12 P.M. - Chương 119
***
“Tôi vào thật đấy nhé?”
Cảm giác người bình thường như tôi không được tùy tiện vào đây nên tôi hỏi lại lần nữa. Ki Seo In đẩy cái tôi đang chần chừ vào trong thang máy rồi mới trả lời.
“Đã bảo là đằng nào cũng không có ai mà.”
“Nhưng mà… cứ có cảm giác như tùy tiện xông vào nhà người khác ấy.”
“Xét cho cùng thì cũng đâu phải nhà người khác.”
Ting.
Khoảnh khắc câu nói của Ki Seo In chấm dứt thì thang máy cũng dừng lại. Hình như đi từ tầng 1 lên tầng 30 chỉ mất có vài giây. Chắc do đồ mới nên thế.
Cửa thang máy mở ra, Ki Seo In bước ra trước rồi kéo nhẹ tay tôi.
“Nhìn xem. Có gì đâu. Cũng chẳng có ai cả.”
“Ừ… Đúng thật. Oa.”
Phải nói thế nào nhỉ, đúng như Ki Seo In nói là chẳng có gì, hay phải nói là dù trống hoác nhưng trông đã huy hoàng lộng lẫy rồi.
Tôi chẳng tìm được từ ngữ nào để diễn tả nên đành đi tham quan. Ki Seo In đi trước một bước như hướng dẫn viên, giải thích cái này cái kia cho tôi. Nào là sàn nhà làm bằng chất liệu gì, cấu trúc không gian lấy cảm hứng từ tác phẩm của kiến trúc sư nào, rồi màu sơn trên tường nơi sẽ đặt đồ trang trí mang tính thiết kế ra sao…
Thú thật tôi chỉ nghe hiểu được một nửa. Dù vậy tôi vẫn cảm nhận chắc chắn được một điều.
“Thấy cậu chăm chút thế kia, kể cũng đáng thật.”
Một không gian quả thực rất hợp với Ki Seo In đã được hoàn thiện. Gu thẩm mỹ của cậu ấy thấm đẫm vào từng ngóc ngách khó thấy nhất.
Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại nhiều công trường khác nhau, tôi thấy công trình này dù có làm thong thả thì hai tháng cũng là quá đủ, vậy mà lại kéo dài hơn ba tháng. Vì thế tôi đã thực sự lo lắng không biết Ki Seo In có bị lừa hay không.
Thế nhưng đến tận nơi nhìn tận mắt mới hiểu. Cái này không lâu không được. Công ty xây dựng chắc đau đầu lắm vì vớ phải khách hàng khó tính như Ki Seo In đây.
Nhờ vậy mà tổ ấm mới của Ki Seo In, của Cheong Cheon mới được hoàn thiện tráng lệ thế này.
Không, giờ không phải là ‘Cheong Cheon’ nữa mà là ‘Seo Won’.
Seo Won là cái tên mới của Cheong Cheon mà Ki Seo In đã giành được và gìn giữ đến cùng. Seo Won sẽ khác biệt hoàn toàn với khi còn là Cheong Cheon. Không gian sẽ trở thành trụ sở của Seo Won này chứa đựng sự quyết tâm đó.
“Tôi cũng từng làm việc ở nhiều công trường rồi mà? Nhưng hiếm nơi nào ngầu như chỗ này lắm.”
“Vậy thì may quá.”
Ki Seo In mỉm cười hài lòng.
“Tôi muốn nghe ý kiến chuyên gia mà.”
“Xời, tôi mà là chuyên gia nỗi gì.”
“Cỡ cậu là chuyên gia rồi.”
“Lại tâng bốc tôi rồi.”
Tôi đấm nhẹ vào vai Ki Seo In thì bị cậu ấy ôm chầm lấy. Đúng lúc không có ai, tôi cứ tưởng cậu ấy định hôn, nào ngờ cậu ấy lại xoay người tôi về phía trước chứ không phải về phía mình.
