12 P.M. - Chương 23
“Hẹn hò?”
Ki Seo In hỏi lại. Cậu ta gạt phăng vẻ cáu kỉnh vừa hiện trên mặt, chỉ còn lại vẻ hoang mang tột độ.
“Tự dưng nói cái gì vậy?”
Nếu đây là nói dối thì Ki Seo In quả là diễn viên bẩm sinh, còn nếu là thật thì đó là ảo giác, là hiểu lầm và là sai lầm của tôi. Tôi tin cậu ta, nhưng hiện tại tôi không thể chắc chắn điều gì. Đến bản thân mình tôi còn chẳng tin nổi thì phán xét ai được đây.
“Tôi lỡ lời rồi, xin lỗi.”
“Woo Seung Kyung. Cậu mới là người kỳ lạ đấy.”
“Tôi sao chứ?”
Ki Seo In hé môi định trả lời ngay nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Rốt cuộc tôi kỳ lạ ở điểm nào, tôi tò mò đến mức khó chịu nhưng không hỏi thêm. Lúc này cả tôi và cậu ta đều có vẻ quá nhạy cảm nên bớt lời đi thì tốt hơn.
Không để ý, xe của Ki Seo In đã đỗ trước cửa nhà từ lúc nào. Tôi tháo dây an toàn.
“Cảm ơn đã đưa về. Cậu để quên gì ở nhà tôi à? Để tôi mang ra cho?”
“Tôi cũng xuống.”
“Tôi mang ra cho mà.”
“Không.”
Ki Seo In nhếch một bên mép nói.
“Tôi sẽ ngủ lại.”
Lại nữa rồi. Tự tiện quyết định rồi thông báo.
Tôi thấy hơi ngán ngẩm. Chẳng còn sức để đôi co thêm, tôi cứ thế đi vào nhà với cậu ta theo sau lưng. Buồn cười ở chỗ là dù đang giận cậu ta, tôi lại thấy may vì không phải vào nhà một mình.
Tôi trải chăn đệm cho Ki Seo In trong phòng rồi ra phòng khách hỏi.
“Cậu tắm trước không?”
“Lát nữa. Tôi phải làm chút việc đã. Woo Seung Kyung, cậu tắm trước đi.”
Mắt dán chặt vào máy tính bảng, cậu ta trông vô cùng bận rộn. Đã hơn 3 giờ sáng rồi. Luật sư ai cũng sống ngập đầu trong công việc thế này sao. Tôi chỉ quen mỗi luật sư là Ki Seo In nên chẳng có ai để hỏi.
Tôi cứ tưởng tắm xong ra thì cậu ta vẫn đang say sưa làm việc, nhưng vừa thấy tôi, cậu ta đã úp máy tính bảng xuống và lên tiếng.
“Cậu chưa ăn cơm hộp.”
….Thế nên mới cáu kỉnh sao. Dù sao tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn cậu ta nên lảng tránh ánh mắt.
“Xin lỗi. Tôi thấy không ngon miệng lắm.”
“Đau ở đâu à?”
“Không, không phải thế… chắc do mệt thôi.”
Á chết. Hình ảnh gói thuốc bắc Ki Seo In mang đến bảo uống khi mệt lóe lên trong đầu. Tôi đi nhanh tới bồn rửa, vội vàng cầm lấy một gói.
“Uống cái này là được chứ gì.”
“……”
Mỗi khi Ki Seo In lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi như thế này, sống lưng tôi lại lạnh toát. Cậu ta sở hữu ngoại hình thư sinh nhưng ánh mắt lại khá sắc bén. Cũng có thể do tôi có tật giật mình nên cảm thấy đáng sợ hơn bình thường. Bỏ bê hộp cơm chứa đựng thời gian quý báu của người bận rộn đến mức một ngày như chỉ có một phút và cả tâm huyết của cậu ta, tôi thấy có lỗi thật. Lần này rõ ràng là lỗi của tôi.
Tôi đổ gói thuốc bắc ra cốc theo đúng lời cậu ta dặn, quay lò vi sóng 10 giây rồi rón rén tiến lại gần cậu ta.
“Quả nhiên chỉ có Seo In nhà mình là lo cho sức khỏe của tôi thôi. Cảm ơn nhaaa.”
“Uống từ từ thôi. Kẻo nghẹn.”
“Vânggg.”
Ki Seo In không rời mắt khỏi tôi cho đến khi tôi uống cạn cốc thuốc.
“Chà, đắng thật. Nhưng vẫn uống được. Thú thật là tôi có hơi sợ đấy.”
