12 P.M. - Chương 22
***
Mỗi khi đi bộ trên con đường lớn trước tòa nhà quán bar, khoảnh khắc tôi bắt gặp bóng lưng của Ki Seo In tại nơi này lại hiện ra trước mắt. Thời gian trôi qua, ký ức dần trở nên méo mó. Ki Seo In và người phụ nữ đi bên cạnh ngày càng sát lại gần nhau, thậm chí hôm nay, họ còn tình tứ khoác tay nhau lướt qua tôi.
Dù biết đó chỉ là ảo tưởng, tôi vẫn ngoái lại nhìn con đường nơi ảo ảnh của họ vừa đi qua không biết bao nhiêu lần.
“Xin chào!”
Chắc trông tôi giống người điên lắm.
Tôi chuyển ánh mắt sang người vừa bắt chuyện với mình. Là một người lạ mặt.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi phải không. Không có gì đâu, chỉ là gương mặt cậu thu hút quá.”
A, là kiểu truyền đạo đấy à?
“Tôi làm trong ngành giải trí. Chắc cậu từng nghe nói đến rồi.”
Người đàn ông chìa danh thiếp ra. Tôi không nhận mà chỉ lướt qua nội dung ghi trên đó. Tên anh ta đương nhiên là lạ hoắc, nhưng tên công ty bên dưới thì tôi từng nghe qua. Là công ty quản lý do một thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng cách đây khoảng 20 năm thành lập. Vì quá nổi tiếng nên tôi mới biết, chứ ngoài ra tôi cũng chẳng biết gì thêm.
“À… vâng.”
“Không biết cậu đã có công ty quản lý nào chưa?”
Có vẻ anh ta hỏi vậy là do thấy phản ứng hờ hững của tôi.
“A, chưa ạ.”
“À, may quá. Nếu cậu có hứng thú với mảng này thì liên lạc với tôi nhé?”
“Tôi không rành về lĩnh vực đó lắm, xin lỗi anh.”
“Nếu không rành thì chúng ta có thể vừa uống cà phê vừa nghe tôi giải thích cũng được. Bây giờ cậu có bận không?”
“Tôi đang trên đường đi làm.”
“Vậy thì tôi không nên giữ chân cậu lâu quá nhỉ. Nào, cậu cầm lấy cái này…”
Người đàn ông dúi tấm danh thiếp vào tay tôi.
“Cậu cứ liên lạc bất cứ lúc nào nhé. Xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu. Là người làm trong ngành truyền hình nên tôi khó mà lướt qua cậu được.”
Chào người đàn ông trông có vẻ cợt nhả xong, tôi lẩn vào bên trong tòa nhà có quán bar. Tấm danh thiếp tôi lấy ra xem lại trong thang máy chẳng hiểu sao trông rất thô sơ. Tôi chắc mẩm đây là tên lừa đảo mạo danh công ty quản lý.
Đó là một câu chuyện khá mới mẻ, đủ để xua tan tâm trạng u ám của tôi. Tôi đưa tấm danh thiếp cho các đồng nghiệp xem với ý định mang lại chút tiếng cười, nhưng mà…
“Woa, TY Enter á?”
“Tôi từng nghe nói về người này rồi! Đứa bạn học khoa sân khấu điện ảnh bảo là lọt vào mắt xanh của ổng thì được ký hợp đồng liền tay luôn đấy…”
“Điên mất thôi. Seung Kyung này! Cậu sắp được ra mắt rồi hả?”
Chẳng hiểu sao mọi người lại đón nhận chuyện này một cách nghiêm túc thế.
“Ây dà, tôi thì ra mắt cái nỗi gì. Với lại cái này nhìn qua là biết đồ giả rồi mà, mọi người không thấy thế sao?”
“Giả là giả thế nào. Nhìn cái biết hàng thật ngay.”
“Ông này nổi tiếng lắm đấy nhé?”
“…Thật ạ?”
Tôi xem xét lại tấm danh thiếp một lần nữa.
“Giờ mà Seung Kyung liên lạc hẹn gặp ông này xem? Ổng vác hợp đồng tới ngay cho mà xem.”
“Thế thì Seung Kyung sẽ làm gì nhỉ? Người mẫu? Hay diễn viên?”
“Nhìn Seung Kyung là thấy nét diễn viên rồi.”
Ý là thế chứ gì?
Tôi rít lên một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Ki Jun cầm lấy đi này.”
Tôi ném tấm danh thiếp sang cho Yoon Ki Jun.
“Hả? Sao lại đưa tôi cái này!”
Nghe nói Yoon Ki Jun nuôi mộng làm diễn viên từ nhỏ nên đã đi thử vai không biết bao nhiêu lần. Dù cậu ấy bảo bước sang tuổi cận kề ba mươi thì giấc mơ cũng tàn rồi, nhưng biết đâu được đấy.
