12 P.M. - Chương 20
Đã lâu rồi tôi mới lại có cảm giác chỉ còn trơ trọi một mình. Ý thức của tôi nhận ra sự ghé thăm của nỗi cô đơn một cách sắc bén. Có lẽ từ sau khi bố mẹ qua đời, hay chính xác hơn là từ lúc bà dì về cõi vĩnh hằng, sự cô độc đã trở thành kẻ thù lớn nhất và là nỗi sợ hãi của tôi.
Lý do tôi lao đầu vào công việc là để trả nợ và cũng để quên đi nỗi cô đơn. Ở nhà một mình làm tôi có cảm giác như đang rơi xuống cái giếng sâu không đáy.
Dù có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Tiếng tôi vọng lại và tan biến trước khi chạm đất. Không ai tìm thấy tôi, nỗi sợ hãi như nuốt chửng lấy tôi. Cơn hoảng loạn ập đến.
Tôi gượng dậy. Tôi không muốn chìm đắm trong cảm xúc u tối nữa. Nỗi cô đơn như dòng nước đen ngòm đã dâng lên đến tận mắt cá chân. Tôi phải trốn đi đâu đó.
Bất chợt một cái tên lóe lên trong đầu, tôi liền gọi điện. May mắn là chưa dứt hồi chuông đầu tiên thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
— Ơ, Seung Kyung à. Tôi không nghĩ cậu gọi sớm thế đâu.
Như người gặp nạn cầu cứu, tôi lên tiếng một cách gấp gáp.
“Ông chủ, giờ anh có rảnh không ạ?”
— Đương nhiên rồi. Gặp ở quán nhé? Hay nếu cậu khó đi lại thì gặp ở gần chỗ cậu cũng được.
“Em sẽ đến đó ạ.”
Ngay sau khi cúp máy, tôi chạy trốn khỏi ngôi nhà mà lúc này chẳng khác nào chuồng thú dữ.
Vì ông chủ bảo khi nào đến thì gọi, nên tôi nhắn tin trước khi xuống xe buýt một trạm. Người bảo nhà ở tầng dưới quán bar đã đến trước cả tôi. Anh ấy chào đón tôi như một người bạn cũ.
“Ngồi đi. Để tôi lấy nước cho cậu. Cậu thích cocktail không? Không uống rượu thì có đồ không cồn hoặc cà phê đấy.”
“Em thích rượu nhưng đang uống thuốc nên…”
“À ha, đúng rồi. Thế cậu muốn uống gì?”
Tôi mù tịt về cocktail nên chọn đáp án an toàn.
“Cho em một ly cà phê được không ạ.”
“Được chứ. Cà phê cũng có nhiều loại lắm. Cậu thích loại nào?”
“Chỉ cần Americano là được ạ.”
“Đá nhé?”
“Vâng, đá ạ.”
Từ lúc ở nhà tôi đã thấy bức bối trong người nên uống đồ lạnh chắc sẽ tốt hơn. Nhắc mới nhớ, tôi quên béng hộp cơm Ki Seo In làm. Chẳng thấy đói gì cả.
Nếu cậu ấy đến nhà mà thấy hộp cơm vẫn còn nguyên chắc sẽ buồn lắm đây…
“Seung Kyung này.”
“Dạ… vâng!”
“Cậu có dùng đường hay siro không?”
“Dạ không, không cần đâu ạ.”
“Chỉ sợ hạt cà phê không hợp gu cậu thôi. Cứ uống thử đi.”
“Vâng, em mời anh ạ.”
Trong các loại đồ uống thì tôi thích Americano nhất, nhưng cũng không sành đến mức phân biệt được mùi vị. Sợ ông chủ sành cà phê sẽ hỏi cảm nhận nên tôi hơi căng thẳng vắt óc suy nghĩ. Nhờ kinh nghiệm khen ngợi món ăn của Ki Seo In bao lâu nay nên chuyện này cũng không khó lắm. Nhưng ông chủ lại không hỏi mùi vị thế nào.
Ông chủ mang đến phần của mình là một ly nước có màu chuyển từ cam sang xanh lá, thứ đồ uống kỳ lạ mà tôi hoàn toàn không biết tên là gì, rồi ngồi xuống đối diện.
“Lúc chưa uống thuốc thì cậu có hay uống rượu không?”
“Không thường xuyên đâu ạ, thỉnh thoảng em mới uống bia thôi. Em uống không giỏi lắm.”
“Hiểu rồi, phe bia hơn là phe rượu soju ha.”
“Đúng ạ, em chịu chết món soju. À, ông chủ này. Liệu làm việc ở quán bar có cần phải uống rượu giỏi không ạ? Tửu lượng của em kém lắm…”
Ông chủ xua tay.
“Không đâu. Trong số nhân viên của tôi cũng có người chẳng biết uống giọt nào mà. Ở đây khách thường đi một mình hoặc đi cùng nhóm bạn, không khí cũng riêng tư nên họ chẳng mời bartender uống đâu, mà gần như cũng không có chuyện phải uống rượu đâu.”
