12 P.M. - Chương 21
Quá trẻ để gọi là mẹ. Người phụ nữ đó dù nhiều tuổi đến đâu thì cũng chỉ tầm tuổi chúng tôi. Nếu hỏi Ki Seo In có chị em gái không thì câu trả lời là không. Tôi cũng chưa từng nghe nói cậu ta có họ hàng thân thiết nào cùng trang lứa để có thể đi dạo riêng với nhau như vậy.
Rốt cuộc là ai?
Ki Seo In đã bảo là đi ăn tối cùng bố mẹ, vậy tại sao lại…
Tôi không muốn nghĩ rằng cậu ta nói dối khi chưa rõ sự tình. Tôi cảnh giác với những hiểu lầm và oán trách vội vàng. Bản thân tôi cũng đâu có đường hoàng gì. Vì tôi cũng chưa từng hé răng nửa lời về chuyện quán bar mà.
Tôi đã dự đoán ngày này sẽ đến vào lúc nào đó. Chỉ là nó đến đột ngột và nhanh hơn tôi tưởng thôi. Đây không phải chuyện khiến tôi phải bồn chồn đứng ngồi không yên hay cảm thấy tủi thân. Càng không phải chuyện gì đáng để khó chịu.
Vốn dĩ cậu ta còn chẳng cho nhắc đến chữ ‘y’ trong từ yêu đương, nên chắc là khó mở lời về việc bản thân đang gặp gỡ ai đó. Chắc hẳn cậu ta thấy ngại ngùng và sợ hãi. Tôi hiểu mà.
Việc của tôi chỉ là chờ đợi cho đến khi Ki Seo In kể ra, và thật tâm chúc mừng khi cậu ta chịu lên tiếng. Vì bạn bè là thế mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào con đường nơi Ki Seo In biến mất. Cậu ta không xuất hiện trở lại. Tôi nhặt điện thoại lên kiểm tra nhưng cũng chẳng có liên lạc nào. Một sự tĩnh lặng không giống cậu ta chút nào. Tôi vẫn thường càm ràm rằng Ki Seo In quá ít nói, nhưng giờ tôi mới nhận ra thực chất cậu ta là một sự tồn tại ồn ào đối với tôi. Một nhận thức mà tôi không hề mong muốn và chỉ muốn quên đi.
Sáng hôm sau, Ki Seo In đến nhà tôi và dọn bữa sáng như chưa có chuyện gì thay đổi. Mỗi khi nhìn cậu ta, vô thức của tôi lại vẽ thêm một hình bóng mới bên cạnh. Mái tóc ngắn chạm vai, dáng người cao ráo, người phụ nữ diện bộ vest chỉnh tề như đồ đôi với cậu ta…
“Seo In à. Tôi tìm được việc rồi.”
“Việc gì?”
Ki Seo In có vẻ ngạc nhiên. Tôi tạo ra một nụ cười giả tạo.
“Người từng làm cùng ở hiện trường giới thiệu cho tôi. Là nhà hàng của gia đình…”
“Nhà hàng?”
Ánh mắt cậu ta hướng về phía vai tôi. Trong ánh mắt ấy chứa đựng ẩn ý rằng với cơ thể đó thì làm việc ở nhà hàng kiểu gì. Tôi vội vàng nói thêm.
“Họ bảo đang cần nhân viên chỉ trông quầy thôi. Chỉ cần làm tối thứ Ba, Tư, Năm là được.”
“Nhà hàng gì, ở đâu?”
Tôi cố tình nói tên khu phố ngược hướng với quán bar. Tôi cũng thêm vào câu trả lời rằng đó là một quán thịt nướng.
Có lẽ vì biết tôi khao khát được làm việc đến mức nào nên Ki Seo In không can thiệp thêm nữa. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy hụt hẫng. Đây là cảm xúc mà chỉ mình tôi phải tự giải quyết nên tôi không thể hiện ra với cậu ta.
Từ hôm đó, tôi chú ý để không một cảm xúc nào của mình chạm đến Ki Seo In. Ki Seo In vẫn như xưa nhưng đồng thời cũng như đã thay đổi. Cậu ta thông báo rằng mỗi tuần chắc chắn sẽ có một buổi ăn tối cùng gia đình. Hoặc là làm thêm giờ. Tôi làm việc vào tối thứ Ba, Tư, Năm nên thời gian chúng tôi gặp nhau giảm đi đáng kể.
“Chào mọi người!”
“Seung Kyung, đến rồi à?”
“Seung Kyung kìa.”
“Xin chàooo.”
Vừa đến nơi làm, ông chủ cùng Ki Jun và Yeon Ah đã đón chào tôi. Đã làm ở quán bar được một tháng, tôi nhanh chóng thân thiết với mọi người ở đây. Đặc biệt là Yoon Ki Jun, không chỉ bằng tuổi mà sau khi trò chuyện mới biết hoàn cảnh cũng tương tự, nên chúng tôi càng thân nhau hơn.
