12 P.M. - Chương 34
Tuy nhiên khi về đến nhà, tôi không thấy Ki Seo In đâu cả. Chỗ cậu ta vẫn thường đỗ xe giờ trống không. Tôi thầm thấy nhẹ nhõm, bởi trong tình trạng này tôi chẳng biết mình sẽ làm ra hành động mất mặt nào nữa.
Tôi ngồi bệt xuống trước cửa nhà, thẫn thờ nhìn khung cảnh nơi chỉ còn tôi và đám cỏ dại là những sinh vật đang hít thở. Đầu mũi lạnh buốt. Mới hôm nào còn cằn nhằn trời nóng mà giờ đây mùa thu đã sắp tàn.
Lại bắt đầu than thân trách phận rồi…
Vừa thấy bộ dạng mình thật khó coi, tôi liền đứng dậy. Phải tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Căn nhà sau cánh cửa vẫn trống trải như mọi khi. Mỗi lần ra ngoài trở về, tôi luôn có cảm giác dường như thời gian trên thế gian này đã ngừng trôi trong chính ngôi nhà của mình. Dạo gần đây tôi còn hay ảo giác rằng có ai đó đang ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng khi vào bếp uống nước, nỗi bất an rằng đó không phải ảo giác bất chợt ập đến. Trong thùng rác có vỏ bánh mì mà tôi không hề ăn.
Tôi lục tung cả căn nhà như kẻ mất hồn. Lúc này những dấu vết của người lạ mà tôi vô tình bỏ qua mới lần lượt đập vào mắt.
Là Ki Seo In sao?
…Chính là Ki Seo In.
Dấu chấm hỏi lập tức chuyển thành dấu chấm hết.
Đầu và tim tôi đập thình thịch, bụng dạ nôn nao. Tôi lập tức đổi mật khẩu khóa cửa. Lần này tôi chọn một dãy số hoàn toàn không liên quan đến mình để ngay cả Ki Seo In cũng không thể suy luận ra được.
Dù vậy tôi vẫn cân nhắc đến khả năng mình đã phát điên. Cũng có thể do say rượu nên tôi nhìn gà hóa cuốc. Tôi đã đắn đo xem có nên gọi điện hỏi Ki Seo In hay không. Nhưng sợ không nhận được câu trả lời mong muốn nên tôi lại thôi.
Ngay cả tổ ấm mà tôi yêu thương cả đời giờ cũng trở nên xa lạ. Tôi chui tọt vào trong chăn trốn tránh.
***
Có.
Hôm nay Ki Seo In đang ở trước cửa nhà. Điểm khác biệt so với trước đây là dù thấy tôi, cậu ta vẫn không xuống xe, cũng chẳng đi theo. Suy nghĩ trong đầu cậu ta luôn là điều tôi muốn tìm hiểu, nhưng chưa bao giờ tôi khao khát nhìn thấu tâm can cậu ta như lúc này. Rốt cuộc cậu ta còn luyến tiếc gì ở tôi mà phải làm đến mức đó chứ?
Nếu Ki Seo In làm vậy vì muốn hành hạ tôi, cậu ta đã đạt được mục đích một cách hoàn hảo rồi. Dạo này dù có nhìn thấy hay không thấy Ki Seo In thì tôi đều đau khổ. Chia tay với Ki Seo In cũng giống như khoét đi 18 năm cuộc đời tôi vậy. Làm sao mà dễ dàng cho được.
Chia tay ư, nực cười thật. Chúng tôi có phải người yêu của nhau đâu. Quá thân thiết để làm bạn bè, nhưng chắc chắn không phải là người yêu, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì đây…
‘Tôi cứ tưởng Ki Seo In thích cậu đấy.’
Cậu ta thì không, nhưng còn tôi…
Trước khi kịp nhìn thẳng vào việc Ki Seo In đang chiếm giữ vị trí nào trong lòng mình, tôi đã vội gạt phăng suy nghĩ đó đi. Trốn tránh và lãng quên là thứ vũ khí vững chắc nhất mà tôi có thể sử dụng.