“Phải xem cả văn phòng của tôi nữa chứ.”
“Ừ. Hướng nào thế?”
“Bên trái, phía trong cùng.”
Tôi áp lưng vào ngực Ki Seo In rồi bước đi. Vì là không gian trống vừa mới thi công xong, nên tiếng bước chân của hai đứa vang vọng rất lớn. Rõ ràng không phải lén lút đến đây mà chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp.
“Cảm giác như đang lén lút đột nhập vào nơi cấm đến ấy.”
“Woo Seung Kyung sau này ngày nào cũng có thể đến, bất kể giờ giấc.”
“Thôi đi, ở công ty sao làm thế được. Còn có những người khác nữa mà…”
Ki Seo In cứ nói mấy lời bông đùa khiến tôi vừa thắc mắc không hiểu sao cậu ấy lại thế này, lại vừa buồn cười. Dáng vẻ phấn khích khi giới thiệu văn phòng cho tôi trông đáng yêu quá chừng.
“Đến rồi. Là đây chứ gì?”
“Đúng rồi. Tìm giỏi đấy.”
Tôi đặt tay lên cánh cửa đang đóng chặt.
“Chỗ này có gắn bảng tên hay gì không?”
“Chắc là có.”
“Hóa ra cậu chưa tính đến chuyện đó à.”
“Tại tôi chưa tìm được cái bảng tên nào ưng ý.”
Vừa trả lời, cậu ấy vừa vòng tay ôm eo tôi, tay kia thì mở cửa.
Bên trong văn phòng đương nhiên chẳng có gì cả. Nilon dán trên cửa sổ vẫn còn nguyên.
Dù vậy cũng không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Một Ki Seo In ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn làm việc đúng gu của mình, gương mặt tập trung xem xét hồ sơ…
“Đến đây rồi tôi lại thấy tò mò dáng vẻ lúc làm việc của cậu thật đấy.”
“Thì đã bảo cậu cứ đến mà xem.”
“Lại thế rồi. Làm sao mà đến được. Các luật sư khác sẽ nói thế nào?”
“Cậu đến văn phòng của tôi thì liên quan gì đến các luật sư khác.”
Ki Seo In cúi người về phía tôi, cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt hơn. Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, nhìn nhau cười rồi nhắm mắt lại. Cứ thế, ngay khoảnh khắc môi chạm…
…định chạm môi thì nghe thấy tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại.
Tôi vội vàng đẩy Ki Seo In ra rồi nhìn quanh. Người đang đứng trước cửa là trưởng văn phòng.
Thôi xong…
Trưởng văn phòng có vẻ cũng hoảng hốt chẳng kém gì tôi, anh ấy ngẩn ra nhìn về phía này rồi vội vã cúi người chào.
“Ô, ơ, hai người đến rồi ạ…! Lu… luật sư Ki, cậu Seung Kyung…”
“Trưởng văn phòng, ờ, lâu rồi không gặp anh…”
Ngay sau khi tôi và trưởng văn phòng chào hỏi nhau đầy ngượng ngùng, Ki Seo In liền hỏi với vẻ không hài lòng.
“Trưởng văn phòng đến đây có việc gì thế?”
“À, chuyện là, nghe nói bàn làm việc của tầng chúng ta được chuyển đến. Luật sư Jang bảo dù gì cũng phải có một người ở lại trông chừng, nên tôi…”
Người bị bắt quả tang đang âu yếm là tôi và Ki Seo In, thế mà trưởng văn phòng lại đỏ mặt tía tai, đứng ngồi không yên. Mặt tôi cũng nóng bừng nên chẳng dám nhìn thẳng vào trưởng văn phòng. Thế nhưng Ki Seo In thì…
“À, thế ạ. Mấy giờ rồi nhỉ?”
Sao cậu ấy có thể mặt dày đến thế được chứ?