Các nhân viên lẽ ra sẽ thấy phiền vì tôi chưa hồi phục hẳn, nhưng họ lại tận tình chỉ việc và quan tâm giúp đỡ tôi. Nhờ vậy mà vai tôi đang hồi phục với tốc độ nhanh hơn mức trung bình. Từ tuần trước, thuốc phải uống cũng giảm bớt và thời gian đeo nẹp cũng ít đi.
“Seung Kyung này, lát nữa lúc đông khách cậu lo phần cà phê giúp tôi được không?”
“Vâng, đương nhiên rồi.”
“Thank you.”
Từ ngày đầu tiên, tôi dành thời gian học thuộc công thức pha chế, nắm bắt công việc chung của quán và phụ trách việc dẫn khách vào bàn. Từ một tuần trước, tôi đã được phép pha cà phê. Vì việc này ít dùng lực vai nên không có vấn đề gì.
“Xin chào quý khách! Hôm nay ngài đến sớm thế ạ.”
“Hôm nay tôi đi một mình, ngồi phòng riêng được không? Lát nữa tôi có cuộc họp trực tuyến.”
“Được chứ ạ. Để tôi dẫn đường cho ngài. Tôi tắt nhạc trong phòng nhé?”
“Làm phiền cậu.”
Quán bar hoạt động theo chế độ hội viên nên chủ yếu xoay quanh khách quen. Điều kiện đăng ký thành viên không khắt khe nhưng cần phải có sự giới thiệu của hội viên cũ. Thế nhưng các thành viên cũ lại coi nơi này như căn cứ bí mật nên hiếm khi giới thiệu cho người khác. Ông chủ có vẻ hài lòng về điều đó. Nghe đâu anh ấy bảo nếu đông quá thì sẽ mất đi cái ‘chất’ như bây giờ.
Vì bầu không khí như vậy nên khách quấy rối cũng ít hẳn. Tuy không phải là không có. Nhưng ở đây có một phương pháp hiệu quả để đối phó với khách quấy rối. Đó chính là ông chủ.
Ông chủ mà tôi cứ ngỡ chỉ biết thân thiện, lại cực kỳ không khoan nhượng với những kẻ quấy rối. Có lẽ vì không mở quán để chạy theo đồng tiền, nên anh chẳng ngần ngại hủy tư cách thành viên của họ. Thú thật, tôi thấy anh ấy rất ngầu.
“Vất vả rồi ạ.”
“Mọi người vất vả rồi!”
“Về nhà thôi!”
Được làm việc sôi nổi cùng những người tốt bụng khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Có những ngày tôi còn cảm thấy tiếc nuối khi tan làm.
[Seo In: Sắp tan làm rồi nhỉ? Về cẩn thận. Nhớ gọi cho tôi.]
[Giờ tan rồi đây hihi. Hôm nay cậu làm thêm giờ à?]
[Seo In: Còn chút việc phải xem. Có tôi ở đó chắc cậu sẽ thấy phiền nên hôm nay tôi về nhà mình.]
Ý là không tăng ca ở công ty nhưng công việc vẫn còn, và cậu ta sẽ về nhà mình để làm tiếp. Trước đây cậu ta toàn mang hết việc tồn đọng sang nhà tôi mà…
[Seo In: Cậu ăn tối ở quán rồi đúng không?]
[Ừ hahaha cậu cũng vừa ăn vừa làm đi nhé!!]
Nhìn cái cách cậu ta cứ chăm chăm lo chuyện ăn uống của tôi thì vẫn như xưa, nhưng tôi lại không thể xóa bỏ ấn tượng rằng Ki Seo In đã thay đổi.
Quả nhiên là khi yêu đương thì con người ta sẽ khác đi sao…
Chắc là cậu ta vẫn đang gặp gỡ người phụ nữ đó nhỉ?
Có khi chẳng phải còn việc gì đâu mà là có hẹn hò cũng nên.
Sự tò mò không thể thốt nên lời cứ đâm chồi bén rễ rồi găm chặt vào tâm trí tôi như một cái đinh. Chúng cứ chọc vào dây thần kinh khiến tôi thấy bực bội.
Tôi tan làm lúc 2 giờ rưỡi sáng. Giờ này không còn phương tiện công cộng về nhà nên tôi phải bắt xe buýt đêm, xuống ở giữa chặng rồi đi bộ về. Nhờ trời se lạnh nên đi bộ cũng không tệ. Vừa bước đi vừa gỡ rối mớ bòng bong trong đầu thì chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Mở mắt ra đã là 11 giờ trưa. Ki Seo In chắc đã đi làm từ lâu, cậu ta để lại cơm hộp và tin nhắn. Đây là cảnh tượng lặp đi lặp lại vào mỗi ngày tôi đi làm.
[Seo In: Cơm hộp trong tủ lạnh. Đừng quên uống thực phẩm chức năng.]
[Seo In: Nhìn trên bồn rửa sẽ thấy thuốc bắc. Thấy mệt thì hâm nóng một gói mà uống. Quay lò vi sóng 10 giây thôi. Nhịp sinh hoạt bị đảo lộn sẽ hại người lắm. Chú ý vào.]
Quả thật ở một góc bồn rửa có đặt một hộp thuốc in tên phòng khám đông y.
