12 P.M. - Chương 15
***
Vừa đặt chân đến giữa lòng Seoul, sự căng thẳng bắt đầu len lỏi trong tôi. Tòa nhà nơi có quán bar ngạc nhiên lại nằm cách nhà Ki Seo In không xa. Hèn chi tôi cứ thấy địa chỉ quen quen. Tôi cứ ngỡ do đây là trung tâm Seoul nên mới thấy quen thuộc dù bản thân chẳng có mối liên hệ nào ở khu vực này.
Cũng may là nơi này có khoảng cách nhất định với công ty luật của Ki Seo In, dù cùng nằm trong Seoul. Tôi không cần phải lo lắng về việc lỡ may chạm mặt cậu ta. Thế nhưng tôi vẫn không sao xóa bỏ được cảm giác tội lỗi như thể đang lừa dối cậu ấy.
Chỉ là đi phỏng vấn thôi mà. Khác với lời tuyên bố hùng hồn của Lee Jong Ki, kết quả có thể sẽ chẳng ra sao, mà dù có suôn sẻ thì với tình trạng hiện tại tôi cũng khó lòng làm việc ngay được. Tôi tự vỗ mạnh vào má phải để xua tan những suy nghĩ lấn cấn trong đầu.
Bước vào thang máy, tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở. Tôi cũng tranh thủ soi mình trong gương. Dù chẳng ưng ý chút nào với bộ dạng này nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Trong lúc tôi còn đang vuốt lại mái tóc thì chiếc thang máy của tòa nhà cao tầng đã lên đến tầng cao nhất nhanh đến mức đáng ghét.
[BenWood & Co.]
Tấm biển tên mạ vàng là thứ đầu tiên chào đón tôi. Lee Jong Ki chỉ gọi nôm na nơi này là “quán bar”, nhưng xem các bài viết trên mạng có vẻ mọi người thường gọi là “BenWood Club”.
Cánh cửa lớn làm bằng kính mờ, chỉ phản chiếu bóng dáng tôi chứ không để lộ khung cảnh bên trong. Ngay khoảnh khắc tôi định mở cửa với trái tim run rẩy.
“Ơ? A…”
Cánh cửa bất ngờ bật mở, một người đàn ông bước ra. Người đàn ông đó mở to mắt nhìn tôi rồi ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Cậu là Woo Seung Kyung phải không?”
Người đàn ông trông chừng giữa độ tuổi ba mươi, toát lên vẻ gọn gàng từ đầu đến chân, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng mang lại ấn tượng sạch sẽ. Cảm giác khác hẳn với sự sạch sẽ đến mức ám ảnh của Ki Seo In. Người đàn ông này tuy ăn mặc chỉn chu đến từng chi tiết nhưng lại tỏa ra bầu không khí rất thoải mái.
“Vâng, chào anh. Anh là ông chủ BenWood ạ?”
“Đúng rồi. Tôi là Jo Ji Won.”
Thấy tôi còn đang lúng túng, ông chủ liền chủ động chìa tay ra bắt rồi chỉ vào bên trong.
“Mừng cậu đến, vào đi.”
Vì chưa đến giờ mở cửa nên hiển nhiên bên trong không có ai, cũng chẳng có tiếng nhạc nào. Tuy nhiên không cần nhờ đến âm nhạc thì nội thất nơi đây cũng đủ khoe trọn màu sắc riêng biệt của nó. Dù chưa từng đặt chân đến những nơi thế này bao giờ, cũng chẳng am hiểu gì cho cam, nhưng tôi vẫn có cảm giác đây là nơi mà giới trẻ lắm tiền sẽ rất ưa chuộng.
“Cậu cứ thong thả tham quan đi. Đây là bàn bar, còn kia là thư viện. Đó là chỗ để khách có thể giải quyết công việc trong yên tĩnh hoặc vừa nghỉ ngơi vừa uống rượu. Đi vào hành lang bên trái là các phòng riêng nhỏ, còn hành lang bên phải là các phòng riêng cỡ lớn.”
Tôi vừa nghe ông chủ giới thiệu vừa đưa mắt ngắm nhìn quán bar. Một mặt tường của nơi được gọi là “thư viện” được lấp đầy bởi sách thật. Lại gần xem thử thì thấy đa phần là sách tiếng Anh. Dựa vào phát âm tiếng Anh của ông chủ và những cuốn sách được trang bị ở đây, tôi đoán có lẽ anh ấy là du học sinh về nước.
Phải sau khi tham quan xong cả cái nhà vệ sinh lộng lẫy và sang trọng, tôi mới có thể ngồi đối diện với ông chủ.
“Seung Kyung này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Mãi đến giờ tôi mới có cảm giác buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu, chứ nãy giờ cứ như đi tham quan vậy.
“Tôi hai mươi tám tuổi ạ.”
“Vậy là bằng tuổi Jong Ki nhỉ?”
