12 P.M. - Chương 31
***
“Nói cách khác, Kim Jeong Hwan đã đánh Woo Seung Kyung, còn Woo Seung Kyung chỉ đứng yên chịu trận thôi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Vâng…”
“Ừm, rồi sau đó Ki Seo In đột nhiên lao vào đánh Kim Jeong Hwan?”
“Chuyện đó…”
Cổ họng tôi nghẹn ứ. Hốc mắt nóng bừng. Tôi cắn môi cố dằn xuống tiếng nức nở. Thế mà vị cảnh sát lại đưa khăn giấy cho tôi dù tôi còn chưa khóc. Tôi nhận lấy rồi cúi gằm mặt xuống.
Một lát sau, cảnh sát lại hỏi tôi câu hỏi tương tự. Lần này thì tôi lắc đầu.
“Tôi, không nhớ rõ lắm.”
“Cậu thực sự không nhớ sao?”
“Vâng, lúc đó… rối ren quá, tôi, chẳng biết nữa.”
Vị cảnh sát thở dài thườn thượt.
“Woo Seung Kyung là nạn nhân nên cứ khai báo đúng sự thật là được. Đừng lo lắng quá.”
Có vẻ ông ấy hiểu lầm rằng tôi sợ hãi nên không dám khai thật.
“Tôi… nghỉ một chút có được không.”
“Được, cậu cứ tự nhiên.”
Tôi cảm nhận được sự miễn cưỡng trong lời đồng ý đó. Vị cảnh sát cầm lấy bao thuốc rồi đi ra ngoài. Lúc này tôi mới dám thả lỏng mà đưa mắt nhìn quanh.
Ki Seo In cũng đang ngồi đối diện với một cảnh sát khác để lấy lời khai. Tôi không nghe được giọng cậu ta nên thấy bức bối và lo lắng vô cùng. Biểu cảm của Ki Seo In chẳng khác gì ngày thường… còn vị cảnh sát kia thì đang cười.
Cười ư.
Ki Seo In đang là nghi phạm trong vụ án hành hung. Vậy mà nhìn dáng vẻ nói chuyện với cảnh sát cứ như cậu ta đến đồn cảnh sát để thưởng thức cà phê vậy.
“Woo Seung Kyung.”
Cảnh sát phụ trách tôi đã quay lại. Tôi đành phải khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt đang bị Ki Seo In thu hút về phía đó.
“Cậu tiếp tục được chứ?”
“Tôi hơi mệt.”
“Trước mắt cậu đang bị thương nên cứ đến bệnh viện trước, rồi quay lại lấy lời khai sau cũng được. Đơn kiện thì…”
“Vậy để lần sau tôi làm.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Ki Seo In, tôi linh cảm rằng mình sẽ chẳng còn gì để nói thêm nữa. Tôi thấy rối bời và mệt mỏi.
Cảnh sát giữ tôi lại rồi giải thích về quy trình kiện tụng. Chẳng có chữ nào lọt vào tai nhưng tôi vẫn gật đầu theo phản xạ. Trong lúc đó tôi vẫn lén nhìn Ki Seo In.
“…vậy thì, cậu về đi.”
“Dạ? À, vâng.”
Tôi cúi chào cảnh sát qua loa rồi đứng dậy. Thật khó để rời mắt khỏi Ki Seo In.
Giờ sẽ thế nào đây. Ki Seo In đã đánh Kim Jeong Hwan đến mức máu me be bét, nhân chứng lại vô số kể. Tuy bây giờ cậu ta đang tỏ ra ung dung chịu điều tra, nhưng có bị tống vào trại tạm giam ngay lúc này cũng chẳng lạ.
Ki Seo In chẳng phải luật sư, cũng không phải nạn nhân mà là nghi phạm…
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Chân không sao bước nổi.
“Xin lỗi.”
“…A.”
Mải chìm trong suy nghĩ nên tôi đã lỡ đứng chắn đường. Tôi vừa lùi lại thì người đàn ông kia lướt qua tôi. Mắt tôi lại tìm kiếm Ki Seo In, và người đàn ông vừa lướt qua tôi ban nãy đã dừng lại ngay chính chỗ đó.
Ki Seo In đứng dậy bắt tay với người đàn ông kia, sau đó vị cảnh sát cũng đứng lên chào hỏi. Người đàn ông đưa cho cảnh sát một mảnh giấy nhỏ. Chắc là danh thiếp. Bản năng mách bảo tôi một phần nội dung được ghi trên đó. Luật sư.
Người đàn ông ngồi xuống vị trí bên cạnh Ki Seo In. Chính lúc đó. Ki Seo In quay đầu về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Đó là ánh mắt chứa đựng vô vàn điều muốn nói.
