12 P.M. - Chương 26
***
[Giám đốc Jo Ji Won Benwood: Tôi đã gửi lương cho Seung Kyung rồi. Lương tháng đầu tiên ở quán bar của chúng ta haha. Nhờ Seung Kyung mà không khí ở Benwood tốt hơn hẳn, tôi cũng thấy yên tâm lắm. Sau này nhờ cậu giúp đỡ tiếp nhé! Hẹn mai gặp. Nighty night!☺︎]
Vừa đọc tin nhắn của giám đốc, tôi mở ứng dụng ngân hàng với tâm trạng rộn ràng. Tôi đành phải nghiêng đầu khó hiểu trước số tiền được chuyển dưới tên giám đốc. Là do số tiền nhận được nhiều hơn mức lương đã thỏa thuận. Nghĩ rằng anh ấy tính nhầm nên tôi vội gọi điện để báo lại.
— Ha ha! Không phải gửi nhầm đâu, là tiền thưởng đấy.
Giám đốc cười sảng khoái rồi để lại một câu danh ngôn đầy cảm động: ‘Lần sau nếu tôi có lỡ tay chuyển thừa nữa thì cậu cứ giả vờ không biết mà xài đi. Tôi giàu mà.’ Tôi đùa lại bảo là biết rồi, nhưng đương nhiên tôi chẳng đủ gan làm thế.
Chỉ riêng tiền lương vốn có thôi đã cảm kích lắm rồi, đằng này còn thêm cả tiền thưởng khiến tôi thấy giám đốc cứ như thiên thần vậy. Tâm trạng tôi bay bổng lên tận chín tầng mây.
Người ta bảo trong cái rủi có cái may, tình cảnh của tôi đúng y như thế. Ngay sau khi bị thương ở vai tương lai đen tối mịt mù, nhưng nếu không có tai nạn đó thì tôi đã chẳng thể trở thành nhân viên của Benwood.
Vừa nghĩ xem sẽ làm gì đầu tiên với số tiền này, thì việc trả nợ cho Ki Seo In hiện lên ngay lập tức. Thế nhưng… nhớ lại chuyện hôm qua khiến tôi ngập ngừng không dám liên lạc với cậu ta.
[Seo In. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều. – Cha Min Young]
‘Tôi bảo là tôi về!’
Nội dung bức thư vô tình nhìn thấy, giọng nói tôi hét vào mặt Ki Seo In, và cả vẻ mặt bối rối của cậu ta cứ xoay vần rồi hòa trộn trong đầu tôi.
Tuy nhiên lời hứa thì phải giữ. Không thể vì chuyện hôm qua và cảm xúc cá nhân của mình mà bỏ qua đạo lý phải làm. Dù đã gần 4 giờ sáng sau khi tan làm, tôi vẫn nhắn tin cho Ki Seo In.
[Mai cậu có rảnh không??]
[Đi ăn cùng nhau nhé?]
Nhắc mới nhớ, hình như hiếm khi nào tôi là người chủ động hẹn cậu ta trước. Hồi nhỏ tôi toàn lôi kéo Ki Seo In trầm tính đi khắp nơi, nhưng đến khi trưởng thành thì vị thế chủ khách đã đảo ngược.
Bước sang tuổi 20, tôi túng thiếu cả thời gian lẫn tiền bạc. Kéo theo đó là tâm hồn cũng trở nên chật hẹp, nên tôi thấy áp lực khi Ki Seo In cứ liên tục rủ làm cái này cái kia. Trong khi điều cậu ta mong muốn chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm đơn giản.
Đã thế mà khi Ki Seo In bắt đầu hẹn hò, tôi chẳng những không chúc phúc được mà còn cảm thấy bị phản bội. Tôi đã khiến cậu ta khó xử vì thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân tôi cũng không giải thích nổi. Tôi không phải là người tốt. Đặc biệt là đối với Ki Seo In.
Nhưng người tên Cha Min Young mà Ki Seo In đang gặp gỡ thì khác. Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cô ấy khá xứng đôi với Ki Seo In. Cô ấy có đủ năng lực kinh tế để tặng quà hàng hiệu, và nhìn vào bức thư thì thấy cô ấy biết cách bày tỏ ý kiến một cách người lớn và gãy gọn.
Quan trọng hơn, đó là người mà Ki Seo In chưa từng hé môi về chuyện yêu đương đã lựa chọn. Chắc chắn đó là một người gần như hoàn hảo, à không, là một người hoàn hảo.
Dù là ngày mai hay bất cứ khi nào gặp lại Ki Seo In, tôi nhất định phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã hành xử kỳ quặc ở nhà cậu khiến cậu bối rối. Lý do tôi làm thế là vì…
Tôi không thể giải thích lý do được.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Tôi dạo này cứ như không phải là tôi vậy. Tôi chỉ thấy rùng mình trước sự thật rằng mình lại là kẻ cảm tính, ích kỷ và hèn nhát đến thế.
