12 P.M. - Chương 17
“Đó là bên bị thương.”
Ki Seo In gằn giọng.
Liệu có đánh nhau không đây? Với cái tính nóng nảy của Jeon Joo Seok thì một cuộc ẩu đả là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi định lao vào can ngăn nhưng hóa ra lại chẳng cần thiết. Thật bất ngờ là Jeon Joo Seok đã lùi lại.
“À, sorry nha. Dạo này mắt mũi tao kém quá.”
Jeon Joo Seok vừa xoa xoa cổ tay bị Ki Seo In nắm lấy vừa trả lời.
“Mày thông cảm nhé, Seung Kyung?”
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống sàn.
“Tao về đây. Nhớ gửi tiền đúng hạn đấy.”
Khác với mọi khi, Jeon Joo Seok bỏ đi mà chẳng thèm đợi tôi trả lời. Ai nhìn vào cũng thấy là hắn đang bỏ chạy. Hắn đã cụp đuôi trước Ki Seo In. Thằng khốn hèn nhát.
Và tôi thấy xấu hổ thay cho chính mình khi cứ phải khúm núm trước một kẻ hèn nhát như thế. Cảm giác nhục nhã không sao chịu nổi.
Tôi lướt qua Ki Seo In rồi đi thẳng vào phòng. Dù cảm nhận được cậu ấy đang đi theo, nhưng lần này tôi thực sự muốn được ở một mình.
“…Ra ngoài làm việc của cậu đi.”
Ki Seo In làm như không nghe thấy, cứ thế đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tôi đang làm đây.”
“Nói nhăng nói cuội gì thế…”
Chẳng còn sức đâu mà đôi co với cậu ta nữa, tôi gục mặt vào giữa hai đầu gối đang co lên.
“Woo Seung Kyung.”
“……”
“Tôi xin nghỉ phép là để không phải để cậu ở một mình. Nên đây chính là việc tôi phải làm.”
Bàn tay cậu ấy đặt lên lưng tôi thật ấm áp. Sống mũi tôi cay cay.
Tôi sụt sịt một lúc rồi khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Lúc này Ki Seo In mới rụt tay về, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào tôi. Vẫn là ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện như mọi khi. Thi thoảng nó khiến tôi thấy khó xử, nhưng lúc này tôi lại thấy biết ơn vô cùng.
“Đúng là luật sư có khác, khéo mồm thật.”
Phải chăng khi cơ thể yếu đi thì lòng người cũng trở nên yếu đuối theo? Dù vì xấu hổ mà tôi muốn trốn vào một góc, nhưng thâm tâm lại không muốn bị bỏ lại một mình. Bởi sự hiện diện của Ki Seo In bên cạnh khiến tôi cảm kích hơn bao giờ hết.
Nếu không có cậu ấy, chắc tôi đã khóc một trận đã đời rồi. Và sau những giọt nước mắt ấy sẽ là sự cô đơn tột cùng.
Thú thật là tôi sợ sự cô đơn. Tôi nhận ra điều đó từ khoảnh khắc hiểu được sự vắng mặt của bố mẹ, từ lúc nghe tin bà dì không còn ở bên tôi bao lâu nữa, và vào cái ngày căn nhà chỉ còn lại trơ trọi mình tôi.
May mắn là tôi từng có bà dì bên cạnh, và sau khi bà mất thì tôi có Ki Seo In.
Tôi lại một lần nữa thấm thía việc cậu ấy chiếm vị trí quan trọng nhường nào trong cuộc đời mình. Có lẽ vì thế mà tôi không thể buông tay cậu ấy. Để không đánh mất cậu ấy, tôi lại chọn cách đẩy cậu ấy ra xa, giấu kín tâm tư ở nơi mà cậu ấy không thể chạm tới…
Tôi rũ bỏ tâm trạng ủ dột rồi đứng dậy.
“Nhờ cậu mà tôi thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn nhé, thanh niên Seo In.”
