12 P.M. - Chương 32
“Sao cậu… lại tới đây?”
Lúc này chẳng có lời chào hay câu hỏi nào là thích hợp cả, mà câu hỏi của tôi nghe thật đạo đức giả, rồi cảm giác hổ thẹn cứ thế xuyên thấu tim tôi.
Ki Seo In đang cảm thấy thế nào nhỉ, tôi tò mò nhưng đồng thời cũng chẳng muốn biết, thế nhưng theo thói quen, tôi vẫn quan sát biểu cảm của cậu ta.
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In vô cảm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
“Sao cậu lại ở đó?”
Tôi cần một chút thời gian để hiểu ý nghĩa câu nói đó, thì ra ‘đó’ là Benwood. Điều Ki Seo In thắc mắc với tôi suốt nãy giờ là tại sao tôi lại ở Benwood.
Cậu ta giận vì tôi nói dối, hay hoảng hốt vì bí mật của bản thân bị lộ? Có thể là cả hai, cũng có thể chẳng là cái nào cả, nhưng dù sao thì giờ không cần nói dối nữa cũng tốt, và đó là điều may mắn duy nhất.
“Chỗ tôi bảo là đi làm chính là ở đó.”
“Cậu nói dối?”
Giọng Ki Seo In đột nhiên trở nên kích động.
“Cậu nói dối tôi?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì tôi nghĩ cậu sẽ ghét.”
Nói ra với đương sự thì nó biến thành lời biện minh nực cười, rồi hối hận dâng trào vì đáng lẽ tôi nên nói thật từ sớm. Nếu thế thì Ki Seo In đã không đến Benwood, và tôi sẽ không bao giờ biết bộ mặt khác của cậu ta cả đời này.
Kết cục cũng không tệ, chẳng phải có câu không biết là thuốc hay sao, mà tôi thì đau đớn vì không uống được liều thuốc đó.
“Thế thôi à?”
“Gì cơ?”
“Lý do giấu tôi chỉ có thế thôi hả?”
“Làm một thời gian, tôi định là lúc nào đó sẽ nói.”
Ít nhất thì tôi cũng đường hoàng.
“Lúc nào đó?”
Khác với Ki Seo In cậu.
“Đáng lẽ ngay từ đầu không nên nói dối.”
Chỉ vì một câu nói đó mà nỗi uất ức bắt đầu ký sinh trong lòng tôi, từ ngày thấy Ki Seo In đi cùng cô gái trên đường đã trỗi dậy.
“Tại sao?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
“Ki Seo In, cậu lừa dối tôi thì được, còn tôi lừa cậu thì không được sao?”
“Gì cơ?”
Ki Seo In nhăn mặt.
“Đến nước này mà cậu nghĩ tôi không biết gì sao?”
“…”
Ki Seo In luôn phát huy tinh thần nghề nghiệp để thắng đến cùng mỗi khi bản thân bất lợi, vậy mà lúc này lại im lặng.
“Tôi đã thấy từ ngày cậu bảo có họp mặt gia đình nên không đến được.”
Đó là bằng chứng tàn nhẫn cho thấy những cảnh tôi thấy đều là sự thật.
“Cả ngày chúng ta ăn cơm cùng nhau nữa, cậu… đã đến quán bar mà, đi cùng một cô gái.”
Nếu Ki Seo In chịu biện minh lấy một lời thì liệu tôi có thấy thảm hại đến mức này không?
“Tôi thấy hết rồi.”
Mà ngẫm lại thì biện minh cũng nực cười thật. Chuyện tôi tức giận cũng thế. Tôi đã tự thừa nhận với bản thân không biết bao nhiêu lần, rằng mình chẳng có tư cách gì để giận Ki Seo In vì chuyện đó cả.
Thế nhưng, dù vậy… tôi vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác bị phản bội đang đè nặng đến mức muốn gục ngã. Tôi không thể dập tắt được cơn giận dữ đã thiêu rụi chính mình và đang lan sang cả Ki Seo In.
“Seung Kyung à.”
“Buông ra!”
Bàn tay vừa vội vã nắm lấy tôi, tôi liền hất ra ngay lập tức khi vừa chạm vào.
“Đừng có chạm vào tôi. Cũng đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Giữa chúng ta chắc không cần phải làm thế đâu. Tôi hay cậu thì cứ sống theo ý mình muốn đi. Như thế cậu cũng thoải mái hơn mà.”
“Hiểu lầm thôi.”
Ki Seo In nhanh chóng lên tiếng.
“Tôi sẽ kể hết mà, tôi sẽ nói hết nên là…”
Giọng nói và vẻ mặt cậu ta lộ rõ vẻ sốt sắng.
“Thôi, đừng nói nữa.”
Rốt cuộc thì còn gì để mà luyến tiếc chứ?
“Chúng ta mỗi người nói dối một lần, chẳng có hiểu lầm gì hết. Đời tư cá nhân mà cứ phải thanh minh dài dòng thì nực cười lắm. Đúng không? Ai trách được chứ. Mạnh ai nấy sống thôi mà. Seo In à.”
