào nhau. Đáng tiếc là tôi và Ki Seo In cũng như thế.
“Tôi… mong cậu sống một cuộc đời phù hợp với cậu.”
Không biết là đã hiểu hay vì không hiểu lời tôi nói mà Ki Seo In chau mày lại.
“Và trong những thứ phù hợp với cậu thì không có tôi.”
Tôi cố tình giải thích thêm.
“Tôi không muốn cứ cố chấp ở bên cạnh cậu, để rồi trở thành một vị khách không mời mà đến.”
Khoảnh khắc nói ra lời đó, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Là tôi không muốn bị tổn thương.
“Tại sao cậu lại là khách không mời?”
“Vì chẳng có điều gì trong cuộc đời cậu chào đón tôi cả.”
“Không phải…!”
“Là tôi…”
Tôi lắc đầu, cướp lời Ki Seo In.
“Tôi đang hủy hoại cậu đấy, Seo In à.”
Tôi nắm lấy tay Ki Seo In rồi xắn tay áo lên. Cổ tay rắn rỏi, làn da trắng bệch, và những vết sẹo chằng chịt hỗn độn chạy ngang dọc trên đó.
‘Seung Kyung à, cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?’
Đó là những vết sẹo do chính tay Ki Seo In rạch nên từ rất lâu về trước để níu giữ tôi.
“Nhìn đi, đây chính là bằng chứng.”
Cũng giống như tôi, chắc hẳn Ki Seo In cũng không muốn bị tổn thương. Vì thế nên chúng ta phải kết thúc thôi. Giờ đây tôi chẳng còn sức đâu mà khăng khăng rằng chúng ta là bạn nữa. Một mối quan hệ thậm chí còn chẳng ra hình thù. Chúng ta là những kẻ dang dở và sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên trọn vẹn.
Trước đây tôi từng tin rằng mình có thể bảo vệ Ki Seo In. Tôi đã ảo tưởng rằng mình có thể xoa dịu và chữa lành vết thương cho cậu ta. Dù tôi kém cỏi hơn Ki Seo In rất nhiều, nhưng tôi đã ngạo mạn cho rằng chắc chắn có điều gì đó chỉ mình tôi mới có thể làm cho cậu ta.
“Cậu lại làm thế này nữa rồi.”
Tôi chạm vào vết thương chỉ vừa mới đóng vảy.
Tôi cứ ngỡ mình đã lầm. Không ngờ Ki Seo In đã qua cái tuổi mười bảy rồi mà vẫn làm cái trò này…
“Vậy mà cậu vẫn có thể nói là tôi không hủy hoại cậu sao?”
“Thì…”
Ki Seo In để lộ vẻ mặt như một đứa trẻ bị mắng rồi rụt tay về.
“Nếu tôi không làm thế này thì cậu có thể ở bên cạnh tôi không?”
“Không.”
Lòng tôi chao đảo. Nhưng tôi vẫn nghiến răng.
“Giờ tôi thấy cậu nặng nề lắm.”
“…”
“Ở bên cạnh cậu tôi thấy mình thật thảm hại.”
“Rốt cuộc, tại sao…”
“Vì tôi sinh ra đã thế rồi.”
Vì bàn tay tôi như bị thủng một lỗ nên chẳng thể nắm giữ được gì. Đã vậy mà còn…
‘Ki Seo In! Cậu mà cứ khóc nữa là tôi hôn thật đấy?’
‘Hồi đó cậu cũng chẳng chịu học hành gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thôi.’
[Seo In à. Mong sau này được anh giúp đỡ nhé. – Cha Min Young]
‘Cơ mà, có khi nào cậu… đang hẹn hò không?’
‘Thú thật tôi cứ tưởng Ki Seo In thích cậu đấy.’
‘Woo Seung Kyung, cứ về ở với tôi đi.’
Vì tôi cứ muốn có được Ki Seo In.
Thứ tình cảm tưởng chừng có thể giấu kín mãi mãi giờ đây đã tổn thương và mục rữa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Giờ đây tôi không thể trốn tránh nỗi đau này được nữa. Nếu cứ tiếp tục tham lam muốn có được cậu, người tuyệt đối không thể và cũng không được phép thuộc về tôi, thì tôi sẽ bị nỗi tuyệt vọng đẩy xuống mà chết mất. Có lẽ từ cái ngày nhìn thấy cậu đi cùng người khác, tôi đã đứng bên bờ vực thẳm rồi.
“Seo In à, cậu biết hết mà. Cậu biết tôi đang nói gì mà. Thế nên đừng hỏi nữa. Mỗi lần trả lời cậu là tôi lại cảm thấy như bản thân đang bị bào mòn vậy. Tôi cũng…”
Tôi không muốn khóc vì sợ bị phát hiện ra cái thứ tình cảm xấu xí này, nhưng nước mắt nào có màng đến hoàn cảnh của tôi.
“Tôi làm vậy vì tôi cũng muốn sống.”
Tôi không thể đối diện với Ki Seo In thêm nữa nên đành cúi đầu.
Một bàn tay đưa đến trước mặt tôi. Bàn tay to và trắng trẻo. Bàn tay mà ngay cả khi nắm lấy trêu đùa cũng trói buộc được tôi.
Tôi gạt phăng bàn tay đang định lau nước mắt cho mình của Ki Seo In. Một lần, rồi lại một lần nữa…
Thế rồi lần này bàn tay ấy bao trọn lấy mu bàn tay tôi.
“Ở bên cạnh tôi… cậu sẽ chết sao?”
Tôi không thể cự tuyệt.
“Woo Seung Kyung.”
Vì Ki Seo In đang run rẩy.
“Vậy thì tôi phải làm sao?”
Hơi thở nghẹn lại nơi cuối câu nói của cậu ta dường như còn ướt át hơn cả khóe mắt tôi…
“Cậu đã cứu sống tôi, mà giờ lại bảo vì tôi mà cậu phải chết, vậy thì tôi biết phải làm thế nào đây.”