“Tôi không cần cái đó đâu. Nếu Ki Jun cũng không cần thì vứt đi hộ tôi nhé. Xin lỗi nha.”
“Ây, cái này đâu phải người ta đưa cho tôi, giữ lại cũng có tác dụng gì đâu.”
Miệng thì nói thế nhưng Yoon Ki Jun vẫn cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi.
Dẫu vậy, cuộc thảo luận về màn ra mắt làm người nổi tiếng của tôi vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Mọi người có vẻ vô cùng tiếc nuối, và không thể hiểu nổi tại sao tôi lại chẳng hứng thú gì với lĩnh vực đó. Hình như họ còn hiểu lầm là tôi đang giả vờ e thẹn nữa.
“Là tôi thì ít nhất cũng sẽ đi gặp người ta một lần xem sao. Sao cậu lại ghét chuyện đó thế?”
“Seung Kyung này, nói thật đi. Không phải cậu là con nhà tài phiệt không được để lộ danh tính đấy chứ?”
“Nếu thế thì nghe hợp lý đấy.”
“Hợp lý quá đi chứ…”
Tôi cũng ước gì mình từ chối ra mắt vì lý do đó. Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Làm sao tôi có thể nói ra được chứ. Rằng ‘Tôi có một người họ hàng sẽ quậy phá tan tành nếu tôi ra mắt. Đã thế tôi còn đang nợ tiền gã đó nữa.’
Thật ra dẫu không có Jeon Joo Seok, tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến chuyện làm người nổi tiếng đâu. Thứ nhất là tôi không có khiếu. Chỉ chụp ảnh thôi mà người đã đơ ra rồi, huống hồ phải đứng trước ống kính hàng giờ liền, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ toát mồ hôi hột. Thứ hai là…
‘Seung Kyung à.’
Chắc cậu ta sẽ ghét cay ghét đắng cho mà xem.
Tuy nghĩ rằng Ki Seo In thì liên quan quái gì đến việc định hướng cuộc đời tôi. Thế nhưng tôi lại không thể gạt cậu ta ra được. Dù sao chuyện đó cũng chỉ là giả thuyết, còn trong thực tế, cậu ta đối với tôi chẳng khác nào người nhà.
Các nhân viên đang ồn ào vì chuyện của tôi, nhưng khi đến giờ mở cửa thì ai nấy đều quay về vị trí tập trung làm việc. Vui vẻ vừa đủ, nhưng làm việc thì đâu ra đấy. Tôi rất thích bầu không khí này.
Khách quen vẫn tìm đến bất kể là ngày thường. Làm việc quay cuồng một hồi chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
“Hôm nay vất vả rồi ạ!”
“Mọi người về cẩn thận nhé!”
Chào hỏi xong và bước ra khỏi quán bar, đón chào tôi là đường phố đêm vắng lặng, khác hẳn lúc đi làm. Không khí đã khá se lạnh. Dù sang tháng Chín vẫn phải bật quạt suốt, nhưng giờ tôi mới thực sự cảm nhận được mùa thu đã về.
Theo thói quen, tôi lại liếc nhìn con đường nơi mình từng bắt gặp Ki Seo In, rồi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì không chạm mặt cậu ta lần nữa, vừa rảo bước về phía trạm xe buýt. Tôi kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả.
Chiếc điện thoại vốn đang im lìm bỗng đổ chuông ngay khoảnh khắc tôi vừa bước lên xe buýt. Trên xe ngoài tôi ra còn có ba người nữa. Tôi lấy tay che miệng rồi bắt máy.
“Ừ, sao thế?”
– Cậu đang ở đâu?
“Tôi lên xe buýt rồi. Lát nữa xuống ở trước nhà thờ rồi đi bộ về.”
– Xuống ngay đi.
Ki Seo In nói.
– Tôi sẽ đến đón cậu.
“Thôi đi. Tôi lỡ lên xe rồi còn gì. Giờ này thì lo ngủ đi chứ. Cậu làm gì đấy? Làm việc à?”
– Vậy tôi sẽ đợi ở trạm xe buýt trước nhà thờ.
“Đã bảo không c…”
– Đằng nào thì tôi cũng đang ở nhà cậu rồi.
“Bây giờ á?”
– Ừ.
Đừng làm thế chứ.
Tôi thấy oán trách kẻ sẵn sàng hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để đến đón mình. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Cảm xúc của tôi cứ mờ mịt như thể là chuyện của ai khác vậy.
“…Biết rồi.”
Đằng nào cũng đồng ý, vậy mà sao tôi lại làm thế nhỉ. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình ghét Ki Seo In. Lúc này đây, tôi thấy cậu ta thật đáng ghét.
Ngay khi vừa xuống xe buýt và chạm mặt cậu ta, một cảm xúc gì đó bỗng trào dâng nghẹn ứ nơi lồng ngực.
“Lên xe đi.”
Ki Seo In mở cửa ghế phụ. Thừa lúc cậu ta không nhìn thấy, tôi cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra, sau đó bước lên xe.