Tôi cười toét miệng, Ki Seo In liền giật lấy chiếc cốc rỗng rồi mang ra bồn rửa. Việc cỏn con đó để mai làm cũng được mà. Sự khác biệt giữa tôi và Ki Seo In thể hiện rõ rệt ở những điểm như thế này.
“Cần tôi sấy tóc cho không?”
Cậu ta quay lại và hỏi. Tôi không trả lời mà bật quạt lên rồi ngồi trước đó.
Chà, đúng là giờ dùng quạt làm khô tóc thấy lạnh thật. Vai tôi run lên bần bật. Nhận lương xong tôi phải mua máy sấy tóc đầu tiên. Khi tiền kiếm được rủng rỉnh hơn, tôi cũng bắt đầu có những suy nghĩ xa xỉ thế này. Tôi còn như vậy, nên dường như cũng phần nào hiểu được chuyện Ki Seo In từng bảo sẽ trả nợ thay tôi.
“À, Seo In này. Tuần sau tôi nhận lương rồi. Gửi số tài khoản qua tin nhắn đi để tôi trả tiền.”
“Tôi đi tắm đây.”
Vừa nhắc đến tiền, cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm như giám sát bỗng quay phắt đi.
Đấy, đấy. Lại lảng tránh rồi?
Mà, đâu phải không biết số tài khoản thì không trả được tiền nên cũng chẳng sao. Quả nhiên tiền bạc cứ phải cầm tiền mặt mới có cảm giác chân thực.
Tôi cũng đoán được Ki Seo In sẽ phản ứng thế này. Vậy mà còn bảo…
‘Nếu cậu ghét nhận không thì sau này hẵng trả.’
Thật cạn lời với kiểu chủ nợ khiến con nợ phải van xin ‘làm ơn hãy nhận tiền của tôi đi’. Dù vay tiền ai cũng phải trả, nhưng giá mà Jeon Joo Seok giống được dù chỉ một góc nhỏ của Ki Seo In thì tốt biết bao.
“Haizz… Mơ mộng hão huyền quá. Cái số tôi khổ mà.”
Tóc cũng khô tương đối rồi, đi ngủ thôi. Phải tôi ngủ chắc Ki Seo In mới chịu ngủ. Tôi lao vào trong chăn.
Tôi trùm chăn kín đầu rồi chỉ thò đôi mắt ra khi nghe thấy tiếng động. Ki Seo In tắm xong vừa bước vào phòng. Trên người cậu ta chỉ mặc mỗi đồ lót. Dù đã nhìn thấy suốt cả tuần nghỉ phép nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quen được. Phải rồi, thân hình đó đâu phải kiểu dễ dàng thích nghi được đâu.
“Bộ đồ ngủ cậu để quên nằm ở ngăn kéo đầu tiên đấy.”
Tôi ngắm nhìn bóng lưng cậu ta lấy quần áo từ ngăn kéo ra mặc, bỗng nhớ lại chuyện lúc đi làm.
“Seo In à, hôm nay tôi gặp chuyện thú vị lắm nhé?”
Ki Seo In dường như không định mặc áo mà chỉ xỏ mỗi chiếc quần ngủ, ngả người về phía tôi.
“Chuyện gì.”
“Chuyện là lúc đi làm có người bắt chuyện với tôi. Khen tôi có gương mặt cuốn hút. Rồi người đó đưa danh thiếp cho tôi. Bảo là làm việc ở TY Entertainment. Hỏi tôi có công ty quản lý chưa, nếu chưa thì thử bàn bạc với anh ta xem sao. Buồn cười thật nhỉ?”
Ki Seo In hoàn toàn không cười. Vốn dĩ cậu ta không phải kiểu người hay làm quá lên, nhưng hiện tại vẻ mặt cậu ta như thể vừa nghe thấy điều gì không nên nghe vậy.
“Thế cậu đã nói gì?”
“Tôi á? Chỉ bảo là không hứng thú, phải đi làm rồi đi thôi.”
“Cậu còn giữ danh thiếp không?”
“Không. Vứt rồi.”
Tôi bỏ qua chuyện đã đưa nó cho Yoon Ki Jun. Dù sao cũng coi như là vứt đi rồi.
“Lần sau kẻ như thế có bắt chuyện thì lờ đi.”
“Làm gì có lần sau. Nhìn là biết tay lừa đảo rồi. Tôi mà là nghệ sĩ nỗi gì? Nếu là cậu thì không biết chừng…”
Tôi vô thức định đưa tay chạm vào mặt cậu ta nhưng lại dừng lại.
Sao cứ phải là lúc này, cảnh tượng cậu ta nằm đối mặt với người khác như thế này lại hiện ra trong đầu tôi chứ.
