12 P.M. - Chương 24
***
[Seo In: Ăn trưa cùng nhau đi. Tôi đến đón cậu.]
[Hôm nay tôi có hẹn rồi..ㅠㅠ Đã nói mãi rồi mà]
[Đồ ngốc Ki Seo In]
[Hahaha đùa đấy cuối tuần vui vẻ nha]
Hôm qua tôi mới nhận ra, tôi đã dành mọi cuối tuần bên Ki Seo In. Trừ những ngày phải đi làm thêm đột xuất vào cuối tuần ra thì lúc nào tôi cũng ở bên cậu ta. Lần này được trải qua cuối tuần riêng lẻ khiến tôi có cảm xúc thật mới lạ. Không phải là vui vẻ hay háo hức gì. Chỉ là cảm thấy, à thì ra chuyện đã thành thế này rồi.
Không cần phải lo cho cậu ta. Chắc cậu ta sẽ vùi đầu vào đống việc làm cả tuần chưa xong hoặc đi hẹn hò thôi. Dù không phải tôi thì cũng có vô số người tìm đến cậu ta.
“Ơ, đằng này!”
Tôi nhét điện thoại vào túi, vừa bước vào trong và nhìn quanh thì một cánh tay dài ngoằng vẫy gọi tôi. Tôi vẫy tay lại và đi về phía Yoon Ki Jun.
“Đợi lâu chưa?”
“Tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Gặp Yoon Ki Jun ở bên ngoài chứ không phải ở quán bar khiến tôi thấy lạ lẫm sao đó. Dù cậu ấy là đồng nghiệp duy nhất thân thiết đến mức có thể nói chuyện thoải mái ngoài giờ làm việc.
“Gọi món trước nhé? Cậu muốn ăn gì?”
“À, vậy tôi đi cùng…”
“Để tôi đi gọi cho. À, có cần xem menu không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Vậy cho tôi một Ice Americano nhé.”
“Cà phê đặc trưng ở đây cũng ngon lắm đó.”
“Tại tôi thuộc phe ‘chết cũng phải uống Americano đá’ mà.”
“À, ok.”
Yoon Ki Jun cười ha ha rồi đi về phía quầy. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy một cách vô định, rồi muộn màng nhận ra những ánh mắt xung quanh đang liếc nhìn cậu ấy. Vì đã quen với Ki Seo In nên chuyện này chẳng có gì lạ lẫm với tôi. Tôi chỉ thầm thán phục con mắt nhìn người của ông chủ quán bar.
“Hết bao nhiêu? Tôi chuyển khoản cho.”
“Thôi khỏi. Tôi khao mà.”
Yoon Ki Jun quay lại với đồ uống, cười toét miệng rồi đẩy ly Americano về phía tôi.
“Muốn uống thêm thì cứ bảo.”
“Ây, sao cậu lại bao. Tôi cũng sắp nhận lương rồi mà.”
“Có lý do cả đấy.”
Tôi tự hỏi cậu ấy đang nói gì.
Bất ngờ Yoon Ki Jun quan sát xung quanh rồi nhoài người về phía tôi, hạ thấp giọng.
“Chuyện là, Seung Kyung này.”
“Hả?”
“Cái danh thiếp cậu đưa ấy. Thật ra hôm sau tôi đã thử liên lạc rồi.”
Chẳng cần nghe đoạn sau tôi cũng đoán được lý do tại sao Yoon Ki Jun lại bảo khao nước.
“Lúc đầu ổng tưởng là cậu. Nếu bảo là nhận từ cậu thì sợ cậu khó xử, nên tôi bảo là nhặt được. Dù sao thì…”
“Ổng đòi gặp à?”
“Không.”
A, mình cầm đèn chạy trước ô tô sao?
Vừa nghĩ thế thì Yoon Ki Jun nói tiếp.
“Gặp rồi, hôm qua.”
“Gì cơ? Thế nào rồi…!”
Tôi vô thức to tiếng nên vội lấy bàn tay che miệng. Yoon Ki Jun cười tươi rói.
“Ổng bảo ký hợp đồng đi.”
“Thật á!”
Lần này người tôi tự dưng bật dậy rồi ngồi xuống. Tim đập thình thịch. Tôi nắm lấy tay Yoon Ki Jun lắc lắc.
“Này, tốt quá rồi. Chuyện gì thế này? Điên mất thôi. Oa…”
“Đúng hế, điên thật. Thật sự, tôi…”
Yoon Ki Jun không giấu được cảm xúc dâng trào, cúi gằm mặt xuống rồi lại nhìn thẳng vào tôi. Hốc mắt cậu ấy đỏ hoe. Nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Tôi cứ nghĩ, thì ra ngày này cũng đến với mình, rồi cứ… Ha, phải bình tĩnh lại đã. Cảm ơn nhiều lắm. Nhờ Seung Kyung cậu cả đấy.”
“Nhờ cậu chứ. Rốt cuộc là do cậu liên lạc nên mới giành được mà. Cậu cũng đã nỗ lực suốt thời gian qua rồi.”
