12 P.M. - Chương 16
“Dù sao ngày nào cậu cũng đến nhà tôi mà? Đâu cần nhất thiết phải ngủ lại đâu.”
“Nhỡ lúc tôi không có mặt mà cậu xảy ra chuyện gì thì sao?”
Ki Seo In thường lên tiếng mỗi khi không muốn từ bỏ sự cố chấp của mình. Và hiện tại chính xác là tình huống như vậy.
“Không ai để người bị thương ở một mình.”
“Người bị thương đã bảo là không sao mà… Haizz, thôi được rồi. Bỏ đi.”
Có nói mãi cũng chẳng đi đến đâu nên lần này tôi quyết định nhượng bộ. Vì một cánh tay không thể cử động tùy ý, nên đối với tôi thì việc có Ki Seo In ở bên cạnh cũng thoải mái hơn thật. Ý tôi là về mặt thể xác thôi.
Còn tâm trí có thoải mái hay không tôi không dám chắc. Trước hết việc Ki Seo In quyết định nghỉ làm một tuần vì tôi đã khiến tôi cảm thấy vô cùng, cực kỳ, hết sức khó xử rồi.
“Ki Seo In này, cậu xin nghỉ đột xuất như thế liệu có gặp rắc rối gì không?”
“Nghề của tôi là gì.”
“Thì là luật sư chứ gì.”
“Cậu từng thấy luật sư nào chịu đựng sự bất công chưa?”
“Cũng có thể nhẫn nhịn mà.”
Kể cũng đúng, Ki Seo In đâu phải kiểu người biết cam chịu.
Hơn nữa xác suất để cậu ta gặp phải tình huống vô lý tại công ty luật mình đang làm việc gần như bằng không. Bởi người sáng lập công ty đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông nội của Ki Seo In. Dù không nhận được đãi ngộ đặc biệt, thì cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh oan ức.
“Đã lỡ thế này rồi thì cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trước giờ cậu toàn làm việc cả cuối tuần còn gì.”
“Thế còn cậu tính sao?”
Mũi dùi bất ngờ chĩa về phía mình làm tôi vô thức nuốt nước bọt.
“Tôi à… chắc phải tìm thêm việc làm thôi.”
“Hay là nhân dịp này cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà kẹt tiền quá… Trước mắt cứ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.”
Thú thật nếu suy nghĩ theo lý trí thì chắc chẳng ai thuê tôi lúc này đâu. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng xoay xở vì miếng cơm manh áo thôi. Thời gian thì cứ trôi đi một cách ích kỷ, còn ngày trả nợ chắc chắn cũng sẽ ập đến mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hoàn cảnh của tôi.
Trên hết là tôi sợ Jeon Joo Seok.
‘Woo Seung Kyung, mày chán sống rồi phải không? Tao đã im lặng chờ đợi mà mày dám trễ hẹn hẳn một ngày à?’
Chỉ chậm một ngày thôi mà hắn đã lồng lộn lên như thế, nếu tôi bảo sẽ khất nợ lần này thì không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nữa. Chẳng cần tưởng tượng cũng thấy đắng cả họng rồi.
Liệu có nên liên lạc trước để xin khất một tháng không nhỉ? Nếu báo trước thì chắc là ổn chứ? Giờ có ép chết cũng chẳng đào đâu ra tiền, biết đâu hắn sẽ châm chước cho tôi một tháng thì sao?
Đầu óc vốn đang đau nhức giờ đây như muốn nổ tung.
“Cậu cần bao nhiêu?”
“Gì cơ?”
“Tiền ấy.”
Tôi vô thức nhìn về phía Ki Seo In rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hình ảnh khu phố nghèo nơi tôi sống bao năm qua lướt qua tầm mắt.
“…Cũng chưa đến mức phải đi vay đâu.”
