12 P.M. - Chương 30
Dạo này cứ mỗi lần nghĩ đến Ki Seo In là ruột gan tôi lại nôn nao. Thế nên tôi cố tình vùi đầu vào những việc khác. May là như thể muốn giúp đỡ tôi, hôm nay đơn gọi món cứ tới tấp không ngừng.
“Chết tiệt.”
Cửa vừa mở, Seo Yeon Ah đã phản xạ cúi rạp người xuống và nghiến răng lầm bầm.
“Thứ hãm tài đến rồi kìa.”
“Haizz, sao lại là lúc này…”
Yoon Ki Jun bỏ lửng câu nói, nhưng cả Seo Yeon Ah và tôi đều hiểu vế sau. ‘Đúng cái lúc đội đặc nhiệm trị khách hãm là Giám đốc và Lee Da Mi đều vắng mặt’, thì tên trùm trong giới phá đám lại xuất hiện. Gã là Kim Jeong Hwan.
“Lần này mà còn giở trò nữa là Giám đốc bảo sẽ gạch tên hắn khỏi danh sách hội viên vĩnh viễn đấy.”
Seo Yeon Ah thì thầm. Tôi cũng từng nghe Lee Da Mi nói thế nên gật đầu.
“Dạo này hắn hay kiếm chuyện với anh Seung Kyung đúng không?”
“Ừ, cũng hơi…”
“Chẳng hiểu sao lại thế nữa, thật tình.”
Kim Jeong Hwan sở hữu đủ loại kỹ năng quấy rối, trong đó có chiêu bài chọn nhân viên mới nhất của quán bar để giở thói lưu manh. Xui xẻo là người có thâm niên ngắn nhất ở Benwood hiện giờ lại chính là tôi, và tôi đã có “thành tích” bị Kim Jeong Hwan hành cho hai lần rồi.
Lần đầu Lee Da Mi đứng ra cản, lần thứ hai thì hắn vừa mới khởi động chiêu trò bắt nạt lính mới là Giám đốc đã ra mặt chặn đứng ngay.
Cả hai lần trò quấy rối đều kết thúc lãng xẹt, nên không biết chừng gã đang ghim trong lòng chờ cơ hội trả đũa lắm.
Một bên phải lo đối phó với kẻ phá đám, bên kia lại phải để ý Ki Seo In, đúng là cực hình. Hôm nay số tôi đen thật. Không, đừng có tự ám quẻ mình vội. Biết đâu hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn tôi lo lắng thì sao.
“Ê này, phục vụ Woo Seung Kyung?”
Chết tiệt… Cái tên mà đến ma quỷ cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Tôi nghiến chặt răng hàm rồi cố trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể để tiến về phía Kim Jeong Hwan. Tự nhủ rằng đợi Giám đốc khỏe lại, tôi nhất định phải kiến nghị bỏ bảng tên trên đồng phục mới được.
“Ngài gọi tôi ạ?”
“Ái chà. Sao hôm nay lại đến nhanh nhẹn thế nhỉ?”
“Ngài cần dùng gì không ạ?”
“Sao, nếu tao bảo cần cái gì thì mày lại đi mách lẻo với Giám đốc hả?”
Phải, tôi sẽ mách đấy. Mách để tên ông bị xóa sổ khỏi danh sách hội viên luôn.
“…Nếu ngài cần gì thì tôi xin phép được hỗ trợ ạ.”
“Cần chứ, có cái tao cần đây.”
Kim Jeong Hwan vỗ bồm bộp xuống chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa.
“Ngồi xuống đây rót rượu hầu tao xem nào.”
“Xin lỗi ngài. Theo quy định của Benwood chúng tôi thì nhân viên không được phép ngồi cùng khách…”
“Bảo làm thì làm đi, lắm lời thế. Mở mồm ra là quý khách này quý khách nọ là xong à?”
“Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi buộc phải tuân thủ quy định để mọi khách hàng đều có thể nghỉ ngơi thoải mái…”
“Này, này.”
Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.
“Đằng nào cũng là thằng làm ở quán rượu, sao phải tỏ vẻ thanh cao thế?”
Kim Jeong Hwan dùng mũi giày chọc chọc vào háng tôi.
“Mấy thằng tỏ vẻ sang chảnh ở chỗ này toàn đi làm thêm bằng cách bán thân, mày cũng thế chứ gì? Đi làm ở quán bar trai bao nào?”
“Thưa quý khách.”
Tôi né tránh cú đá của hắn, lùi lại và nghiến chặt răng.
“Ngài làm thế này tôi rất khó xử.”
“Khó xử cái gì. Mấy bà chị sờ soạng thì được, tao đụng nhẹ cái thì khó xử à? Cho bao nhiêu tiền thì hết khó xử hả?”
Kim Jeong Hwan bật dậy lục ví. Ngay sau đó hắn rút ra mấy tờ tiền ném vào người tôi. Bị mấy tờ giấy đập vào người đáng lẽ không đau, nhưng ngực tôi bỗng nhói lên.
