12 P.M. - Chương 29
Ki Seo In sải đôi chân dài bước nhanh về phía tôi, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt. Tôi ngước nhìn cậu ta.
“Sao… lại đến đây?”
“Đi đâu về?”
Giọng nói trầm thấp mang theo sự áp bức. Tôi nhận ra ngay là Ki Seo In đang giận. Nhưng tại sao?
“…Tôi hỏi trước mà. Sao cậu lại đến đây.”
Có vẻ cơn giận không rõ lý do của cậu ta đã lây sang tôi rồi. Lời buột miệng thốt ra sắc nhọn đến mức chính tôi cũng phải giật mình. Thế nhưng giờ xin lỗi thì dở dang, mà giả vờ dịu dàng thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để bao dung với cậu ta nữa.
Ki Seo In vuốt ngược tóc mái, lồng ngực phập phồng như chứa đầy tiếng thở dài rồi mới hé môi.
“Cả ngày không liên lạc được mà còn hỏi sao tôi đến ư?”
“Phải. Cũng có lúc không liên lạc được chứ. Hôm nay tôi bận.”
“Đến thời gian gửi một tin nhắn cũng không có à?”
Mấy lời tra khảo kiểu đó thì đi mà nói với bạn gái ấy.
Trong lòng tôi chỉ muốn gào lên như vậy.
“Không phải không có thời gian mà là lu bu quá.”
“Làm gì mà lu bu?”
“Gặp bạn.”
“Bạn nào.”
“Ha…. Phải hỏi cho ra lẽ mới chịu được hả?”
“Tôi hỏi là gặp bạn nào.”
Câu hỏi cuối cùng chẳng khác nào câu trả lời “ừ” cho câu hỏi của tôi. Thấy tôi lại im lặng, Ki Seo In hỏi dồn.
“Jang Cheol Woo hả?”
“…….”
Phải rồi, tôi cũng từng có người bạn như thế.
Jang Cheol Woo là người bạn duy nhất duy trì quan hệ với tôi đến tận bây giờ, và cũng là người duy nhất trong số những người quanh tôi mà Ki Seo In không đề phòng. Đó cũng là người tôi từng coi là bạn thân nhất ngoại trừ Ki Seo In ra.
Tiếc là từ sau khi Jang Cheol Woo kết hôn và trở thành trụ cột gia đình, chúng tôi chỉ còn nhắn tin hỏi thăm xã giao vào những lúc sắp quên mặt nhau đến nơi.
“Không phải Cheol Woo.”
“Vậy thì. Còn có ai nữa?”
Nghe cứ như là ‘Cậu mà cũng còn người bạn nào khác à?’. Chắc là thế thật. Ki Seo In nắm rõ không sót một ai xung quanh tôi. Tất nhiên đó đã là chuyện quá khứ rồi.
Giờ đây trong rào chắn của tôi, những người ở quán bar bao gồm cả Yoon Ki Jun đã chiếm một vị trí mới. Ki Seo In không biết chuyện tôi làm việc ở Benwood, không biết tình đồng chí tôi chia sẻ với họ, và cũng không biết việc tôi đã nắm thóp bí mật cậu ta dẫn gái lạ đến đó mỗi lần.
“Nói ra cậu có biết không?”
Ki Seo In chẳng biết gì về tôi, giờ thì là vậy.
“Phải nói mới biế…”
“Thế nên tôi mới hỏi nói ra cậu có biết không. Cậu giữ danh sách hộ khẩu hay gì? Chỉ cần nói tên là hiện ra hết thông tin à? Sao cứ tra khảo mãi thế. Việc tôi gặp ai quan trọng đến thế sao?”
“Ừ, quan trọng.”
“Ha.”
Một nụ cười khẩy lọt qua kẽ môi tôi.
“Việc tôi gặp gỡ ai tại sao lại quan trọng với cậu? Cậu là người giám hộ của tôi chắc?”
“Chỉ cần cậu cho phép thì tôi có thể làm thế.”
