12 P.M. - Chương 12
“Chắc là bị thương lúc làm việc ấy mà. Tôi cũng mới biết thôi.”
“Thật không?”
“Thật mà. A, cơ mà cậu thả lỏng tay ra chút đi. Cậu nắm thế này chắc cổ tay tôi đứt lìa ra mất.”
Tôi tự nhiên rút tay ra khỏi tay cậu ta. Tôi sợ mồ hôi lạnh toát ra từ người mình sẽ dính vào cậu ta, và cũng sợ bị phát hiện là đang nói dối nữa.
“Ui, mệt quá đi mất. Giờ tôi phải ngủ đây.”
Tôi đứng dậy để tránh ánh mắt của Ki Seo In.
“Cậu cũng mau về nhà ngủ đi. Muộn rồi đấy.”
Ki Seo In ngước nhìn tôi với vẻ mặt như còn nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại im lặng rồi chuẩn bị ra về. Tôi liền đi theo cậu ta ra cửa.
Cậu ta lẳng lặng xỏ giày rồi đứng thẳng người dậy. Tôi vẫy tay chào.
“Cún con à, lái xe cẩn thận nhé.”
Tôi cứ ngỡ ngày hôm nay mệt mỏi thế là đã kết thúc rồi.
“Seung Kyung à.”
“Hả?”
“Để tôi trả nợ của Jeon Joo Seok cho cậu.”
“…Lại chuyện đó nữa hả?”
Ánh mắt Ki Seo In dừng lại trên bờ vai bầm tím của tôi. Có vẻ cậu ta vẫn nghi ngờ Jeon Joo Seok là thủ phạm gây ra vết bầm này. Trực giác nhạy bén không đúng chỗ chút nào. Người xưa có câu “không biết là thuốc” quả không sai.
“Chuyện đó đã nói xong rồi mà.”
Ki Seo In cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên.
“Vậy, nếu Jeon Joo Seok gọi thì đừng có đi gặp hắn.”
Tôi cũng muốn thế lắm chứ. Người khao khát được tránh xa Jeon Joo Seok nhất chính là bản thân tôi đây. Nhưng vì không làm được nên khao khát ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Đã có lúc tôi mong rằng một trong hai đứa, hắn hoặc tôi, gặp tai nạn bất đắc dĩ nào đó để không bao giờ phải gặp lại nhau nữa.
“Cậu biết mà, nếu không có việc cần thiết thì tôi cũng chẳng gặp anh ta.”
“Theo tôi thấy thì mười lần như một, chẳng có lần nào là cần thiết phải gặp.”
Từ trước đến nay tôi vẫn cố tình giấu Ki Seo In chuyện về Jeon Joo Seok. Một phần vì lo lắng không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào, phần nữa là vì nếu kể ra thì cũng chỉ khiến cả hai thêm bực mình mà thôi.
Vậy nên Ki Seo In chỉ biết Jeon Joo Seok là kẻ vô lễ chứ không biết hắn đê tiện đến mức nào. Thế mà thấy cậu ta cứ cố ngăn cản hắn như vậy, tôi vừa thấy lạ lùng lại vừa thấy sợ.
“Chỉ cần trả tiền là được. Không cần làm gì thêm.”
“Cái đó thì tôi cũng biết…”
Tôi không sao kiềm chế nổi tiếng thở dài.
“Biết là vậy, nhưng dù sao tôi cũng đang ở thế yếu nên có những tình huống đành chịu thôi.”
“Cái tình huống đành chịu đó ấy, tôi ghét việc cậu phải rơi vào hoàn cảnh như thế.”
“Bộ tôi thích chắc.”
“Suy nghĩ kỹ đi, Woo Seung Kyung.”
Ánh mắt Ki Seo In đầy kiên quyết.
“Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực.”
“Tôi…”
Tôi đã mở lời nhưng lại chẳng thể lựa lời cho phải. Tôi chỉ biết nhìn Ki Seo In.
“Lời đề nghị vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi cậu gật đầu.”
Từng lời, từng chữ của Ki Seo In hóa thành cơn bão. Tôi rung chuyển bất lực như cành cây khô.
