12 P.M. - Chương 27
“Seung Kyung à. Khách kìa.”
Yoon Ki Jun vỗ nhẹ vai tôi rồi thì thầm. Tôi hạ thấp người xuống dưới quầy bar vì sợ Ki Seo In nhìn thấy. Yoon Ki Jun nhận ra ý đồ của tôi liền cúi người về phía tôi và thì thầm.
“Sao thế? Người quen à?”
“Ừ… Cậu có thể tiếp vị khách đó thay tôi được không? Xin lỗi nhé.”
“Lỗi phải gì chứ.”
Chuyện cỏn con cũng xin lỗi. Yoon Ki Jun đáp lại rồi nở nụ cười và ra đón Ki Seo In. Tôi xác nhận Ki Seo In và người phụ nữ kia đã đi vào phòng riêng nhỏ rồi mới đứng thẳng dậy.
“Seung Kyung.”
“Hộc.”
“Giật mình hả? Xin lỗi nha.”
Giám đốc giơ hai tay lên xin lỗi. Tôi xua tay.
“A, không đâu… Tại em tự giật mình thôi.”
“Vị khách vừa vào ấy.”
Giám đốc ghé vai về phía tôi rồi nói nhỏ như thể đang tiết lộ một bí mật trọng đại.
“Người quen của cậu à?”
“Vâng…, sơ sơ ạ.”
“Đó là người đã đăng ký hội viên trước khi Seung Kyung vào làm, nhưng sau đó thì không thấy đến nữa. Sao nào, cậu có muốn giả vờ như không làm việc ở đây không?”
Người ở đây tinh ý nên tốt thật. Tôi gật đầu.
“Nhờ anh giúp ạ.”
“Đừng lo. Lúc họ ra khỏi phòng tôi sẽ báo, cậu cứ tìm chỗ nào trốn đi.”
“Cảm ơn anh, thật sự đấy.”
“Thỉnh thoảng cũng có trường hợp như vậy mà.”
Giám đốc nháy mắt một cái. Lẽ ra có thể hỏi kỹ hơn nhưng anh ấy chỉ làm đến thế. Yoon Ki Jun quay lại ngay sau đó, cậu ấy hỏi liệu có phải là người không được chạm mặt không, rồi nhận hết phần dẫn khách và phục vụ phòng riêng nhỏ thay tôi. Tôi cảm thấy thực lòng biết ơn họ.
Trong lúc làm việc, ánh mắt tôi cứ liên tục hướng về phía phòng nhỏ. Tim đập thình thịch như thể uống nhầm thuốc, còn đầu óc thì rối tung rối mù.
Người phụ nữ mà Ki Seo In dẫn đến là người khác với cô gái tôi thấy trên đường. Tôi có thể chắc chắn điều đó.
Người đi cùng Ki Seo In hôm trước tóc ngắn chạm vai, cao phải trên 1m70. Nhưng người xuất hiện ở quán bar hôm nay lại có mái tóc dài uốn xoăn và vóc dáng nhỏ nhắn. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khó mà nhầm là cùng một người được vì họ quá khác nhau.
[Seo In. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều. – Cha Min Young]
Vậy thì người tặng quà và viết thư cho Ki Seo In là ai?
Ki Seo In đang gặp gỡ hai người cùng lúc sao?
Ki Seo In là loại người đó à…?
Ki Seo In mà tôi biết là người chỉ nghe đến chữ yêu đương thôi đã lắc đầu quầy quậy. Thế nhưng Ki Seo In mà tôi tình cờ gặp gần đây lại đang hẹn hò với người phụ nữ khác, một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng thấy rõ là hẹn hò.
Thậm chí Ki Seo In còn không uống rượu. Nếu bị stress, cậu ta sẽ tìm đồ uống ngọt thay vì cồn. Vậy mà lại tìm đến quán bar ư? Tất nhiên là ở đây cũng có bán đồ uống không cồn, cà phê và nước giải khát.
