12 P.M. - Chương 19
***
Ki Seo In chỉnh lại cà vạt. Bên cạnh cậu ấy là chiếc vali, bên trong chứa những món đồ đã in hằn dấu tay sau một tuần sống cùng tôi.
“Tối nay tôi không qua được đâu.”
Ki Seo In vừa xỏ giày vào chân vừa nói.
Tôi hơi cau mày, tự hỏi sao cậu ta lại nói lời thừa thãi thế.
Hôm nay là kết thúc kỳ nghỉ của cậu ấy. Kẻ suốt ngày mặc đồ ngủ và tán gẫu với tôi giờ đây phải khoác lên mình bộ vest để quay lại với xã hội. Đương nhiên là ai về nhà nấy ngủ rồi. Đó là chuyện hiển nhiên. Cậu ấy đâu cần thiết phải nói tối nay không đến được chứ.
“Sao thế?”
Vậy mà tôi vẫn vô thức hỏi lý do. Nghe giọng điệu chính tôi cũng thấy mình không chấp nhận được cái sự thật hiển nhiên ấy.
“Bố mẹ gọi tôi về.”
“À, thế thì phải về rồi.”
Tôi vừa đáp vừa xỏ chân vào giày thể thao. Ki Seo In đang lẳng lặng nhìn tôi bỗng quỳ xuống. Dây giày của tôi bị tuột. Những ngón tay thon dài của cậu ấy chuyển động khéo léo thắt lại nút dây. Tôi chỉ lo bộ vest lâu lắm mới được lôi ra mặc của cậu ấy bị bẩn.
Tôi và Ki Seo In cùng rời khỏi nhà. Từ lúc tôi bị thương đến giờ, cậu ấy luôn mở cửa xe cho tôi và đợi tôi ngồi vào rồi mới đóng cửa lại.
Người ta thường bảo con người là loài động vật dễ thích nghi mà. Sự quan tâm của Ki Seo In ban đầu khiến tôi ngượng ngùng, giờ đây đã trở thành thói quen.
“Khám xong thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa cậu về.”
Ki Seo In nói. Tôi ngả lưng vào ghế và đáp lại.
“Tôi đi xe buýt về được mà. Có phải bị thương ở chân đâu, vai cũng đỡ đau nhiều rồi nên chắc không sao đâu.”
Ki Seo In liếc nhìn tôi. Ánh mắt đó như muốn bảo hãy cứ im lặng và để cậu ấy đưa về. Nhưng tôi cũng có lý do riêng để từ chối.
“Cậu đã vất vả chăm sóc tôi cả tuần rồi, tôi không muốn ngày đi làm lại còn bắt cậu chạy đi chạy về giữa giờ nữa. Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ nên cứ tập trung làm việc đi.”
“Một chút thì có sao…”
“Cậu mà cứ thế người ta lại đồn cậu ‘sinh hư’ muộn đấy?”
Tôi nói đùa để chặn đứng sự cố chấp của cậu ấy.
“Tôi ổn thật mà, cậu cứ làm việc đi. Khi nào về nhà tôi sẽ nhắn tin. Thế tôi mới yên tâm được.”
Ki Seo In mím chặt môi vẻ không hài lòng. Chắc cậu ấy đang phải đấu tranh giữa sự bướng bỉnh của bản thân và việc thấu hiểu cho tâm tư của tôi. Đúng là một người biết suy nghĩ chu đáo.
“Cơm trưa với tối tôi để trong tủ lạnh. Nhớ ăn.”
“Tôi có thấy cậu đóng gói cơm lúc nào đâu, cậu làm khi nào vậy?”
“Lúc cậu tắm.”
“Ôi chao, đúng là hoàng tử nội trợ mà. Cảm ơn nha.”
“Làm gì có hoàng tử nào làm nội trợ.”
Ki Seo In đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của tôi bằng giọng điệu khô khốc. Nếu là trước đây thì chỉ cần cậu ta khịt mũi thôi cũng là phản ứng thái quá rồi, thế mà trong một tuần qua cậu ấy cũng thay đổi nhiều thật.
“Có đấy, là Ki Seo In.”
“Đúng là một hoàng tử đáng thương.”
“Cũng đúng, phải giặt giũ rồi rửa bát nữa chứ…”
Tôi bật cười khúc khích. Chúng tôi cứ thế lái xe trên đường, làm như thể hôm nay vẫn là ngày nối dài của kỳ nghỉ một tuần vừa qua. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi tòa nhà bệnh viện thấp thoáng hiện ra ở cuối tầm mắt thì tôi cũng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hay nói đúng hơn là cơn mộng mị ấy đã vứt bỏ tôi rồi.
“Không cần đưa tôi vào tận sảnh đâu. Mau đi làm đi kẻo muộn.”
Ki Seo In đang chờ tôi mở cửa ghế phụ bước xuống, bỗng giật mình như thể bị nói trúng tim đen.
“Cậu biết phải đi đằng nào chưa?”