Dù có bị lộ tẩy là đang nói dối thì cũng chẳng sao. Chỉ cần Ki Seo In không mở lời đề nghị giúp đỡ về tiền bạc thì xem như tôi đã thành công rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ không đòi cho vay nếu tôi bảo mình vẫn ổn. Bằng mọi giá tôi phải ngăn không cho lời đó thốt ra khỏi miệng cậu ấy.
“Thật không đấy?”
“Cần tôi cho xem số dư tài khoản không?”
Nghe tôi dọa vậy nên Ki Seo In cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Ngay khi về đến nhà thì tôi đã vạch ra kế hoạch cho sắp tới. Trước tiên tôi sẽ giải thích tình hình với Jeon Joo Seok và xin hắn cho khất nợ một tháng. Dù có bị từ chối thì cũng chẳng mất gì.
[Anh. Bận không?? Hôm qua em đang làm việc thì bị thương ở vai.. Chắc phải điều trị khá lâu. Giờ một bên tay hoàn toàn không cử động được nên chỗ làm cũng bảo nghỉ.. Vì thế chắc tháng này em khó mà trả tiền ngay được.. Anh có thể cho em khất một tháng được không?? Tháng sau em nhất định sẽ xoay xở bằng mọi cách để trả cho anh.. Xin lỗi anh]
“Woo Seung Kyung.”
“Hả? Ờ, ừ?”
Tôi vội vàng khóa màn hình điện thoại rồi nhìn về phía Ki Seo In.
“Đi tắm trước đi.”
Tưởng cậu ta làm gì trong phòng, hóa ra trên tay đang cầm bộ đồ ngủ của tôi. Có cả đồ lót nữa. Xấu hổ chết đi được… Đúng là đảm đang hết phần thiên hạ.
“À à… Thế nhá! Cảm ơn nha, cún con.”
Tôi cố sống cố chết tỏ ra bình thường rồi nhận lấy đồ ngủ và quần lót từ tay cậu ấy. Trước khi bước vào nhà tắm, tôi liếc nhìn Ki Seo In thì thấy cậu ta đang mở vali để sắp xếp đồ đạc. Đó là chiếc vali hôm trước chính tay tôi đã khiêng lên xe. Lúc ấy chẳng biết vai bị rách cơ nên cứ thế mà dùng sức.
Tôi chốt khóa cửa nhà tắm rồi kiểm tra xem Jeon Joo Seok đã đọc tin nhắn chưa. Hắn vẫn chưa đọc. Trừ lúc ngủ ra thì hắn bận nốc rượu suốt ngày, nên liên lạc được ngay mới là chuyện lạ.
Cũng chẳng cần phải chờ đợi làm gì. Dù sao thì kiểu gì cũng sẽ đến lúc phải nói chuyện với tên đó thôi, dù tôi có muốn hay không.
***
Vì tối qua quên tắt báo thức nên tôi bị đánh thức bởi giai điệu quen thuộc. Trong cơn mơ màng, tôi định ngồi dậy chuẩn bị cho ngày mới thì cơn đau ở vai kéo tôi về thực tại. Và chiếc gối nằm ngay bên cạnh gối của tôi đã khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.
Ki Seo In, con người của buổi sáng, dù đã cất công xin nghỉ phép nhưng vẫn đang cắm cúi xem tài liệu.
“Không phải cậu đang làm việc đấy chứ?”
Lúc này Ki Seo In mới rời mắt khỏi xấp giấy tờ và ngước lên nhìn tôi.
“Tôi chỉ xem qua chút thôi.”
“Thế tức là đang làm việc còn gì.”
Không biết là do cậu ta nghe tôi kháy hay chỉ đơn giản là tình cờ xem xong, nhưng Ki Seo In đã cất tập hồ sơ vào túi.
“Rửa mặt rồi ra đây. Ăn sáng nào.”
“Ừm, biết rồiii.”