“Có cảm giác như lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ấy nhỉ.”
Nghe tôi nói, Ki Seo In quay sang nhìn tôi.
“Tôi gặp cậu mỗi ngày mà.”
“Nói gì thế. Cậu gặp tôi lúc nào?”
“Mỗi sáng.”
À, chắc là vậy rồi. Dù tôi ngủ nướng vì hôm trước phải đi làm, thì Ki Seo In vẫn đến nhà tôi vào đúng giờ đó mỗi ngày để chuẩn bị cơm hộp.
Những gai nhọn trong lòng tôi vốn đang chĩa về phía cậu ta bỗng rũ xuống. Tôi cũng cúi mặt. Tôi không dám nhìn cậu ta. Vì thấy có lỗi. Và cũng vì xấu hổ với chính mình.
“Chắc làm việc mệt lắm. Cậu ngủ chảy cả nước miếng kìa.”
“….Này! Mấy cái đó thì phải giả vờ như không thấy vì phép lịch sự chứ.”
“Giữa chúng ta mà cũng cần phép lịch sự sao?”
“Cần mà.”
Cần quá đi chứ.
Chính vì giữ phép lịch sự đó mà tôi mới không hỏi cậu đấy, rằng cậu có đang hẹn hò không…
“Cậu nói những lời lạ lẫm thật đấy, Woo Seung Kyung.”
Cậu ta cảm nhận được gì rồi sao? Vốn là người tinh ý như ma, nên chắc cậu ta thừa sức nhận ra tôi khác với ngày thường. Tôi liếc mắt nhìn sang Ki Seo In. Cậu ta vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước để lái xe.
Chẳng mấy chốc đã về đến khu phố tôi sống. Đèn đường ở đây vốn đã thưa thớt lại còn hỏng gần hết, nên ban đêm tối đến mức rợn người.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Ki Seo In liếc sang. Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta.
“Cẩn thận đấy. Tuần trước tôi thấy có con hươu bị xe đâm chết ở đây.”
“Hươu á?”
“Chắc nó từ núi sau xuống. Ở đây bình thường xe cộ có đi lại mấy đâu, đúng là xui xẻo. Tội nghiệp thật.”
“Cậu đi bộ về nhà lúc tan làm sao?”
“Ừ, tôi thấy ổn mà. Cũng đâu sợ đụng phải hươu.”
Có khi hươu nó còn tránh tôi ấy chứ. Tôi cười nhạt, Ki Seo In quay phắt lại nhìn tôi rồi cau mày.
“Mấy ngày cậu đi làm tôi sẽ đến đón.”
“Thôi đi.”
“Tôi bảo là sẽ đến đón mà.”
“Đừng làm thế, thật đấy. Dạo này đi bộ lúc tan làm là niềm vui của tôi đấy.”
“Vui cái nỗi gì?”
Giọng Ki Seo In nghe đầy vẻ bực dọc. Có vẻ cậu ta cũng nhận ra mình lỡ lời nên hạ giọng nói thêm.
“Tóm lại là tôi sẽ đến đón.”
“Haizz, đã bảo là thôi đi mà.”
“Sao cậu cứ cố chấp thế hả?”
“….Sao lại cáu? Cậu mới là người đang cố chấp ấy. Tôi đã bảo là không thích rồi.”
Lần này thành ra tôi cũng nổi cáu bật lại cậu ta. Hai đầu lông mày của Ki Seo In càng nhíu chặt vào nhau hơn.
“Việc đến đón cậu có gì khó khăn.”
“Dù dễ hay khó thì tôi cũng không thích.”
“Seung Kyung à.”
Dường như có tiếng rạn nứt cọt kẹt vang lên giữa chúng tôi.
“Có chuyện gì hả?”
“Không, chẳng có chuyện gì. Cậu thì có, dạo này bận rộn nên bị stress à?”
“Không có chuyện đó.”
Nói dối.
Ki Seo In là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Vừa phải lăn xả với tư cách luật sư, vừa phải lo chuyện yêu đương, lại còn phải chăm sóc cả tôi nữa, nên dù là cậu ta thì chắc cũng đuối sức rồi.
“Ki Seo In. Tôi muốn cậu nghỉ ngơi một chút.”
“Tôi đang nghỉ ngơi đầy đủ rồi.”
“Trông không giống thế nên tôi mới nói đấy.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy.”
Tôi không thể nào thú nhận rằng mình đã nhìn thấy cảnh cậu ta ở cùng người phụ nữ khác.
“Chỉ là… tôi cảm thấy thế thôi. Tôi với cậu đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai, nhìn qua là biết ngay.”
Dẫu vậy.
“Nhưng mà, có khi nào cậu…”
Chắc là hỏi được chứ nhỉ.
“Đang hẹn hò à?”
Đâu phải câu hỏi không thể nói giữa bạn bè với nhau đâu.