“Này, cậu.”
Tôi len lén tiến lại gần Yoon Ki Jun. Tôi hất mắt về phía phòng nhỏ, Yoon Ki Jun liền gật đầu.
“Cậu nhớ họ gọi gì không?”
“Ừ, hơi lạ một chút. Glenfiddich 18 năm và nước chanh mâm xôi.”
Hiếm có người nào gọi nước chanh mâm xôi khi đang hẹn hò ở quán bar vào tối muộn, trong khi đối phương lại chọn rượu.
“…Cảm ơn.”
Quả đúng là Ki Seo In.
Nếu họ gọi hai ly rượu, liệu tôi có thể tự an ủi rằng đó chỉ là người giống Ki Seo In thôi không?
Cảm giác bị phản bội làm tâm trí tôi chao đảo hỗn loạn, và rồi tôi nhận ra đối tượng phải cảm thấy bị phản bội không phải tôi, mà là những người phụ nữ cậu ta gặp. Tôi không thể diễn tả tâm trạng thê thảm này bằng lời nào.
“Woo Seung Kyung?”
“……Vâng, vâng. Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
Có vẻ tôi bị phát hiện đang mải suy nghĩ chuyện khác. Gương mặt vị khách gọi tôi nhăn nhó như vừa nhai phải thứ gì đó.
Tôi thầm kêu không ổn. Gã đàn ông này là khách quen ghé tuần hai lần, đồng thời cũng là khách quấy rối. Hắn luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt và hay to tiếng với nhân viên.
“Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Hả? Không nghe thấy chứ gì?”
“Xin lỗi quý khách. Nếu ngài nói lại một lần nữa…”
“Tại sao tôi phải nhọc công thế? Làm việc mà nghĩ chuyện đâu đâu là bình thường à?”
“Thật sự xin lỗi…”
“Xin lỗi là xong chuyện à? Đang tâm trạng vui vẻ đến uống một ly mà phục vụ kiểu này à? Mày biết tao tiêu bao nhiêu tiền ở đây không?”
Đụng phải ổ kiến lửa rồi. Gã đàn ông này lúc nào cũng khó ở nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt tệ hại hơn.
“Thành thật xin lỗi ngài…”
“Thế nên tao mới hỏi, xin lỗi thì mày định làm thế nào.”
“Tôi sẽ gọi quản lý khác đến…”
“Này! Tao gọi mày đầu tiên, sao lại gọi người khác?”
“Vậy nếu ngài cho tôi biết tôi có thể giúp gì…”
“Xin lỗi vì ngắt lời ạ. Có chuyện gì thế ạ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đứng chắn giữa tôi và vị khách. Là Lee Da Mi. Chị ấy là nhân viên gắn bó từ ngày đầu thành lập Benwood. Mỗi khi có chuyện thế này thì nếu không phải giám đốc thì chị ấy sẽ ra mặt, nhưng chị ấy được đánh giá là giỏi hơn giám đốc trong việc đối phó với khách quấy rối.
Kỳ lạ là hễ Lee Da Mi xuất hiện là những kẻ quấy rối đều hạ giọng. Dù chị ấy chẳng to con hay có vẻ ngoài dữ dằn gì. Ngược lại là đằng khác. Theo lời giám đốc thì chị ấy dùng ánh mắt áp chế những kẻ quấy rối như loài mãnh thú.
Chẳng biết lời đó có thật không, nhưng kẻ gây sự với tôi đã nhanh chóng dịu giọng. Lee Da Mi vừa điềm tĩnh đối phó với khách quấy rối, vừa quay lại phòng nghỉ nhân viên đã thở dài thườn thượt.
“Lần thứ mấy rồi không biết? Phải bảo giám đốc tống cổ gã khốn đó khỏi danh sách hội viên thôi. Dù có lý do để bỏ qua cho riêng hắn ta đi nữa thì thế này là quá giới hạn rồi.”