Tôi vươn vai rồi đi về phía nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, tôi mở ứng dụng nhắn tin lên. Jeon Joo Seok đã đọc tin nhắn tôi gửi hôm qua. Nhưng không có hồi âm. Lẽ ra giờ này hắn phải nhắn tin chửi bới liên tục hoặc gọi điện cháy máy mới đúng. Lạ thật. Sự bình yên trước cơn bão này kéo dài quá mức rồi.
Trừ việc Ki Seo In đang nghỉ phép và tôi đang thất nghiệp ra, thì buổi sáng này chẳng khác gì mọi ngày. Ki Seo In mặc đồ thường ngày, đeo chiếc tạp dề có hình mèo và nấu ăn, còn tôi thì chén sạch chỗ thức ăn ấy, dù gọi là ngon thì hơi miễn cưỡng nhưng cũng không đến nỗi tệ.
“Bếp trưởng, hôm nay tôi lại được mở mang tầm mắt rồi.”
Tôi chắp tay cúi đầu như các cao thủ võ lâm trong phim. Chỉ có điều là thêm thiết lập bị phế một tay sau trận chiến khốc liệt.
Ki Seo In quả nhiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh trước mấy câu đùa nhạt nhẽo của tôi, rồi đeo đôi găng tay cao su màu hồng chóe lên. Ai đó từng bảo vừa ăn xong đã rửa bát ngay là kẻ biến thái đấy…
“Anh Ki Seo In? Anh cần phải học lại cách nghỉ ngơi đi thôi.”
Thấy Ki Seo In vẫn dửng dưng như không, tôi rón rén lại gần rồi cù vào eo cậu ta.
“……”
Ki Seo In cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không phải phản ứng này.
“Cậu không sợ nhột à?”
“Không.”
“Làm gì có chuyện đó. Hay do tôi cù bằng một tay nên thế?”
“Không, vốn dĩ tôi không sợ.”
“Chán thế. Ki Seo In.”
Tôi lè lưỡi trêu Ki Seo In một cái. Ơ kìa, thế mà cậu ta lại phì cười. Lúc tôi cố tình chọc cười thì mặt cứ trơ ra, thế mà trêu cho tức thì lại cười. Đúng là gu hài hước của tên này cũng khác người thật.
“Đang nghỉ phép thì thư thả thôi.”
“Tôi đang…”
Ki Seo In đang nhìn xuống tôi với nụ cười còn vương trên mặt, bỗng quay phắt đầu sang hướng khác. Tôi cũng nhìn về phía đó. Ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên như có thiên thạch lao sầm vào cửa chính.
Cậu ta liếc nhìn tôi rồi đi nhanh ra phía cửa. Tôi vội vàng lách qua người cậu ta để đến cửa trước. Vì tôi đoán được nguyên nhân gây ra tiếng động đó. Đó là…
“Này! Mở cửa ra! Woo Seung Kyung!”
Là Jeon Joo Seok.
Tôi đẩy nhẹ Ki Seo In đang định bước tới. Đây là nhà tôi và Jeon Joo Seok đến tìm tôi, nên tôi ra mặt là đúng rồi.
Jeon Joo Seok lại đá vào cửa thêm cái nữa. Tôi đoán vậy vì nghe không giống tiếng đấm tay. Trông Ki Seo In có vẻ cực kỳ khó chịu.
“Cậu vào trong đi.”
Ki Seo In không đáp mà chỉ khoanh tay lại. Hành động đó cho thấy sự cố chấp kiên quyết muốn ở lại đây. Giờ không phải lúc đôi co với cậu ta, nên tôi đành mở khóa trước khi cánh cửa bị phá nát.
“Mẹ kiếp, thằng ch…!”
Vừa chạm mặt là Jeon Joo Seok định chửi đổng ngay, nhưng hắn nín bặt khi phát hiện Ki Seo In đang đứng sau lưng tôi.