Rõ ràng đang giận đùng đùng mà sao lại nói ra những lời đùa chẳng ra đùa như vậy, tôi không thể nào hiểu nổi. Cảm giác như cậu ta đang trêu ngươi tôi vậy. Tảng đá chặn ngang lồng ngực tôi rung lên hỗn loạn. Cơn giận sôi sục, trán tôi nóng bừng.
“Nếu định nói nhảm thì về đi.”
“Woo Seung Kyung.”
Tôi chưa kịp quay lưng thì Ki Seo In đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Cậu bị làm sao vậy?”
“Sao là sao.”
“Từ lần trước cậu lạ lắm.”
“Lần trước?”
“Uống rượu rồi để người ta liên lạc…”
Ki Seo In lầm bầm rồi bỗng mím chặt môi, rồi lại há miệng thốt ra một tiếng. Vầng trán vốn đã cau lại của cậu ta càng nhăn nhúm hơn.
“Hóa ra là gặp cái thằng đó.”
Gần đây, không, tính cả thảy 18 năm qua, chỉ có đúng một lần tôi say rượu khiến người khác phải liên lạc cho Ki Seo In. Ki Seo In đã nhớ ra Yoon Ki Jun. Dù sao việc cậu ta tự tiện gọi bạn tôi là ‘thằng này thằng nọ’ để hạ thấp như thế là không thể chấp nhận được.
“Cẩn thận lời nói đi.”
“Cậu hay gặp thằng đó nhỉ.”
Ki Seo In bước thêm một bước lại gần tôi. Có vẻ cậu ta chẳng có ý định thận trọng trong lời nói hay hành động gì cả.
“Thân à? Làm sao mà thân được vậy?”
“Cậu không cần biết. Là đời tư của tôi.”
“Đời tư.”
Ki Seo In cười khẩy như thể nực cười lắm.
“Từ bao giờ mấy cái đó lại quan trọng thế, Woo Seung Kyung?”
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt hơn. Cảm giác như mọi chỗ bàn tay to lớn kia chạm vào đều sắp vỡ vụn ra.
“Đau!”
Tôi dùng hết sức bình sinh hất cậu ta ra. Tôi vừa ôm lấy cổ tay đau nhói vừa trừng mắt nhìn cậu ta. Ki Seo In thì…
Người đau là tôi, vậy mà cậu ta lại trưng ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
“Seung Kyung à, cậu sao thế hả.”
“…Đó là câu tôi muốn hỏi cậu đấy.”
Rốt cuộc sao cậu lại đối xử với tôi như vậy.
“Seo In à.”
Rõ ràng người giấu giếm bí mật là cậu ta, thế mà lại bóp nghẹt tôi bắt tôi phải nói ra hết mọi thứ đến tận xương tủy.
“Cậu thấy thế này vui lắm à?”
“Gì cơ?”
Rồi cậu ta lại dùng gương mặt thanh thuần đó lừa dối tôi.
“Giờ tôi thấy sợ cậu, thấy cậu thật kinh khủng.”
“…….”
Đến cả sự tổn thương hiện lên trong ánh mắt cũng có thể diễn được sao.
Để không bị mắc lừa một cách hão huyền thêm lần nữa, lần này tôi đã thực sự quay lưng bước đi. Ngay khi bước vào nhà, tôi tựa người vào cánh cửa vừa đóng chặt rồi trượt dần xuống. Tôi sợ hãi một Ki Seo In đang muốn giam cầm tôi trong thế giới của cậu ta, tôi thấy bản thân thật thảm hại khi lại đi thương hại kẻ như thế, và rồi nước mắt rơi vì nỗi uất ức khi cảm thấy chỉ có một mình mình bị dồn vào chân tường.
Phải một lúc lâu sau, tiếng xe của Ki Seo In chuyển bánh mới vang lên. Lúc ấy tôi mới hoàn toàn chỉ còn lại một mình và có thể òa khóc thành tiếng.
Nhưng đó là một việc làm vô nghĩa. Bởi lẽ những cảm giác bị phản bội, nỗi mất mát hay sự cô đơn khiến tôi rơi lệ đều chẳng thể nào trôi đi theo dòng nước mắt.
