12 P.M. - Chương 120 - Hoàn
***
“Chắc không bỏ sót gì đâu nhỉ?”
Tôi nhìn chiếc vali đang mở và kiểm tra lại ‘danh sách đồ cần mang’ một lần nữa. Thứ quan trọng nhất không được ghi trong danh sách, nhưng sau một hồi đắn đo tôi đã bỏ vào túi áo. Có lẽ mang theo bên người thì mới thấy yên tâm nhất.
Cứ ngỡ là cuối cùng cũng có thể xuất phát rồi, nhưng tôi vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác lấn cấn như đã bỏ sót thứ gì đó. Không thể như thế được.
Cuối cùng đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên đúng nghĩa cùng Ki Seo In. Điểm đến là đảo Jeju. Tuy không phải nước ngoài, nhưng tôi cực kỳ nôn nao vì sắp được đi máy bay lần đầu tiên trong đời. Hơn nữa tôi còn có một kế hoạch vô cùng to lớn…
“Hành lý thế này là được rồi à?”
“Ơ? Ờ ờ…!”
Tôi suýt rớt tim ra ngoài vì Ki Seo In xuất hiện mà không gây ra tiếng động nào.
“Mang đủ rồi. Đừng lo, đừng lo.”
“Mặc thế kia không lạnh sao?”
Ki Seo In nhìn lướt qua tôi đang khoác chiếc áo gió mỏng bên ngoài áo thun ngắn tay rồi hỏi. Tôi lắc đầu với cậu ấy.
“Xời, tháng 5 rồi mà? Không lạnh đâu.”
“Đảo Jeju nhiều gió nên có thể sẽ se lạnh đấy.”
“Nhiệt độ cỡ này mà có gió thổi thì mát mẻ chứ sao.”
Mùa đông đã qua, giờ là mùa hè rồi mà vẫn lo tôi bị lạnh, nghĩ bụng đúng là đậm chất Ki Seo In thật, nhưng tôi cũng thấy cạn lời nên bật cười. Có lẽ cậu ấy cũng thấy lo chuyện lạnh lẽo lúc này không phải lúc, nên không càm ràm thêm nữa.
“Vậy đi thôi.”
Ki Seo In dựng vali lên, nắm lấy tay cầm rồi nói. Tôi gật đầu lia lịa.
Liệu cậu ấy cũng nôn nao và mong chờ chuyến đi này giống như tôi không nhỉ? Tôi vừa tò mò vừa bước ra khỏi nhà.
Đang chạy trên đường, tôi bỗng nhớ lại ngày đến gần sân bay Incheon để tập lái xe.
“Hồi đó chúng mình đã bảo lần sau hãy đến để đi máy bay mà. Giờ đi thật rồi này.”
Tuy hôm nay điểm đến là đảo Jeju nên chúng tôi đi đến sân bay Gimpo, nhưng với tôi thì việc được đến sân bay thôi, dù là ở đâu cũng đã là một chuyện vô cùng cảm kích rồi.
“Chắc đi máy bay không đáng sợ đâu nhỉ? Nói thế này nghe có quê mùa quá không?”
“Không sao đâu. Nếu sợ thì tôi sẽ ôm cậu.”
“Seo In nhà mình giống ai mà ngọt ngào thế nhỉ.”
“Đương nhiên là giống Woo Seung Kyung rồi.”
Vừa nói Ki Seo In vừa thoáng quay sang nhìn tôi, gương mặt cậu ấy đỏ ửng lên trông thấy. Hóa ra không phải chỉ mình tôi hồi hộp một cách ngốc nghếch trước chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa. Chưa kịp lên tiếng trả lời thì khóe môi tôi đã giật giật nhếch lên rồi.
“Thích quá đi mất, đi du lịch với Ki Seo In ấy!”
“Thích lắm à?”
“Ừ, nụ cười cứ tự nhiên bật ra ấy.”
“Phải đi thường xuyên mới được. Đi đến chán thì thôi.”
“Muốn thế thì độ nổi tiếng của luật sư nhà mình phải giảm bớt chút mới được chứ nhỉ?”
Sau khi ‘Cheong Cheon’ đổi tên thành ‘Seo Won’, Ki Seo In càng trở nên bận rộn hơn. Phải nói là bận tối mắt tối mũi, ấy vậy mà để được đi du lịch cùng tôi, cậu ấy đã dồn việc của mấy ngày lại để giải quyết cho xong.
Nhìn cậu ấy vất vả bên cạnh mà tôi còn trộm nghĩ, thà đừng đi nghỉ mát còn hơn.