Hắn quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi khịt mũi khinh bỉ. Sau đó hắn nhìn thấy cái đai nẹp vai của tôi và lại cười khẩy.
“Định làm trò hề gì thế hả.”
Hắn đẩy cửa xông hẳn vào trong rồi tiến sát đến trước mặt tôi. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến tôi buồn nôn vì sự kinh khủng của nó.
“Bộ dạng cái đéo gì thế này, mày tính toán cả rồi hả? Có thật là bị thương không đấy?”
“Em bị thương thật mà. Anh à, trước hết…”
“Có giấy chẩn đoán không? Phải có giấy tờ tao mới tin chứ.”
Hắn muốn thì tôi đành cho xem thôi. Phòng hờ chuyện này xảy ra nên tôi đã xin giấy ở bệnh viện với lý do nộp bảo hiểm. Đây là sự chuẩn bị tôi có được sau mấy năm chịu đựng Jeon Joo Seok.
“Mẹ kiếp, Woo Seung Kyung. Mày mà xạo sự thì liệu hồn xuống lỗ mà ngửi mùi đất đi.”
Jeon Joo Seok vò nát tờ giấy vừa xem rồi rít lên.
“Cơ mà Seung Kyung này, mày bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Chắc chắn hắn không phải không biết mà hỏi nên tôi không trả lời.
“Lớn cả rồi. Phải biết chịu trách nhiệm chứ. Hả? Việc cái vai hay cái tay mày bị phế là chuyện của mày, tao cũng có nỗi khổ của tao. Mày mà không chịu trả tiền thì tao sẽ gặp rắc rối đấy.”
Tôi cắn chặt lớp thịt trong miệng. Jeon Joo Seok định đòi tiền cho bằng được. Tôi đúng là thằng ngốc khi đã nuôi hy vọng.
“Em biết rồi, anh. Em sẽ cố xoay sở tiền bằng mọi cách.”
“Phải thế chứ, thằng ranh này. Làm được sao còn cứ than vãn thế. Mẹ kiếp.”
Chắc đã đạt được mục đích nên tôi mong Jeon Joo Seok mau chóng rời đi. Tôi còn bận tâm đến Ki Seo In đang đứng sau lưng hơn cả gã này.
Chính xác hơn là tôi sợ Jeon Joo Seok sẽ bới móc chuyện nợ nần ngay trước mặt Ki Seo In. Gã là kẻ luôn khao khát làm tôi bẽ mặt trước người khác, nên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Ki Seo In chỉ biết việc tôi mắc nợ, chứ không biết số tiền cụ thể hay ngọn ngành câu chuyện. Nếu biết chi tiết thì với tính cách của cậu ấy, có khi cậu ấy sẽ rút ngay cọc tiền mặt tương ứng mang đến cũng không chừng, nên tôi muốn giấu chuyện nợ nần được chừng nào hay chừng ấy.
“Đừng có trễ hẹn đấy, nghe chưa? Mày biết tính tao rồi đấy? Đừng có chọc điên tao, Seung Kyung à.”
“Em biết rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải cất công đến tận đây.”
Tôi phải cố chiều lòng Jeon Joo Seok hết mức thì gã mới nhanh chóng biến đi cho. Tôi cảm giác như nghe được cả tiếng ruột gan Ki Seo In đang lộn tùng phèo ở sau lưng. Phải cùng lúc nhìn sắc mặt của cả hai người khiến tôi muốn phát điên.
“Được rồi. Biết lỗi thì liệu mà làm cho tốt, thằng ranh.”
Jeon Joo Seok giơ tay lên. Bàn tay gã lao về phía bên vai bị thương của tôi. Theo phản xạ tôi lùi lại phía sau. Thế nhưng… Ki Seo In đã kịp thời nắm chặt lấy cổ tay Jeon Joo Seok.
“Hả? Mẹ kiếp, cái gì đây?”
Jeon Joo Seok trừng mắt nhìn Ki Seo In.