Số dư tài khoản cạn kiệt che khuất tầm nhìn. Đó là cuộc đời tôi. Vậy mà Ki Seo In lại chìa tay ra bảo rằng sẽ kéo tôi ra khỏi hang động này. Cậu ta dụ dỗ tôi rằng sẽ cho tôi thấy ánh sáng.
Nhưng tôi…
“Cảm ơn ý tốt của cậu.”
Tôi từ chối với cảm giác như đang nuốt phải kim châm thay vì dòng nước ngọt lành đang bày ra ngay trước mắt.
“Chỉ lời nói thôi cũng tiếp thêm sức mạnh rồi. Thật sự cảm ơn cậu.”
Giống như ý muốn giúp đỡ tôi của Ki Seo In vẫn còn hiệu lực, thì mong muốn được duy trì tình bạn đúng nghĩa với cậu ta trong tôi cũng vẫn vẹn nguyên.
“Chỉ là, Seo In à. Hãy cầu chúc cho tôi mọi sự tốt đẹp đi.”
Tôi thực lòng chỉ cần tấm lòng của Ki Seo In là đủ.
Có lẽ Ki Seo In sẽ không hiểu được tôi. Chỉ nhìn biểu cảm của cậu ta lúc này thôi cũng đủ thấy sự không hài lòng. Cậu ta mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng hề lên tiếng.
“A, với lại…”
Tôi gọi giật Ki Seo In đang định bước ra cửa.
“Sáng mai cậu không cần đến đâu. Tôi sẽ ăn hộp cơm tối nay. Với cả từ giờ cũng đừng dọn dẹp nữa.”
Cứ tưởng Ki Seo In sẽ hỏi tại sao, nhưng cậu ta lại quay lưng đi mà chẳng hề tỏ ý đồng tình hay phản đối. Tôi tự hỏi phải chăng giờ cậu ta mới bắt đầu hiểu lòng tôi. Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng sao lại thấy cô đơn thế này.
Không phải tôi, mà chính sự ích kỷ của tôi đang níu giữ Ki Seo In. Lý trí và cảm xúc đối đầu nhau như kẻ thù.
Nếu chúng tôi không khác biệt thế này sẽ ra sao nhỉ? Giá như tôi là người xứng đôi với Ki Seo In hơn hiện tại thì…
Thôi bỏ đi. Suy nghĩ viển vông quá. Tôi đi ngủ đây.
***
“Việc á? Không có đâu.”
Tôi tìm đến tổ trưởng với tâm thế còn nước còn tát, nhưng câu trả lời nhận được quả nhiên vẫn là không có việc.
“Dạo này không phải đang mùa cao điểm sao ạ?”
“Kinh tế khó khăn nên ít việc lắm. Chút việc cỏn con kia thì thợ thuyền xếp hàng dài chờ rồi.”
Tổ trưởng lau mồ hôi rồi nheo mắt nhìn tôi.
“Sao, cậu cần tiền à?”
“Vâng, thì, cũng đại loại thế ạ.”
“Không phải dính vào cờ bạc đấy chứ?”
“Gớm, tiền ăn còn chả có thì cờ bạc nỗi gì ạ.”
“À… cậu bảo là trả viện phí cho bà dì nhỉ.”
Làm việc ở công trường kéo dài hơn một tháng thì tự nhiên sẽ chia sẻ hoàn cảnh với các công nhân khác thôi. Tổ trưởng vẫn nhớ lời tôi từng nói bâng quơ lúc ngồi lẫn trong đám đông dạo nào.
“Tôi sẽ hỏi mọi người xung quanh giúp cậu.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú.”
“Cố lên. Còn trẻ mà! Đừng lo lắng quá.”
“Vâng! Người ta vẫn bảo khổ lúc trẻ thì đâu tính là khổ đâu ạ.”
“Ừ, mạnh mẽ thế là tốt.”
Tổ trưởng vỗ lưng tôi động viên. Tôi cười đáp lại, nhưng trong đầu lại đang rối rắm suy tính xem tối nay có nên ghé qua văn phòng môi giới việc làm hay không.