Dù vậy đến đúng ngày đi thì tôi lại thấy vui đến mức cười mãi không thôi. Tôi là người yêu tồi tệ sao ta…
“Cậu vất vả quá mới trống lịch được mà.”
“Thì bớt việc lại là được.”
Giọng điệu cứ như đang nói ‘nếu chán canh kim chi thì ăn canh tương là được chứ gì’ vậy. Tôi hoảng hồn xua tay lia lịa.
“Xời, đâu phải thế. Sự nghiệp quan trọng hơn chuyện đi chơi với tôi chứ.”
“Với tôi thì chơi với Woo Seung Kyung thích hơn và quan trọng hơn sự nghiệp.”
“Ơ hay… Thế là không được đâu.”
“Còn Woo Seung Kyung thì sao?”
“Sao là sao?”
“Sự nghiệp của tôi quan trọng hơn đi chơi với tôi à?”
Một câu hỏi thật đau đầu để trả lời. Nhưng tôi cũng không đắn đo quá lâu.
“Ừ, tôi thấy sự nghiệp của cậu quan trọng hơn.”
“…”
Sao thế nhỉ?
Ki Seo In lộ rõ vẻ thất vọng trước câu trả lời của tôi.
Dù vậy tôi cũng chẳng buồn đính chính lại. Nếu đến cả tôi cũng bảo ‘chơi với cậu là thích nhất’, có khi cậu ấy sẽ vứt hết công việc hay bất cứ thứ gì sang một bên để chỉ ở bên cạnh tôi mất.
Trong hai người vẫn phải có một người giữ được tỉnh táo chứ. Vai trò người tỉnh táo này luôn được tôi và Ki Seo In luân phiên đảm nhận. Giờ là đến lượt tôi.
“Thời gian có thể làm việc thì có hạn, còn ngày tháng chúng ta bên nhau còn dài mà. Tôi mong là Seo In sẽ cố gắng hết mình khi còn có cơ hội.”
“…Được rồi.”
Dỗi rồi sao?
Những lúc thế này tôi có tuyệt chiêu cả đấy.
“Với lại dáng vẻ lúc làm việc của Ki Seo In là quyến rũ nhất mà.”
“Thật à?”
Ôi chao, đáng yêu quá đi mất. Thế là xiêu lòng ngay được.
Trông mặt cứ tưởng là người nhạy cảm và phức tạp nhất thế gian, nhưng thực ra tìm hiểu rồi mới biết cậu ấy đơn thuần hơn bất cứ ai.
“Ừ! Còn bây giờ thì đáng yêu.”
Không kiềm chế được, tôi đưa tay nhéo nhẹ má cậu ấy. Mải nói chuyện mà tôi không hề hay biết xe đã đến gần sân bay tự lúc nào.
***
Chuyến đi máy bay không đáng sợ như tôi đã tưởng tượng. Có lẽ do cõi lòng đã lấp đầy bởi niềm nôn nao nên chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thấy sợ hãi nữa. Dù vậy tôi cũng đã tính giả vờ sợ hãi để được sà vào lòng cậu ấy một lần, nhưng vì ngại ánh mắt của mọi người nên đành phải kiềm chế lại.
Vì xe của Ki Seo In đã gửi lại ở sân bay Gimpo, nên chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe khác để đi lại tại Jeju.
Trong lúc đang tìm xe thuê, cậu ấy bỗng nhiên hỏi.
“Cậu có muốn lái thử không?”
Tôi đã thi đỗ bằng lái xe vào tháng trước. Tôi cũng thoáng nghĩ hay là lái thử một chút nhỉ, nhưng rồi lại xua tay ngay.
“Nghe bảo đường ở đảo Jeju nguy hiểm đối với người mới tập lái lắm.”
Cậu ấy không hỏi thêm gì nữa mà tự mình ngồi vào ghế lái.
Thú thật tôi cũng thấy hối hận, giá như lấy bằng sớm hơn và tập luyện đầy đủ rồi mới đến đây, thì tôi đã có thể cầm lái rồi. Đó là vì tôi muốn nhân dịp kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa, để cho cậu ấy trải nghiệm cảm giác mà tôi vẫn thường cảm nhận.
Dù sao an toàn vẫn là trên hết.
Nghĩ đến những điều đã chuẩn bị cho cậu ấy trong chuyến đi lần này, tôi lặng lẽ gạt bỏ tham vọng cầm lái sang một bên.
Ngoại trừ kế hoạch mà một mình tôi lén Ki Seo In vạch ra, thì chúng tôi đã thống nhất không lên lịch trình cụ thể, mà sẽ tùy hứng đi đến những nơi mình thấy thích. Thứ duy nhất được định sẵn chỉ có chỗ ở mà thôi.