Với cậu thì tôi là gì?
Tôi muốn hỏi câu đó, nhưng tôi biết sẽ chẳng có câu trả lời nào như mình mong muốn, mà dù là câu trả lời nào thì nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì.
“Chuyện hôm nay là tại tôi. Thực sự xin lỗi cậu. Nếu vì chuyện này mà cậu gặp chuyện gì không hay thì…”
Tôi muốn nhìn Ki Seo In nhưng đầu cứ trĩu nặng cúi gằm xuống. Sống mũi cay xè.
“Dù phải dùng cách gì tôi cũng sẽ bồi thường. Tất nhiên là không thể trả lại hết những gì cậu đã mất… nhưng dù có phải đánh đổi cả đời này tôi cũng sẽ trả đủ.”
Đó là lời thật lòng. Nếu Ki Seo In oán hận mà bảo tôi chết đi, tôi cũng sẵn lòng. Đằng nào cuộc đời tôi cũng chẳng ra gì, vứt bỏ cũng chẳng khó khăn chi.
Nhưng Ki Seo In thì khác. Cậu ta sinh ra ở phía đối lập với sự thất bại. Nếu vì tôi mà cậu ta sụp đổ, thì tôi sẽ thay cậu ta nhảy xuống vũng lầy này. Như thế mới hợp lý.
“Nhờ chuyện này… mà mọi thứ đã rõ ràng rồi.”
Hôm nay, nhìn Ki Seo In phải quỳ đôi gối vốn không được phép quỳ xuống và làm bẩn đôi tay vì tôi, tôi đã ngộ ra một điều mà cả đời này không thể nào quên.
“Ki Seo In, ở bên cạnh tôi cậu sẽ trở nên bất hạnh.”
“Cậu đang nói cái gì…”
“Là tôi đang biến cậu thành một kẻ kỳ lạ.”
“Không phải đâu, Seung Kyung à.”
“Dừng lại đi, trước khi cậu bị hủy hoại thêm nữa.”
“Woo Seung Kyung, cậu…”
“Tôi thực sự rất tỉnh táo, đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra những lời này.”
Tôi đẩy Ki Seo In ra khi cậu ta lại gần lần nữa. Cậu ta chẳng hề loạng choạng nhưng lại lộ ra vẻ mặt như thể bị tổn thương sâu sắc. Tôi thấy bối rối. Nếu cứ nhìn cậu ta thêm nữa, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ chính bản thân mình mất, nên tôi lảng tránh ánh mắt đó.
“Nếu có chuyện cần nói về việc hôm nay thì hãy liên lạc. Còn nếu không thì đừng liên lạc nữa.”
“Seung Kyung à!”
Tôi lướt qua người Ki Seo In.
“Tôi…!”
Ki Seo In ôm chầm lấy tôi.
“Tôi…”
Cậu ta không thể nói tiếp được nữa.
Cơ thể đang được ôm chặt khẽ run lên. Tôi không rõ là Ki Seo In đang run rẩy, hay là chính tôi nữa.
Tôi nắm lấy đôi tay đang vòng qua eo mình rồi gỡ ra từ từ. Không biết mình đang mang vẻ mặt thế nào, nên tôi quay lưng lại với Ki Seo In rồi lên tiếng.
“Chúng ta làm thế này thật sự kỳ quặc lắm.”
Ki Seo In vẫn không nói lời nào. Tiếng thở nặng nhọc truyền đến tai tôi nghe có vẻ khó khăn hơn bình thường.
Tôi không muốn cảm nhận bất cứ điều gì từ Ki Seo In nữa. Tôi cứ thế đi thẳng về nhà. Chân tôi bủn rủn nên bước đi chậm chạp là điều tốt nhất tôi có thể làm. Ki Seo In hoàn toàn có thể giữ tôi lại nhưng cậu ta đã không làm thế. Cậu ta thông minh hơn tôi nhiều nên chắc đã hiểu ra rồi. Rằng chúng ta thực sự không hợp nhau.
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi quay lưng lại với Ki Seo In rồi nhỉ. Chỉ mong đây là lần cuối cùng. Đã quá đủ rồi. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà. Dù dường như bây giờ ngay cả bạn bè cũng chẳng còn là gì nữa…
Tít—.
Cứ tưởng là tiếng phát ra từ khóa cửa điện tử tôi vừa chạm vào nên tôi quay lại nhìn cửa, nhưng hóa ra đó là tiếng ù ù vang lên trong tai tôi.
Khu phố yên tĩnh đến mức đáng hận này mang tất cả âm thanh bên ngoài vọng vào tận trong nhà không sót chút nào. Không có tiếng xe chạy nghĩa là Ki Seo In vẫn đang ở bên ngoài. Tôi cố gắng hết sức để không bận tâm đến chuyện ngoài cửa nữa.
Nhưng tôi không thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình.