Tôi quay lưng bỏ chạy.
[Giám đốc Jo Ji Won Benwood: Seung Kyung à, khi nào được thì liên lạc với tôi nhé..]
Mãi sau tôi mới kiểm tra điện thoại, thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất đống như núi. Phần lớn là liên lạc từ giám đốc và các nhân viên. Đang trong giờ làm mà xảy ra chuyện như vậy thì mọi người nhốn nháo cũng phải thôi. Tôi đổi hướng, không về nhà nữa mà đi đến Benwood.
Vẫn đang trong giờ mở cửa mà cửa Benwood lại khóa khiến tôi hoang mang trong chốc lát. Điện thoại bỗng đổ chuông, là giám đốc gọi.
“Giám đốc…”
— Seung Kyung à, cậu ổn chứ?
“Vâng, em ổn ạ. Trước mắt…”
— Cậu đang ở đâu… Ơ? Nghe giọng như đang ở bên ngoài thế?
Cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối, cánh cửa đang khóa bật mở và giám đốc xuất hiện. Tôi đang tự hỏi sao anh ấy lại đeo khẩu trang thì chợt nhớ ra anh ấy đang bị cúm. Khiến một người đang ốm liệt giường phải mò lên quán thế này, tôi thật không còn mặt mũi nào nữa.
Bên trong quán bar còn có các nhân viên khác. Nghe nói trong lúc tôi ở đồn cảnh sát, những người còn lại đã bị thẩm vấn ngay tại đây.
Sự hỗn loạn này phần lớn là trách nhiệm của tôi.
“Em xin lỗi. Tổn thất của quán cứ trừ vào lương của em…”
“Là lỗi của tôi.”
Giám đốc cắt ngang lời tôi với giọng điệu có phần gấp gáp.
“Đáng lẽ tôi phải đưa thằng khốn Kim Jeong Hwan đó vào danh sách đen từ sớm rồi, nhưng vì nể tình họ hàng nên mới bỏ qua, thành ra nông nỗi này.”
“Hả, Kim Jeong Hwan là họ hàng của giám đốc ạ?”
Seo Yeon Ah tròn mắt hỏi. Không chỉ tôi hay cô ấy mà tất cả mọi người đều có vẻ ngạc nhiên.
“Nhìn không giống lắm nhỉ? Họ cũng khác nhau nữa…”
Giám đốc thở dài thườn thượt.
“Sau khi trở thành bác sĩ thì nó mắc chứng nghiện rượu. Không cấm nó uống rượu được, mà để nó đi lung tung thì cũng lo, nên mợ tôi mới nhờ cho nó uống ở quán mình, tôi nhận lời là sai lầm rồi.”
“Đâu phải lỗi của giám đốc, tại thằng khốn đó điên thôi. Đã là quán của họ hàng thì càng phải giữ ý chứ.”
“Đúng đó. Chuyện hôm nay không phải lỗi của giám đốc, cũng không phải lỗi của Seung Kyung, là lỗi của thằng khốn Kim Jeong Hwan đó!”
“Chuẩn luôn!”
Các nhân viên ra sức an ủi tôi cùng vị giám đốc đang ủ rũ. Bản thân họ chắc hẳn cũng kinh ngạc và mệt mỏi không kém, nhưng càng ngày tôi lại càng thấy biết ơn những con người nơi đây hơn.
“Làm sao đây, mặt Seung Kyung bầm tím hết rồi…”
“Vậy sao?”
Từ nãy đến giờ tôi chưa soi gương lần nào nên chẳng biết bộ dạng mình ra sao. Đúng là tôi đã bị Kim Jeong Hwan đánh vào mặt.
“Nặng lắm không?”
“Chắc phải mất một thời gian mới tan hết đấy.”
“A…”
Làm sao đây. Tôi đâu thể mang bộ mặt bầm tím này mà đi làm việc được.
“Seung Kyung, cậu thử dùng cái này xem?”
Trong lúc tôi đang sững sờ vì khó xử, Lee Da Mi lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một món đồ thuôn dài.
“Cái gì đây ạ?”
“Là kem che khuyết điểm, chắc là che được vết bầm đấy. Cậu lại đây xem nào.”
Tôi chẳng biết kem che khuyết điểm là cái gì nhưng vẫn gật đầu.
“Có đau thì cũng cố chịu nhé.”
Lee Da Mi dùng chiếc cọ nhỏ gắn trên nắp lọ quệt lên gò má tôi, rồi liên tục dùng đầu ngón tay dặm nhẹ.
“Xong rồi. Mọi người thấy sao?”
Nói đoạn, cô ấy xoay mặt tôi ra để mọi người có thể nhìn thấy.