“Cậu muốn ăn gì không?”
“Mới ăn sáng chưa được hai tiếng nữa là.”
Dù có đói thì giờ cũng có việc quan trọng hơn ăn uống. Cuộc thương lượng với Jeon Joo Seok đã thất bại nên tôi buộc phải tìm việc làm.
“Giờ cậu làm việc của cậu đi, tôi cũng làm việc của tôi đây.”
“Cậu định làm gì?”
“Thì tìm việc chứ sao.”
Không thể lãng phí thời gian thêm nữa, tôi lập tức tìm kiếm thông tin các văn phòng môi giới việc làm. Lần này tôi định tìm từ những nơi gần nhà cho đến cả những khu vực xa hơn. Chỉ cần có việc thì dù xa đến mấy tôi cũng sẽ lao đến ngay. Vì không thể trực tiếp đi đến từng nơi được nên tôi quyết định gọi điện.
— À, nếu cơ thể không tiện thì chắc không có việc đâu ạ.
— Xin lỗi nhưng chúng tôi không có việc gì giao cho anh được.
— Làm sao bây giờ nhỉ? Phế một tay thế kia thì chắc không được đâu.
Tôi đã gọi vô số cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận lại liên tiếp những lời từ chối. Giờ chỉ còn sót lại đúng một chỗ cuối cùng. Tôi dùng bút gạch tên nơi vừa gọi rồi nhập số của văn phòng tiếp theo vào điện thoại. À không, tôi đã định làm thế.
“Làm gì đấy.”
Tôi ngước lên nhìn Ki Seo In vừa giật lấy điện thoại của mình. Chẳng biết làm vậy thì hay ho ở chỗ nào mà cậu ta vênh mặt lên vẻ đắc ý lắm.
“Đưa điện thoại đây.”
“Dừng lại đi.”
“Tôi bảo đưa đây mà.”
“Đằng nào cũng có được đâu mà cố.”
“Ha…”
Tôi buông bút xuống rồi đưa tay vuốt mặt. Tôi làm vậy để dằn xuống nỗi lòng đang sục sôi như lửa đốt.
“Seo In này. Trả điện thoại cho tôi.”
“Dừng lại đi, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi.”
“Nghỉ thì tiền có tự nhiên sinh ra không?”
“Phải nghỉ ngơi thì mới mau khỏi.”
Ki Seo In ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Nhờ vậy mà tầm mắt hai đứa ngang nhau. Cậu ấy trả lại điện thoại cho tôi rồi nói.
“Phải khỏi thì mới đi làm được. Đúng không?”
“Nhưng ngay lúc này…”
Tôi nuốt ngược câu ‘vì đang cần tiền gấp’ vào trong. Dù cậu ấy có biết hoàn cảnh của tôi đi nữa thì tôi cũng không muốn tỏ ra thảm hại một cách lộ liễu, trông cứ như đang kể khổ vậy.
“Seung Kyung à.”
“Sao.”
Tôi biết cậu ấy lo lắng cho tôi hơn bất cứ ai. Dù biết rõ điều đó nhưng chẳng hiểu sao giọng tôi cứ gắt gỏng trái với ý muốn. Nhìn theo cách này Ki Seo In quả là người có sức chịu đựng tốt thật.
“Có gì muốn nói à?”
“Số tiền cậu nợ Jeon Joo Seok, để tôi trả cho.”
“Lại chuyện đó nữa…”
“Chỉ tháng này thôi.”
Tôi im bặt. Cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Ki Seo In nữa.
“Nếu cậu không thích nhận không thì sau này trả lại cho tôi cũng được.”
Lời từ chối cứ mắc nghẹn ở cổ họng không sao thốt ra được. Nhìn nhận một cách thực tế và lạnh lùng thì tôi không ở trong hoàn cảnh có thể từ chối.