Ki Seo In đã đến đây đợi tôi từ lúc nào nhỉ… Liệu cậu ta có từng vào nhà trong lúc tôi đi vắng không? Giờ cậu ta không biết mật khẩu thì không thể mở cửa được, nhưng lạ là dạo gần đây tôi cứ có cảm giác như ai đó đã ghé vào nhà mình vậy. Đối tượng tình nghi duy nhất chỉ có cậu ta thôi.
Nhưng chắc là không có chuyện đó đâu. Ki Seo In không phải loại người làm mấy trò đê hèn đến mức ấy.
Có lẽ cái cảm giác như có hơi người đó chỉ là do sự cô đơn của tôi tạo ra mà thôi. Dường như việc khiến tôi hoảng loạn đến mức này vẫn còn chưa đủ thì phải.
Hiện thực đã bào mòn tôi một cách tàn nhẫn. Tôi đã cạn kiệt đến cùng cực rồi. Đã đến giới hạn rồi. Có lẽ tôi nên đi khám tâm thần sớm thôi chăng. Tôi thực sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Nếu điên rồi có khi lại thoải mái hơn cũng nên.
Lúc đang tắm, lúc kéo chăn lên, hay lúc không ngủ được mà ngước nhìn trần nhà, tôi đều khóc. Tôi không cố dằn nỗi buồn xuống làm gì. Chỉ là tôi cố nín thinh để Ki Seo In có thể vẫn đang ở bên ngoài không phát hiện ra.
Liệu Ki Seo In có thực sự vẫn còn ở bên ngoài không?
Tôi không nghe thấy tiếng xe rời đi.
Mà cũng phải, có lẽ tiếng nước chảy lúc tôi tắm đã át mất tiếng xe rồi.
Ki Seo In sẽ ra sao đây? Liệu cậu ta có bị trừng phạt không? Có oán hận tôi không? Mà tôi có tư cách gì để lo lắng cho cậu ta chứ?
‘Seung Kyung à!’
Tại sao Ki Seo In lại ôm tôi nhỉ.
‘Tôi…!’
Lời cậu ta định nói là gì,
‘Tôi…’
Và tại sao cậu ta lại không thể nói hết câu một cách chẳng giống phong cách thường ngày chút nào như vậy.
“Dừng lại đi, làm ơn…”
Tôi day day cái đầu đang đau như búa bổ. Tâm trạng lúc này chỉ mong ai đó đánh ngất mình đi cho xong.
‘Chúng ta làm thế này thực sự kỳ quặc lắm.’
Quả thật là rất kỳ quặc.
Việc từ bỏ Ki Seo In lại khiến tôi đau đớn đến nhường này sao.
Suy nghĩ ấy lại khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
***
Điện thoại vì không được cắm sạc nên đã hết sạch pin. Mãi đến khi sạc xong, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình sáng rực, tôi mới nhận ra mình đã ngủ li bì suốt hai ngày trời.
Dù chẳng hề mong chờ, nhưng may mắn là Ki Seo In không gọi đến. Trong danh sách cuộc gọi nhỡ chỉ có giám đốc Benwood, Yoon Ki Jun và vài số lạ chắc mẩm là gọi quảng cáo.
Thế nhưng tôi lại phát hiện một cái tên mới trong hộp tin nhắn chưa đọc.
[Jang Cheol Woo: Seung Kyung à, vẫn khỏe chứ hả haha]
‘Cậu gặp người bạn nào.’
‘…’
‘Jang Cheol Woo hả?’
Tôi thấy giận cái đầu mình quá, chưa kịp vui mừng vì bạn cũ liên lạc thì đã vội nhớ đến Ki Seo In. Tôi vuốt ngược tóc mái lên rồi chạm vào màn hình. Tiếng chuông chờ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Không nghe máy sao…
Tuy là chiều thứ Bảy nhưng Jang Cheol Woo mà tôi biết là kẻ tham công tiếc việc không màng cuối tuần, nên chắc là đang bận. Ngay khoảnh khắc tôi định tắt máy.
— Này, Woo Seung Kyung.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi chỉnh lại tư thế cầm điện thoại.
“Cheol Woo à.”
— Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ.
Theo trí nhớ của tôi thì cũng đã hơn một năm kể từ lần cuối gặp Jang Cheol Woo. Vậy mà chúng tôi vẫn trò chuyện tự nhiên như thể vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Cảm giác như sự u uất đang bóp nghẹt hơi thở tôi cuối cùng cũng tìm được vài lỗ hổng nhỏ để thoát ra.
Tôi hứng chí hẹn gặp Jang Cheol Woo, sau đó vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Và ngay khoảnh khắc định bước ra khỏi nhà, tôi lại suy nghĩ.
Ki Seo In, chắc là đi rồi nhỉ?
Tôi chán ngấy cái bản thân cứ hy vọng vào những điều không được phép hy vọng này. Thậm chí tôi còn cảm thấy ghê tởm chính mình.
Tỉnh táo lại đi. Tôi vỗ nhẹ vào má rồi đẩy cửa bước ra.
Quả nhiên là…
Hay là…
Không phải là mong đợi, mà là linh cảm sao.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau qua lớp kính xe, Ki Seo In lập tức bước xuống.