Tôi vươn tay vỗ vai Yoon Ki Jun. Có vẻ cảm xúc của cậu ấy đã lây sang tôi. Trong lòng thấy rộn ràng. Tấm danh thiếp đối với tôi chỉ là bằng chứng của một chuyện hài hước, nhưng với cậu ấy lại trở thành cơ hội. Không thể không vui mừng được.
“Cái này, thế thì tôi phải để cậu bao mới được.”
“Ừ. Nên là ăn cho thỏa thích vào. Tôi mời cả cơm cả rượu luôn.”
Tôi vui vẻ chấp nhận lời mời.
Yoon Ki Jun bằng tuổi tôi, nghe nói cậu ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ năm mười hai tuổi. Sau khi trưởng thành cũng từng định tìm bố mẹ, nhưng vì gánh nặng mưu sinh nên không dễ dàng gì. Cuộc đời cậu ấy có nhiều điểm giống tôi. Có lẽ vì thế mà sự thành công của Yoon Ki Jun khiến tôi vui như chuyện của chính mình.
Tôi và Yoon Ki Jun trò chuyện không ngớt từ quán cà phê cho đến khi chuyển sang nhà hàng. Vì có quá nhiều điểm chung nên chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Cuộc gặp hôm nay vừa là tiệc chúc mừng hợp đồng của Yoon Ki Jun, vừa là dịp để chúng tôi nhìn lại cuộc đời và an ủi lẫn nhau.
Ăn no nê xong, chúng tôi lập tức đi tìm quán rượu. Ngày thế này mà thiếu rượu thì buồn lắm. Do phải kiêng rượu trong thời gian phục hồi chức năng vai, nên tôi cũng đang thèm một ngụm bia chết đi được.
“Khà. Rượu ngon thật.”
“Woa, ngon thật đấy. Cơ mà cậu uống rượu được không? Vai thế kia không sao chứ?”
“Một ly thì không sao!”
Nhưng tôi không thể dừng lại ở một ly. Bia lâu ngày mới uống ngọt như mật, lại được cười đùa với người hợp cạ nên thời gian trôi nhanh như tên bắn.
Có lẽ tôi đã cô đơn. Khi có người thật lòng đồng cảm dù tôi kể lể không giấu giếm về cuộc đời tồi tàn của mình, tôi như đứt cương mà buông thả bản thân.
Tuy nhiên, tôi không nhắc đến Ki Seo In. Bởi vì cậu ta…
“Seung Kyung à, Woo Seung Kyung! Dậy đi.”
“Ơ ơ, tôi dậy rồi mà… Nhìn xem, dậy rồi này?”
“Không, cậu đang gục mặt xuống bàn mà.”
“Không đâu, đâu có đâu, tôi dậy rồi mà… Là thế giới… đang nằm đấy chứ? Hehe, buồn cười thật.”
“Seung Kyung này, địa chỉ nhà cậu là gì?”
“Chi dợ?”
“Phải về nhà chứ. Ôi trời…”
“Không thích, tôi không về nhà đâu…”
Có về cũng chẳng có ai. Khi đó thời gian sẽ lại giày xéo tôi và trôi qua chậm chạp đến đáng sợ. Dù chẳng mong đợi gì ở tương lai, nhưng việc chịu đựng hiện thực tù đọng này cũng khác nào sống trong địa ngục.
Từ sau khi đổi mật khẩu nhà và Ki Seo In không đến nữa, tôi đã bị lên cơn hoảng loạn một lần. Một lần ngỡ như vĩnh cửu. Thế nên tôi sẽ không về nhà đâu.
“Xin lỗi, Ki Jun à. Tôi say, say lắm rồi phải không?”
“Thì đúng là thế… Nhưng làm gì có ai nốc ba ly bia mà đã say bí tỉ thế này.”
“Có tôi đây này!”
“Cậu có điện thoại không?”
“Có chứ, chi dợ?”
“Đưa tôi mượn chút.”
“Ờ ờ…”
Chẳng biết tại sao nhưng cậu ấy bảo đưa nên tôi cứ đưa thôi. Và ký ức của tôi dừng lại ở đó.
Khi những thước phim ký ức đứt đoạn được nối lại, trước mắt tôi lại là Yoon Ki Jun.
“Woo Seung Kyung.”
Ơ kìa. Phải Yoon Ki Jun không nhỉ. Không, không phải…
“May mà chưa chết.”
Người dù có cau mày mà vẫn thanh tao và đẹp đẽ như thế, theo tôi biết chỉ có mỗi Ki Seo In thôi. Phải rồi, là Ki Seo In.
Người đang chiếm trọn tầm mắt tôi không phải Yoon Ki Jun mà là Ki Seo In.
“Bụng thế nào rồi?”
“Là Seo In kìa.”
“…Ngoan ngoãn đợi đấy.”
“Vâng, vâng ạ.”
Bảo đợi thì phải đợi thôi. Ki Seo In đã giỏi giang giữ lời hứa không đến nhà tôi, nên tôi cũng phải nghe theo yêu cầu trong khả năng của mình, đó là lẽ đương nhiên.
