12 P.M. - Chương 13
***
“Đây là vai của bệnh nhân. Còn đây gọi là chóp xoay vai. Cậu cứ hiểu nôm na là cơ và gân đi. Chỗ này của cậu, ngay đây này, bị rách một phần rồi. Để đến mức này chắc phải đau dữ dội lắm, thế mà cậu không biết sao?”
“Vâng, thì…”
Tôi đờ đẫn nhìn tấm phim X-quang và bác sĩ.
“Đau thì có đau nhưng không đến mức không chịu được ạ.”
“Cậu kém nhạy cảm với cơn đau nhỉ?”
“Một chút ạ.”
Tôi cười gượng gạo.
Vốn dĩ tôi sống chung với đau nhức cơ bắp. Trong số đó thì lưng và vai là hay hành hạ tôi nhất, cũng bởi tính chất công việc bắt buộc phải dùng nhiều nhất đến những bộ phận này mà. Dẫu vậy chưa bao giờ tôi đau đến mức nghĩ rằng mình bị rách cơ hay dây chằng. Bình thường chỉ cần dán miếng giảm đau rồi nghỉ ngơi là sẽ ổn, thế mà tự nhiên chuyện lại thành ra thế này.
“Có nghiêm trọng không ạ? Tôi phải làm thế nào đây?”
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng hết lần này đến lần khác rằng làm ơn đừng ảnh hưởng đến công việc.
“Vẫn chưa đến mức khuyến nghị phẫu thuật, nên may mắn là vẫn còn cứu vãn được.”
Làm ơn đi…
“Nhưng phải tiến hành vật lý trị liệu từ sáu tháng đến một năm đấy. Cậu có chơi thể thao không?”
“Thỉnh thoảng thôi ạ. Nhưng tôi làm việc ở công trường.”
“Trong thời gian trị liệu thì hạn chế dùng vai tối đa nhé.”
“Thế còn công việc thì sao ạ?”
Bác sĩ tỏ vẻ khó xử.
“Nếu chưa điều trị dứt điểm mà cứ tiếp tục dùng vai thì cơn đau sẽ dữ dội hơn, và cuối cùng là phải phẫu thuật. Mà phẫu thuật xong là thật sự không làm gì được đâu. Cậu hiểu rồi chứ?”
Rốt cuộc là bảo tôi đừng làm việc nữa.
“Tôi sẽ kê thuốc tiêm. Ra ngoài kia sẽ có người hướng dẫn về vật lý trị liệu. Còn thuốc thì…”
Lời giải thích của bác sĩ không còn lọt vào tai tôi nữa.
Giờ phải làm sao đây?
Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ đó. Cảm giác như bất chợt bị bỏ rơi giữa hoang đảo vậy.
***
“Woo Seung Kyung…!”
Liệu vẻ mặt của tôi ở bệnh viện có giống thế này không nhỉ?
Vừa nhìn thấy tôi đeo đai cố định ở vai trái, Ki Seo In đã trưng ra vẻ mặt như thể cả thế giới sụp đổ. Cậu ấy lao đến trong nháy mắt, vươn tay về phía vai tôi rồi lại rụt về.
“Sao lại thế này? Bị thương à?”
Giọng nói cậu ấy run rẩy. Đã bao giờ tôi thấy Ki Seo In dao động đến nhường này chưa nhỉ. Cảm giác thật lạ lẫm mà cũng đầy áy náy. Vốn dĩ cậu ấy luôn lo lắng cho tôi, giờ thấy tôi trong bộ dạng này thì trong lòng hẳn phải khó chịu lắm.
“Thì thành ra thế này đó.”
Tôi cố tình cười toe toét.
“Đang làm việc thì tự dưng thấy đau nên tôi đi bệnh viện, bác sĩ bảo là gì nhỉ… Rách cơ vai gì đó. À, nhớ ra rồi. Chóp xoay vai.”
“Tự dưng bị? Không phải do tai nạn sao?”
“Vẫn làm như mọi khi mà lại thế đấy. Chắc là do quá sức rồi.”
Tôi tóm tắt lại những lời bác sĩ và y tá nói một cách ngắn gọn nhất có thể.
“Chịu khó vật lý trị liệu và uống thuốc là khỏi thôi. À, nay tôi tiêm rồi. Nghe bảo phải tiêm định kỳ đấy.”
Tôi không đả động gì đến chuyện bị khuyên ngừng làm việc. Tôi đang cần tiền gấp, nên dù trong bộ dạng này vẫn phải làm bất cứ việc gì có thể. Thế nhưng nếu Ki Seo In biết chính xác tình trạng của tôi thì sẽ ngăn cản ngay, nên tốt hơn hết cứ giả vờ là không sao.