Số tiền trong tài khoản hiện tại chỉ vỏn vẹn đủ đóng tiền điện, trong khi tháng sau đủ loại hóa đơn, nợ ngân hàng lẫn nợ Jeon Joo Seok sẽ cùng lúc ập đến.
Vậy mà mọi đường kiếm tiền đều đã bị chặn đứng hoàn toàn. Cơn đau ở vai vẫn còn đó, đến cử động đơn giản còn khó khăn. Một kẻ như tôi ai thèm thuê làm việc chứ.
Trong tình cảnh này mà còn từ chối thì đúng là cố chấp mù quáng.
“Vậy… chỉ một lần này thôi, chỉ tháng này thôi nhé…”
Cảm giác như có gai mắc trong cổ họng vậy.
“Nhờ cả vào cậu. Và tôi nhất định sẽ trả lại.”
“Quyết định sáng suốt đó.”
Ki Seo In cười rạng rỡ. Vẻ mặt cậu ấy trông như thể vừa trút bỏ được gánh nặng tâm tư bấy lâu nay.
Cũng phải thôi. Vì đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận đề nghị của cậu ấy.
Thế nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa thấy nhẹ nhõm chút nào. Thực tế phũ phàng là vậy. Dù có mượn sức của Ki Seo In để vượt qua tháng này, thì khó khăn của những ngày sau đó cũng đâu có biến mất.
Bác sĩ dự kiến thời gian điều trị vai ít nhất là sáu tháng, nhưng tôi vẫn hy vọng sang tháng sau mình sẽ đủ sức đi làm lại. Bắt buộc phải là như thế.
Nghĩ đến đó thôi mà toàn thân rã rời, tôi buông xuôi nằm vật ra sàn nhà. Gương mặt Ki Seo In bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
“Woo Seung Kyung.”
“Saooo…”
“Giờ thì chơi với tôi đi.”
‘Chơi’ ư. Tôi bật cười bất lực.
“Bé Seo In của chúng ta muốn chơi hả?”
“Ừ, chơi với cậu.”
“Thế muốn chơi gì nào? Chơi đồ hàng? Trốn tìm? Hay chơi nhảy cừu?”
Nói rồi Ki Seo In nằm phịch xuống ngay bên cạnh tôi. Nằm trên sàn nhà thế này chắc chắn sẽ cứng và khó chịu lắm…
Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi, gương mặt cậu ấy lại thoáng hiện lên vẻ hào hứng.
“Cứ chơi trò gì cậu thích đi.”
“Oa, nghe quen quen nha, hình như tôi từng nghe câu này ở đâu rồi thì phải.”
‘Chúng ta làm gì bây giờ?’
‘Seung Kyung à, cứ làm những gì cậu thích đi.’
Ngày bé Ki Seo In lúc nào cũng thế. Dù tôi rủ chơi gì cậu ấy cũng bảo ‘Làm cái Seung Kyung thích đi’, hỏi muốn ăn gì cũng là ‘Ăn món Seung Kyung thích đi’, hay hỏi muốn đi đâu thì vẫn là câu ‘Đi nơi nào Seung Kyung thích ấy’…
“Cậu nghe ai nói thế?”
Có vẻ Ki Seo In không nhớ gì cả.
“Có một người đấy. Cái đứa mà hễ hỏi gì cũng trả lời y hệt vậy. Lúc nào cũng lon ton chạy theo đuôi tôi, hễ ngã là khóc nhè…”
“Tôi khóc hồi nào.”
“Hóa ra là cậu tự biết là mình à?”
Tôi vừa khúc khích cười vừa xoay người về phía Ki Seo In. Cơn đau từ vai dội lên khi dùng sức khiến tôi phải nhăn mặt một chút. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được khóe miệng mình đang nhếch lên.
“Ki Seo In hồi bé dễ thương thật sự, người cứ bé loắt choắt ấy.”
“Hồi đó cậu cũng bé mà.”
“Vẫn to hơn cậu nhé.”
“Nhưng giờ thì cậu nhỏ con hơn tôi.”