Tuy biết Lee Jong Ki cùng trang lứa nhưng tôi không ngờ cậu ta bằng tuổi mình. Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Tuyệt quá. Trẻ quá thì có vẻ không hợp với không khí của quán nên tôi đang tìm người ở độ tuổi đó. Thế nên tôi mới hỏi Jong Ki…”
Ông chủ cứ nhìn tôi cười mãi. Không hẳn là thân thiện hay có thiện ý đơn thuần, mà phải gọi là nụ cười vô cùng rạng rỡ mới đúng. Tôi tự hỏi không biết có phải anh ấy vốn là người hay cười không.
“Cậu từng làm ở quán bar bao giờ chưa?”
“Dạ chưa, chưa từng ạ.”
“Cũng chưa làm công việc tương tự bao giờ à?”
“Chưa ạ, nhưng tôi tiếp thu nhanh lắm nên tự tin là sẽ học việc được ngay thôi.”
“Nhưng mà làm sao đây nhỉ.”
Ông chủ đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên thở dài. Tôi cảm thấy sống lưng đang thả lỏng bỗng chốc cứng ngắc lại.
Gặp rồi thấy không ưng tôi sao? Cũng phải, Lee Jong Ki đã tâng bốc là nhân vật không tìm thấy ở Gangnam nên thất vọng cũng là lẽ thường…
“Thực sự là tôi rất, rất ưng cậu đấy.”
À, may quá.
“Nhưng mà ngặt nỗi cái vai của cậu.”
À, phải rồi. Nực cười thật, tôi lại quên béng mất cái vai đang phải đeo đai cố định vướng víu này.
Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của ông chủ. Dù sao thì ở đây tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Bởi lẽ cái vai bị thương đâu có chịu lành lại theo ý muốn của tôi đâu.
“Mất bao lâu mới khỏi hẳn nhỉ?”
“Bệnh viện bảo là khoảng sáu tháng ạ.”
“Ừm…”
Ông chủ xoa cằm rồi hạ tay xuống, nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi sẽ chờ sáu tháng, cậu hứa nhất định sẽ đến làm nhé?”
“Tôi rất cảm kích, nhưng tôi lo sẽ gây bất tiện cho anh.”
Tôi gạt bỏ lòng tham sang một bên và thú nhận điều mình đang lấn cấn trước.
“Vì việc điều trị vai có thể kéo dài hơn sáu tháng đấy ạ.”
“Chuyện đó thật sự không thành vấn đề.”
Ông chủ quả quyết.
“Tôi ưng cậu quá nên dù cậu có đi nghĩa vụ quân sự về thì tôi cũng chờ được.”
Tuy thắc mắc không hiểu anh ấy ưng mình ở điểm nào đến vậy, nhưng lòng biết ơn trong tôi vẫn lớn hơn cả.
“Cảm ơn anh ạ.”
“Tôi cảm ơn vì cậu đã đến đây mới phải. Mà cậu có mục tiêu cuối cùng là gì không? Thú thật là đâu thể làm việc này cả đời được. Cậu muốn làm diễn viên à? Hay là người mẫu?”
Tuy tôi không nghĩ ngoại hình mình tệ, nhưng diễn viên hay người mẫu thì đúng là giả thuyết hoang đường. Có vẻ ông chủ rất có thiện cảm với tôi.
“Ha ha. Không đâu ạ. Tôi chưa từng nghĩ đến mấy việc đó.”
“Sao thế? Chắc cậu cũng nhận được nhiều danh thiếp mời gọi lắm chứ.”
Thực ra đúng là tôi từng được nhận danh thiếp khi đang đi trên đường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ lần nào tôi cũng đi cùng Ki Seo In. Chắc người ta thấy chỉ đưa mỗi Ki Seo In thì hơi kỳ nên mới đưa cho cả tôi thôi.
“Tôi không có khiếu, và hình như cũng chưa từng quan tâm đến mảng đó.”
“Ưm, cũng phải thôi. Đâu phải cứ đẹp trai xinh gái là làm nghệ sĩ hết đâu. Nhưng mà vẫn thấy tiếc thật.”
Ngay cả lúc uống cà phê ông chủ cũng không rời mắt khỏi tôi. Đến mức này thì tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh ấy đang trêu chọc một đứa trông ngây ngô như tôi hay không. Nhưng có vẻ anh ấy không phải người xấu nên tôi cũng không thấy khó chịu.
“Phải rồi. Cậu nghe nói về lương chưa?”
“À, vâng. Jong Ki có nói rồi ạ.”
“Cậu cứ giữ cả tiền bo của khách nhé. À, nhưng mà tiếc thật đấy. Giá mà làm việc ngay được thì tuyệt biết mấy…”
Tôi cũng thấy vậy. Dù buổi phỏng vấn hôm nay có thành công, thì việc trong tài khoản không có tiền ngay lúc này vẫn là vấn đề đau đầu.
“Cái đó, Arm sling…”
Ông chủ liếc nhìn chiếc đai đeo của tôi.
“Xin lỗi nhé. Tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Cái đó tiếng Hàn gọi là gì nhỉ?”