“Seung Kyung à, nghe nói cậu đang tìm việc hả?”
Khi tôi đang quay lại làm việc thì Lee Jong Ki tiến đến bắt chuyện. Có lẽ tổ trưởng đã hỏi thăm các công nhân khác xem có việc làm nào không.
“Ừ, cậu biết chỗ nào không?”
Lee Jong Ki là người duy nhất cùng trang lứa với tôi trong số những người làm việc tại hiện trường. Nghe nói cậu ta từng hăng hái vay vốn để kinh doanh rồi phá sản, giờ phải làm đủ mọi việc để trả nợ. Nếu là cậu ta thì có khi lại biết vài công việc kiếm ra tiền cũng nên.
“Có thì có đấy… nhưng cậu cần gấp lắm à?”
“Cũng hơi gấp.”
Hễ nhắc đến tiền là tôi lại không kìm được mà cau mày dù miệng vẫn đang cười.
“Chẳng tiêu pha gì thêm mà sao cứ túng thiếu thế nhỉ, lạ thật.”
“Tôi cũng thắc mắc thế đấy.”
Vừa hỏi, Lee Jong Ki vừa ngậm điếu thuốc. Cậu ta nhả khói rồi tiếp tục câu chuyện.
“Cơ mà sao cậu cứ đâm đầu vào làm công trường thế? Cậu có cái này mà.”
Lee Jong Ki xòe bàn tay đang kẹp thuốc lá ra rồi làm động tác quơ quơ trước mặt mình. Tôi bật cười.
“Cỡ tôi thì chưa đủ để sống bằng mặt đâu.”
“Cậu nói thế nghe mà tủi thân ghê. Này, tôi mà được như cậu thì tôi đi thi tuyển diễn viên từ đời nào rồi.”
Chắc thấy tôi vất vả nên cậu ta khen lấy lệ để động viên tinh thần thôi. Tuy bình thường cũng chẳng thân thiết gì nhưng tôi thấy cảm kích vô cùng.
Lee Jong Ki thở hắt ra làn khói thuốc như một tiếng thở dài.
“Dù sao cũng có việc đấy. Tôi không làm được nên mới bỏ qua chứ thù lao cũng khá. Công việc cũng nhàn hơn làm công trường nhiều.”
“Việc gì thế? Sao cậu không làm được?”
“Làm phục vụ ở quán bar của ông anh quen biết ấy mà. Nghe bảo là quán hội viên nên ít khách quấy rối lắm, mà tiền bo lại hậu hĩnh. Còn tôi á, mẹ kiếp, bị loại từ vòng gửi xe vì người ta tuyển trai đẹp.”
Lee Jong Ki làm bộ mặt hài hước. Tôi định khen xã giao là cậu trông cũng ổn đấy chứ, nhưng nhìn biểu cảm đó xong thì chỉ biết cười.
“Cơ mà trai đẹp đâu có sẵn như rau ngoài chợ? Tôi bảo anh ấy đi vợt ở quán khác xem. Tự nhiên nghe cậu tìm việc nên tôi mới nhớ ra. Sao hả? Có hứng thú không?”
“Quán bar à… tôi không rành lắm.”
“Không phải chỗ bậy bạ đâu. Ông anh đó ngậm thìa vàng, tiền nhiều như nước, lại mê rượu nên mới mở quán thôi. Kiểu chỗ dành cho mấy người sang trọng đến uống rượu yên tĩnh rồi về ấy, cậu biết chứ?”
Tuy chưa từng đến bao giờ, nhưng cũng không khó để tôi hình dung ra mấy quán rượu mà nhân vật chính tài phiệt đời thứ hai trong phim truyền hình hay điện ảnh thường lui tới.
“Kiểu chia thành từng phòng riêng biệt ấy hả?”
“Có chỗ như thế, cũng có chỗ không. Hồi khai trương tôi có đến một lần. Không khí cũng ổn lắm.”
“Cậu có biết lương lậu thế nào không?”