Nhiệt độ trong lòng vốn đang sôi lăn tăn dường như đã chạm đỉnh. Bíp—, tiếng còi cảnh báo vang lên giục giã hãy mau dập tắt ngọn lửa này.
“…Seo In à, nghe này.”
Thế nhưng tôi không biết bản chất ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình là gì nên cũng chẳng thể dập tắt.
“Giờ đừng lo cơm nước cho tôi nữa. Cậu không cần đến nhà tôi đâu.”
“…Tại sao.”
“Thì, đã nói rồi mà. Giờ tôi đủ ổn để đi làm rồi nên không cần giúp đâu. Cậu cứ đồng ý đi. Thế tôi mới thấy thoải mái.”
Cứ thế này tôi sẽ bị thiêu rụi đen thui sao?
“Dù sao lần này không có cậu thì thật sự, tôi sẽ rất vất vả. Cảm ơn nhé.”
Tôi thấy sợ.
“Tôi ngủ đây. Cậu cũng ngủ ngon.”
Tôi quay lưng lại với cậu ta.
Trước đây tôi nghĩ vấn đề là ở cậu ta. Nhưng giờ mới thấy vấn đề là ở tôi. Không phải cậu ta mà là tôi chưa chuẩn bị. Chuẩn bị để tự lập ấy.
Tôi cần tập luyện để đứng một mình. Tôi phải chững chạc thì Ki Seo In mới yên tâm quay về cuộc sống xứng đáng với cậu ta chứ.
‘Seo In à… Tôi phải làm sao? Bà… Tôi sợ quá…’
Nếu cứ dựa dẫm vào Ki Seo In như trước giờ thì tôi sẽ không bao giờ vững vàng lên được. Đồng thời Ki Seo In cũng sẽ không bao giờ tận hưởng được hạnh phúc vốn có của mình. Không được như thế. Tôi không được phép… ích kỷ đến nhường này.
“Woo Seung Kyung.”
“……”
“Ngủ rồi à?”
Tôi cố sống cố chết giả vờ ngủ.
Dù Ki Seo In chuyển gối của cậu ta sang cạnh gối tôi, dù cậu ta ôm lấy tôi, dù cậu ta áp môi lên lưng tôi và liên tục gọi tên tôi…
“Ngủ ngon, Seung Kyung.”
Dù nghe lời chào tình cảm, tôi vẫn giả vờ không biết.
Kể cả cõi lòng muốn khóc này nữa.
Tôi chẳng chợp mắt được chút nào. Vì hơi ấm của Ki Seo In ôm lấy tôi không rời một giây nào quá nặng nề, vì cử chỉ cứ vỗ về tấm lưng tôi của cậu ta cứ làm rung động trái tim.
Chỉ khi Ki Seo In rời khỏi tôi và dậy, tôi mới thiếp đi. Lúc dậy đã gần trưa chiều. Tôi lao ra phòng khách kiểm tra tủ lạnh.
“Đã bảo rồi mà…”
Đã bảo đừng làm thế rồi mà Ki Seo In lại làm cơm hộp để đó rồi đi. Điểm khác thường ngày là cậu ta không nhắn tin càm ràm nữa. Tôi cũng không liên lạc riêng cho cậu ta.
Cạch, khoảnh khắc đóng cửa tủ lạnh, chiếc tủ lạnh chắn ngang tầm nhìn tựa như một bức tường bất ngờ dựng đứng lên giữa cậu ta và tôi, khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi ngồi phịch xuống như thể bị ai đó kéo xuống sàn. Khóe mắt nóng bừng.
“Không khóc, không khóc, không được khóc.”
Tôi lẩm bẩm một mình trông thật khó coi rồi gượng dậy.
Chẳng có lý do gì đáng để buồn cả. Vốn dĩ tôi chỉ có một mình. Không phải vì bố mẹ, bà dì hay Ki Seo In rời bỏ tôi, mà con người vốn dĩ là cô độc.
Thế nên không cần phải khóc. Cứ sống như khi sinh ra là được. Để tôi và mọi thứ bao quanh tôi có thể quay về trạng thái ban đầu.
Tôi đã đổi mật khẩu nhà. Giờ đây trên đời này chỉ còn mình tôi là có thể tùy ý ra vào ngôi nhà này. Lẽ ra phải làm thế này từ sớm mới phải.
Lẽ ra tôi phải giữ khoảng cách với Ki Seo In ngay từ đầu. Nếu làm vậy thì tôi đã không phải chịu đựng nỗi đau khi lại trở nên xa cách thế này…
Tháng ngày của tôi và Ki Seo In, cũng như mùa mà chúng tôi đang sống, đều đã thuận theo lẽ tự nhiên mà bước vào độ lạnh giá.