12 P.M. - Chương 25
***
“Ư, chết, woa… cái gì thế này. Đây là đâu!”
Giữa lúc tinh thần còn mơ màng, tôi sờ soạng xung quanh rồi nhận ra nơi mình vừa tỉnh dậy không phải nhà mình. Tôi nhảy xuống khỏi chiếc giường trắng tinh và to tướng. Khách sạn à? Khoan đã. Trông quen lắm. Dù chỉ mới đến vài lần nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Là nhà của Ki Seo In.
“Gì thế nhỉ, chuyện gì thế nhỉ. Nhớ lại đi xem nào……”
Thôi nào, Woo Seung Kyung. Hôm qua mày đã gây ra chuyện gì thế hả?
Tôi đang trong tình trạng chỉ mặc độc mỗi đồ lót.
Tôi dán người vào tường, nhìn quanh phòng ngủ và cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Tuyệt vọng khi ký ức dừng lại ở cảnh uống rượu với Yoon Ki Jun. Chắc chắn phải còn nữa. Trừ khi thế giới diệt vong trong lúc tôi đang nốc bia.
Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể tìm ra nguyên do, làm sao mình đang ở quán rượu cùng Yoon Ki Jun mà lại trôi dạt đến nhà Ki Seo In được. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
Tôi cắn móng tay vô tội vạ rồi bước vào phòng tắm khép kín trong phòng ngủ. Cảm giác như cồn đang toát ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Tôi rất cần tắm rửa. Việc mở mắt dậy ở nhà Ki Seo In là điều bất hạnh, nhưng may là chủ nhà không phải kiểu người sẽ nổi giận vì tôi tự ý dùng phòng tắm.
Trong phòng tắm có cả áo choàng tắm êm ái. Vì không có quần áo để thay nên tôi đành mặt dày mượn tạm.
Căn nhà này, từ khăn tắm, áo choàng tắm, cho đến phòng tắm và phòng ngủ đều tỏa ra hương thơm dễ chịu. Chủ nhà dùng cùng loại dầu gội và sữa tắm với tôi mà sao lại thơm hơn tôi nhiều thế nhỉ. Cậu ta dùng phép thuật à. Hay là do chỉ toàn ăn đồ tốt cho sức khỏe nên mới thế……
Đang mải suy nghĩ thì tôi gặp Ki Seo In vừa bước vào phòng ngủ mà không gây ra tiếng động nào.
“…….”
Ha, xem ra từ hôm qua đến giờ tôi bị sao quả tạ chiếu rồi.
Tôi đang úp mặt vào áo choàng tắm của Ki Seo In và hít lấy hít để.
“….Ơ, cậu trai Seo In.”
Tôi hạ tay xuống một cách tự nhiên, nhưng chắc là trông chẳng tự nhiên chút nào đâu.
“Đến rồi đấy à?”
“Vâng, thưa chú.”
Ồ, chuyện lạ gì đây. Dù hơi nhạt nhẽo nhưng cậu ta lại chịu hùa theo vở kịch của tôi……
“Hôm qua thấy chú nằm vạ vật ngoài đường nên tôi rước về đây, chú ngủ có ngon không ạ?”
“……Thật hả?”
“Cậu thấy thế nào?”
Có vẻ là thật rồi. Thế mới điên chứ. Đúng là chuyện khiến người ta phát rồ mà. Gáy tôi nóng bừng lên. Tôi vò mặt loạn xạ. Ngay sau đó tôi hạ tay xuống thì thấy một chiếc cốc trước mặt.
“Uống đi.”
“Cái gì đây?”
“Nước ép lê.”
Cổ họng cháy khô cộng thêm cơn đau đầu nên không thể không uống.
“Cảm ơn nhé. Nước ép lê, rất tốt cho sức khỏe!”
“Cậu xem trên chương trình ‘Bí mật của Sinh, Lão, Bệnh, Tử’ chứ gì.”
“Ừ, đúng rồi nó chiếu trên đó. Cậu cũng xem à?”
Ki Seo In dựa một vai vào tường, khoanh tay và chỉ lắc đầu nhẹ. Ý là xem rồi hay chưa xem vậy. Mà chương trình đó tôi hay xem cùng bà dì, chứ cậu ta vốn thờ ơ với tivi lắm mà.
Thế tôi đã từng nói chưa nhỉ? Dù sao thì… nước ép lê có vẻ được pha rất nhiều mật ong nên ngọt tê đầu lưỡi và rất ngon.
“Ngon thật đấy. Dã rượu hẳn. À. Với cả cái này, tôi dùng tạm áo choàng tắm đấy nhé.”
“Sao không báo cáo luôn là dùng cả dầu gội, sữa tắm với nước đi.”
“Thì dùng rồi mà. Sao! Không được à?”
“Sao mà được, chưa xin phép chủ nhà mà.”
“Xì, đồ keo kiệt.”