Thú thật tôi không thấy hấp dẫn lắm. Nếu nói tìm được việc mới thì Ki Seo In sẽ hỏi, mà nói là ‘quán bar’ thì hình ảnh cậu ấy kịch liệt phản đối lại hiện lên. Dù tôi cũng nghĩ việc kiếm tiền sao phải nhìn sắc mặt cậu ấy, nhưng thà tìm việc khác còn hơn là phải đôi co với cậu ấy.
“Lương á? Tôi không nhớ rõ nhưng hình như trả cao hơn làm ở công trường nhiều. Tôi đã bảo là nếu đủ điều kiện thì tôi cũng muốn làm mà. Để tôi hỏi lại xem họ có tuyển người không rồi hỏi luôn mức lương cho.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì. Nếu giới thiệu được cậu thì có khi ông anh đó còn mời tôi rượu đắt tiền để cảm ơn ấy chứ.”
Hút xong điếu thuốc, cậu ta vỗ mạnh vào vai tôi. May là không phải chỗ bị Jeon Joo Seok đánh.
“Cố lên, cả tôi và cậu. Rồi sẽ có ngày thấy ánh sáng thôi.”
Dù sao hôm nay tôi cũng nhận được lời động viên từ rất nhiều người. Thật là những người đáng quý.
Lee Jong Ki và tôi cụng tay nhau rồi tản ra về khu vực làm việc của mỗi người.
Có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch. Tôi không được tổ trưởng mà mình tin tưởng giới thiệu việc làm cho, còn quán bar mà Jong Ki giới thiệu thì tôi không ưng ý lắm. Ngay lúc này ngày trả nợ vẫn đang đến gần. Tôi vừa nghĩ chẳng lẽ tấm thân này lại không có chỗ làm việc, lại vừa thấy nỗi bất an ập đến. Nỗi lo về tiền bạc nặng trĩu như những viên gạch trên vai.
Nặng đến mức kỳ lạ.
“Hự…!”
Tôi ngồi sụp xuống, đặt lại viên gạch xuống đất rồi ôm lấy vai. Là vai trái nơi bị Jeon Joo Seok đánh. Thế nhưng cơn đau này không đơn thuần chỉ là do bị đánh.
“Đằng kia! Sao thế?”
Thấy tôi có vẻ bất thường, giám sát hiện trường liền đi tới hỏi.
“Tự dưng vai tôi đau quá. Chắc là bị căng cơ…”
“Để tôi xem nào.”
Giám sát viên nắm lấy tay trái của tôi đồng thời ấn ấn vào vai. Trong khoảnh khắc, cơn đau khủng khiếp lan ra khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Đau đến mức môi tôi như muốn bật máu vì cắn chặt để ngăn tiếng hét theo phản xạ.
“Hình như bị thương rồi?”
“Tôi có làm gì để bị thương đâu ạ?”
“Có cử động được không?”
Giám sát viên nắm vai mình rồi xoay cánh tay ra trước ra sau, bảo tôi làm theo.
“Ư…”
Động tác tôi tưởng chừng hiển nhiên lại bất thành. Vừa mới cử động vai thì một cơn đau điếng người ập đến khiến tôi phải bật thốt lên.
“Đau quá…”
“Cái này, nhìn qua là biết rách dây chằng vai rồi.”
“Đột ngột vậy ạ?”
“Làm công việc tay chân này thì dây chằng đang lành lặn cũng có ngày đứt phựt thôi. Lúc bê gạch cậu có quá sức không?”
“Tôi làm như mọi khi mà…”
Giám sát viên tặc lưỡi.
“Trước mắt cứ đi bệnh viện đi. Tôi sẽ gọi tổ trưởng cho rồi cậu liệu mà nói chuyện.”
“Vâng…”
Sau khi giám sát viên đi khỏi, tôi thử cử động vai lần nữa. Nhưng miệng chỉ thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn, còn bờ vai thì như của ai khác chứ chẳng chịu nghe lời.
Dù là bị căng cơ hay rách dây chằng thì coi như hôm nay không làm ăn được gì rồi. Những tiếng thở dài liên tục trào ra. Lồng ngực tôi nôn nao bởi một dự cảm chẳng lành.