12 P.M. - Chương 28
***
Vào ngày nghỉ, tôi nhận được điện thoại rủ gặp mặt từ Yoon Ki Jun. Cậu ấy báo tin vui rằng đã ký hợp đồng thành công với công ty giải trí từng đưa danh thiếp cho tôi, và sắp tới sẽ tham gia buổi thử vai phụ cho phim của một đạo diễn nổi tiếng. Đây là chuyện đáng chúc mừng nên tôi vui vẻ ra ngoài gặp cậu ấy.
[Seo In: Dậy chưa?]
Điện thoại rung lên trong xe buýt, tôi cứ ngỡ là Yoon Ki Jun nhưng hóa ra lại là Ki Seo In. Chỉ là lời hỏi thăm vụn vặt nhưng tôi lại đắn đo không biết phải trả lời sao.
Gần đây tôi ít liên lạc với Ki Seo In. Hoàn toàn là do tôi. Còn cậu ta vẫn liên lạc mỗi ngày không sót buổi nào. Dù cho tôi không hồi âm.
[Seo In: Ăn cơm chưa?]
Tôi thấy thất vọng về một Ki Seo In cứ mỗi tuần lại thay đổi bạn gái và tìm đến Benwood lúc đêm muộn. Tôi chán nản vì đã không nhận ra bộ mặt thật của cậu ta trong suốt 18 năm qua. Tôi rơi vào hoài nghi, tự hỏi phải chăng mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ khăng khít để có thể giãi bày những cảm xúc hèn mọn và bí mật tầm phào này.
‘Seung Kyung à, nói đi. Cậu sẽ không bỏ tôi chứ?’
Rốt cuộc suốt 18 năm qua, tôi và Ki Seo In đã trao cho nhau những gì?
‘Ki Seo In, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?’
‘Tôi… muốn cậu sống cùng tôi.’
Seo In à, những lời cậu từng nói mang ý nghĩa gì vậy?
‘Seung Kyung à, giá mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cậu.’
Dù là thật lòng hay đùa giỡn.
‘Để không ai có thể mang cậu đi.’
Từng từ từng chữ Ki Seo In thốt ra giờ đây hóa thành những tảng đá giáng mạnh xuống người tôi.
Tôi đã từng dự đoán rằng một lúc nào đó Ki Seo In sẽ trật khỏi quỹ đạo mang tên tôi mà cậu ta vẫn cố chấp đi theo. Tôi cũng từng đoán rằng có lẽ chúng tôi sẽ biến thành cặn dư của ký ức đối với nhau.
Nhưng không phải theo cách này.
[Seo In: Vai thế nào rồi?]
Giờ đây tôi nghi ngờ cả sự dịu dàng của Ki Seo In.
[Ki Seo In, cậu là ai?]
Tôi gõ vào khung tin nhắn câu hỏi đã xé nát lòng tôi thành trăm mảnh mấy ngày nay, rồi lại xóa đi.
— Trạm dừng lần này là…
Nơi cần xuống đã ở ngay trước mắt, tôi vội vã đứng dậy ấn chuông xuống xe. Giá mà có thể để lại những suy nghĩ nặng nề này trên xe buýt thì tốt biết bao. Nhưng chúng vẫn cứ bám riết lấy tôi không buông.
Quán cà phê nơi hẹn có vách ngăn ở mỗi chỗ ngồi và khá vắng vẻ, có lẽ vì là buổi trưa ngày thường. Tôi khá ưng bầu không khí yên tĩnh này. Có điều Yoon Ki Jun đang cực kỳ phấn khích, nên vừa gặp tôi là cậu ấy đã tuôn ra một tràng không ngớt.
“……là một vai diễn, chắc do lâu rồi mới tập lại nên thấy khó ghê. Tôi định liên lạc với Viện trưởng học viện diễn xuất từng theo học, nhưng công ty bảo sẽ cử huấn luyện viên cho. Quả nhiên là công ty lớn nên mấy chuyện đó cũng đâu ra đấy thật.”
Sợ rằng sự hào hứng đang tuôn trào của Yoon Ki Jun sẽ bị chùng xuống vì mình, tôi đã cố gắng phản ứng nhiệt tình nhất có thể.
Đang mải mê nói chuyện, Yoon Ki Jun đứng dậy bảo muốn gọi thêm một ly cà phê nữa. Cậu ấy quay lại ngay, và chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế đã mở lời.
“Seung Kyung à. Tôi… đã nói với giám đốc là chỉ làm ở Benwood hết tháng này thôi.”
“Ơ, thật á?”