“Thế còn công việc?”
Dĩ nhiên cậu ấy đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện chỉ vì tôi nói thế.
“Nghỉ ngơi vài ngày chắc là ổn.”
“Bác sĩ không nói thời gian điều trị mất bao lâu à?”
Có vẻ Ki Seo In không tin lời tôi nói. Chắc tại cậu ấy quá hiểu tôi rồi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, đầu óc xoay chuyển liên hồi. Làm thế nào để trấn an Ki Seo In đây.
“…Bác sĩ bảo điều trị tốt thì sẽ nhanh khỏi thôi. Trường hợp nặng mới phải mổ, chứ tôi thì không cần phẫu thuật.”
Thật khó để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nên tôi lấy cớ đi tắm rồi trốn vào nhà vệ sinh. Chỉ sau một đêm mà tiếng thở dài cứ liên tục bật ra như một thói quen. Mọi thứ thật mịt mờ.
Có lẽ nhờ thuốc tiêm và thuốc uống nên cơn đau đã đỡ hơn lúc đầu. Nhưng cũng chỉ là thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất thôi, chứ chỉ một hành động cởi áo đơn giản cũng khiến vai tôi gào thét đau đớn. Nếu được thì tôi cũng muốn hét lên cho rồi. Chỗ dựa duy nhất của tôi là cơ thể khỏe mạnh này, vậy mà giờ đây đến nó cũng bị tước đoạt mất. Sự tuyệt vọng như đang bóp nghẹt cổ tôi.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn phải nhìn sắc mặt Ki Seo In nữa nên sự mệt mỏi cứ thế nhân lên gấp bội. Nghĩ lại thì rõ ràng sáng nay tôi đã bảo cậu ấy đừng đến, thế mà Ki Seo In còn đến trước cả tôi và ngồi chờ sẵn. Cậu ấy cũng đâu có nghe lời tôi, vậy mà tôi lại phải e dè cậu ta, nghĩ cũng thấy ức.
Tắm xong quay ra gặp lại Ki Seo In, mặt cậu ấy trông còn đưa đám hơn lúc nãy.
“Woo Seung Kyung.”
Cậu ta hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện. Tôi dùng cánh tay lành lặn lau mái tóc ướt rồi tiến lại ngồi xuống.
Tôi vừa lo lắng không biết Ki Seo In sẽ nói gì, lại vừa có chút gan lì kiểu cậu ấy nói gì cũng mặc kệ. Tuy thấy có lỗi vì làm cậu ấy lo lắng, nhưng bản thân tôi cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Tôi chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến cảm xúc của cậu ta nữa.
“Tôi tìm hiểu rồi, cái đó phải điều trị ít nhất sáu tháng đấy. Bệnh viện không nói với cậu à?”
Chết tiệt…
“Cậu tìm hiểu ở đâu thế?”
“Dì tôi là bác sĩ.”
Lần đầu tôi nghe chuyện này. Mà kể ra trong gia đình luật sư có một bác sĩ cũng chẳng phải chuyện lạ. Dù rằng ngay lúc này đây, điều đó thật đáng ghét vì nó càng đẩy tôi vào thế bí.
“Thì… đúng là vậy, nhưng tôi khỏe mạnh mà nên chắc sẽ khỏi nhanh hơn thôi.”
“Dù sao cũng phải điều trị vài tháng mới khỏi.”
Ánh mắt Ki Seo In như muốn tìm kiếm sự đồng tình từ tôi, như muốn hỏi ‘đúng không?’. Có vẻ cậu ấy muốn chính miệng tôi hứa sẽ nghỉ làm. Trước khi trả lời thì tôi đành phải thở dài một cái.
“Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi vẫn phải làm việc.”
Đúng như dự đoán, Ki Seo In cau mày lại.
“Cơ thể như thế thì làm được việc gì?”
“Bất cứ việc gì, miễn là làm được thì tôi phải làm thôi.”
“Đừng nói gở nữa. Phải nghỉ ngơi tuyệt đối đi. Nếu cậu không chữa trị đàng hoàng thì sau này…”
“Vấn đề không phải sau này mà là ngay bây giờ đây này. Cậu tưởng tôi muốn làm việc lắm chắc?”
Bị dồn vào chân tường nên tôi dễ nổi cáu. Tôi muốn mau chóng kết thúc cuộc tranh cãi không cần thiết này.
“Tôi sẽ tự lo liệu, Seo In à. Đừng nói chuyện này nữa.”
“Nếu muốn dừng lại thì hãy làm cho tôi yên tâm đi.”
Ki Seo In cũng kích động không kém, tốc độ nói nhanh hơn hẳn bình thường.
“Để cậu tự lo liệu và kết quả là thế này đây.”
