12 P.M. - Chương 33
***
“Chà!”
Vừa chạm mặt, Jang Cheol Woo đã thốt lên đầy cảm thán. Chúng tôi bỏ qua màn chào hỏi khách sáo mà ôm chầm lấy nhau. Cái ôm tưởng chừng sến súa nhưng lúc này chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự mừng rỡ khi gặp lại.
Tôi và Jang Cheol Woo bước vào quán rượu gần nhất trong tầm mắt. Mỗi lần gặp cậu ấy đều như vậy cả.
“Suýt chút nữa là tôi quên mặt cậu rồi đấy.”
Sau khi gọi mỗi người một ly bia và đồ nhắm, tôi lên tiếng. Jang Cheol Woo cười híp mắt.
“Tôi thì quên sạch rồi. Nhưng nhìn thấy cậu là lại nhớ ra ngay.”
“Sao, vẫn thế à?”
“Vẫn y hệt đến mức nổi da gà luôn. Mà tôi thắc mắc nãy giờ, vết bầm đó là sao? Cậu bị thương à?”
Đó là vết bầm do bị Kim Jeong Hwan đánh. Tôi vô thức đưa tay xoa lên đó rồi cười trừ.
“À, ừ, vô tình bị thương thôi.”
“Không phải tác dụng phụ của tiêm botox đấy chứ?”
Thấy tôi có vẻ khó mở lời nên chắc chắn cậu ấy đã cố tình đùa một câu vô thưởng vô phạt. Quả nhiên vẫn là một người bạn sâu sắc.
“Làm gì có tiền mà tiêm botox.”
“Không tiêm botox mà sao vẫn trẻ trung y hệt ngày xưa thế.”
Jang Cheol Woo đưa tay chỉ vào mặt mình.
“Nhìn tôi này. Nếp nhăn đã hằn đầy lên rồi đây.”
“Trông phong độ mà, sao chứ? Còn hơn đứt ngày xưa ấy. Chắc cuộc sống cũng ổn hả?”
Trong ký ức của tôi, Jang Cheol Woo từ nhỏ đã gầy gò khẳng khiu. Thế mà giờ đây cậu ấy đã có da có thịt, trông khỏe khoắn hơn hẳn.
“Người ta bảo lấy vợ xong sẽ tăng cân mà. Hóa ra tôi cũng không ngoại lệ.”
“Đang khoe khoang đấy à?”
“Ừ thì, một chút.”
Jang Cheol Woo cười khúc khích rồi nâng ly bia vừa được mang ra lên. Chúng tôi cụng ly rồi cùng uống cạn một hơi. Cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày.
“Min Ah giờ mấy tuổi rồi nhỉ?”
Min Ah là con gái của Jang Cheol Woo.
Jang Cheol Woo kết hôn năm hai mươi bốn tuổi. Lúc đầu nghe tin hỷ, tôi cứ ngỡ là bác sĩ bảo cưới, nhưng cậu ấy bảo muốn kết hôn sớm để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Và rồi năm sau đó cậu ấy đón con gái đầu lòng. May là con bé giống vợ cậu ấy chứ không giống bố nên vô cùng đáng yêu.
“Ba tuổi.”
“Đang tuổi đáng yêu nhất rồi.”
“Không chỉ đáng yêu đâu, mà nhìn là tim đập thình thịch luôn ấy. Con bé hay làm nũng lắm. Xem ảnh không?”
Suốt lúc cho tôi xem ảnh con gái và vợ, đôi mắt cậu ấy lấp lánh niềm vui. Hóa ra đôi mắt của người hạnh phúc sẽ ánh lên tia sáng như vậy, khiến lồng ngực tôi cũng rộn ràng lây niềm vui tích cực ấy.
Tôi và Jang Cheol Woo là bạn từ trước khi vào tiểu học. Cùng sinh ra trong một khu phố, cùng nhau lang thang khắp các ngõ hẻm nên tự nhiên trở nên thân thiết. Cũng như hoàn cảnh của những người sống ở khu tôi, Jang Cheol Woo đã trải qua một tuổi thơ không mấy dư dả. Nhờ vậy mà ngoài nơi ở ra, tôi và cậu ấy còn có nhiều điểm chung và sự đồng cảm sâu sắc.
Chúng tôi học cùng nhau đến hết cấp hai, nhưng rồi tách ra khi Jang Cheol Woo quyết định vào trường trung học kỹ thuật. Từ đó cậu ấy chú tâm vào việc học và làm thêm, còn tôi cũng mải kiếm tiền chăm sóc bà dì đau ốm nên số lần gặp gỡ thưa dần. Dù vậy, trước khi cậu ấy kết hôn, chúng tôi vẫn gặp nhau khoảng một tháng một lần.
“Cậu sống thế nào? Giờ đang làm gì?”
