12 P.M. - Chương 18
“Mẫu người lý tưởng của tôi là…”
Cậu ta bỗng nhiên bỏ lửng câu nói rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
“Gì đây, đáng ngờ quá nha. Chắc gu của Ki Seo In cậu cũng độc đáo lắm hả?”
“Đúng là có độc đáo thật.”
“Là gì thế, tôi không trêu đâu.”
Ki Seo In ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu mở lời.
“Cậu biết mẫu người lý tưởng của tôi là ai mà.”
“Tôi á? Tôi biết đâu.”
“Biết mà.”
“Nói cái gì thế? Cậu đã từng kể rồi à?”
Dù có vắt óc suy nghĩ thì tôi cũng chẳng nhớ mình từng nói chuyện với Ki Seo In về mẫu người lý tưởng bao giờ. Với một tên cứ nghe đến chuyện yêu đương là rùng mình, việc bàn tán xem mẫu người lý tưởng ra sao vốn dĩ đã là điều vô lý rồi.
“Cậu nhầm với chuyện nói với người khác rồi chứ gì?”
“Không phải.”
“Sao lại không phải chứ. A, tức chết mất. Tôi không biết thật mà. Nói cho tôi biết đi, mẫu người lý tưởng của cậu là ai.”
“Tôi đã bảo là cậu biết rồi mà.”
“Đã bảo là không biết! Cậu không muốn nói nên mới thế chứ gì. Có mỗi mình tôi khai ra thôi, bất công quá đi mất!”
Tôi nhịn cả cơn đau ở vai, vừa cựa quậy vừa giãy nảy lên ăn vạ. Thế nhưng Ki Seo In vẫn ngậm chặt miệng đến cùng và chỉ cười khúc khích. Chỉ số đáng ghét đúng là vượt mức cho phép mà.
“Thôi bỏ đi, vốn dĩ thế gian này làm gì có công bằng…”
Biết thừa là dù tôi có nài nỉ thế nào thì cậu ta cũng chẳng chịu nói, nên tôi quyết định bỏ cuộc sớm cho lành. Càng tò mò thì chỉ càng thêm tức, càng hỏi nhiều thì chỉ tổ mỏi miệng thôi.
Hơn nữa nếu có nghe về mẫu người lý tưởng của Ki Seo In thì chắc tâm trạng tôi cũng chỉ tệ hơn thôi. Bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành người như thế được.
“Ki Seo In là đồ chó ngốc.”
“Từ cún con bị giáng cấp xuống thành chó ngốc rồi à.”
“Đừng có hiểu lầm. Thật ra thì cũng như nhau cả thôi.”
Cứ nằm nói mấy chuyện linh tinh thế này mà tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.
“Cơ mà đã bao lâu rồi chúng ta mới lại thế này nhỉ?”
Ngày bé chúng tôi vẫn thường nằm cạnh nhau và tán gẫu như thế này. Không phải ở nhà Ki Seo In cũng chẳng phải nhà tôi, mà là trên cầu trượt ở sân chơi trong khu phố, trên chòi nghỉ mát ở hội quán người cao tuổi, hay trên bãi cỏ ở công viên vắng người…
Dù chẳng nhớ nổi mình đã nói những chuyện gì, nhưng cảm giác vui vẻ ngày ấy vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tim.
“Hồi bé tụi mình toàn như thế này mà. Hồi đó thoải mái thật đấy, nhỉ.”
“……”
A, tôi nhớ ra rồi. Khi đó Ki Seo In cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Cậu ta vốn ít nói, và hầu như chỉ có mình tôi cứ lải nhải suốt thôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn kể cho cậu ta nghe đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ta đúng là người phù hợp để lắng nghe, bởi dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu ta vẫn cứ im lặng mà lắng nghe tất cả.
Lòng tôi bình yên như thể sự an yên của quá khứ đang ùa về trong chốc lát. Nắng thu sưởi ấm gương mặt, gió quạt thổi mát rượi, và sự hiện diện của Ki Seo In lấp đầy tâm trí tôi trong khoảnh khắc này.
“A, buồn ngủ quá.”
“Ngủ đi.”
“Ngủ dưới sàn đau lưng lắm…”
Cơn buồn ngủ ập đến bao trùm lấy tôi.
Tôi đã ngủ một giấc dài đến nỗi chẳng thể gọi là ngủ trưa được nữa. Đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Tất cả là nhờ Ki Seo In đã khéo léo bế tôi lên giường đắp chăn cẩn thận.
***
Đã là ngày thứ sáu tôi sống chung dưới một mái nhà với Ki Seo In. Nhớ lúc cậu ta đường đột tuyên bố sẽ sống cùng một tuần làm tôi tuyệt vọng biết bao, vậy mà giờ đây khi nghĩ đến việc kỳ nghỉ của cậu ta chỉ còn lại đúng một ngày thì tôi lại thấy tiếc nuối vô cùng.