“Trước tiên mình phải đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng đã nhỉ?”
“Nhận phòng xong thì ngay phía trước là biển đấy. Mình đi dạo nhé.”
“Quyết định vậy đi!”
Tôi không biết cậu ấy đã đặt chỗ nghỉ như thế nào, nhưng nghe bảo ngay trước biển thì đúng là tin mừng. Vậy là tôi có thể ngắm vùng biển đảo Jeju mà mình hằng mong nhớ đến chán chê thì thôi.
Ngay cả trong lúc Ki Seo In làm thủ tục nhận phòng, tâm trí tôi cũng đã bị vùng biển bên ngoài cửa sổ hớp hồn mất rồi. Cậu ấy luôn ưu tiên quan tâm đến tôi hàng đầu, vừa nhận phòng xong đã dẫn tôi ra ngay bờ biển.
Tiếng sóng vỗ là thứ đầu tiên chào đón chúng tôi.
“Oa…”
“Cậu bảo muốn ngắm biển Jeju mà. Thấy sao nào?”
“Thấy sao ư…”
Tôi chẳng thể thốt nên lời.
Suốt quãng đường đi xe từ sân bay đến đây, chúng tôi đã liên tục đi ngang qua biển. Thế nhưng việc nhìn thoáng qua từ đằng xa, và việc dẫm chân lên bãi cát để đối diện trực tiếp thế này quả thực không thể nào so sánh được.
“Khác với biển Tây đúng không?”
Cậu ấy hỏi, còn tôi vừa chăm chú nhìn đường chân trời vừa gật đầu.
Sắc màu mà cả vùng biển đang ôm ấp đã lấp đầy tầm mắt tôi bằng sự trong trẻo mát lành. Những con sóng vỡ tan cùng ánh nắng ban mai muộn màng, trông tựa như những viên ngọc quý đang lan tỏa ra từng hạt từng hạt. Nghe đồn gió ở đảo Jeju dữ dội lắm, nhưng lúc này gió chỉ thổi nhẹ nhàng đến mức buồn buồn trên da.
Trong khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn những con sóng ùa vào như bị mê hoặc, thì một hơi ấm quen thuộc đã bao phủ lấy tấm lưng.
Ki Seo In ôm lấy tôi từ phía sau, rồi thì thầm vào tai.
“Woo Seung Kyung, nhìn bằng ánh mắt đó là tôi ghen với cả biển khơi đấy nhé.”
Tôi bật cười trước lời hờn dỗi đáng yêu đầy bất ngờ đó.
“Thế tôi nhìn biển bằng ánh mắt thế nào?”
“Ánh mắt của kẻ đang yêu.”
Nghe vậy, tôi quay lại nhìn cậu ấy rồi hỏi.
“Còn bây giờ thì sao?”
Ki Seo In trả lời với nụ cười không giấu được trên môi.
“Vẫn y hệt. Vẫn là ánh mắt của kẻ đang yêu.”
Khoảnh khắc này tôi linh cảm được rằng. Phải là ngay lúc này.
Thật ra kế hoạch là ngày mai cơ, nhưng mà, chà, kế hoạch vốn dĩ là thứ có thể thay đổi mà. Quan trọng hơn cả là nếu cứ rập khuôn theo kế hoạch mà không truyền tải được cảm xúc đang khiến tôi rung động lúc này đến Ki Seo In, thì có lẽ tôi sẽ hối hận mãi về sau.
Tôi xoay người lại, lùi về sau một bước để thoát khỏi vòng tay Ki Seo In. Thấy thế, cậu ấy lộ vẻ ngơ ngác rồi bước theo tôi một bước. Tôi vươn tay chặn lên ngực cậu ấy để ngăn không cho cậu ấy đến gần hơn.
“Woo Seung…”
“Seo In à.”
Vừa gọi tên cậu ấy, tôi vừa cẩn trọng lấy thứ đó ra khỏi túi áo gió, thứ mà tôi cứ lén lút kiểm tra suốt vì sợ đánh rơi.
Ánh mắt Ki Seo In hướng về phía tay tôi. Đôi mắt vốn đã to tròn nay lại càng mở to hơn nữa.
“Xin lỗi vì bây giờ tôi mới trả lời cậu.”
Tôi dùng một tay nắm lấy tay cậu ấy.
“Vì tôi nhất định muốn làm điều này cho cậu nên mới tốn chút thời gian.”
Dù là khoảnh khắc tôi đã tập dượt đến chán chê cả trong đầu lẫn thực tế, nhưng tôi vẫn run rẩy không sao kìm lại được. Cả giọng nói, lẫn bàn tay đang nắm lấy cậu ấy…
“Lúc nào cũng là Seo In chủ động đến bên tôi trước mà. Thế nên riêng việc này thì tôi muốn mình là người chủ động.”