“Tao lạ gì cái ngữ chúng mày. Chỉ có cái mặt đẹp mã với con cu, suốt ngày chui rúc dưới váy đàn bà để kiếm ăn như lũ sâu bọ. Muốn thêm tiền không?”
Lại những tờ tiền đập vào tôi rồi rơi xuống đất.
“Sao nào, thích chứ?”
Ánh mắt tôi cũng hướng xuống dưới. Vì tôi cảm thấy mình không thể nào cười nổi nữa.
“Cầm lấy hết đi. Sướng chết đi được ấy nhỉ?”
Nỗi nhục nhã chưa từng trải qua trong đời giáng mạnh vào tôi.
“Sao không mau nhặt lên? Kiếm tiền dễ quá nên không biết quý à? Này, bố mẹ mày có biết mày sống cái kiểu này không?”
Ra là vậy. Lý do ngực tôi đau nhói không phải vì mấy tờ tiền, mà là vì nỗi nhục nhã.
“Hay là,”
Hay là,
“Không có bố mẹ?”
Hoặc là vì phẫn nộ.
Tôi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ơ hay? Không cụp cái mắt xuống à?”
Trước giọng điệu mỉa mai đó, tôi nói bằng giọng nhỏ chỉ đủ để mình hắn nghe thấy.
“Có cụp mắt xuống thì vẫn là ông thôi, cái đồ hói lùn tịt kia.”
“Cái… cái, gì! Mày vừa nói cái gì…!”
Kim Jeong Hwan trợn ngược mắt lên rồi giơ tay.
Được rồi.
Tôi không thể chịu đựng thêm cảnh cái loại người như thế này cứ ra vào Benwood và quấy rối mọi người nữa. Do đó, để tước bỏ tư cách hội viên của hắn một cách chắc chắn, cần phải có một vụ việc tương xứng.
Bàn tay Kim Jeong Hwan vung về phía má tôi. Không nhìn nổi nữa, Yoon Ki Jun lao đến nắm lấy tay hắn. Nhưng hắn chống cự quyết liệt và giơ tay đánh cả Yoon Ki Jun.
Tiếng chửi rủa của hắn, tiếng Seo Yeon Ah gọi điện thoại đi đâu đó, tiếng xì xào kinh ngạc của những vị khách khác cùng lúc bùng nổ. Khung cảnh hỗn loạn như bãi chiến trường.
“Đ*t mẹ, lũ khố rách áo ôm mất dạy chúng mày mà dám…!”
Cuối cùng thì Kim Jeong Hwan cũng đẩy ngã được Yoon Ki Jun và lao về phía tôi. Cú đá của hắn đạp thẳng vào bụng tôi. Tôi lăn quay ra sàn. Nghĩ là thời cơ đã đến, hắn leo lên người tôi và vung hai nắm đấm loạn xạ.
Yoon Ki Jun lại lao vào hắn nhưng không thể cản hoàn toàn. Tôi không đỡ cũng không phản đòn mà cứ nằm im chịu trận. Thật thảm hại nhưng không có tiền thì buộc phải trở thành người theo chủ nghĩa hòa bình thôi. Và tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây. Dù lý do là gì, nếu dùng bạo lực với khách chắc chắn sẽ không thể làm tiếp được.
Ban đầu cơn đau nặng trịch chỉ lan ra ở những chỗ bị đấm trúng, nhưng bị đánh liên tục khiến cả người tôi cùng lúc đau nhức. Tôi cứ thế nhắm mắt lại. Ước gì ngất đi cho xong. Mệt mỏi quá, chán chường quá…
“Aaa!”
Lúc đó, sức nặng của Kim Jeong Hwan đang đè lên người tôi bỗng biến mất cùng tiếng hét chói tai đâm vào màng nhĩ. Yoon Ki Jun cuối cùng cũng bùng nổ rồi sao. Cậu ấy sắp debut rồi mà. Phải ngăn lại mới được.
Rõ ràng tôi tự nhắm mắt mà giờ mở mãi không lên. Cả người khó chịu. Tôi cố gượng dậy và cố nâng mi mắt lên lần cuối. Trong lúc đó Kim Jeong Hwan đang gào lên những tiếng như lợn bị chọc tiết. Và Yoon Ki Jun đang giáng nắm đấm xuống hắn…
Không phải cậu ấy.
Khoảnh khắc nhận thức được, tôi bật dậy bám chặt lấy cậu ta.
“Ki Seo In! Đừng mà! Ki Seo In…!”
Tôi gào tên cậu ta không biết bao nhiêu lần. Ki Seo In như thể không nghe thấy tiếng tôi. Cậu ta với biểu cảm như kẻ đang tham chiến, đè nghiến Kim Jeong Hwan xuống và không ngừng giáng đòn vào mặt hắn.
“Không được!”
Tôi nắm cổ áo cậu ta, kéo lại, hét lên như người chết đuối nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Đừng mà, Ki Seo In, dừng lại đi…!”
Làm ơn.
Ki Seo In không thể ra nông nỗi này.