Nếu phải chọn người thân thiết nhất ở Benwood thì chắc chắn là Yoon Ki Jun. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm sâu sắc và gắn bó khăng khít. Nghĩ đến việc không còn được làm việc cùng cậu ấy nữa, tôi thấy khá hụt hẫng.
“Không có cậu thì chắc chán lắm.”
“Đúng không?”
Yoon Ki Jun cười tinh nghịch.
“Tôi cũng tiếc. Nhưng mình cứ gặp nhau thường xuyên là được mà.”
“Sau này thành ngôi sao bận rộn thì vẫn phải gặp tôi đấy nhé.”
“Ây, nói trước bước không qua đâu? Với lại, tôi không biết người khác thế nào, chứ riêng với cậu thì chắc chắn sẽ giữ liên lạc. Ngoài chuyện biết ơn vì nhờ cậu mà tôi ký được hợp đồng ra thì chúng ta còn rất hợp nhau nữa. Không phải chỉ mình tôi thấy thế đâu nhỉ?”
“Hợp nhau nhiều điểm, lại còn thấy cả cảnh tôi say bí tỉ nữa chứ. Coi như là mối quan hệ nhìn thấy cả quần lót của nhau rồi còn gì.”
“Chà, không ngờ cậu lại tự miệng nói ra chuyện mình say bí tỉ đấy.”
Yoon Ki Jun cười khúc khích, rồi đột nhiên cúi người xuống với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi cứ tưởng cậu ấy định đùa gì cơ.
“Cơ mà người đến đón cậu hôm đó, là người đó đúng không?”
“Ai cơ?”
“Cái người ngày nào cũng đến quán bar của chúng ta với một cô gái khác ấy.”
“À……”
Phải rồi, là chuyện đó.
Sau này nghe Yoon Ki Jun kể lại, vì không biết phải làm sao với tôi khi đã say mềm, nên cậu ấy đã lục điện thoại của tôi và gọi cho cái tên xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi. Đó chính là Ki Seo In.
Tôi hơi bối rối vì cậu ấy lại nhớ Ki Seo In, dù chỉ gặp thoáng qua lúc trao tôi chẳng khác gì một món hàng cho cậu ta.
Nhưng mà, có lẽ việc không nhớ Ki Seo In mới là chuyện khó hơn thì phải.
“Ừ, đúng là cùng một người. Sao thế?”
“Chẳng phải cậu bảo là bạn thân sao? Thế mà có vẻ cậu chưa nói chuyện mình làm việc ở Benwood cho cậu ta biết nên tôi thấy hơi lạ… Tôi đang hỏi câu khó xử quá hả? Xin lỗi nhé.”
“Ây, có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Cũng đáng tò mò thật. Thân đến mức chạy ngay đến đón bạn say rượu, mà lại không biết bạn mình làm việc ở đâu thì đúng là mâu thuẫn. Hơn nữa, một mỹ nam tuần nào cũng dẫn gái lạ đến quán bar, mà lại không hề đụng đến một giọt rượu thì quả là hội tụ đủ mọi yếu tố gây tò mò còn gì.
Nếu là lúc khác tôi đã lấp liếm qua loa rồi đổi chủ đề. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi bỗng thôi thúc muốn nôn ra những suy nghĩ đã vón cục và đè nặng trong lòng mình. Tôi cũng muốn hỏi người thứ ba xem. Rằng chúng tôi… Tại sao tôi và Ki Seo In lại như thế này.
“Chuyện là, nói ra thì hơi phức tạp…”
Tôi kể lại lịch sử 18 năm giữa tôi và Ki Seo In một cách tóm tắt nhất có thể. Trong lúc kể, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như đang phản bội Ki Seo In nên tim tôi nhói lên.
“Haizz… Hừm.”
Khi tôi đặt dấu chấm hết, Yoon Ki Jun gãi đầu với vẻ mặt hoang mang. Cậu ấy trầm ngâm liên tục rồi mới mở lời.
“Người đó, có vẻ không bình thường lắm nhỉ?”
“Cũng hơi, là thế.”
“Là bạn cậu nên tôi cũng phải thận trọng, nhưng tôi thấy sở dĩ cậu thấy hỗn loạn là do cứ giằng co qua lại với một người kỳ lạ suốt 18 năm đấy.”
Tôi vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn lời của Yoon Ki Jun.
“Thế à…?”