“Xin chào! Tôi đến rồi đây.”
“Seung Kyung đến rồi à? Da Mi đang ở phòng nghỉ đấy, cậu vào đó đi.”
Giám đốc vừa nói vừa chỉ lên vùng mắt. Phải rồi. Tôi cứ quên mất việc mặt mình đang có vết bầm tím. Thật ra tôi cũng chẳng soi gương kỹ nên không biết nó tím ngắt hay đỏ lòm nữa.
“Oa, vết bầm đậm hơn rồi này.”
Lee Da Mi nhìn tôi rồi tặc lưỡi.
“Mặt mũi đẹp trai thế này mà ra nông nỗi gì đây? Phải kiện đi chứ.”
“Không sao đâu. Trước khi khỏi thì nó thường đậm hơn mà.”
“Thế cậu định tha cho Kim Jeong Hwan à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình chưa hề suy tính đến việc xử lý Kim Jeong Hwan. Thậm chí tôi còn chẳng nghe những cuộc gọi đoán là từ đồn cảnh sát. Tuy nghe như viện cớ nhưng tôi hoàn toàn không còn sức lực để bận tâm nữa.
“Tôi vẫn chưa nghĩ đến.”
“Hả? Đương nhiên là phải cho hắn ăn cơm tù hay phạt tiền gì đó chứ.”
Vẻ mặt Lee Da Mi như thể hoàn toàn không hiểu nổi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Chắc tôi trông ngốc nghếch lắm. Cũng chẳng phải hiểu lầm gì.
“Cơ mà tên khốn hèn hạ Kim Jeong Hwan đó. Cứ tưởng hắn sẽ cắn xé người đánh mình đến cùng, bất ngờ thật đấy nhỉ?”
“Gì cơ ạ?”
“Sao rồi, vết bầm che được chút nào chưa?”
Giám đốc đột nhiên xuất hiện khiến sự chú ý của Lee Da Mi bị phân tán. Tôi nóng lòng muốn nghe chi tiết câu chuyện cô ấy vừa nhắc đến.
‘Cứ tưởng hắn sẽ cắn xé người đánh mình đến cùng, bất ngờ thật’?
Người đánh Kim Jeong Hwan là Ki Seo In. Nếu là ‘bất ngờ’… thì chẳng lẽ Kim Jeong Hwan đã đồng ý hòa giải với Ki Seo In rồi sao?
“Chuyện đó…”
Tôi chen vào giữa Lee Da Mi và giám đốc đang bàn tán về vết bầm của mình.
“Chuyện cô Da Mi vừa nói ấy, tôi có thể nghe chi tiết được không?”
“Chuyện gì… À, chuyện đó hả! Phải rồi. May quá. Tôi cũng nghe từ giám đốc thôi.”
Nghe vậy giám đốc hỏi “Chuyện gì?” rồi “À” lên một tiếng mở đầu câu chuyện.
“Cậu ta là người quen của Seung Kyung nên tôi tưởng cậu biết rồi chứ, cậu chưa nghe gì sao?”
“Chưa ạ…”
“Ừm, vậy cậu nghe xong cứ giả vờ như không biết nhé. Có vẻ Kim Jeong Hwan quyết định hòa giải rồi. Nhận vài đồng rồi xong. Nghe đâu hắn quyết định không truy cứu nữa.”
“Mấy vụ như thế không chuyển thành án hình sự sao? Làm thế được hả?”
Lee Da Mi đã hỏi thay cho nỗi thắc mắc của tôi.
“Ai biết được.”
Giám đốc nhún vai rồi nhìn tôi như thể đang dò xét thái độ.
“Tôi cũng chỉ nghe mợ kể lại nên không rõ lắm, nhưng hình như hai người họ vốn đã biết nhau. Không phải quan hệ cá nhân mà là trong công việc. Kim Jeong Hwan là bác sĩ mà.”