Ki Seo In trừng mắt nhìn vai trái tôi rồi lại nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu nhất quyết muốn làm việc thì để tôi tìm một chỗ ở công ty luật cho. Làm ở đó đi.”
Nghe đến hai chữ công ty luật mà tôi bật cười chua chát.
“Tốt nghiệp cấp hai thì làm được gì ở công ty luật? Thôi đi.”
“Làm ở văn phòng của tôi. Thế là được. Thiếu gì việc để làm.”
“Đã bảo là thôi mà. Cứ để tôi…”
“Woo Seung Kyung, làm ơn đi!”
Tôi giật mình thon thót. Tiếng hét vang vọng lên tận trần nhà của cậu ấy như vẫn còn ong ong bên tai.
“Nghe lời tôi chút đi.”
Ki Seo In nắm lấy cánh tay phải của tôi.
“Một lần này thôi. Đâu phải tự nhiên mà tôi cố chấp như vậy.”
Tôi biết chứ.
Người đang ngang ngược lúc này thực ra lại là tôi.
Dù biết vậy nhưng tôi vẫn ngại làm theo ý Ki Seo In. Tôi sợ rằng một khi đã dựa dẫm vào cậu ấy thì sẽ không có điểm dừng. Sợ rằng tôi sẽ không thể ngăn bản thân mình lại được. Hiện tại tôi đang chông chênh đến mức đó.
“Nếu cậu cũng không chịu cái đó thì… hãy để tôi giúp cậu cho đến khi vai lành lại.”
Ki Seo In hiếm khi to tiếng giận dữ, giờ lại thầm thì như sắp khóc.
“Woo Seung Kyung, nếu cậu là tôi thì cậu cũng sẽ làm thế mà.”
Tôi không thể thốt ra lời phủ nhận ngay được.
Phải rồi. Nếu đổi vị trí cho nhau thì chắc chắn tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ Ki Seo In. Cậu ta cũng chỉ đang làm như vậy mà thôi. Đầu óc tôi choáng váng. Giờ tôi mới hiểu sao cái tên lầm lì đến mức bức bối này lại làm luật sư được. Hóa ra là cậu ta sẽ đánh trúng điểm yếu để khiến đối phương câm nín theo cách này đây.
“Tạm thời thì…”
Không dám nhìn thẳng vào cậu ta nên tôi cụp mắt xuống.
“Cho tôi chút thời gian để thu xếp đã. Ngày mai tôi còn phải ra hiện trường giải thích tình hình, rồi hỏi xem có việc vặt nào làm được bằng một tay không, dù sao cũng vì tôi mà thiếu mất một người nên tôi phải chịu trách nhiệm chứ.”
Nghe tôi nói vậy, Ki Seo In cắn chặt môi dưới, có vẻ cậu ta thấy bức bối lắm, mà cũng phải thôi. Bầu không khí gượng gạo qua lại giữa hai chúng tôi, tôi chỉ biết đảo mắt nhìn quanh rồi đưa chiếc khăn đang trùm trên đầu cho cậu ta.
“Trước khi đi thì lau tóc giúp tôi với, Seo In à. Một tay thế này chắc khó mà lau khô được.”
Tôi thấy áy náy vì cứ từ chối Ki Seo In mãi, nên việc gì nhờ được thì tôi quyết định sẽ nhờ cậu ta, chuyện lau tóc giúp này chắc là không sao đâu. Ki Seo In cầm lấy chiếc khăn thay vì cổ tay tôi.
“Quay lưng lại đây.”
“Ừ.”
Cậu ta bật quạt lên rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc cho tôi, làm tôi bỗng nhớ lại lúc mình lau tóc cho cậu ta trước kia. Giá mà phạm vi những việc chúng tôi có thể làm cho nhau lúc nào cũng ngang bằng như thế này thì tốt biết mấy.
“Thấy khó chịu thì bảo nhé.”
“Tay nghề khéo lắm cơ mà.”
Chúng tôi tuy là bạn nhưng lại không cùng đi trên một đường thẳng song song, Ki Seo In ở tít trên cao còn tôi lại ở dưới đáy thấp. Cậu ta cứ liên tục chìa tay ra bảo tôi hãy leo lên nhưng tôi đành phải từ chối, bởi cá sống dưới nước mà lên bờ thì sẽ chết, nhưng tôi cũng đâu thể kéo Ki Seo In xuống dưới này được.
Tôi thấy chạnh lòng vì sự khác biệt không thể dung hòa giữa hai đứa, rồi lại thấy bản thân thật thảm hại khi không dám liều mình nắm lấy bàn tay của Ki Seo In.
Tôi căm ghét vũng lầy mang tên định mệnh đang níu chặt lấy chân mình không buông.