***
“Xin chào. Ơ? Sao chỉ có mỗi cô Yeon Ah thế ạ?”
Vừa bước vào Benwood, người duy nhất tôi nhìn thấy là Seo Yeon Ah. Cô ấy bĩu đôi môi đang cười ra chiều phụng phịu.
“Anh Ki Jun nhắn trong nhóm chat là sẽ đến muộn khoảng 10 phút đấy. Còn Giám đốc bị cúm nên nghỉ rồi.”
“Hả, cúm ạ?”
“Nghe bảo cứ trời trở lạnh là anh ấy lại bị.”
Tôi mở phòng chat nhóm Benwood mà lúc nãy đi trên đường chưa kịp kiểm tra.
[Yoon Ki Jun Benwood: Tôi lỡ chuyến xe buýt nên chắc sẽ đến muộn khoảng 10 phút ạ. Xin lỗi mọi người.]
[Giám đốc Jo Ji Won Benwood: ok cứ từ từ đi cẩn thận nhé.. Chắc hôm nay tôi không lên quán được rồi.. Cúm mùa mỗi khi thu về.. 🙁 Xin lỗi cả nhà.. Đến thăm bệnh tôi đi.. Chán quá đi mất haha]
[Lee Da Mi Benwood: Lại cúm nữa à?]
[Lee Da Mi Benwood: Tôi đang ở ngã tư, để tôi mua cháo rồi ghé qua.]
“……Chị Da Mi tình cảm thật đấy. Còn bảo mua cháo cho Giám đốc nữa chứ.”
Tôi vừa đọc tin nhắn vừa nói, Seo Yeon Ah liền bật cười.
“Đúng không? Lúc nào cũng càm ràm nhưng lại chăm sóc cực kỳ chu đáo luôn. Giám đốc đúng là vớ bẫm rồi. Vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại giỏi việc, tìm đâu ra cô bạn gái như thế chứ.”
Hả? Bạn gái?
“Chị Da Mi và Giám đốc đang hẹn hò ạ?”
“Ơ hay, anh Seung Kyung không biết hả?”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này luôn.
Giám đốc vốn dĩ thân thiện với nhân viên, à không, là với tất cả mọi người trên thế giới này, còn Lee Da Mi lại thuộc tuýp người ít khi bộc lộ cảm xúc nên hoàn toàn chẳng lộ chút dấu hiệu nào.
Yoon Ki Jun đến sau, nghe Seo Yeon Ah kể lại chuyện này thì quay sang trêu chọc tôi, trách yêu sao tôi có thể không biết chuyện đó được.
Mải nghe hai người họ kể về chuyện tình của Giám đốc và Lee Da Mi, chẳng mấy chốc đã đến giờ mở cửa. Khoảng 10 phút sau, cửa mở và khách khứa bắt đầu lác đác đi vào. Từ lúc đó, kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh hơn.
“Seung Kyung à.”
Trong lúc tôi đang rót rượu Cognac theo yêu cầu, một giọng nói bất ngờ vang lên gọi tôi, và từ đầu ngón tay vỗ nhẹ lên vai, tôi đọc được sự gấp gáp.
Tôi quay người lại, mấp máy môi hỏi Yoon Ki Jun ‘Sao thế?’, cậu ấy liền hất mắt về phía cửa ra vào. Hiểu ý ngay lập tức, tôi chẳng buồn kiểm tra xem có gì ở đó mà vội vàng hạ thấp người, trốn tiệt xuống dưới quầy bar.
“Xin chào quý khách.”
Tiếng Yoon Ki Jun thay tôi bước ra cửa chào đón Ki Seo In vọng lại. Tôi chỉ dám thò mỗi đôi mắt ra ngoài để nhìn trộm.
Quả nhiên, hôm nay Ki Seo In cũng đi cùng một người phụ nữ. Giờ đây chuyện đó đã thành lẽ đương nhiên, nhưng cô gái này lại khác hoàn toàn với người lần trước và cả người lần trước nữa.
“Ngài muốn dùng ở sảnh hay phòng riêng ạ?”
“Cho tôi phòng riêng.”