Tiếng cười gượng thốt ra, nhưng cậu ấy lại không cười.
“Seo In à.”
Tôi quỳ gối xuống trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Ki Seo In. Cậu ấy cũng hạ ánh nhìn theo tôi. Khóe mắt cậu ấy đỏ hoe.
“Cậu sẽ ở bên tôi trọn đời nhé.”
Tôi lấy chiếc nhẫn được gài trong hộp ra rồi đưa về phía cậu ấy. Khoảnh khắc này tôi muốn mình trông ngầu hơn bất cứ ai, nhưng bàn tay lại run lên bần bật đến mức thảm hại.
‘Seung Kyung à.’
Tôi từng nghĩ mình sẽ tuyệt đối không thể dùng đến số tiền bà để lại cho tôi. Thế nhưng.
‘Chúng mình kết hôn đi.’
Sau khi nghe lời tỏ tình ấy từ cậu, suy nghĩ trong tôi đã đổi khác. Tôi muốn dùng món di sản quý giá nhất của bà mà mình đang có, để dành tặng cho người trân quý nhất đối với mình. Thế nên tôi đã mua nhẫn kết hôn.
Mong là cậu ấy sẽ vui…
Tiếng gió lướt qua vành tai hòa cùng tiếng sóng vỗ, len lỏi giữa những âm thanh ấy là giọng nói của Ki Seo In. Dẫu giọng nói ấy nhỏ và không rõ ràng, chẳng giống cậu ấy chút nào.
“Được, Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In cúi người xuống rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy trong khi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn chưa kịp đeo. Cậu ấy đang run lên bần bật đến mức lạ lẫm.
“Sao cậu lại run thế chứ.”
Dù bản thân cũng đang run rẩy, nhưng tôi vẫn vờ như không có gì mà hỏi. Cậu ấy không đáp lại mà chỉ siết chặt vòng tay ôm tôi hơn nữa.
Lát sau khi nhìn lại nhau, khóe mắt cậu ấy đã ướt đẫm. Chẳng hiểu sao tôi cũng muốn khóc nhưng đã dốc hết sức để kiềm chế lại.
“Nhẫn này… mong là sẽ vừa ý cậu.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy lần nữa.
Bàn tay trắng trẻo và thon dài. Vốn dĩ tay cậu ấy rất đẹp nên đeo chiếc nhẫn nào cũng sẽ hợp thôi, nhưng tôi đã đắn đo lựa chọn như thể đó là vấn đề hệ trọng cả đời vậy. Chỉ ôm ấp một mong ước duy nhất là cậu sẽ vui lòng.
Dù đã kiểm tra kỹ rồi mới mua, nhưng tôi vẫn lo không biết có vừa kích cỡ hay không, may là nó vừa khít với ngón áp út của cậu ấy.
“Thấy sao?”
“Thí…”
Cậu ấy vừa mở lời thì đột nhiên cắn chặt môi dưới. Tôi bật cười rồi hỏi.
“Ý là vừa lòng chứ gì?”
“…”
Tôi lại ôm chặt lấy Ki Seo In đang rưng rưng gật đầu. Chẳng mấy chốc bờ vai tôi đã ướt đẫm trong lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc, kể từ sau lần cậu ấy khóc và cầu xin tôi đừng bỏ rơi mình vào rất lâu về trước.
Khi ấy, nước mắt của cậu khiến tôi thấy mịt mờ. Cũng từng có lúc sự tồn tại mang tên cậu như muốn nuốt chửng lấy tôi và siết chặt hơi thở của tôi.
Phải rồi, đã có lúc đối với tôi, cậu là màn đêm tăm tối mà tôi chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ.
Sao tôi có thể như thế được nhỉ. Chỉ đến khi tôi gắng gượng mở mắt trước tiếng thì thầm gọi ‘Seung Kyung à’ không ngừng gõ vào vành tai, tôi mới nhận ra.
Hóa ra cậu không phải là màn đêm, mà là ánh sáng. Còn tôi lại ngu ngốc trốn vào bóng tối vì lóa mắt trước cậu.
Và cậu đã nắm lấy bàn tay ấy của tôi để cùng băng qua đêm dài đằng đẵng.
Để rồi chúng ta…
“Tôi yêu cậu.”
Bước đến thời khắc mà bóng tối trở nên ngắn ngủi nhất,
“Tôi yêu cậu.”
Và đối diện với nhau một cách trọn vẹn.
Đó là khoảnh khắc vĩnh cửu mà chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại.
<12 P.M.> Hoàn chính truyện.