Điện thoại rung lên. Tôi rời mắt khỏi trần nhà đen kịt và nhìn về phía ánh sáng. Thấy cái tên hiện trên màn hình mà tôi giật mình thon thót.
[Seo In]
Gọi điện vào giờ này ư?
Vừa thắc mắc xong tôi mới nhận ra mình đã gửi tin nhắn vài phút trước. Tôi nhấn nút nghe.
“Xin lỗi. Tại tôi mà cậu thức giấc à?”
— Đến giờ phải dậy nên dậy thôi.
“À…”
Phải rồi, cậu ta vốn là người thức dậy vào lúc người khác đang ngủ say nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong suốt một tuần chúng tôi sống chung, Ki Seo In cũng luôn dậy trước tôi, đi tập thể dục về rồi chuẩn bị bữa sáng.
“Không thấy mệt à?”
— Không. Sao cậu còn chưa ngủ?
“Sắp đi ngủ rồi. Những ngày đi làm thì ngày đêm bị đảo lộn chút mà.”
— Thế nên làm việc ban đêm mới không tốt đấy. Vai đỡ hơn thì đổi việc đi. Thực ra phải ngủ đủ giấc thì vai mới mau lành được…
“Ki Seo In lại càm ràm rồi.”
Tôi buột miệng cằn nhằn rồi bật cười, nhưng ngay sau đó lại đanh mặt lại. Được Ki Seo In quan tâm khiến tâm trạng tôi vui vẻ trong khoảnh khắc. Tôi thấy chán ngán chính bản thân mình như thế.
“Cơ mà…”
Tôi nhắc lại chuyện đã nói trong tin nhắn.
“Ngày mai cậu có rảnh không?”
Ki Seo In im lặng một thoáng.
— Ngày mai cậu không đi làm sao?
“Có chứ. Tôi định là nếu thời gian khớp nhau lúc cậu tan làm và trước khi tôi đi làm, thì mình ăn với nhau bữa cơm.”
— Tôi sẽ tan làm lúc 5 giờ rồi qua nhà cậu.
Lần này là câu trả lời tức thì. Dù Ki Seo In không nhìn thấy nhưng tôi vẫn xua tay.
“Đằng nào tôi cũng phải ra ngoài để đến quán nên gặp nhau ở ngoài đi. Tôi sẽ đến gần công ty cậu. Cậu có biết nhà hàng nào ổn không?”
— Đến Jeok Yeon nhé? Cậu thích chỗ đó mà.
‘Jeok Yeon’ là nhà hàng Trung Hoa cao cấp mà tôi thường xuyên đến cùng Ki Seo In. Vì ngày mai tôi định mời cơm nên tôi đành phải nhẩm lại giá cả ở đó. Chỉ hai người ăn thôi chắc cũng thừa sức vượt quá tiền ăn cả tháng của tôi. Tuy nhiên, so với số tiền Ki Seo In đã chi cho tôi thì con số đó chẳng thấm vào đâu.
“Được thôi.”
— Tôi sẽ đặt bàn trước. 5 giờ rưỡi.
“Ừ. Tôi sẽ đến trước 5 giờ rưỡi.”
Nói xong việc chính, tôi lấy cớ đi ngủ rồi vội vàng cúp máy.
Liệu ngày mai tôi có thể không hành xử kỳ quặc trước mặt Ki Seo In được không đây. Tôi thấy bất an vì không tin tưởng chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi mời cơm nên tuyệt đối không được làm hỏng chuyện. Tôi muốn truyền tải trọn vẹn lòng biết ơn đến cậu ta. Chỉ lòng biết ơn thôi, không hơn không kém, và loại bỏ triệt để những cảm xúc khác…
***
Vừa chợp mắt được một lúc. Tôi ngủ đúng 5 tiếng. Dù vậy Ki Seo In vẫn đang trong giờ làm việc cao độ. Tự dưng tôi cũng ghét việc nằm ườn ở nhà nên hoạt động chăm chỉ hơn hẳn ngày thường. Chạy bộ, tắm rửa, ăn cơm, uống thuốc, rồi bắt tay vào chuẩn bị ra ngoài từ sớm.
Một trở ngại bất ngờ nảy sinh là tôi không có quần áo để mặc. Tôi vốn không hứng thú với chuyện ăn mặc. Với tôi, quần áo chỉ cần che thân vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông và trông gọn gàng là được.
Thế mà tự nhiên tôi lại để ý đến chuyện quần áo. Chiếc áo phông mới hôm kìa vẫn mặc ngon ơ giờ trông thật quê mùa, còn cái quần thì tôi cảm thấy chẳng khác nào giẻ rách. Làm việc ở công trường thì quần áo không quan trọng, còn ở quán bar thì có đồng phục riêng nên tôi chưa từng thấy cần thiết phải mua sắm.
Nhưng tại sao cứ phải là bây giờ tôi mới có suy nghĩ này chứ.
Tôi lo lắng đến bồn chồn, sợ rằng trong mắt Ki Seo In trông tôi sẽ thật thảm hại. Tôi cũng thấy hối hận vì đã quá bỏ bê bản thân. Nếu tôi sống bớt tồi tàn hơn thế này thì cậu ta có bớt lo lắng cho tôi không. Liệu chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ bạn bè lành mạnh hơn không.