‘Có lý do để bỏ qua cho riêng hắn ta’?
Quả nhiên là có lý do để Kim Jeong Hwan, kẻ được coi là trùm của những kẻ quấy rối, vẫn chưa bị xóa tên khỏi danh sách hội viên. Dù rất tò mò nhưng thấy Lee Da Mi không cố tình nhắc đến, nên tôi cũng quyết định bỏ qua không hỏi.
“Ây, tôi không sao đâu ạ.”
“Chẳng ổn chút nào. Khách hàng là thượng đế thì có gì to tát chứ? Thượng đế mà làm sai thì cũng bị phế truất thôi.”
Tuy không phải tình huống đáng cười, nhưng phép so sánh thú vị quá khiến tôi bật cười thành tiếng. Lee Da Mi thấy vậy cũng cười theo rồi vỗ nhẹ vai tôi.
“Đừng để tâm chuyện lúc nãy quá nhé. Có vẻ Kim Jeong Hwan đã nhắm trúng Seung Kyung rồi đấy.”
“Sao ạ? Cái gì cơ ạ?”
“Cái tên quấy rối đó ấy. Hắn là Kim Jeong Hwan. Cứ hễ có nhân viên mới vào là hắn lại lên cơn làm loạn một lần. Hắn cứ tưởng mình là ông to bà lớn gì đấy. Nghe đâu là bác sĩ. Nhân cách như thế thì chữa bệnh cho ai được chứ? Chẳng lẽ định dùng chiến lược gieo bệnh bên ngoài để kiếm thêm khách à.”
“Nghe nói bác sĩ là nghề chịu nhiều áp lực lắm, chắc là thật rồi.”
“Bộ mình hắn bị stress chắc? Ai mà chẳng vừa sống vừa phải chịu đựng.”
“Haha, cũng đúng ạ. Dù sao cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ.”
“Lần sau hắn mà còn thế nữa thì gọi ngay chị hoặc giám đốc nhé.”
Tôi cảm ơn rối rít rồi đi vào nhà vệ sinh nối liền với phòng nghỉ. Tôi định tạt chút nước lạnh lên mặt. Hết chuyện Ki Seo In lại đến chuyện khách quấy rối ập đến dồn dập, đầu óc tôi như sôi sục đến mức sắp tan chảy.
Rửa mặt và chỉnh lại tóc tai xong xuôi, tôi bật nguồn điện thoại. Cửa sổ thông báo hiện lên ngay lập tức với cái tên Ki Seo In. Một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn.
[Seo In: Xin lỗi nếu cậu cảm thấy bị trêu đùa. Tôi không có ý đó. Lúc ấy tôi nghĩ cậu sẽ không nhận nên mới bảo cậu trả tiền thôi.]
[Seo In: Seung Kyung à. Tôi mong cậu được thoải mái.]
[Seo In: Đi làm cẩn thận nhé.]
Tin nhắn thứ hai đến sau tin đầu tiên 5 phút. Tin nhắn cuối cùng là sau đó 15 phút. Liệu trong khoảng hở thời gian đó có ẩn chứa lời nào mà cậu ta chưa kịp nói ra không?
Rốt cuộc Ki Seo In đang nghĩ gì. Tôi chẳng thể đoán được bất cứ điều gì về cậu ta nữa. Chỉ biết rằng, không được lầm tưởng Ki Seo In của bây giờ là cậu bạn mà tôi từng biết trước kia.
Chúng tôi đã là bạn bè suốt 18 năm, có những ngày trở thành người nhà của nhau. Lại có những khi còn thân thiết và gắn bó hơn cả gia đình. Tôi đã to gan tin rằng mình hiểu rõ Ki Seo In. Tôi đã chắc mẩm rằng những gì mình thấy chính là tất cả con người cậu ta.