“Tôi là trẻ con chắc. Biết rồi.”
Có lẽ trong mắt Ki Seo In tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cũng giống như cậu ấy trong mắt tôi vậy.
“Lái xe cẩn thận và làm việc chăm chỉ nhé, cún con của tôi.”
Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.
Ki Seo In hé môi như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi và lặng lẽ lên xe. Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi quay người đi vào bệnh viện.
“Cậu thấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nở nụ cười công nghiệp rồi hỏi.
“Cảm giác đỡ đau hơn nhiều rồi ạ. Chỉ hơi nhức vào buổi sáng và ban đêm thôi, chứ buổi chiều thì gần như không đau nữa.”
Tôi không nói dối nhưng cố tình nhấn mạnh vào việc mình đã ổn.
“Nên tôi muốn hỏi là, liệu tôi tháo cái đai nẹp này ra được chưa? Nó hơi bất tiện cho việc cử động ấy mà.”
“Hưm… Trước tiên để tôi kiểm tra tình trạng xem sao đã nhé.”
Làm ơn, chỉ cần tháo được cái nẹp này ra thôi là tốt lắm rồi. Như vậy việc tìm kiếm chỗ làm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tuy nhờ Ki Seo In mà tôi có thêm một tháng, nhưng vì đã hứa sẽ trả lại cho cậu ấy và cũng cần chuẩn bị cho tháng sau, nên tôi phải quay lại kiếm tiền càng sớm càng tốt.
Sau khi kiểm tra lại và hoàn thành buổi trị liệu phục hồi chức năng chán ngắt ngay từ khi bắt đầu, tôi đối mặt với bác sĩ bằng tâm thế như đang cầu nguyện điều ước cả đời.
“Thưa bác sĩ, sao rồi ạ…?”
“Vì cậu còn trẻ nên tốc độ hồi phục nhanh thật. Cậu nhìn xem, mắt thường cũng thấy rõ phần bị tổn thương đã đỡ hơn hẳn rồi đúng không?”
Thú thật nhìn vào tôi cũng chẳng biết có đúng là đỡ hơn không, nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa.
“Vâng, đúng thật ạ.”
“Khi xoay khớp vai thì chuyển động cũng mượt hơn nhiều rồi. Có thể xem như tình trạng viêm đã giảm gần hết. Chúng ta sẽ ngừng dùng thuốc kháng sinh nhé.”
“À, vâng, vâng. Vậy còn cái nẹp…”
“Trước mắt tôi vẫn khuyên cậu nên tiếp tục đeo, nhưng vì cậu thấy bất tiện trong sinh hoạt nên tôi cho phép cậu tháo ra trong chốc lát… cũng không sao.”
Tuyệt vời! Tôi vui đến mức muốn hét toáng lên.
Nếu được phép tháo ra trong thời gian ngắn thì tôi có thể tìm những công việc làm theo ca ngắn giờ. Dù khó làm việc nặng nhưng có còn hơn không. Tôi thấy thế là quá đủ rồi. Một tuần ăn chơi nhảy múa đúng là không uổng phí.
“Cảm ơn bác sĩ!”
Khác hẳn lúc bước vào, bước chân tôi khi rời khỏi bệnh viện nhẹ tênh như lướt trên mây. Tôi vừa đi về phía trạm xe buýt vừa cầm điện thoại lên.
[Tui ổn rồihhllhh đượcc khen là tốc độ hồi phục cực nhanmh]
[Là cực kỳ nhanh]
[Gõ một tay nên sai chính tả ㅠㅠ]
[Đến trạm xe buýt rồi!!]
Vì gõ phím bằng một tay nên tốc độ khá chậm. Gửi tin nhắn xong thì tôi đã đến trạm rồi. Tôi tìm số xe buýt mình cần đi trên bảng điện tử, thì thấy báo 16 phút nữa sẽ đến. Vì là tuyến xe có thời gian giãn cách dài nên xe đến sớm hơn tôi nghĩ.
Chắc do cái đai nẹp, nên một người đang ngồi ở ghế chờ đã đứng lên nhường chỗ cho tôi. Tôi bảo mình không sao rồi di chuyển ra chỗ khác cách xa trạm dừng một chút. Trạm chờ đâu có rung lắc như xe buýt, chân cẳng tôi cũng lành lặn nên được nhường chỗ làm tôi thấy ngại vô cùng.
Trong lúc đợi xe buýt, tôi đang tranh thủ tìm kiếm việc làm thì điện thoại bỗng reo vang. Cứ tưởng là Ki Seo In, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì tôi bất giác nuốt nước bọt.
“Em chào ông chủ ạ!”
— Seung Kyung à, giọng cậu nghe khỏe khoắn nhỉ? Chắc tôi khỏi cần hỏi thăm xem cậu sống thế nào rồi.
Giọng ông chủ cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
— Tay cậu sao rồi?
“Em vừa đi bệnh viện về đây ạ. Bác sĩ bảo hồi phục nhanh lắm.”