“May quá. Thú thật là em cũng hơi lo vụ này.”
“Haha, tôi hiểu mà.”
“Ông chủ uống rượu giỏi không ạ?”
“Tôi chỉ thích thôi chứ uống cũng không giỏi đâu. Thế nên hồi trẻ mới gây ra bao nhiêu rắc rối đấy.”
“Rắc rối gì thế ạ?”
“Chuyện điên rồ lắm, hồi tôi hăm hai? Hay hăm ba gì đó…”
Nghe câu chuyện gây rắc rối lúc say rượu thời trẻ của ông chủ mà tôi cười thật lòng. Cảm giác bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào. Tôi cảm thấy thật đúng đắn khi đến đây.
“Seung Kyung chưa từng bị như thế đúng không? Trông cậu có vẻ là kiểu học sinh gương mẫu đấy.”
“Em chưa từng gây rắc rối nhưng cũng chẳng phải học sinh gương mẫu đâu ạ.”
“Không phải kiểu học sinh vừa học giỏi, chơi thể thao hay lại còn nổi tiếng sao?”
“Em học dở lắm, chỉ là một học sinh bình thường thôi.”
“Thôi đi, chuyện cậu học dở thì tôi tin. Nhưng bình thường thì không đời nào.”
Ông chủ vừa cười vừa giả vờ lườm tôi.
“Nếu Seung Kyung mà là bình thường thì người khác là cái gì? Khiêm tốn quá đà là hỏng việc đấy nhé, cậu Woo Seung Kyung.”
“Haha. Không phải em khiêm tốn đâu, nhưng mà… Bạn thân nhất của em đẹp trai lắm luôn ấy.”
Vừa nói dứt lời tôi đã thấy hối hận. Tự dưng lại nhắc đến Ki Seo In ở đây, vừa là chuyện thừa thãi lại vừa thất lễ với cậu ấy.
“Dù sao thì em nghĩ mình… cũng ổn hơn mức bình thường một chúuuut thôi.”
Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt sáng rực của ông chủ là tôi biết ngay chiêu này không có tác dụng rồi.
“Cậu bạn đó đẹp trai đến thế cơ à?”
“À, vâng…”
“Do là bạn của Seung Kyung nên cậu thấy thế, hay ai nhìn vào cũng thấy thế?”
“Vâng, chắc là vậy…?”
“Bạn cậu giờ đang làm gì? Có đang tìm việc không? Cậu dẫn bạn đến đây được không?”
“Dạ? À, cậu ấy đi làm rồi ạ. Giờ chắc cũng đang làm việc đấy ạ.”
“Tiếc thế. Lần sau nhớ dẫn cậu ấy đến chơi nhé, biết chưa?”
Thay vì trả lời, tôi chỉ cười gượng gạo. Đã giấu Ki Seo In chuyện làm việc ở đây rồi thì làm sao tôi giữ lời hứa dẫn cậu ấy đến được chứ.
Vạn nhất sau này có thể thú nhận sự thật với Ki Seo In thì mọi chuyện sẽ khác… nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Lần này tôi quyết định tung ra một chủ đề hoàn toàn khác với mục đích đánh lạc hướng rõ ràng. May mắn là nó đã hiệu quả.
Ông chủ là người từng trải qua nhiều chuyện thú vị và cũng rất hoạt ngôn. Thường ngày ở bên Ki Seo In tôi hay đóng vai kẻ nói nhiều, giờ đổi sang làm người lắng nghe thấy cũng mới mẻ phết.
“…Oa, đã đến giờ chuẩn bị mở cửa rồi sao?”
Nghe ông chủ kể về 21 năm sống ở Mỹ mà mấy tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Dù không biết giờ mở cửa chính xác là mấy giờ, nhưng nhìn đồng hồ tôi cũng giật mình.
“Mấy giờ quán mở thế ạ? Để em giúp một tay.”
“9 giờ. Nhưng mà ai lại rủ bạn đến chơi rồi bắt làm việc bao giờ. Seung Kyung về nghỉ ngơi đi. Tôi nói nhiều quá phải không? Xin lỗi nhé. Chắc cậu nghe mệt lắm.”
“Không đâu ạ, thú vị lắm luôn ấy. Lần sau anh nhớ kể nốt mấy chuyện còn lại nhé.”
“Làm sao bây giờ. Tôi ưng cậu quá đi mất.”
Ông chủ giơ ngón cái về phía tôi. Dù đang tất bật chuẩn bị mở cửa nhưng anh ấy vẫn ra tận cửa tiễn tôi về.
“Seung Kyung này.”
Ngay lúc tôi định cúi đầu chào tạm biệt.
“Dạ?”
“Thật ra hôm nay tôi định không bàn chuyện công việc đâu… Nhưng Seung Kyung bảo là có thể làm những việc nhẹ nhàng đúng không?”
“Vâng, miễn không phải dùng sức nhiều là được ạ. Bác sĩ cũng cho phép em tháo nẹp trong thời gian ngắn rồi.”