Tôi làm bộ đá cậu ta một cái. Nhưng mà phập, Ki Seo In chụp lấy cổ chân tôi. Mất mặt thật.
“A, buông ra.”
“Buông ra để cậu đá tôi à?”
“Không đá đâu, buông ra đi.”
“…….”
“Quý ông đẹp trai, buông ra giùm được không ạ?”
Ki Seo In cười khúc khích trầm thấp. Có vẻ thấy thú vị rồi. Cậu ta không buông cổ chân tôi ra mà cứ thế vuốt ngược lên. Bàn tay to lớn trượt dọc bắp chân tôi, dừng lại ở đầu gối rồi lên đến tận đùi…
“Này, này. Thôi ngay.”
Tôi hất phăng bàn tay đó ra. Lúc đó Ki Seo In mới thu tay về. Cậu ta cúi người về phía tôi rồi rút chiếc cốc trong tay tôi đi.
A, giật cả mình. Suýt chút nữa tay cậu ta chạm vào… chỗ nhạy cảm của tôi rồi. Đùa kiểu gì mà lại đùa như thế chứ. Quả nhiên người bình thường trầm tính khi giận thì đáng sợ hơn, còn người không hay đùa mà đùa lại càng hoang đường hơn.
Những nơi tay Ki Seo In lướt qua dường như đều nóng bừng lên. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi theo cậu ta ra phòng khách.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ sát đất mạnh đến mức làm tôi nheo mắt. Ngay sau đó tôi mở mắt nhìn quanh phòng khách, nó giống hệt trong ký ức tôi đến mức đáng sợ.
“Ki Seo In. Quần áo cho tôi.”
“Vào phòng thay đồ mà lấy mặc.”
Ki Seo In đang rửa cốc nước ép lê hất cằm về phía bên trái.
“Phòng đầu tiên bên phải hành lang ấy.”
“Mặc cái nào cũng được à?”
“Muốn tôi chọn cho không?”
“Tôi sẽ mặc đại cái nào đó.”
Tôi nắm chặt dây đai áo choàng và nhanh chóng tìm phòng thay đồ.
Phòng thay đồ thì hồi tiệc tân gia tôi mới chỉ ngó qua một chút thôi. Quần áo, túi xách, đồng hồ, mọi thứ đều được sắp xếp thẳng hàng ngay lối. Có thể thấy được gu của Ki Seo In nên ngắm nghía cũng khá thú vị.
Trong số đó có một thứ đập vào mắt tôi. Là chiếc túi mua sắm có in logo thương hiệu xa xỉ mà ai cũng biết nằm ở góc sàn. Nhưng lý do kích thích sự tò mò của tôi không phải là cái logo, mà là việc một tên mắc bệnh sạch sẽ như Ki Seo In lại vứt nó bừa bãi trên sàn nhà.
Tôi lén nhìn về phía cửa rồi dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ miệng túi mua sắm để nhìn vào bên trong. Trong đó có một chiếc hộp chưa tháo nơ và…
Một bức thư?
Biết là không được làm thế, nhưng tôi vẫn cầm tấm thiệp gấp đôi lên. Tôi nín thở mở tấm thiệp ra. Rồi vội vàng đóng lại, ném trả vào trong túi.
[Seo In. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều. – Cha Min Young]
Nét chữ nắn nót cứ lơ lửng trước mắt tôi. Tôi xua tay như đuổi ruồi, rồi nhanh chóng chọn quần áo mặc vào và rời khỏi phòng thay đồ.
Cha Min Young. Chắc là tên của người phụ nữ tôi nhìn thấy ngoài đường.
“Áo không rộng à?”
“Hả?”
Giọng nói của Ki Seo In làm tôi giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Tuy không đến mức trộm cắp nhưng tôi cũng đã phạm lỗi gần như thế. Bởi thế nên con người ta không được sống mà phạm tội. Tôi đang bị trừng phạt đây mà. Tội tự tiện xem đồ của người khác, tội vượt quá giới hạn…
“Tôi hỏi áo không rộng à.”
“À, ừ. Tôi thít chặt chun quần rồi.”
“‘Thít’?”
“Là buộc chặt lại ấy… Tại tôi sống với bà nên quen miệng thôi.”
Ha ha. Tiếng cười của tôi chính tôi nghe còn thấy gượng gạo.
“Ờ thì, quần áo tôi mặc lúc trước đâu rồi?”
“Đợi chút.”
Ki Seo In bất ngờ cầm điện thoại lên, nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài ban công. Tôi nhìn theo cậu ta qua lớp cửa kính.
Là điện thoại của Cha Min Young sao?
Cô ấy đã từng đến nhà này chưa?
Kể cả trên giường của Ki Seo In…
Không được rồi. Ở lại đây thêm chút nữa chắc tôi phát điên mất. Tôi đứng dậy chạy ra cửa huyền quan. Hình như Ki Seo In có gọi tên tôi.