“Chứ sao. Theo tôi thấy thì cậu là người bình thường, nhưng vì phải chiều theo ý người bạn kỳ lạ kia mà cậu phải lo nghĩ những chuyện không đâu. Thú thật, chẳng phải bố mẹ mà chỉ là bạn bè thôi, lại vì người ta thấy khó chịu mà phải giấu giếm công việc mình làm thì vô lý quá còn gì. Benwood cũng đâu phải cơ sở giải trí bất hợp pháp.”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Nhưng dù sao cậu ấy cũng chăm lo cho tôi lắm…”
“Cậu bảo thấy áp lực mà người ta vẫn làm thế còn gì. Thế mà là chăm lo á? Chỉ là muốn xoay cậu như chong chóng theo ý mình thôi. Vừa đấm vừa xoa, chỉ làm theo ý mình thích. Cái đó chẳng phải là thao túng tâm lý sao?”
“…….”
“Có thể do tôi không biết người đó nên nhìn nhận tiêu cực hơn, nhưng nghe qua thì thấy chẳng tốt đẹp gì. Nếu coi là bạn thật sự thì ít nhất cũng phải thành thật chứ. Cấm cậu nhắc chuyện yêu đương, còn mình sau lưng cứ thay bồ như thay áo, ư… nổi cả da gà.”
Không cãi được câu nào nên tôi thấy buồn.
“Cậu rõ về người đó hơn tôi, nhưng theo tôi thấy thì đó không phải loại người nên giữ ở bên cạnh đâu.”
“Vậy… trông tôi có vẻ không có lỗi gì sao?”
“Lỗi của cậu ấy hả, chắc là quá chiều chuộng cảm xúc của kẻ điên chăng?”
Mối quan hệ giữa tôi và Ki Seo In qua lời kể của người thứ ba thật sự tồi tệ hết thuốc chữa. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi nghi ngờ liệu có thực sự đến mức đó không. Khó mà thừa nhận ngay được. Vì cảm giác như đang phủ nhận toàn bộ 18 năm của chúng tôi vậy.
“Dù sao trong lúc tôi còn ở đây, đừng phục vụ người đó mà cứ giao cho tôi.”
“Cảm ơn cậu. Không có cậu thì tôi biết làm sao. Hay cậu cứ làm hai việc song song ở Benwood đi không được à?”
Tôi thử nói đùa vớ vẩn để thay đổi không khí nhưng khóe miệng nặng trĩu. Yoon Ki Jun mỉm cười nhẹ nhàng như để cười thay cho tôi.
“Tôi đã bảo cậu cũng debut đi mà. Sợ cậu thấy áp lực nên tôi không nói, nhưng hôm đi ký hợp đồng người ta cũng hỏi cậu dạo này thế nào đấy.”
“Thấy tôi hát hò diễn xuất xong chắc họ không bao giờ hỏi lại nữa đâu.”
“Đến mức đó cơ à?”
Thực ra chưa nói đến diễn xuất thì tôi cũng nghe khá nhiều lời khen hát hay. Trước khi bỏ học cấp ba, tôi từng đảm nhận tiết mục hát ở lễ hội trường. Nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm về trước rồi, nên để không gieo hy vọng hão huyền, tôi chọn cách im lặng.
Mới đó mà cuộc trò chuyện đã quay về những chủ đề thường ngày. Tôi dành phần lớn thời gian chỉ để hưởng ứng câu chuyện của Yoon Ki Jun. Tôi không thể tìm được chủ đề mới mẻ nào. Cứ tưởng nói ra lòng sẽ nhẹ đi chút ít, nhưng bên trong ngực vẫn cứ nghẹn ứ như bị chặn lại.
Dù gì đi nữa thế này vẫn đỡ hơn ở một mình. Từ khoảnh khắc Yoon Ki Jun rục rịch chuẩn bị về nhà, cảm giác bất an bắt đầu chạy dọc từ đầu ngón chân tôi lên.
Hay là viện cớ uống ly bia để giữ Yoon Ki Jun lại nhỉ. Nhưng không được cướp mất thời gian của người đang chuẩn bị cho buổi thử vai vào vài ngày tới.
“Seung Kyung à, về cẩn thận nhé.”
“Ừ, cậu cũng thế. Gặp lại sau. Tập luyện tốt nha!”
Tôi giấu bàn tay rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy đi và chào tạm biệt Yoon Ki Jun.
Tôi có dự cảm mãnh liệt rằng nếu cứ thế về nhà sẽ bị lên cơn hoảng loạn. Thế nhưng chẳng còn nơi nào khác để đi. Tôi chẳng còn lấy một người bạn nào có thể gọi ra gặp ngay lập tức.
Tuy nhiên, có đúng một người luôn xuất hiện dù không được gọi, tự lộ diện dù không được mong chờ, và càng cố lảng tránh thì càng dai dẳng len lỏi vào cuộc đời tôi.
“….Ki Seo In.”
Tôi gọi tên kẻ đang đứng sừng sững như ảo ảnh trước cửa nhà mình, tựa như đang nói với chính mình.