“Vậy cậu có muốn đến quán tiếp khách và học công thức pha chế cocktail trước không? Tiếp khách thì chỉ nhận order thôi chứ không cần bưng bê. Cocktail thì mới đầu chưa biết gì nên cứ coi như học việc trước đi. Vì sức khỏe cậu chưa hồi phục hẳn nên làm một tuần 3 buổi thôi, thấy sao?”
Từ khoảnh khắc ông chủ mở lời, tôi đã phải kiềm chế sự thôi thúc muốn hét lên ‘Đương nhiên là làm rồi!’. Chỉ cần được làm việc thì tôi biết ơn còn không hết chứ đòi hỏi gì nữa.
Nhưng trước hết tôi nghĩ mình nên xác nhận lại lần nữa. Qua những câu chuyện quá khứ hào hùng nghe được hôm nay, có khả năng anh ấy đề nghị bộc phát chỉ vì chút thiện cảm nhất thời dành cho tôi. Anh ấy là người tốt nên tôi càng phải cẩn thận, tránh để xảy ra tình huống khó xử sau này.
“Như thế liệu có ổn không ạ? Em thì biết ơn lắm, nhưng em còn nhiều hạn chế nên sợ sẽ gây bất tiện cho anh và các nhân viên khác.”
“Cứ coi như thực tập đi. Các công ty cũng hay tuyển người chưa có kinh nghiệm vào làm thực tập sinh để dạy việc và giao việc dễ trước mà? Seung Kyung cứ nghĩ y như thế là được. Đừng lo về mấy bạn nhân viên làm cùng. Ai mà bắt nạt cậu là tôi xử đẹp ngay. Ha ha, đùa thôi. Mọi người đều đẹp trai, xinh gái và hiền lành lắm, giống y như Seung Kyung vậy.”
“À…”
“Cậu tưởng tôi chỉ nhìn mặt tuyển nhân viên thôi hả? Tôi còn nhìn cả nhân cách nữa đấy.”
Cười híp mắt, ông chủ lấy tay che một bên miệng thì thầm.
“Nhưng lương thì vẫn trả như đã hứa nhé.”
“Ơ, là thực tập sinh nên anh cứ giảm lương đi cũng được mà…”
“Không thích. Miễn thương lượng. Giờ chốt lại là có làm hay không nào?”
Tôi gật đầu lia lịa trong trạng thái hơi ngơ ngác.
“Dạ có, thế… bao giờ em bắt đầu đi làm được ạ?”
“Cuối tuần đông khách sợ cậu mệt, nên làm thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm nhé?”
Trong những lời ông chủ vừa nói chẳng có điều gì để tôi từ chối cả. Tôi rối rít nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần.
Không ngờ tôi lại có cơ hội kiếm tiền thế này. Dù chỉ đi làm ba ngày, nhưng tính ra tiền lương cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống. Và quan trọng hơn cả là tôi có thể trả được nợ cho Jeon Joo Seok.
Mới vài tiếng trước thôi thế giới như muốn bóp nghẹt lấy tôi, vậy mà giờ đây cảm giác như cả thế giới này thuộc về mình vậy. Những tấm biển hiệu treo trên phố đêm trông cứ lấp lánh như những vì sao.
A, không biết Ki Seo In đang làm gì nhỉ.
Tôi muốn báo tin vui này cho cậu ấy biết, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra sự thật. Nhưng chắc kể chuyện tìm được việc làm thì cũng được chứ nhỉ?
Cậu ấy bảo hôm nay có buổi họp mặt gia đình, chắc giờ này đang dùng bữa cùng người nhà rồi.
Tôi dừng lại bên vệ đường một lát rồi cầm điện thoại lên. Lạ là Ki Seo In không hề để lại tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Chắc đang ở cùng bố mẹ nên khó liên lạc đây mà. Hay là tôi cứ nhắn trước nhỉ…
“A.”
Đúng lúc đó có người đi ngang qua va phải tay tôi làm chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất.
“A a, xin lỗi nhé.”
Người đi đường đó xin lỗi một cách hời hợt rồi đi thẳng. Nhìn dáng đi thì có vẻ say rồi. Chắc do tâm trạng đang hưng phấn nên tôi cũng chẳng thấy giận gì.
“Không sao đâu ạ.”
Dù giống như đang tự nói một mình, nhưng tôi vẫn nói với theo bóng lưng người đó.
Nhưng rồi tôi chau mày lại ngay lập tức.
Ở hướng người đi đường vừa đi qua, có Ki Seo In.
Tôi tự tin rằng mình có thể tìm thấy Ki Seo In ngay cả giữa biển người mênh mông. Chắc chắn là Ki Seo In. Thế nhưng tôi lại không thể gọi cậu ấy lại. Đôi môi tôi không sao mấp máy nổi.
‘Tối nay tôi không qua được.’
Chiếc điện thoại vừa nhặt lên lại rơi xuống đất lần nữa.
‘Bố mẹ gọi tôi về.’
Ki Seo In đang ở cùng một người phụ nữ lạ mặt, chỉ có hai người bọn họ.