Chúng tôi ăn cơm, dăm ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt rồi ngủ một giấc đã đời. Cũng có khi chúng tôi cùng xem mấy bộ phim chán ngắt chiếu trên tivi lúc rạng sáng, hay đi dạo quanh khu phố giờ đây số lượng mèo còn nhiều hơn cả người, hoặc mua cả đống bánh kẹo về ăn suốt cả ngày. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi cứ cười đùa như những kẻ ngốc.
Sáu ngày qua, tôi như bị ném vào miền ký ức thân thuộc với nụ cười hơn là nước mắt, và dù đang sống trong hiện thực nhưng ngỡ như tôi vẫn đang chìm trong giấc mơ. Đối với chúng tôi chỉ tồn tại duy nhất cái gọi là ‘lúc này’. Bức tường quá khứ chồng chất giữa tôi và Ki Seo In dường như đã sụp đổ, thậm chí chúng tôi còn quên đi cả cái tương lai mà cuối cùng ai rồi cũng sẽ phải đi con đường riêng của mình.
Một ngày, à không, thực tế là chỉ mười hai tiếng nữa thôi, tôi sẽ phải thoát khỏi cái ‘lúc này’ để quay trở về với ‘hiện thực’.
“Seo In này. Mai cậu đi làm luôn từ đây hả?”
Ki Seo In gật đầu. Cảm giác an tâm bao trùm lấy tôi. Chỉ mới sáu ngày thôi mà tôi đã đánh mất dũng khí để đối diện với màn đêm một mình.
“Mới đó mà đã là ngày mai rồi…”
Ki Seo In chăm chú nhìn tôi. Sợ cậu ta nhìn thấy sự thất vọng của mình nên tôi cố gồng cơ mặt lên.
“Cậu có thấy thời gian trôi qua nhanh quá không?”
“Hay là nghỉ thêm một tuần nữa nhé.”
“Cậu cũng muốn nghèo rớt mùng tơi giống tôi hả?”
“Nghỉ thêm một tuần cũng không nghèo đi được.”
Thật là một sự thật đáng ghét và đáng ghen tị đến phát khóc.
“Aizzz, ghen tị chết mất!”
Tôi húc trán vào vai Ki Seo In. Thấy vậy cậu ta liền vòng tay ôm lấy đầu tôi. Tôi thả lỏng cơ thể rồi tựa hẳn vào người cậu ta.
Suốt một tuần cứ dính lấy nhau như sam, nên mấy hành động tiếp xúc thân mật có phần sến súa này cũng trở nên tự nhiên hơn. Dù đôi lúc cũng thấy mình sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà còn làm thế này thì hơi kỳ cục, nhưng nghĩ lại hồi bé chúng tôi còn làm mấy trò quá đáng hơn nhiều, nên tôi tự kết luận rằng thế này cũng chẳng sao.
“Này, Ki Seo In. Cậu còn nhớ chuyện đó không?”
Nghĩ đến thôi là tôi lại bật cười ngớ ngẩn.
“Chuyện tôi với cậu hôn nhau ấy.”
“…….”
“Không trả lời tức là nhớ rồi chứ gì.”
Tôi chỉ liếc mắt lên lén quan sát Ki Seo In. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang lục lọi lại ký ức.
“Nhớ hay không hả? Cậu nhớ mà đúng không? Hả?”
Nhìn đôi môi cứ mấp máy mà không thốt ra lời phủ nhận nào thì chắc chắn là cậu ta nhớ rồi.
“Sao không nói gì thế. Xấu hổ à?”
Sự thôi thúc muốn trêu chọc Ki Seo In bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
“Thanh niên Seo In của chúng ta, chẳng lẽ nụ hôn đầu là dành cho tôi sao?”
“…….”
“Ái chà, là tôi thật rồi, chính là tôi. Hóa ra tôi là người đã cướp mất sự trong trắng của thanh niên Seo In đấy!”
“Đừng có nói nữa.”
“Sao thế, đằng nào cũng từng làm rồi, hay là thử lại lần nữa nhé?”
Tôi chu môi ra. Ki Seo In liền ngoảnh mặt sang hướng khác. Trông có vẻ cậu ta ghét lắm. Thấy bộ dạng chán ghét đó của cậu ta càng làm tôi muốn trêu chọc nhiều hơn.
“Nếu thanh niên Seo In của chúng ta chịu hôn một cái thì chắc bệnh tình sẽ khỏi hẳn luôn đấy.”
“Tôi bảo đừng có làm trò đó nữa.”
“Sao thế, cậu ghét tôi hả? Tôi mà ra đường là cũng được săn đón lắm đấy nhớ…”
Chụt.
Âm thanh này không phải phát ra từ miệng tôi. À không, phải chứ. Chính xác hơn thì đó là tiếng động phát ra khi môi tôi và môi Ki Seo In chạm nhau.
“Á!”
Tôi lùi xa khỏi Ki Seo In trong chớp mắt.
“Cậu… cậu vừa làm cái trò gì thế?”
“Chẳng phải cậu bảo làm đi còn gì.”
Tên này trơ trẽn đến mức thốt ra câu đó mà sắc mặt không hề thay đổi.
“Bảo thế là cậu làm thật đấy à?”