Tôi đi đến kết luận là phải mua quần áo.
Đi mua sắm ư… Thú thật đây là sự xa xỉ bộc phát do tâm trạng. Biết thế nhưng tôi vẫn mở ví. Thà tiêu tiền còn hơn là trông bần hàn trước mặt Ki Seo In. May là vừa nhận được tiền thưởng, nên cũng không phải là khoản tiền không tiêu nổi.
“Bộ này chưa thấy bao giờ nhỉ.”
Ki Seo In tinh mắt nhận ra ngay là áo mới.
“Mua à?”
“Ờ, ừ. Tại quần áo cũ hết rồi.”
“Đúng là cậu chọn không đấy?”
Đương nhiên là không rồi. Trong lúc tôi đứng ngượng ngùng thì nhân viên đã nhiệt tình chọn giúp.
“Sao thế? Không hợp à?”
“Không, hợp lắm nhưng có vẻ không phải gu của cậu.”
Tôi đã đánh giá thấp Ki Seo In rồi. Không chỉ đơn thuần là tinh mắt thôi đâu. Nhân viên khen hợp nên tôi cứ tưởng thế mà mua, chứ thực ra nó khác xa với gu của tôi.
Tôi thích những thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính có thể mặc bất cứ lúc nào. Thế nhưng mấy bộ mua hôm nay lại khá sặc sỡ. Chiếc áo sơ mi đang mặc thậm chí còn có màu. Là màu xanh da trời.
Dù Ki Seo In khen hợp, nhưng khi cậu ta nhắc đến, tôi lại thấy không thoải mái như thể đang mặc bộ đồ không nên mặc vậy.
Bởi thế nên người ta mới bảo đừng làm những chuyện trái với bình thường. Cảm giác xấu hổ khiến tôi cúi mặt xuống và khua đũa liên tục.
Khi món tráng miệng được mang ra ở phần cuối, tôi lấy chiếc phong bì đã cất trong túi trong áo khoác ra. Tôi rụt rè chìa ra, Ki Seo In nhíu mày.
“Gì đây?”
“Tiền cậu cho tôi vay. Tôi nhận lương rồi. Thế nên mới mua quần áo, và cũng rút tiền ra để trả cậu đây.”
Đoán là Ki Seo In sẽ bảo không nhận nên tôi trình bày dài dòng văn tự. Vậy mà vẻ mặt cậu ta vẫn không hài lòng. Tôi nói thêm.
“Đã hứa là trả mà. Cậu cũng bảo phải trả còn gì. Mau nhận đi.”
“….Thôi khỏi.”
“Khỏi cái gì mà khỏi? Đã bảo nhận đi mà.”
“Thế dùng tiền đó mà trả tiền cơm đi.”
“Không cần bảo thì tôi cũng định mời cơm rồi. Cái này là riêng.”
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In thở dài.
Nhìn bầu không khí bây giờ thì chẳng khác nào tình cảnh tôi mắc nợ mà quỵt không trả vậy.
“Không, tôi trả tiền vay mà sao cậu lại thế?”
“Không nhận được. Cứ dùng tiền đó trả tiền cơm đi.”
Nói xong, Ki Seo In im lặng đầy cố chấp.
Chắc Ki Seo In không biết, hành động kiên quyết từ chối khoản tiền lẽ ra phải nhận đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đến mức nào.
Tôi làm theo lời cậu ta, dùng số tiền đó thanh toán bữa ăn.
“Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi đây.”
“Woo Seung Kyung…”
Ki Seo In định nói gì đó, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy và quay lưng đi. Nếu tôi là một kẻ khá khẩm hơn chút thì có lẽ tôi đã nói trước khi cậu ta kịp mở lời. Rằng tôi muốn làm một người bạn bình đẳng với cậu, thế nên tôi rất vui vì có thể trả nợ cho cậu, và nếu cậu không nhận thì tôi sẽ buồn lắm…
Dù có khao cơm đắt tiền, dù có khoác lên người quần áo mới, tôi cũng chẳng thể trở thành người xứng tầm với Ki Seo In. Thời gian đối mặt với cậu ta càng dài, sự thật ấy càng trở nên rõ ràng.
Thế nên tôi chạy trốn. Tôi phải rời xa trước khi sự thảm hại dưới đáy của bản thân bị phơi bày nhiều hơn.
Ki Seo In gọi điện đến nhưng tôi không nghe. Đến trước cửa Benwood, tôi tắt nguồn điện thoại luôn.
Sau đó khoảng hai tiếng trôi qua chăng.
Khoảnh khắc phát hiện Ki Seo In bước vào quán bar, tôi cứ nghĩ vì tôi không nghe máy nên cậu ta quyết tìm ra nơi này và ập đến.
Nhưng chưa mất đến một giây để tôi nhận ra đó hoàn toàn là ảo tưởng của mình.
Cậu ta đi cùng một người phụ nữ.