Ki Seo In trả lời rất lịch thiệp. Yoon Ki Jun dẫn họ vào bên trong với thái độ lễ phép hết mực. Tôi dõi theo bóng lưng ba người họ khuất dần sau hành lang thì chợt nhận ra một điều.
‘Hóa ra là gặp cái thằng đó.’
Ki Seo In đã từng gặp Yoon Ki Jun. Lúc đó tôi đang ngụp lặn trong men say nên không biết thời gian, họ chạm mặt nhau chỉ là thoáng qua hay lâu hơn tôi nghĩ. Có điều, chắc chắn một điều là Ki Seo In sở hữu trí nhớ cực kỳ tốt.
Thế mà cậu ta lại không nhớ mặt Yoon Ki Jun ư?
Điều này chẳng giống chút nào với một Ki Seo In luôn quan sát tỉ mỉ như muốn soi xét tận cùng bất cứ người hay vật nào liên quan đến tôi. Đã thế Yoon Ki Jun còn đâu phải người có ngoại hình đại trà.
Dù là bỗng dưng thay đổi vào một ngày nào đó, hay bản chất cậu ta vốn đã như vậy, thì Ki Seo In của hiện tại cũng quá khác biệt so với người mà tôi từng biết.
Bất giác, tôi cân nhắc đến khả năng người đàn ông sánh bước cùng phụ nữ đến quán bar kia chỉ là người thứ ba có ngoại hình giống hệt Ki Seo In. Nực cười thật. Làm gì có chuyện trên đời lại tồn tại hai người sở hữu gương mặt như thế.
Tôi gọi Yoon Ki Jun lúc này đã quay lại sảnh một mình và hỏi nhỏ.
“Ki Jun à, hồi đó ấy, lúc tôi say ấy.”
“Hả? Ừ.”
Tôi dùng mắt ra hiệu về phía phòng riêng.
“……Cậu ta đã đến đón tôi mà. Lúc đó hai người gặp nhau bao lâu? Có nói chuyện gì không?”
“Ừm, gì thì cũng không lâu lắm đâu. Cũng không nói riêng câu nào……”
Nhờ lần trước tôi đã kể về mối quan hệ với Ki Seo In và chuyện tôi giấu việc làm ở Benwood, nên có vẻ Yoon Ki Jun đã nhận ra lý do tôi hỏi câu này.
“Chắc cậu ta không nhìn kỹ tôi đâu. Vừa đến nơi là cõng cậu lên xe đi luôn mà. Thường thì khi đến đón người say, người ta hay hỏi uống bao nhiêu rồi, hay nói xin lỗi, cảm ơn các kiểu đúng không? Nhưng cậu ta chẳng nói năng gì mà cứ thế đi thẳng.”
“Vậy à…… Hơi, kỳ lạ thật nhỉ.”
“Đúng đấy. Nghĩ lại thì thấy lạ thật. Gặp mỗi bạn mình thôi mà đã càm ràm, thế mà lại chẳng thèm liếc mắt đến người uống rượu cùng bạn mình lấy một cái.”
Bỗng nhiên tôi nảy ra suy nghĩ này. Nếu sự quan tâm thái quá mà cậu ta dành cho tôi là giả tạo, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý không phải sao.
“Thực ra có khi cậu ấy chẳng quan tâm tôi gặp ai đâu, chỉ là… có lẽ cậu ấy cần một cái cớ để nổi giận với tôi thôi.”
“Nghe nổi da gà đấy. Dù sao… cũng thấy rợn rợn sao đó. Cảm giác……”
Yoon Ki Jun liếc về phía phòng riêng rồi nói tiếp.
“Làm đủ nghề, gặp đủ hạng người rồi mà lần đầu tiên tôi thấy người mang lại cảm giác như thế. Phải nói sao nhỉ? Như ma-nơ-canh ấy. Không thể biết được bên trong nghĩ gì, mà có nhìn thấu vào trong thì cũng cảm giác như bên trong trống rỗng chẳng có gì cả.”
Nếu là vài tháng trước thì tôi đã phản bác rồi, nhưng khoảnh khắc này, tôi đành bất lực gật đầu đồng tình.