“Thấy cậu bảo hôn một cái là bệnh sẽ khỏi ngay mà. Sao nào, đã khỏi chưa?”
“Khỏi cái khỉ mốc ấy!”
Tôi lấy cổ tay chùi mạnh lên miệng. Dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng cảm giác từ đôi môi của cậu ta như dính chặt lại tựa như miếng dán vậy. Vừa ấm nóng lại vừa ẩm ướt.
“Ki Seo In… cậu bị điên hả?”
“Sao, ngại à? Hay là nụ hôn thứ hai của cậu cũng là tôi đấy?”
Ki Seo In đã trả lại nguyên văn câu nói của tôi. Định trêu ai dè lại bị gậy ông đập lưng ông. Tim tôi đập thình thịch vì kinh ngạc. Đúng như lời cậu ta nói, đây là nụ hôn thứ hai trong đời tôi.
“Ư ư ư! Nụ hôn thứ hai của tôi…”
“Đã có lần đầu rồi thì lần hai có sá gì đâu.”
“Im đi!”
“Mà có sá gì thì cũng tốt thôi.”
Cậu ta nhếch mép cười. Đáng ghét đến phát điên lên được. Nhưng điều khiến tôi điên tiết hơn cả là…
“Nếu muốn thì lần thứ ba cũng được luôn đấy.”
Chính là sự thật rằng gương mặt đang mỉm cười trêu chọc tôi của Ki Seo In lại quá đỗi xinh đẹp.
Phải là thằng khác thì tôi đã đấm cho một phát rồi, nhưng vì cái mặt tiền kia mà tôi không dám xuống tay bừa bãi. Chỉ có mình tôi là chịu thiệt. Tuy tôi là người khơi mào trò đùa, nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ cậu ta lại phản đòn như thế.
Tình huống này hoàn toàn trái ngược với ngày xưa.
Đó là lúc sắp tốt nghiệp tiểu học. Tôi bắt đầu dậy thì rồi nhưng Ki Seo In khi ấy vẫn trông như một đứa trẻ con. Cậu ta trắng trẻo, nhỏ nhắn và rất hay khóc nhè.
‘Seo In à. Sao lại khóc? Hửm?’
‘Hức hức…’
Ngày hôm đó Ki Seo In cũng khóc. Vừa gặp tôi là cậu ta đã khóc thút thít chẳng nói chẳng rằng, làm tôi phải chật vật tìm đủ mọi cách để dỗ dành.
‘Sao lại khóc thế hả. Ai làm gì cậu? Có cần tớ xử đẹp người đó không? Cứ nói đi!’
Vấn đề là cậu ta khóc đến sưng húp cả mắt mà chẳng chịu nói lý do. Điều đó lại khơi dậy tinh thần chinh phục trong tôi, và một sứ mệnh kỳ lạ nảy sinh là bằng mọi giá phải làm cho cậu ta nín khóc.
‘Ki Seo In! Cậu mà cứ khóc nữa là tớ hôn đấy nhé?’
‘Hức, hức hức…’
‘Nếu tớ hôn thì cậu có nín ngay không?’
Nghe vậy Ki Seo In nhìn tôi, nước mắt lã chã tuôn rơi trong im lặng. Ngay cả lúc đó trông Ki Seo In vẫn rất xinh đẹp.
‘Hôn là nín liền đúng không?’
‘Hức, hức…’
Ki Seo In gật đầu một cách rất chi là mơ hồ. Giờ nghĩ lại thì có khi không phải cậu ta gật đầu, mà là người rung lên do khóc cũng nên. Dù sao thì tôi cũng coi cái hành động nhỏ đó là sự đồng ý, thế là tôi áp môi mình lên môi cậu ta ngay tắp lự.
Khi ấy môi của Ki Seo In nóng và mềm hơn bây giờ. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể nghiền ngẫm những cảm giác ấy.
Kỳ lạ là Ki Seo In đang khóc ròng rã hơn một tiếng đồng hồ bỗng nín bặt ngay sau nụ hôn đó, còn tôi thì mải chìm đắm trong cảm giác tự mãn vì đã dỗ dành thành công cậu ta.
“Với lại xin lỗi nhé…”
Dù sao đi nữa thì cái đứa mít ướt đáng yêu ngày nào…
“Đó không phải là nụ hôn đầu của tôi đâu.”
Lại lớn lên thành một người trưởng thành đáng ghét thế này đây.
“Gì cơ! Thế là lần thứ mấy!”
“Không đếm xuể đâu.”
Thật là đau đớn lòng người mà.
“Tại tôi xinh quá mà, nên người lớn nào gặp cũng đòi hôn hết.”
“Ôi Chúa ơi! Ở đây có một con chiên lầm lạc. Xin hãy cứu rỗi…”
Tôi nắm chặt bàn tay phải lành lặn còn lại làm động tác cầu nguyện. Lời cầu nguyện chỉ có một nửa thế này thì chắc chẳng được cứu rỗi đâu. Ki Seo In mang gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn sa đọa, lại tỏ ra vui vẻ chưa từng thấy.
Thôi thì biết làm sao được. Cậu ấy thấy hạnh phúc là được rồi.