“Họ bảo 9 giờ sẽ đến nên chắc sắp tới rồi đấy ạ.”
“Vậy à. Anh vất vả rồi.”
Ki Seo In bước lại gần trưởng văn phòng.
“Nhờ anh để mắt tới việc chuyển bàn làm việc vào nhé, trưởng văn phòng.”
“Vâng, vâng! Luật sư đừng lo cứ về nghỉ ngơi đi ạ!”
“Seung Kyung à.”
“Ờ… Trưởng văn phòng, vậy tôi đi trước…”
Tôi chào vội rồi lướt qua trưởng văn phòng đuổi theo Ki Seo In.
A, mất mặt quá đi.
Xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn quay ngược thời gian lại.
Dù bảo là không có ai cũng không nên làm thế. Nhưng ai mà ngờ sáng ra lại có người ở trong cái văn phòng trống huơ trống hoác không có lấy một cái ghế chứ. Chết mất thôi. Thể diện của tôi là một nhẽ nhưng tôi lo cho Ki Seo In hơn.
Sợ có ai nghe thấy nên suốt quãng đường xuống bãi đậu xe tôi chẳng nói câu nào. Thậm chí còn chẳng dám nhìn Ki Seo In. Chỉ là tôi không nỡ hất bàn tay đang nắm lấy tay mình của cậu ấy ra.
Mãi đến khi quay lại xe tôi mới lên tiếng được. Sau tiếng thở dài thườn thượt, giọng nói gần như tiếng hét thoát ra.
“Á… Giờ tính sao đây?”
“Sao là sao?”
“Bị lộ hết rồi còn gì! Chuyện cậu hôn tôi ấy… Trưởng văn phòng thấy hết rồi.”
Khoan đã, nhưng mà…
“Thì đã sao nào.”
Sao cứ có mỗi mình tôi thấy ngại thế nhỉ?
“Ki Seo In, sao cậu có thể thản nhiên thế hả? Tôi thì đang lo sốt vó lên đây này.”
“Có gì đâu mà lo.”
Ki Seo In điềm tĩnh đáp lại, rồi thắt dây an toàn cho tôi.
“Đằng nào cũng lỡ biết rồi, sau này mời anh ấy đến đám cưới chúng mình là được chứ gì.”
“Không, đâu phải chuyện đó, Seo In à! Chẳng phải giới luật sư bảo thủ lắm sao? Nhỡ đâu có tin đồn cậu quen đàn ông rồi bị bất lợi thì làm thế nào.”
“Ai dám gây bất lợi cho tôi?”
“Thì…”
Tôi định nói rồi lại khựng lại.
“Cũng đúng nhỉ…?”
Giờ đây làm gì còn ai đủ vị thế để gây bất lợi cho Ki Seo In nữa.
“Dù sao cũng phải cẩn thận. Cậu lộ cả mặt rồi còn gì.”
“Tôi lại chẳng muốn cẩn thận chút nào.”
“Gì cơ?”
“Phải đồn đại một chút mới được. Có nhiều chuyện phiền phức quá.”
“Có chuyện gì phiền phứ… à, chắc là có rồi.”
Xã hội Hàn Quốc đâu có để yên cho những người độc thân đắt giá, mà Ki Seo In lại là ứng cử viên có điều kiện cực tốt. Cậu ấy không nói ra thôi chứ chắc thường xuyên bị giục kết hôn lắm.
Nghĩ đến đó tự dưng cơn hờn dỗi bướng bỉnh trào lên.
“…Biết thế lúc nãy cứ hôn công khai cho người ta thấy luôn cho rồi?”
Thế là Ki Seo In bật cười.
“Biết thế thì làm vậy đi.”
“Biết thế thật.”
Nói thì nói vậy thôi, chứ có quay lại thời điểm đó tôi cũng chẳng dám làm đâu. Chỉ mới nhớ đến gương mặt trưởng văn phòng thôi là gáy tôi đã lại nóng bừng lên rồi.