“Có cần thiết phải thế này không…”
Tôi buột miệng cằn nhằn.
Cảm giác áp lực còn lớn hơn cả lòng biết ơn. Tôi bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc rằng liệu có phải vì cảm thấy có lỗi với tôi nên cậu ta mới cố chăm sóc kỹ hơn hay không.
Phải rồi, chính là nó. Tôi đã trở nên méo mó. Thế nên tôi không thể nhìn thẳng vào Ki Seo In. Đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ đúng đắn được nữa.
Hình ảnh Ki Seo In đi bộ cùng người phụ nữ kia, kể từ khoảnh khắc chứng kiến, nó cứ lớn dần lên trong tôi và giờ đã trở nên khổng lồ đến mức không thể dẹp bỏ được nữa. Sức nặng của thứ cảm xúc không thể gánh vác đè ép xuống khiến tôi nghiêng ngả xiêu vẹo. Dù đang cố gắng cầm cự với dáng vẻ lúng túng khó coi, nhưng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tôi là kẻ hẹp hòi đến thế sao?
Mang tiếng là luôn miệng nói về ‘bạn bè thực sự’ hay ‘quan hệ bạn bè bình thường’ với Ki Seo In, nhưng kẻ đang lồng lộn muốn vượt rào vào thời khắc quan trọng lại chính là tôi.
Có lẽ giữ khoảng cách với cậu ta sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu cứ dần xa cách thì đến lúc hoàn toàn tách biệt, biết đâu tôi sẽ chẳng còn thấy buồn nữa… Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi đã trào dâng cảm xúc như sóng cuộn.
[Seo In: Ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa đấy?]
Tầm một giờ chiều, Ki Seo In lại nhắn tin. Chắc do tôi không trả lời nên cậu ta nhắn để kiểm tra.
[Tôi ăn rồi]
Thật ra là chưa ăn. Hộp cơm mà Ki Seo In cất công chuẩn bị vẫn còn nằm im lìm trong tủ lạnh. Không thể vứt đi nên đằng nào cũng phải ăn, nhưng tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào.
[Đừng lo! Hahaha]
Sợ câu trả lời đầu hơi lạnh lùng nên tôi vội nhắn thêm một tin nữa. Ki Seo In đã xem ngay lập tức.
[Seo In: Lúc đi làm nhớ mang theo thuốc bắc. Làm việc mệt thì uống.]
[Chắc không có thời gian uống đâu ㅠㅠ]
[Nếu mệt thì về nhà tôi sẽ uống!!]
[Seo In: Hôm nay tôi sẽ qua nhà cậu.]
Thấy vậy, tôi viết đi viết lại tin nhắn mấy lần. Lúc thì bảo được, lúc thì bảo không…
[Dạo này cậu hay làm thêm, không thấy mệt sao??]
[Tôi cũng tan làm muộn đằng nào cũng mệt rồi..]
[Cậu cứ về nhà cậu đi cũng được mà hihi]
Cuối cùng tôi lấy một cái cớ mơ hồ để từ chối. Dù vậy tên thông minh đó chắc thừa hiểu ý tôi. Còn việc cậu ta có chấp nhận lời tôi nói hay không lại là chuyện khác.
Ki Seo In đã xem nhưng không trả lời. Tôi nằm dài như kẻ nhàn rỗi một lúc lâu rồi mới nhổm dậy chuẩn bị đi làm.
Lúc đó điện thoại reo lên. Là Jeon Joo Seok. Nghĩa là ngày trả nợ đã đến ngay trước mắt.
“Ơ, anh.”
– Hôm nay bắt máy sớm thế? Biết hối lỗi rồi hả?
Jeon Joo Seok cười khúc khích.
– Ngày kia mày biết rồi chứ? Đừng gửi trễ. Gửi sớm thì càng tốt.
“Vâng, em sẽ làm thế.”
– Cơ mà, mày có tiền thật không đấy? Không phải bảo tay bị phế nên không làm việc được sao?
Cái người biết thừa chuyện đó mà vẫn ép phải trả tiền là ai chứ. Hắn ta cố tình thăm dò tôi một cách đáng ghê tởm.
“Em tìm được chỗ làm rồi nên không sao đâu.”
– Đến thằng tàn phế mà cũng có chỗ nhận vào làm à? Chà, thế giới tốt đẹp thật đấy. Dù sao cũng là chuyện đáng chúc mừng. Cày cuốc chăm chỉ vào mà trả cho sòng phẳng.
Sao tôi lại đi vay tiền của thằng khốn này chứ. Bị cái gì che mắt mà lại lầm tưởng loại người này là người tốt nhỉ. Tiếng thở dài rơi xuống dưới chân. Jeon Joo Seok hí hửng một mình, rồi nhấn mạnh việc phải nộp tiền đúng hạn lần nữa xong cúp máy.
Tôi ném chiếc điện thoại như vẫn còn vương hơi thở của hắn xuống chăn rồi đi vào nhà vệ sinh. Động lực kiếm tiền lại càng trở nên rõ ràng. Tháng này tôi không chỉ phải trả nợ cho Jeon Joo Seok, mà còn phải trả cho cả Ki Seo In nữa.