“Ồ, không thấy gì nữa này.”
“Trông tự nhiên ghê.”
“Đúng không? Chắc do đèn trong bar tối nên cũng đỡ thấy hơn. Seung Kyung soi thử xem.”
Tôi nhìn vào chiếc gương cầm tay nhỏ xíu. Vết bầm tím đáng lẽ phải hiện lên rõ mồn một theo cơn đau nhức giờ đây đã biến mất không dấu vết. Sự nhanh trí của Lee Da Mi đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi nhận lấy lọ kem che khuyết điểm cô ấy đưa cho rồi rối rít cảm ơn.
“Hôm nay chắc cậu mệt lắm rồi. Seung Kyung về nghỉ ngơi đi nhé, tuần sau gặp.”
“Đừng bận tâm chuyện hôm nay nữa!”
“Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ liên lạc nhé.”
Tôi nghĩ mình không nên khiến họ lo lắng thêm nữa, nên cố gắng nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể.
Vừa bước ra đường, việc nhấc chân bước đi thôi cũng trở nên nặng nhọc. Tôi vừa mệt lại vừa đau, thế nên chẳng buồn đắn đo mà vẫy luôn một chiếc taxi.
Tuy rất tò mò về tình hình của Ki Seo In nhưng điện thoại vẫn im lìm. Có lẽ giờ này cậu ta đang bị giam trong trại tạm giam rồi cũng nên. Đánh người đến mức bất tỉnh nhân sự lại còn có quá nhiều nhân chứng, trong tình huống này, dù luật sư có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào chứng minh cậu ta vô tội được.
Cảm giác như nước mắt sắp trào ra, tôi cúi gằm mặt xuống như muốn chôn chặt vào hai đầu gối.
“Quý khách ơi, đi đường này đúng không ạ?”
“…Vâng, đúng rồi ạ.”
“Khu này đang giải tỏa để tái định cư nên vắng tanh mà nhỉ?”
Ai cũng nghĩ như vậy cả. Chẳng ai ngờ rằng vẫn còn người sinh sống ở cái khu phố đến đèn đường cũng chẳng thèm sáng này.
“Vâng, thì…”
Tôi chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng rằng mình là một trong ba hộ dân còn bám trụ lại nơi đây. Thế nhưng thấy tôi không giải thích gì, vẻ nghi hoặc của tài xế dường như càng tăng thêm.
“Cậu có việc nên ghé qua thôi đúng không? Cơ mà khu này tối quá…”
Sự nghi hoặc dần chuyển thành ngờ vực, và tôi còn nhận ra nỗi sợ hãi trong giọng nói của bác tài. Đến lúc này tôi mới thấy mình cần phải giải thích rõ ràng.
“Vẫn còn người sống ở khu này, và nhà tôi là một trong số đó. Đường đi xấu quá nhỉ. Xin lỗi bác nhé.”
“Ôi chao, ra là vậy. Cậu xin lỗi làm gì chứ. Chỉ cần đường đi được thì tôi phải đưa khách đến tận nơi chứ.”
Giải tỏa được hiểu lầm, bác tài cười gượng gạo.
Chẳng mấy chốc đã về gần đến nhà. Vì ngay trước cửa nhà rất khó quay đầu xe nên xuống ở đây thì tiện hơn.
“Bác tài, cho tôi xuống ở đây nhé.”
“Được rồi.”
“Gửi bác thẻ…”
Tôi đang định thanh toán, thì ánh mắt chợt hướng về phía con đường nơi ánh đèn pha taxi đang rọi vào.
“Cảm ơn bác.”
Vừa nhận lại thẻ, tôi vội vã lao xuống xe để nhìn cho rõ.
Quả nhiên tôi không nhìn nhầm.
Chiếc xe sedan của Ki Seo In đang đỗ ở đó. Nếu vậy thì trước cửa nhà…
“…”
Khoảnh khắc chạm mặt cậu ta, tôi chẳng thể bước thêm bước nào nữa. Nhưng Ki Seo In thì khác. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần và dừng lại ngay trước mũi tôi.
Ki Seo In vẫn còn mặc nguyên bộ đồ dính máu của Kim Jeong Hwan. Nếu xét đến tính cách ưa sạch sẽ đến mức bệnh hoạn của cậu ta thì đây đúng là chuyện không tưởng. Tóc tai cậu ta rối bù. Có vẻ cậu ta còn chưa soi gương lần nào, nên vệt máu đỏ sẫm vẫn còn khô cứng lại bên cằm…
Cứ thế, mọi thứ thuộc về Ki Seo In trong khoảnh khắc này đều khơi dậy cảm giác tội lỗi trong tôi.