Jang Cheol Woo hỏi sau khi khoe khoang chán chê về vợ con. Trong thâm tâm tôi mong đừng đến lượt mình. Tôi cũng muốn báo tin vui lắm chứ nhưng khổ nỗi làm gì có chuyện gì vui đâu.
“Tôi thì, vẫn thế thôi. Làm việc, trả nợ.”
“Làm công trường à?”
Tôi định nói chuyện quán bar nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu. Thấy thế Jang Cheol Woo lại thốt lên cảm thán.
“Lần đầu thấy có người làm công trường mà không già đi đấy. Cậu ăn chất bảo quản à?”
“Gì vậy, sao cứ tâng bốc tôi mãi thế.”
“Để hôm nay cậu bao chứ sao.”
Jang Cheol Woo cười tinh quái.
“Được rồi, tôi mời.”
Nhưng khi tôi đồng ý thì mặt cậu ấy đanh lại.
“Gì chứ, đùa thôi. Cùng trả đi. Ai cũng chật vật kiếm sống cả mà.”
“Cứ ăn đi. Dạo này tôi cũng sống được.”
“Đừng có xạo. Trúng số hay gì?”
“Trúng được đã tốt. Nhưng tiền mời rượu thì tôi có.”
“Thế thì cụng ly cái nữa nào. Vì ‘sự trúng số của chúng ta’.”
“Cậu có mua vé số không đấy?”
“Tí về mua một tờ.”
Chúng tôi hô vang khẩu hiệu cạn ly chứa đầy hoài bão lớn lao. Thấy vậy ông chủ quán mang đồ tặng kèm ra và chúc “Trúng giải độc đắc nhớ quay lại nhé”. Tiếng cười nói ồn ào của tôi và Jang Cheol Woo làm náo động cả quán rượu vắng vẻ.
Sau đó rượu vào lời ra, chúng tôi đang hào hứng kể chuyện gần đây thì Jang Cheol Woo bất ngờ hỏi.
“À này, cậu còn liên lạc với nó không?”
“Ai cơ?”
“Ki Seo In.”
Cảm giác như có nước sôi sùng sục dội thẳng vào ruột gan đang mát lạnh nhờ bia.
Tôi đang đắn đo không biết trả lời thế nào, thì Jang Cheol Woo nhăn mặt.
“Khó trả lời thì thôi khỏi nói cũng được. Tôi lỡ miệng hỏi linh tinh rồi.”
“…Có gì đâu, cậu hỏi cũng được mà.”
Tôi thắc mắc tại sao Jang Cheol Woo lại hỏi về Ki Seo In, và tại sao lại quyết định rút lại câu hỏi đó.
“Nhưng sao tự nhiên lại nhắc đến Seo In?”
Vừa hỏi, tôi vừa tự kiểm tra xem biểu cảm hay giọng nói của mình có gì lạ không. Rồi tôi nhớ lại Ki Seo In, người tôi vừa chạm mặt lúc đi ra ngoài hôm nay.
‘Seung Kyung à.’
Cậu ta phát hiện ra tôi rồi bước xuống xe, dáng vẻ đã quay trở lại chỉnh tề như ban đầu. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng và bộ vest được là ủi thẳng thớm… Đôi giày da bóng loáng đáng lẽ sẽ chẳng dính một hạt bụi nào nếu như cậu ta không phải đuổi theo tôi đang bỏ chạy.
Nếu Ki Seo In quyết tâm đuổi theo thì thừa sức bắt được tôi. Nhưng cậu ta đã không làm thế.
Liệu cậu ta vẫn còn ở trước nhà tôi không nhỉ?
“Thì nhìn thấy cậu tự nhiên tôi nhớ đến nó thôi.”
Jang Cheol Woo đáp.
“Thú thật thì nhắc đến cậu là nghĩ đến Ki Seo In, mà nhắc đến Ki Seo In là nghĩ đến cậu còn gì.”
Jang Cheol Woo chưa từng học cùng trường với Ki Seo In mà lại nói vậy khiến tôi thấy bất ngờ.
“Sao cậu biết?”
“Sao lại không biết. Lần nào gặp tôi cậu chẳng dắt Ki Seo In theo. Lúc đó hai mươi tuổi hả? Dù sao hình như đến tận sau khi tốt nghiệp cấp ba vẫn thế mà. Cậu không nhớ à?”
Xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng Jang Cheol Woo không phải kiểu người hay bịa chuyện, vả lại tôi của quá khứ cũng rất có khả năng làm thế nên tôi gật đầu chấp nhận.
“Hình như cũng có chuyện đó thật.”
“Giờ mới nói chứ hồi đó tôi không ưa nó lắm đâu. Nhưng cậu cứ nằng nặc đòi dẫn theo nên tôi cũng đành kệ.”
“Thật á?”
“Thật chứ sao nữa, thằng này.”
“Sao lại… không ưa Ki Seo In?”