Ki Seo In bảo không sao nhưng tôi vẫn muốn cẩn thận, dẫu có phải giấu đi sự tồn tại của mình. Tôi thà chết còn hơn là trở thành gánh nặng cho cậu ấy.
Kể cũng thấy oan ức thật. Giá mà chúng tôi không cùng giới tính thì đã chẳng phải nếm trải cảm giác này. Được yêu đương đường hoàng không cần giấu giếm, và Ki Seo In cũng chẳng phải nghe mấy lời hối thúc chuyện kết hôn…
“Seo In à.”
Cậu ấy thoáng quay sang nhìn tôi. Tiếc là cậu ấy đang lái xe nên tôi không thể thoải mái sà vào lòng cậu ấy được.
“Sau này có ai hỏi sao chưa kết hôn, hay bảo sẽ làm mai cho ai đó, thì cậu cứ bảo là có người yêu rồi nhé. Biết chưa? Nhưng mà cũng đừng nói người đó là tôi…”
“Thế bảo là kết hôn rồi thì sao?”
“Xời, thế thì ai mà tin.”
“Làm cho họ tin là được chứ gì.”
“Làm thế nào cơ, định thuê người làm đám cưới giả à?”
Ngay khi tôi vừa buông lời nói đùa, đèn đỏ bật lên khiến chiếc xe dừng lại. Ki Seo In từ từ giảm tốc độ rồi quay sang nhìn tôi.
Nắng sớm chói chang. Tôi hạ tấm chắn nắng xuống rồi quay đầu về phía ghế lái.
Ánh nắng đổ tràn lên sườn mặt cậu ấy đang nhìn tôi.
“Không chói mắt à?”
Tôi vươn tay định hạ tấm chắn nắng bên ghế lái xuống, thì bị Ki Seo In nắm lấy cổ tay kéo về phía mình. Như muốn tôi hãy tập trung vào cậu ấy vậy.
“Tôi định đợi hoàn thiện xong trụ sở công ty rồi mới nói. Nhưng Woo Seung Kyung chắc chắn sẽ thấy bất an nên tôi phải nói ngay bây giờ thôi.”
“Nói gì cơ?”
Gương mặt một bên tối, một bên lại lấp lánh dưới ánh mặt trời trông thật lạ lẫm. Bàn tay tôi chuyển động theo khao khát muốn được chạm vào. Tôi rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình rồi áp lên má cậu ấy.
“Seung Kyung à.”
“Hửm?”
Và rồi…
“Chúng mình kết hôn đi.”
Tôi sững sờ tại chỗ.
“Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu chỉ cần trả lời thôi.”
Bim bim—.
Chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi.
“Cậu suy nghĩ thử xem.”
Ki Seo In nói thêm một câu nhẹ tênh rồi quay mặt về phía trước. Tôi hạ bàn tay đang áp trên má cậu ấy xuống rồi nắm chặt lấy dây an toàn. Chiếc xe lại lăn bánh tiến về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dẫu khung cảnh xung quanh đã đổi thay nhưng Ki Seo In vẫn vẹn nguyên như thế. Cậu ấy hứng trọn ánh mặt trời như thể không hề thấy chói mắt, tỏa sáng rạng ngời khiến tôi chẳng thể dời mắt đi đâu được, và vừa nãy cậu ấy đã bảo chúng mình kết hôn đi… với tôi.
Là thật đúng không nhỉ? Không phải tôi vừa chìm đắm trong một tưởng tượng quá đỗi sống động đấy chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào Ki Seo In với ý định xác nhận xem đây có phải là hiện thực hay không. Thế nhưng càng thu hình bóng cậu ấy vào đáy mắt, tôi lại càng có cảm giác xa rời thực tại hơn.
Lần đầu tiên tôi được biết rằng, con người ta khi quá đỗi vui sướng sẽ trở nên thẫn thờ là như thế nào.