12 P.M. - Chương 14
***
Chiếc đồng hồ báo thức không hề hay biết chuyện hôm qua vẫn reo lên đúng giờ như mọi khi. Vì cơn đau ở vai mà tôi đã tỉnh giấc từ trước, nên tôi tắt báo thức rồi chui ra khỏi chăn. Đau thì đau, nhưng những việc có thể làm thì vẫn phải làm.
Trước khi ra phòng khách tôi lén liếc nhìn chỗ chăn đệm trống trơn bên cạnh mình. Đêm qua Ki Seo In nhất quyết không chịu để tôi ở một mình nên đã ngủ lại nhà tôi, và lần này tôi cũng không cố đuổi cậu ấy về nữa.
Có lẽ do đau đớn nên tôi bỗng thấy không muốn ở một mình dù điều này chẳng giống tính tôi chút nào. Tôi cảm giác nếu cứ nằm một mình trong căn nhà yên ắng suốt đêm thì sẽ bị sự tuyệt vọng đang nhìn xuống kia đè bẹp mất.
Ki Seo In dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Lúc nào cũng vậy, dù bản thân cậu ấy bận rộn trăm công nghìn việc nhưng vẫn chăm sóc tôi chu đáo khiến tôi biết ơn vô cùng.
“Dù sao thì bị đau bên trái cũng là trong cái rủi có cái may rồi, vẫn ăn cơm đàng hoàng được mà.”
Ki Seo In với gương mặt vô cảm gắp thịt đặt lên bát cơm của tôi thay cho câu trả lời. Có vẻ ý cậu ta là ăn đi cho mau khỏe.
“Cậu định đến công trường à?”
Ăn xong, trước khi dọn bát đĩa Ki Seo In lên tiếng hỏi và tôi gật đầu lia lịa.
“Ừ, phải đi chứ.”
“Tôi đưa cậu đi.”
Chẳng biết từ bao giờ mà thói quen từ chối đã ăn sâu vào máu, tôi định buột miệng bảo thôi, nhưng nghĩ lại với cái thân tàn này mà chen chúc trên xe buýt chạy ẩu thì quá sức nên đành nhờ cậu ta.
“Đưa tôi đi cậu không bị muộn làm chứ?”
“Không muộn.”
Ki Seo In còn mở cả cửa xe cho tôi nữa. Vai phải tôi vẫn lành lặn mà… chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.
“Thật vinh hạnh cho thần quá.”
Tôi đùa một câu cho bớt ngại rồi leo lên xe.
Đóng cửa ghế phụ xong, Ki Seo In vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Tôi cứ tưởng màn phục vụ thế là xong rồi, ai ngờ cánh tay dài của cậu ta lại vươn qua người tôi rồi kéo dây an toàn lại. Tôi vô thức nín thở cho đến khi nghe tiếng tách vang lên từ khóa dây an toàn. Nhận được sự quan tâm không quen thuộc này khiến hai má tôi nóng bừng.
“Thần vô cùng cảm kích ạ…”
“Biết ơn thì cứ nói cảm ơn đi.”
Bị lộ rồi.
“Ừm… cảm ơn.”
Hôm nay lời cảm ơn thốt ra nghe thật gượng gạo. Có lẽ vì được chăm sóc công khai thế này nên tôi thấy hơi xấu hổ. Ki Seo In thì vẫn bình thản như thường. Mọi hành động của cậu ta tự nhiên và thành thục như thể vẫn luôn hầu hạ tôi vậy.
“Lúc về tôi đến đón hay cậu đi taxi?”
Ki Seo In hỏi.
Bắt cậu ấy đang làm việc phải chạy ra thì không hay lắm.
“Tôi đi taxi.”
“Gọi cho tôi, tôi gọi xe cho.”
Chắc cậu ta đã tính toán cả tiền taxi rồi. Dù sao tôi cũng không thắng nổi cái đầu nhanh nhạy đó. Tôi thoáng nghĩ đến số dư trong tài khoản rồi đáp ừ. Nếu bảo sau này trả lại tiền chắc cậu ta cũng không nhận đâu. Tôi thấy bực bội với chính bản thân mình vì đến cùng vẫn còn suy tính những chuyện đó.
Đường đi có Ki Seo In chở thật êm ái. Quãng đường đi xe buýt mất 40 phút thì đi ô tô chưa đến 20 phút.
Cậu ta dừng xe, còn tôi thì cúi gập đầu.
“Chao ôi, Giám đốc Ki. Cảm ơn ngài đã đưa tôi đi ạ.”
“Đã bảo là cứ nói cảm ơn bình thường thôi mà.”
“Hì hì… Biết rồi. Cảm ơn nhé, Seo In. Thật lòng đấy.”