“Đúng rồi, đương nhiên là thế rồi… Seo In à! Cơ mà cậu đi đâu rồi? Ki Seo In!”
Dẫu vậy cũng phải cho biết đi đâu để người ta còn yên tâm chờ đợi chứ.
Tôi gọi Ki Seo In hết lần này đến lần khác. Cậu ta quay lại ngay sau đó, nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa phát hiện ra một bệnh nhân nguy kịch. Kia là, nhận ra rồi sao. Chuyện tôi bị hoảng loạn ấy…
“Woo Seung Kyung. Uống đi.”
“Hả? Cái gì đây.”
“Nước ép lê.”
“Nước ép lê? Aaa, nước ép lê thần thánh cho sức khỏe đây mà! Từng lên cả chương trình Bí quyết sống khỏe nữa chứ! Đồ quý thế này! Cảm ơn nhaaa.”
Tôi gật đầu cám ơn Ki Seo In rồi nốc cạn gói nước ép lê được ban cho. Lúc nãy bia đã ngọt như mật, giờ nước ép lê này chắc có pha mật ong thật hay sao mà ngọt tê đầu lưỡi.
“Ngon quá đi. Seo In nhà mình, cún con à, quả nhiên là hoàng tử nội trợ! Hoàng tử!”
Tôi giơ hai ngón cái lên lắc lắc về phía Ki Seo In. Thế mà cậu ta chẳng hề vui vẻ gì, chỉ đẩy ngực ấn tôi nằm xuống.
“Ngủ đi.”
Cậu ta còn kéo chăn đắp lên tới ngực tôi. Dịu dàng thật đấy.
Thế nhưng sự dịu dàng của cậu ta không còn mang lại hơi ấm cho tôi nữa. Ngược lại, nó chỉ khiến vùng đất mùa đông nơi tôi phải sống thêm lạnh lẽo và làm tôi đóng băng mà thôi. Tôi đang sống tốt mà, tại sao chứ.
“…Ghét cậu lắm, Ki Seo In.”
Sao lại xuất hiện trước mặt tôi nữa vậy.
“Sao cậu lại đến đâyy? Tôi đã bảo đừng đến nhà tôi rồi mà. Đã bảo đừng làm mấy chuyện này rồi mà…”
Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta.
“Cậu! Ki Seo In! Không được làm thế. Đằng nào cũng đâu phải của tôi, đâu có làm được gì, đừng có làm thế. Cái thằng, tồi tệ này.”
“Của cậu?”
Ki Seo In nhướng mày lên cao thấp không đều. Thế mà vẫn đẹp trai mới cay chứ. Sao lại sinh ra với cái giao diện đó để làm đảo lộn lòng người thế không biết. Người ta bảo nếu mũi của Cleopatra thấp đi một chút thì lịch sử thế giới đã thay đổi. Cũng giống câu nói đó, nếu lông mi của Ki Seo In ngắn đi 0.1mm thôi thì tôi, tôi đã…
“Nếu thế thì tôi là của ai.”
“Thằng khỉ này! Hỏi vớ vẩn. Im lặặng đi, xí… Ngủ đi. Cơ mà Seo In này.”
“Rốt cuộc muốn tôi làm sao đây.”
“Thực ra ấy? Không phải cậu, mà là tôi không được như thế này. Đúng vậy. Xin lỗi nhé… thật lòng đấy.”
“Cậu đã làm gì cơ?”
“Có chuyện đó đấy. Cậu không cần biết đâu. Biết rồi thì? Hả? Cậu sẽ ghét tôi cho xem.”
Tôi ghét điều đó lắm.
“Tôi cực kỳ, hả? Với Ki Seo In ấy…”
Tôi nắm lấy tay áo cậu ta giật giật.
“Không muốn bị ghét đâu. Chúng mình cứ làm bạn tiếp đi. Nhé? Tôi sẽ cư xử tốt mà, Seo In àaa.”
Tôi không biết vẻ mặt Ki Seo In thế nào. Nhưng tôi biết cậu ta đã gỡ tay tôi đang nắm tay áo ra. Lạnh lùng? Hay là bất đắc dĩ? Dù là gì thì cũng tệ cả.
“Woo Seung Kyung.”
“Ơii…”
“Nhớ lấy. Tôi là của cậu.”
Chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Không hiểu chút nào. Sao tự nhiên lại? Với lại sao cậu thành của tôi được. Cậu là của người khác mà. Bố mẹ cậu, hay là… tương lai của cậu… tóm lại là thế.
Chắc chắn không phải là tôi. Nên tôi mới buồn.
Phải chăng tôi nên tự an ủi rằng may mà chúng ta còn có thể làm bạn. Điều đó có thực sự an ủi được tôi không?
“Tôi…”
“Nào, mau lên.”
“Ki Seo In, tôiii…”
“Đừng để mai tỉnh lại rồi hối hận.”
Xem ra tôi, Ki Seo In à, nếu không phải là cậu thì có lẽ tôi chẳng thể nào được an ủi đâu.