Ki Seo In vốn không phải người niềm nở với người khác. Thậm chí cậu ta còn tỏ thái độ xấu tính với những người có quan hệ với tôi. Nhưng trong số đó có cả Jang Cheol Woo sao? Theo tôi biết thì Jang Cheol Woo là người duy nhất mà Ki Seo In chấp nhận cơ mà.
“Sao lại không ưa á? Cậu đúng là không nhớ tí gì luôn hả?”
Thế nhưng Jang Cheol Woo lại tỏ vẻ sửng sốt.
“Không nhớ thật mà.”
“Gớm, sướng cái thân cậu ghê. Dù sao thì giờ kể lể dài dòng cũng kỳ. Hồi đó còn trẻ con, giờ lớn tuổi cả rồi chắc cũng không thế nữa đâu.”
Tôi vô cùng tò mò về Ki Seo In trong ký ức của Jang Cheol Woo, nhưng có vẻ cậu ấy ngại nói ra nên tôi không hỏi được.
“Thú thực là tôi…”
Jang Cheol Woo vừa nói vừa làm bộ mặt như thể mới nghĩ ra một trò đùa buồn cười lắm.
“Tôi cứ tưởng Ki Seo In thích cậu đấy.”
Phụt.
Thứ bật ra không phải tiếng cười của Jang Cheol Woo, mà là ngụm bia đang trôi xuống cổ họng tôi. Tôi lấy khăn giấy lau miệng và mặt bàn rồi nhìn cậu ấy. Vừa nhìn tôi, Jang Cheol Woo vừa nhướng mày.
“Mấy đứa biết cậu với Ki Seo In chắc đứa nào cũng nghĩ thế cho xem.”
“Căn cứ vào đâu?”
“Cần gì căn cứ chứ? Ki Seo In ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, nhìn mấy đứa thân với cậu như nhìn kẻ thù giết cha, thế mà với cậu thì cứ cười tít mắt, dịu dà dịu dàng. Chính là nó chứ gì nữa.”
‘Cười tít mắt, dịu dà dịu dàng’ là cái gì?
Đó chẳng phải là những từ ngữ hòa hợp với Ki Seo In chút nào. Có lẽ do thời gian trôi qua đã lâu nên ký ức của Jang Cheol Woo bị méo mó rồi.
“Đúng là cậu ta ngày nào cũng đi theo tôi, à không, chỉ là do thân thiết nên mới dính lấy nhau thôi.”
“Không phải cảm giác kiểu đó đâu. Theo tôi thấy thì chắc chắn là nó thích cậu.”
“Thôi đi… không phải thế đâu.”
“Aizz, sao có mỗi cậu là không biết thế hả!”
Jang Cheol Woo đấm ngực vẻ bức bối rồi đột nhiên vỗ tay cái bốp.
“Phải rồi! Giờ nó có hẹn hò với ai không?”
Câu trả lời “Không” suýt chút nữa thì buột ra khỏi miệng. Nhưng một Ki Seo In không hẹn hò chỉ tồn tại trong ảo tưởng của tôi mà thôi.
“Có. Còn nhiều kinh khủng ấy chứ.”
Cơn giận bỗng trào lên khiến lời lẽ tôi trở nên thô lỗ.
“Nhiều kinh khủng á?”
“Ừ, cậu ta là đồ trăng hoa.”
Có lẽ men rượu đã ngấm, tôi đặt ly bia đang cầm theo thói quen xuống. Phải ngừng uống thôi. Lần trước uống với Yoon Ki Joon rồi làm loạn lên là quá đủ rồi. Không thể để chuyện đó xảy ra lần hai được.
Jang Cheol Woo hít một hơi rõ dài, xoa cằm rồi lầm bầm.
“Lạ thật đấy… Mà cũng phải, hồi đó còn bé quá nên thay đổi cũng là chuyện thường. Cơ mà trăng hoa á? Trăng hoa kiểu gì?”
“Thì… đúng theo nghĩa đen thôi.”
“Chắc là ỷ đẹp trai đây mà.”
Phải rồi, ỷ đẹp trai.
Chỉ có mình tôi là không biết. Sự thật là Ki Seo In đang tận dụng cái nhan sắc đắt giá đó với đủ loại người.
“Woo Seung Kyung, cậu không gặp gỡ ai à?”
“Tôi á? Không.”
Tại ai mà tôi không có chứ…
Không phải.
Chỉ là do tôi không gặp, và cũng không thể gặp ai thôi.
Tôi bừng tỉnh. Thật sự phải ngừng uống thôi. Nếu uống thêm nữa thì không đảm bảo tôi sẽ gây ra chuyện gì. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Cứ nhắc đến Ki Seo In, Ki Seo In mãi… làm tôi lại thấy tò mò vô cùng, không biết liệu cậu ta có còn đang đợi trước cửa nhà tôi hay không.
Tôi muốn biết cậu ta định nói gì với tôi. Tôi cũng muốn nghe xem vụ việc ở quán bar đã giải quyết đến đâu rồi… và tôi nhớ cậu ta.