Từ ‘bác sĩ’ được nhấn mạnh. Như muốn gợi ý điều gì đó.
“Người kia làm nghề gì nhỉ? À.”
Lee Da Mi lẩm bẩm.
“Chẳng phải là luật sư à? Gì thế… Bác sĩ với luật sư thường thân thiết mà. Ở bệnh viện nếu xảy ra sự cố y khoa thì ai là người che đậy chứ… À, ra đáp án rồi. Chắc là Kim Jeong Hwan gây tai họa rồi thuê người đó làm luật sư. Thế nên mới bị nắm thóp chứ gì.”
Đó chẳng phải là suy đoán của tôi. Giám đốc đã đưa ra gợi ý rành rành, và Lee Da Mi đã đoán trúng phóc.
“Dù sao cứ coi như cả Seung Kyung và Da Mi đều chưa nghe thấy gì nhé.”
Tôi gật đầu.
“Nào, giờ thì đi làm việc thôi. Seung Kyung, cậu ổn chứ?”
Giám đốc nháy mắt một cái rồi rời khỏi phòng nghỉ trước. Lee Da Mi vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi cũng đi theo anh ấy. Tôi ngồi lại trong phòng nghỉ để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Bác sĩ Kim Jeong Hwan vì một vụ việc nào đó mà mắc nợ luật sư Ki Seo In, hoặc công ty luật của Ki Seo In. Có lẽ là bị nắm thóp hoàn toàn cũng nên. Dù sao thì kết luận là Ki Seo In vô tội. Không, nói đúng hơn là chưa cần ra tòa thì sự việc đã được coi như chưa từng xảy ra rồi.
Giờ tôi mới hiểu tại sao Ki Seo In lại có thể bình thản đối mặt với cảnh sát đến thế.
“Ha.”
Một tiếng cười chua chát bật ra.
Tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi. Thì ra là vậy. Ki Seo In đời nào lại vì một đứa như tôi mà hủy hoại cuộc đời mình chứ.
Bây giờ tôi phải đi làm việc thật rồi. Tôi xốc lại tinh thần, rũ bỏ suy nghĩ rồi đứng dậy. Thế nhưng.
“Seung Kyung à.”
Yoon Ki Jun xuất hiện với vẻ gấp gáp, hất cằm về phía bên ngoài.
“Đừng ra ngoài lúc này.”
“Sao vậy?”
“Cậu ta đến rồi.”
“…Ki Seo In?”
Yoon Ki Jun gật đầu. Tôi nhìn ra phía sau vai cậu ấy, dù biết rõ từ đây chẳng thể nhìn thấy sảnh chính.
“Cậu cứ ở đây đi rồi hãy ra.”
Đó là sự quan tâm đáng quý, nhưng tôi lại lắc đầu. Cả tôi và Ki Seo In đều đã bị lộ tẩy chuyện nói dối rồi nên giờ chẳng cần phải bận tâm nữa.
“Không sao đâu.”
“Cậu ổn thật chứ?”
“Đằng nào cậu ta cũng biết tôi làm ở đây rồi mà.”
“À, ừ nhỉ.”
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ra phục vụ.”
“Ơ? Yeon Ah đã…”
Vì nóng lòng nên tôi chẳng buồn nghe hết câu mà chạy vội ra sảnh. Ki Seo In và Seo Yeon Ah đang đứng giữa hành lang dẫn vào các phòng riêng.
Ki Seo In đi một mình. Tôi đã nhìn kỹ lại lần nữa nhưng không thấy ai đi cùng cậu ta.
Tôi tiến lại gần đó. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Ki Seo In và Seo Yeon Ah cùng quay lại. Trước tiên tôi khẽ nói với Seo Yeon Ah.
“Yeon Ah à, để tôi làm cho.”
“Dạ? Ơ? Vậy sao ạ?”