“…Seo In à, tại cậu đọc sách suốt ngày nên mắt kém rồi đấy!”
Dù có nói đùa thì cũng không thể bảo tôi thấp bé được. Chiều cao 181cm của tôi thừa sức vượt xa mức trung bình của đàn ông Hàn Quốc, khung xương hay cơ bắp cũng đâu đến nỗi nào. Tất nhiên là so với Ki Seo In thì có thấp hơn thật, nhưng đó là chuyện chỉ xảy ra khi so sánh với cậu ta thôi.
“Nếu tôi mà thấp bé thì chắc quá nửa dân số Hàn Quốc là người tí hon hết hả?”
“Cũng không hẳn.”
“Thấy chưa. Mà cậu cao bao nhiêu ấy nhỉ?”
“188.”
Cao khiếp.
Quả nhiên ông trời thật bất công. Cái tên vừa đẹp trai vừa thông minh này lại còn sở hữu chiều cao khủng nữa chứ.
“Cậu này, ít nhất thì chiều cao cũng nên khiêm tốn một chút chứ?”
“Cậu muốn tôi nhỏ lại à?”
“Ừ, cỡ… chừng này thôi?”
Tôi giơ ngón tay út ra. Ki Seo In nheo mắt cười.
“Đấy là gu của cậu à?”
“Gu cái khỉ mốc gì. Gu thì cũng phải hợp lý một tí mới gọi là gu được chứ.”
“Thế gu của cậu là gì?”
“Mẫu người lý tưởng á?”
“Ừ, mẫu người lý tưởng.”
Sao tự dưng hôm nay lại hỏi mấy cái này không biết. Nhưng câu hỏi cũng không đến nỗi chán nên tôi bắt đầu suy nghĩ. Gu của mình à…
“Khó nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này nên cũng không rõ nữa.”
“Cứ nói đại đi.”
“Ưm. Đã gọi là mẫu người lý tưởng thì chắc phi thực tế một chút cũng được nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Nếu vậy thì nói thật lòng nhé, thật sự tôi thích người có gương mặt đẹp. Da trắng, mắt to vừa phải, lông mi dài, sống mũi cao nhưng cánh mũi thon gọn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nổi bật trên làn da trắng nữa thì đúng là cực phẩm.
Tôi thử vẽ ra từng đường nét trong tưởng tượng nhưng bỗng thấy có gì đó sai sai. Đó là gương mặt tôi hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Hỏi là ở đâu ấy hả, thì ngay trong nhà này. Ngay trước mắt tôi lúc này…
Chính là Ki Seo In chứ còn ai.
Tôi không thể nào thốt ra cái kết quả chấn động này được.
“Ờ thì, à, tôi… tôi thích da ngăm đen một chút. Trông khỏe khoắn mà. Mắt thì nhỏ thôi mới đẹp. Vẻ đẹp Á Đông ấy, cậu biết không? Nghe bảo mũi to như nắm đấm mới có tướng giàu sang. Nếu to bằng nắm tay tôi thật thì tuyệt nhất. Biểu tượng của sự giàu có! Chà chà. Còn mặt thì phải to như quả dưa hấu Mudeungsan để nhìn từ xa cũng thấy rõ mồn một ấy? Oa, mới tưởng tượng thôi đã thấy rung động rồi.”
“…Gu cậu độc đáo thật.”
Độc đáo là cái chắc, trên đời làm gì có mấy ai mũi to như nắm đấm mà mặt lại to bằng quả dưa hấu Mudeungsan chứ!
Thà mang tiếng là kẻ có gu dị hợm còn hơn là phải nói ra sự thật. Làm sao mà nói được chứ. Chẳng khác nào đang tỏ tình rằng ‘Ki Seo In à, mặt cậu chính là mẫu hình lý tưởng của tôi’ sao.
“Thế còn cậu, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?”
Tôi nhanh chóng đẩy chủ đề câu chuyện sang phía cậu ấy.