Vì ngượng ngùng nên tôi cứ nhìn cậu ta rồi lại lảng tránh ánh mắt. Chắc thấy bộ dạng đó của tôi buồn cười nên Ki Seo In bật cười khẽ. Thấy người mà mới sáng ra còn nhìn vai tôi với vẻ mặt như kẻ sắp bị bắt đi lính vào ngày mai giờ lại cười như vậy, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Lát nữa liên lạc nhé.”
“Ừ. Đi cẩn thận.”
Tôi vẫy tay chào cậu ta. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Ki Seo In đã kéo cửa kính lên rồi dần khuất xa. Tôi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi mới quay người đi vào công trường. Vừa bước đi, tôi đã có cảm giác như từ trong mơ quay về với hiện thực. Vấn đề tiền nong mới tạm quên đi chốc lát nay lại quay về đay nghiến trong đầu.
Bước vào văn phòng, tổ trưởng đang đội mũ bảo hộ vừa nhìn thấy tôi liền sải bước đi tới.
“Woo Seung Kyung, bệnh viện bảo sao?”
“Hình như bị tổn thương cơ bắp ạ. Hôm qua chắc chú lo lắng vì cháu lắm nhỉ. Cháu xin lỗi vì chưa làm xong việc mà đã về.”
“Công việc có gì quan trọng đâu? Người bị đau thì đành chịu chứ biết làm sao.”
Tôi cảm nhận được sự quan tâm của tổ trưởng dành cho mình. Tuy rất biết ơn nhưng thứ tôi cần thiết tha lúc này không phải là lời an ủi hay động viên, mà là công việc.
“Chú tổ trưởng. Cháu biết nhờ vả thế này có thể khiến chú khó xử… nhưng liệu có việc vặt nào cháu có thể làm được không ạ? Vai phải của cháu vẫn lành lặn mà. Chú cứ giao việc gì cháu cũng sẽ làm thật chăm chỉ ạ.”
Nghe vậy, tổ trưởng nở nụ cười chua chát.
“Làm sao bây giờ. Tôi cũng biết hoàn cảnh của cậu nên thâm tâm rất muốn giao việc cho cậu làm… nhưng ngặt nỗi không có việc vặt nào cần thêm người, vả lại tôi cũng đâu phải chủ thuê nên tự ý giao việc cũng khó xử.”
Một lời từ chối hoàn toàn. Tổ trưởng cũng có cái khó của chú ấy nên tôi không thể nài nỉ thêm được nữa. Mà có nài nỉ thì cũng chẳng thể đẻ ra việc mà làm. Tôi đành chấp nhận. Dù không phải lỗi của mình nhưng chú vẫn liên tục tỏ vẻ áy náy.
“Nhân dịp này nghỉ ngơi cho lại sức đi. Có sức khỏe thì mới ra công trường làm tiếp được chứ, đúng không? Cậy trẻ mà không giữ gìn thì về già lại khổ.”
“Vâng, cháu sẽ nghe lời chú ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm.”
“Cảm ơn gì chứ, chuyện thành ra thế này tôi cũng thấy có lỗi.”
“Ấy, chú nói gì thế ạ. Cháu mới là người phải xin lỗi. Chú phải tìm người thay vào chỗ của cháu đúng không ạ?”
“Đừng bận tâm chuyện đó, cứ lo cho bản thân mình đi.”
Sau khi nói qua nói lại vài câu tương tự nữa thì tôi chào chú ấy rồi bước ra ngoài. Các công nhân nhìn thấy tôi liền xúm lại hỏi thăm. Chú Choi thì vừa gặp đã cằn nhằn ngay. Nhưng tôi biết chú làm vậy cũng chỉ vì lo cho tôi nên cảm thấy rất biết ơn.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ bắt đầu công việc, tôi đành tiếc nuối chào tạm biệt các chú.
Ở công trường không còn việc gì cho tôi làm nữa. Biết làm sao bây giờ đây…
Tôi đang phân vân xem có nên ghé qua văn phòng môi giới việc làm thay vì về nhà ngay hay không, thì bỗng có tiếng gọi sau lưng.
“Woo Seung Kyung!”
Quay lại nhìn thì hóa ra là Lee Jong Ki.
“Có sao không đấy? Ài, nhìn chả ổn tí nào.”
Lee Jong Ki nhìn chiếc đai cố định vai của tôi rồi nhăn mặt.
“Bệnh viện bảo sao?”
“Họ bảo hạn chế tối đa việc dùng đến vai.”
“Mẹ kiếp. Tự dưng sao lại ra nông nỗi này chứ. Thế là không ra công trường được nữa à?”
“Ừ, tôi cũng nói chuyện với tổ trưởng rồi. Đành chịu thôi. À, nhưng mà…”
Tôi chợt nhớ đến chuyện quán bar mà cậu ta từng nhắc tới. Trong tình trạng một bên vai gần như bất động thế này thì chắc chắn là không làm được rồi, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi thử xem sao. Tôi đang gấp gáp đến mức không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu cứ thế bỏ cuộc thì có lẽ tôi sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.