Tôi lao ra khỏi cửa, ấn nút thang máy. Có vẻ còn lâu mới tới. Tôi chạy về phía cầu thang bộ. Không phải ảo giác. Ki Seo In vừa gọi tên tôi vừa đuổi theo xuống dưới. Tôi chạy nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa…
Rồi tôi bước hụt chân. Bức tường và cầu thang nghiêng ngả. Tôi nhắm mắt lại.
Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi.
Giá mà cứ thế ngất đi như lúc say rượu đứt phim thì tốt biết mấy. Tôi gắng gượng mở mắt, Ki Seo In đang cúi xuống nhìn tôi với gương mặt giận dữ. Tôi bám vào tay vịn cầu thang, thoát khỏi cậu ta.
“…Tôi về đây.”
“Woo Seung Kyung, sao thế hả?”
“Tôi về đây.”
“Không, sao tự nhiên lại…”
“Tôi bảo là tôi về!”
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp bốn phía.
“Đừng có giữ tôi lại.”
“Không thích.”
Ki Seo In nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi biết ngay lập tức. Với sức của mình, tôi không thể thoát khỏi bàn tay này.
“Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy.”
“Chỉ là, tôi muốn về nhà.”
“Vào nhà rồi nói chuyện đã.”
Cậu ta kéo tôi lại. Cổ tay tôi như sắp trật ra.
“Đau.”
“…….”
“Ki Seo In, đau quá! Cổ tay…”
Nhân lúc cậu ta khựng lại, tôi định rút cổ tay ra nhưng thất bại thảm hại. Đã cảm nhận nhiều lần rồi, tôi không thể thắng nổi sức lực của Ki Seo In. Lòng tự trọng sụp đổ chồng lên cảm giác ngã nhào trước đó. Lòng tự trọng, thật ngạc nhiên là tôi cũng có thứ đó.
“Làm ơn buông ra…”
“Ra nông nỗi này mà định đi đâu.”
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đi chân đất. Điện thoại cũng để quên lại. Thế này thì cũng chẳng về nhà được.
Nực cười thật. Đến chạy trốn cũng không xong. Rốt cuộc tôi có thể làm được cái trò trống gì không đây. Mang tiếng là bạn bè mà ngay cả việc bạn hẹn hò cũng không thể thấu hiểu…
“Nói thử xem.”
Ki Seo In cuối cùng cũng thành công lôi tôi vào nhà và ấn ngồi xuống, lên tiếng hỏi.
“Sao tự nhiên lại làm thế?”
Tuyệt đối không thể nói ra. Nếu bắt buộc phải nói thì tôi sẽ nói dối. Tôi chỉ biết ngậm miệng. Ki Seo In thở dài thườn thượt, vuốt trán vẻ đầy bức bối.
Cố thuyết phục tôi thêm vài lần rồi như thể đã bỏ cuộc, Ki Seo In đứng dậy. Cậu ta quay lại ngay với một chiếc túi mua sắm trên tay.
“Quần áo và điện thoại của cậu đây.”
“…….”
Thấy tôi ngoan ngoãn nhận lấy rồi nhìn mình, cậu ta nói.
“Có giữ lại thì cậu cũng sẽ lại bỏ chạy trong bộ dạng đó thôi.”
“…….”
“Đi thôi. Tôi đưa cậu về.”
“Tôi tự về đ…”
“Tôi cũng đang phải kiềm chế đấy.”
Cảm giác nhói lên như có ai dùng kim châm vào trong đầu.
Phải rồi, xét cho cùng thì cậu ta còn rơi vào tình huống cạn lời hơn cả tôi. Mang thằng bạn say bí tỉ về cho ngủ nhờ, thế mà nó lại đùng đùng chạy ra ngoài bằng chân đất, chẳng những không nói lý do mà còn câm như hến… Chắc là bực bội lắm. Việc cậu ta không nổi giận hơn thế này cũng đủ thấy Ki Seo In đang nhẫn nhịn đến mức nào.
Tôi ngoan ngoãn theo Ki Seo In lên xe. Suốt quãng đường về nhà tôi, cả cậu ta và tôi đều không ai nói chuyện. Khoảng thời gian này tựa như một cơn ác mộng diễn ra trong thước phim câm.
Cảm ơn đã đưa về. Lẽ ra phải nói câu đó nhưng tôi không sao cạy miệng ra nổi. Tôi cứ chần chừ rồi chọn cách quay lưng đi. Một hành động hèn nhát. Và rồi khi tôi đang cảm nhận sự hiện diện của Ki Seo In sau lưng bằng mọi giác quan và định mở cửa thì…
“Cậu đổi mật khẩu rồi nhỉ.”
Tôi buông thõng bàn tay đang định nhấn khóa cửa, quay lại nhìn cậu ta.
Một phút? Hay năm phút? Có khi chưa đến mười giây cũng nên. Ki Seo In chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cứ thế lên xe và biến mất. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa và khóc.
Dù chẳng có tư cách để khóc, cũng chẳng biết chính xác lý do tại sao nước mắt lại rơi.