Ki Seo In là người không được phép dính líu đến những vụ việc thế này.
Cuối cùng điều tôi lo sợ, sự bất hạnh của Ki Seo In bắt nguồn từ tôi đã hiện ra trước mắt.
“Dừng lại đi, Seo In à, làm ơn, Seo In à…”
Tôi ôm chặt lấy eo Ki Seo In.
Lúc đó Ki Seo In mới dừng tất cả những hành động không nên làm đó lại. Đứng sững lại như cỗ máy ngừng hoạt động. Sợ hãi sự tĩnh lặng mà cậu ta tạo ra, tôi bò đến trước mặt cậu ta.
“Se… Seo In à, Seo In à…”
Ki Seo In cúi xuống nhìn tôi. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tựa như bị bóng tối đen kịt bao phủ.
“Seo In à…”
Tôi vươn tay về phía gương mặt cậu ta. Nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy đến thảm hại. Cuối cùng tôi thu tay lại trước khi chạm vào cậu ta.
Ki Seo In đang nhìn chằm chằm vào tôi bỗng cắn môi dưới.
Cả tôi và Ki Seo In đều sụp đổ.
Không thể đối diện với cậu ta thêm nữa, tôi gục đầu xuống. Tôi nhìn thấy tay cậu ta. Bàn tay thanh tú. Bàn tay trắng trẻo sạch sẽ như chưa từng thấy ánh mặt trời ấy giờ đỏ thẫm máu.
“Ki Seo In…”
Môi tôi như bị hỏng hóc cứ tự tiện, không ngừng gọi tên cậu ta. Những lời khác quẩn quanh đầu lưỡi đành không thể thốt ra mà nuốt ngược vào trong.
“Seo In à, Ki Seo In.”
Cậu phải làm sao đây…
Tại tôi…
Nếu không phải tại tôi thì bàn tay của Ki Seo In sẽ mãi mãi trong sạch.
Giá mà không phải tại tôi, thì cậu…
“Cảnh sát đây. Đứng dậy đi.”
“Cái này, chắc phải gọi xe cấp cứu thôi?”
“Ừ, gọi đi. Nào, đứng dậy. Các anh phải về đồn.”
“Xin lỗi nhưng ai chứng kiến sự việc vui lòng ở nguyên tại chỗ.”
“Này anh, tôi bảo đứng dậy cơ mà.”
“Người phụ trách quán là ai?”
“Đứng dậy đi nào!”
“Người đánh là ai? À, cậu này.”
“Tôi bảo đứng dậy!”
“…..Không phải đâu!”
Tôi nhìn thẳng vào Ki Seo In và níu lấy ống quần của viên cảnh sát đang mân mê chiếc còng số tám.
“Không phải đâu, tất cả là tại tôi! Cậu ấy không có lỗi…”
“A, biết rồi nên buông ra đi. Tình huống cụ thể thì về đồn rồi nói… Này! Dựng hết bọn họ dậy đi!”
“Rõ. Ơ, ơ. Đứng dậy rồi kìa. Biết thế này thì làm sớm có phải hơn không.”
“Nào, cậu nhân viên… Woo Seung Kyung phải không? Cậu cũng phải đi cùng.”
“Chỉ mình tôi, mình tôi đi là được rồi. Tôi đã làm tất cả…”
“Không được.”
“Này, cậu ấy không có lỗi. Gã kia và tôi…”
“Về đấy rồi chúng tôi sẽ nghe, giờ thì đi trật tự thôi.”
“…….”
Ki Seo In đang dần xa cách. Tôi định đứng dậy nhưng lại ngã nhào xuống. Chân run lẩy bẩy. Cảnh sát dìu tôi. Hai bên Ki Seo In cũng có cảnh sát áp giải. Ai nhìn vào cũng thấy dáng vẻ đang áp giải tội phạm. Không được như thế.
Có phải rốt cuộc tôi đã hủy hoại tương lai cậu rồi không.
Cảm giác tội lỗi đã dày vò tôi bấy lâu nay, để tôi không thể an phận bên cậu đang cười nhạo một cách tàn nhẫn.
Thấy chưa.
Ki Seo In và Woo Seung Kyung không hợp nhau đâu.
Nếu không phải tại tôi, hẳn là cậu đã uống thứ đồ uống ngọt ngào rồi rời khỏi quán bar trong bộ vest vẫn còn phẳng phiu. Cậu sẽ đi chiếc xe giống cậu cùng với người xứng đôi với cậu, rồi trở về ngôi nhà cao sang và sạch sẽ như chính cuộc đời cậu.
‘Seung Kyung à, nói cho tôi biết đi. Cậu sẽ không vứt bỏ tôi chứ?’
Sai rồi, Seo In à.
Thứ tôi nên vứt bỏ không phải là cậu, mà là sự ích kỷ và nỗi lưu luyến của chính tôi.
Đến cuối cùng tôi vẫn không làm được điều đó, để rồi kéo Ki Seo In vào hiện thực nhơ nhuốc của mình.