“Cái việc ở quán bar cậu nói lần trước ấy, chắc tôi không làm được đâu nhỉ?”
“Về chuyện đó, thực ra tôi cũng đang tìm cậu để nói đây.”
Cậu ta vừa nói vừa tháo đôi găng tay vải ra.
“Tôi liên lạc với anh ấy rồi, bên đó vẫn đang tìm người. Nghe kể về cậu anh ấy cũng tò mò lắm. À, tôi cũng hỏi luôn cả mức lương rồi.”
Cậu ta lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa cho tôi. Trên màn hình hiện ra đoạn chat giữa cậu ta và người được lưu tên là ‘anh Jo Ji Won’. Thứ thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức chính là con số mà người tên ‘anh Jo Ji Won’ kia đưa ra.
“Trả nhiều thế này á?”
“Điên thật nhỉ. Thế mới bảo mặt mũi sáng sủa cũng là nguồn nhân lực cao cấp đấy. Haiz, giá mà bố mẹ tôi cũng đẻ tôi đẹp trai một tí… Dù sao thì, quán ở đây này, xem đi.”
Lần này Lee Jong Ki tìm kiếm tên quán rồi cho tôi xem. Nhìn vào thông tin và đánh giá về quán thì đúng là không phải kiểu quán rượu kỳ lạ như tôi lo lắng. Tôi vừa thấy yên tâm lại vừa thấy tiếc nuối.
“Tiếc thật. Giá mà làm được thì tốt biết mấy, ngặt nỗi cái vai lại ra nông nỗi này.”
“Thế tôi mới nói. Cứ tưởng giới thiệu được cậu sẽ được mời uống rượu đắt tiền chứ.”
Chẹp, Lee Jong Ki chép miệng tiếc rẻ, đút điện thoại vào túi rồi đột nhiên vỗ tay cái đét.
“Hay là cậu cứ đi phỏng vấn thử xem?”
“Thôi, có làm được đâu mà đi làm gì cho mất công…”
“Thì cứ đến điểm danh cho người ta nhớ mặt trước đã. Còn công việc đợi khi nào khỏi, nếu còn chỗ thì làm sau.”
Một đề nghị khá hấp dẫn.
“Nếu ông chủ thấy ổn thì tôi cũng sẵn lòng thôi.”
“Để tôi hỏi luôn bây giờ. Chờ chút.”
Lee Jong Ki gọi điện ngay lập tức. Dù ‘anh Jo Ji Won’ làm việc ban đêm nhưng vẫn bắt máy rất nhanh.
“Này, Seung Kyung.”
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Lee Jong Ki nhếch mép cười toe toét.
“Anh ấy bảo cậu đến thử xem.”
“Thật á?”
“Tôi đã chém gió là cậu đẹp trai vãi chưởng, lật tung cả cái Gangnam này cũng không tìm được người như cậu đâu. Giờ ổng đang tò mò phát điên lên rồi đấy.”
“À… Thế tôi có cần thay quần áo rồi mới đi không nhỉ?”
“Thôi khỏi, cứ thế mà đi.”
Tôi cúi xuống nhìn bản thân. Chiếc áo phông cộc tay trơn màu đen mua ở siêu thị với giá 9.900 won ba cái, chiếc quần jean chẳng nhớ mua từ bao giờ ở đâu và đôi giày thể thao cũ mèm. Bộ dạng thế này thì đúng là ở Gangnam không có thật.
“Ăn mặc thế này đến đó có khi bị đuổi ngay từ cửa không?”
“Cậu cứ khéo lo. Anh ấy đang đến quán rồi đấy, cậu đi bây giờ là vừa khớp thời gian luôn. Đi nhanh đi. Nếu ngại thì chỉnh lại tóc tai chút là được.”
“Ừ, chắc phải thế thôi. Cảm ơn cậu.”
“Đã bảo cậu được nhận thì tôi được uống rượu xịn mà, cứ cảm ơn cái gì.”
Tôi hứa với Lee Jong Ki là nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ mời cậu ta một bữa cơm rồi bước ra đường. Tôi đắn đo một lát xem có nên gọi taxi không, nhưng cuối cùng lại chọn đi tàu điện ngầm. Giờ cao điểm đi làm đã qua nên chắc sẽ có ghế ngồi, đi tàu cũng ổn thôi.
Dù chưa thể làm việc ngay lập tức, nhưng lòng tham muốn ghi điểm để họ nhớ mặt mình cứ thế trào dâng. Thú thật là tôi đã bị mờ mắt trước mức lương đó. Tuy chưa từng làm việc ở quán bar bao giờ, nhưng tôi lại có sự ngạo mạn cho rằng dù có vất vả đến đâu, thì so với công việc ở công trường vẫn còn nhàn chán.
Việc phải nói với Ki Seo In thế nào cũng khiến tôi phiền lòng, nhưng đó là chuyện của sau này nên tôi cố gắng quên đi.