— Oa, thế thì cậu sắp đi làm lại được rồi nhỉ?
“Vâng, chắc không mất đến 6 tháng đâu ạ. Nếu không phải dùng sức ngay thì chắc em cũng làm được mấy việc nhẹ nhàng rồi.”
Tôi cố tình nói thêm câu sau với hy vọng biết đâu anh ấy sẽ giao cho tôi việc gì đó đơn giản.
— Thật sao? Thế thì tốt quá.
Giọng ông chủ nghe có vẻ rất vui mừng.
— Cậu bảo đang trên đường về nhà à?
“À, em vẫn đang đợi xe buýt ạ.”
— Bệnh viện có xa quán không? Cậu ghé qua chơi một lát nhé?
“Ông chủ đang ở quán ạ?”
Vẫn còn là buổi sáng. Quán bar thường mở cửa vào buổi tối, nên việc ông chủ mở cửa vào buổi sáng vì tôi khiến tôi thấy hơi áp lực.
— Nếu Seung Kyung đến thì tôi sẽ qua. Nhà với quán gần nhau nên tôi chạy ra ngay ấy mà.
“Em sợ làm phiền giờ nghỉ ngơi của anh…”
— Với tôi thì gặp gỡ mọi người chính là nghỉ ngơi đấy.
Quả nhiên tính cách anh ấy hướng ngoại thật. Tôi cũng thuộc kiểu hòa đồng với hầu hết mọi người, nhưng nếu hỏi có hướng ngoại không thì… chà. Nếu xét kỹ thì có lẽ tôi nghiêng về hướng nội nhiều hơn.
— Đừng áp lực quá. Hôm nào Seung Kyung muốn đến thì cứ nhắn tôi. Tôi có thể ra đó bất cứ lúc nào.
Có vẻ anh ấy nhận ra sự ngại ngùng của tôi nên mới nói đỡ. Đúng là một người tinh tế và ân cần.
— Thật ra nhà tôi ở ngay bên dưới quán mà.
…Đã thế còn giàu nữa chứ.
‘Đó là quán bar do một ông anh ngậm thìa vàng siêu giàu mở ra chỉ vì quá mê rượu đấy.’
Kể cũng phải, Lee Jong Ki cũng từng nói thế mà. Vừa giàu có lại vừa thích rượu, và con người thì đúng là sinh ra để làm ông chủ quán bar rồi. Tôi vô cùng ghen tị với việc anh ấy có thể thoải mái làm công việc mình mong muốn, và tận hưởng nó mà không phải lo nghĩ gì.
Tôi kết thúc cuộc gọi sau khi hẹn gặp ông chủ vào dịp tới. Chiếc xe buýt đi về hướng nhà tôi cũng vừa trờ tới.
Ngay khi về đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ mà gọi điện ngay cho các văn phòng môi giới nhân lực. Tôi trình bày hoàn cảnh của mình và ra sức thuyết phục rằng mình có thể làm bất cứ việc gì, miễn là không phải lao động thể chất cường độ cao.
Tuy nhiên, câu trả lời nhận được đều là: ‘Mấy chỗ đang cần người toàn là việc chân tay thôi’.
Thực tế các công việc tuyển dụng qua văn phòng môi giới đa phần là lao động chân tay. Dù biết rõ điều đó, nhưng vì trót nuôi hy vọng ‘biết đâu đấy’ nên tôi không thể nào xua đi nỗi thất vọng tràn trề.
Cứ đà này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc giả vờ khỏe mạnh để đi xin việc trước khi vai kịp lành. Tôi nằm vật ra sàn nhà. Cảm giác bất lực nặng tựa ngàn cân đang đè lấy tôi.
Giờ phút này nếu có Ki Seo In ở bên cạnh chắc tâm trạng tôi đã không sa sút đến mức này…
Suy nghĩ bất chợt lóe lên khiến tôi vội vàng dùng tay vò mạnh khuôn mặt mình.
Có vẻ như trong một tuần qua, tôi đã dựa dẫm vào Ki Seo In quá mức trong vô thức. Đây là một sự thay đổi chẳng lành chút nào.
“Tỉnh táo lại đi, Woo Seung Kyung. Seung Kyung à…”
Tôi tự cảnh cáo bản thân và cố xua đi hình bóng Ki Seo In đang lởn vởn trong đầu. Dù nó không chịu biến mất thì tôi vẫn cố xóa đi, thêm một lần, rồi lại thêm lần nữa.
‘Bởi vì chuyện đó không bình thường! Bạn bè bình thường đâu có ai làm thế. Cậu với tôi là bạn, nên cậu mà làm thế thì tôi… thấy khó xử lắm.’
Người thốt ra những lời đó không ai khác chính là tôi.
Phải rồi, thứ cảm xúc này không phải là thứ tồn tại giữa bạn bè bình thường. Tôi vo tròn thứ tình cảm đang rung động một cách tùy tiện ấy lại, rồi quẳng nó vào một góc sâu trong lòng.