“À, không sao đâu ạ. Tôi cũng không rõ tên chính xác, chỉ nghe gọi là ‘đai cố định vai’ thôi.”
“A ha. Cậu có biết phải đeo đai cố định vai đến bao giờ không?”
“Để tôi hỏi lại bệnh viện xem sao ạ.”
“Nếu tháo được đai ra thì cậu có thể đến làm sớm nhất có thể được không? Trước mắt cứ bỏ qua mấy việc nặng nhọc, cậu chỉ cần nắm bắt công việc chung và học thuộc thực đơn thôi, thấy sao? Lương vẫn trả đủ.”
Còn phải hỏi nữa sao. Tôi gật đầu lia lịa, hứa sẽ hỏi bệnh viện rồi báo lại. Ông chủ có vẻ rất hài lòng.
“Trước khi đi làm thì cứ ghé chơi vài lần. Để nắm bắt không khí quán với cả chào hỏi nhân viên khác nữa.”
“Vâng! Vậy trước khi đến tôi liên lạc với anh được không ạ?”
“Được chứ. À, cậu chưa có số tôi nhỉ.”
Tôi cẩn thận cất tấm danh thiếp nhận từ ông chủ vào túi trong của ba lô.
Tôi chợt nhớ đến câu danh ngôn “ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ”. Tuy chưa thể làm việc ngay, nhưng lồng ngực tôi vẫn căng tràn kỳ vọng vì sẽ được làm việc ở đây. Tôi cảm ơn rối rít rồi bước ra khỏi quán bar với bước chân nhẹ tênh.
Chuyện về sau đã giải quyết xong, giờ chỉ cần lo cái việc ngay trước mắt thôi. Mà đó mới là ngọn núi lớn nhất.
Tôi tìm kiếm văn phòng môi giới việc làm gần nhất rồi ghé qua vài chỗ. Kết quả thật thảm hại. Quả nhiên với tình trạng này thì chẳng có nơi nào nhận, thậm chí có nơi vừa nhìn thấy vai tôi đã xua tay đuổi khéo bảo không có việc. Chắc ngày mai tôi phải đi thử mấy văn phòng khác xem sao.
“Haizz…”
Tôi kiệt cả sức.
Tôi cầm điện thoại lên tìm tên Ki Seo In.
[Seo In à, bận không??]
Vì chỉ cử động ngón tay thôi vai cũng đau nhói, nên việc nhắn tin cũng chẳng suôn sẻ gì. Tôi phải sửa lỗi chính tả mấy lần.
[Sáng nay tôi nói chuyện với tổ trưởng xong thì lên Seoul tìm văn phòng môi giới, nhưng người ta bảo không có việc 🙁 Chắc tôi phải về nhà thôi]
Quả nhiên Ki Seo In xem tin nhắn ngay lập tức. Cậu ta gọi lại ngay.
— Đâu đấy?
“Ngay trước cửa ra số 2 ga OO đây. Chắc gọi taxi đến cửa số 2 là được.”
— Chờ ở đó một chút.
“Ừ. Nhờ cậu.”
Tôi cứ đinh ninh rằng ý cậu ta là bảo tôi chờ taxi. Thế nhưng khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước mặt tôi không phải là taxi, mà là chiếc sedan của Ki Seo In.
Tôi còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì Ki Seo In đã bước xuống, rồi mở cửa ghế phụ cho tôi y hệt như hồi sáng. Sau khi tôi lên xe, cậu ta cũng không quên thắt dây an toàn giúp tôi.
“Sao cậu lại đến đây? Còn công việc thì sao?”
Tôi buột miệng hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc nãy giờ. Ki Seo In bình thản xoay vô lăng rồi lên tiếng.
“Tôi xin nghỉ phép rồi.”
“Hả? Nghỉ phép gì cơ?”
“Định nghỉ một tuần thôi.”
“Tại sao?”
“…”
Ki Seo In đang đối đáp trôi chảy bỗng dưng im bặt. Thật ra thì tôi cũng chẳng cần câu trả lời của cậu ta làm gì. Vừa nghe bảo nghỉ phép là tôi đã linh cảm được ngay rồi.
“Vì tôi à?”
Thoáng chốc Ki Seo In liếc nhìn tôi rồi thu lại ánh mắt. Cậu ta vẫn cứ ngậm chặt miệng.
Không có tin tức là tin tốt, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không có câu trả lời thường đi kèm với tin tức chẳng mấy vui vẻ.
“A lô? Anh Ki Seo In? Anh không nghe thấy à? Tôi hỏi sao anh lại nghỉ phép đấy.”
“…Cậu nói đúng.”
“Vì tôi thật á?”
“Ừ. Với cả trong thời gian nghỉ phép tôi sẽ ở nhà cậu.”
Tôi sững sờ.
“Không, còn chưa bàn bạc với tôi mà…!”
“Nếu không thích thì lẽ ra cậu đừng có để bị thương.”
“Ha, trời đất. Wao…”
A, hình như đầu tôi còn đau nhức hơn cả vai nữa.