Thật nực cười đến mức chẳng buồn cười nổi. Tôi và Ki Seo In chẳng có điểm nào giống nhau. Thứ duy nhất chúng tôi chia sẻ được chỉ là khái niệm thời gian. Tôi và cậu ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nên dù có ở cạnh nhau thì cũng chẳng thể giống nhau được.
Vậy nên tôi không có tư cách để kỳ vọng, cũng chẳng có quyền để thất vọng về Ki Seo In.
Chỉ là việc chấp nhận sự thật đó quá đỗi đau đớn. Lý do khiến trái tim tôi tan nát nhường này không phải là Ki Seo In. Mà là do tôi phải thừa nhận sự ảo tưởng và kiêu ngạo mà mình đã lặp đi lặp lại suốt 18 năm qua.
Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nhận ra từ trước rồi sao. Người phải cảm thấy bị phản bội bởi Ki Seo In không phải là tôi.
Tôi chẳng là gì đối với cậu ta cả.
Cả cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt quệ. Xuống xe buýt đêm và đi bộ về nhà mà chân tôi cứ mềm nhũn ra. Cái vai đang hồi phục thuận lợi bỗng gào thét đau đớn sau một thời gian dài im ắng. Về đến nơi, ngay cả việc bấm mật khẩu cửa cũng trở nên quá sức. Dù vậy, đó vẫn là nhà.
Một ngôi nhà nơi không ai chào đón, nơi những ký ức mà tôi không thể quên cũng chẳng thể mỉm cười hồi tưởng vẫn đang sống và hít thở.
Khoảnh khắc bước vào phòng khách, tôi cảm nhận được luồng không khí xa lạ trong nhà.
“…….”
Cảm giác như ai đó vừa đến đây rồi đi.
Tôi đứng sững giữa phòng khách và quan sát xung quanh. Chẳng có điểm nào khác thường đập vào mắt, nhưng cảm giác lấn cấn và bất an vẫn không chịu rời đi.
Chắc chỉ là cảm giác thôi. Nhưng ngẫm lại những chuyện đã trải qua hôm nay thì cũng không hẳn là tôi đoán mò.
Biết đâu…
‘Cậu đổi mật khẩu rồi nhỉ.’
Ki Seo In đã đến đây rồi đi chăng?
Cậu ta rời quán bar lúc khoảng 11 giờ. Mãi mấy tiếng sau tôi mới tan làm nên thừa thời gian để cậu ta ghé qua. Nhưng rồi tôi lắc đầu ngay. Trực giác mách bảo rằng người đến không phải là Ki Seo In. Giờ cậu ta còn chẳng biết mật khẩu nhà tôi, nên chuyện đó là không thể.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể kết luận là do tôi quá nhạy cảm mà thôi. Nếu là trộm thì ít nhất cũng phải có dấu vết lục lọi ngăn kéo nào đó, đằng này trong nhà vẫn nguyên vẹn.
Gạt bỏ cảm giác kỳ lạ lại phía sau, tôi tắm rửa, uống thuốc rồi thả mình xuống chăn. Cơn đau vai vẫn còn đó, tay chân và đầu nặng trĩu như đeo chì. Cơn buồn ngủ ngay lập tức lôi tuột tôi về phía ngày mai.
***
Một tuần sau đó, Ki Seo In lại xuất hiện ở Benwood. Lần này cũng đi cùng một người nào đó. Không phải cô gái tôi thấy trên đường, cũng chẳng phải người phụ nữ lần đầu đến quán bar cùng cậu ta, mà là một người phụ nữ hoàn toàn mới.
Mỗi tuần, mỗi lần, Ki Seo In đều tìm đến Benwood cùng một người phụ nữ khác.
Từng khoảnh khắc ấy, tôi lại trốn đi, dằn vặt và đau đớn, để rồi cuối cùng trở về nhà ôm theo sự cam chịu sẽ lại mục ruỗng vào tuần sau.