Seo Yeon Ah có vẻ ngơ ngác nhưng vẫn tránh đường cho tôi. Tôi cứ thế bước vào phòng trước cả Ki Seo In. Ánh mắt của cậu ta như cào xé tấm lưng tôi.
Ki Seo In vừa bước vào phòng theo tôi thì cửa liền khóa lại. Cạch… Sau tiếng lạch cạch của chốt cửa khớp vào nhau là một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Cả tôi và Ki Seo In đều không ngồi xuống, cũng chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Ki Seo In thật ranh ma. Cậu ta tìm đến quán bar để trả thù tôi. Bởi lẽ ở nơi này tôi sẽ không thể lờ cậu ta đi được.
“Sao cậu lại đến đây?”
Tôi hỏi, và Ki Seo In…
“Không được à?”
Cậu ta nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm, toát lên sự ngang ngạnh chưa từng thấy. Tôi cạn lời, bật ra tiếng thở dài.
“Cậu định cư xử ấu trĩ thế sao, Ki Seo In?”
“Nếu những hành động không vừa ý cậu bị coi là ấu trĩ, thì ừ, đúng vậy.”
Ki Seo In vừa nói vừa thả người xuống ghế sofa.
“Tôi sẽ thử làm trò ấu trĩ xem sao.”
“Tại sao cậu lại làm thế?”
“Vì cậu cứ phớt lờ tôi.”
Tôi muốn tỏ ra bình thản, nhưng chẳng thể ngăn nổi gương mặt đang méo xệch đi.
“Nào là không muốn nghe tôi nói, nào là đừng gặp nhau nữa… Cậu toàn nói mấy lời vô lý. Nên tôi định chọc cho cậu gai mắt luôn thể.”
Dù đang nghe nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại làm vậy. Tôi nuốt tiếng thở dài, chỉ thốt ra lời nói.
“Làm thế thì thay đổi được gì?”
“Ít nhất thì cậu cũng sẽ nhìn tôi, dù là miễn cưỡng.”
“Vậy nên…!”
Giọng tôi vô thức cao lên. Dù phòng cách âm rất tốt nên âm thanh sẽ không lọt ra ngoài, nhưng tôi không muốn để lộ vẻ kích động trước mặt Ki Seo In nên đành điều chỉnh lại giọng nói.
“Vậy rốt cuộc cậu làm đến mức này, lôi kéo sự chú ý của tôi thì được lợi lộc gì. Tôi thật sự không hiểu nổi. Đến nước này thì phải rồi, tôi tự hỏi có phải cậu làm vậy vì thấy thú vị không. Để hành hạ tôi ấy.”
Ki Seo In vẫn giữ vẻ mặt khô khốc từ nãy đến giờ bỗng nhíu mày. Tôi cứ thế tuôn ra những lời lẽ chẳng đâu vào đâu.
“Cái bộ dạng bị xoay như chong chóng chỉ vì một câu nói, một hành động của cậu chắc đáng xem lắm nhỉ. Cậu thấy buồn cười lắm khi tôi chẳng dám ho he nửa lời hay làm bất cứ điều gì dù cậu có đi quá giới hạn chứ gì. Bây giờ cũng thế. Vui không? Mãn nguyện chưa?”
Giờ đây Ki Seo In không còn che giấu cảm xúc nữa. Những gợn sóng lan tỏa trong đôi mắt đen láy của cậu ta dường như đang ập về phía tôi.
“Cậu nói thật lòng đấy à?”
“Thôi đi.”
Tôi cắt ngang lời cậu ta rồi ném mạnh bìa kẹp hóa đơn xuống bàn.
“Uống nước trái cây cậu thích rồi về đi. Chán thì biết làm sao được? Cậu có bao giờ đến đây một mình đâu.”
Tôi chẳng buồn đợi câu trả lời. Tôi dời mắt khỏi Ki Seo In rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Hơi thở tôi gấp gáp và lồng ngực bí bách như thể vừa chạy thục mạng. Dù đã nói cho sướng miệng nhưng trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.