12 P.M. - Chương 118
***
Lấy cớ bị cuộc sống vùi dập, bấy lâu nay tôi đã quay lưng với những điều quan trọng. Nơi lưu giữ tro cốt của bà cũng là một trong những điều mà tôi đã gượng ép bản thân phải quên đi.
Nếu đến đó, sự thật rằng bà không còn bên cạnh dường như sẽ càng cứa vào lòng tôi sắc bén hơn. Tôi chẳng đủ tự tin để tỏ ra bình thản khi trở về ngôi nhà chỉ còn lại một mình. Tôi không muốn phải gặm nhấm lại nỗi đau mất bà.
Thế nên ngoại trừ ngày giỗ ra thì tôi chẳng bao giờ tìm đến đó. Mà ngay cả trong ngày giỗ, tôi cũng chỉ đặt hoa rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào trốn thoát khỏi nỗi bi thương đang biến mình thành kẻ hèn nhát.
Dẫu biết là không phải, nhưng cái chết của bà cứ như thể là lỗi tại tôi vậy. Nếu không phải vất vả gồng gánh nuôi tôi khôn lớn, có lẽ bà đã chẳng phải nằm liệt trên giường bệnh. Giá như tôi làm tốt hơn một chút, giá như tôi bớt non nớt để có thể đỡ đần về kinh tế, hay giá như ngay từ đầu tôi đừng tồn tại trên đời này…
Liệu bà có oán trách tôi chăng?
Suốt chặng đường đến nơi lưu giữ tro cốt, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ ấy.
Liệu tôi có đủ tư cách để mỉm cười chào bà hay không?
‘Hay là bảo Ki Seo In quay về nhỉ?’
…Khoảnh khắc tôi vừa nghĩ thế, Ki Seo In bỗng dừng xe lại như thể nghe thấu tiếng lòng tôi.
“…Sao lại dừng xe thế?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In vừa tháo dây an toàn vừa trả lời.
“Để mua hoa mang theo.”
Lúc ấy tôi mới nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đang dừng trước một tiệm hoa.
“Cậu cứ ở trên xe đi.”
Dặn dò xong, Ki Seo In một mình đi về phía cửa tiệm. Tôi phải cố kìm nén sự thôi thúc muốn chạy theo cậu ấy để nài nỉ hãy quay về nhà.
Trong lúc chờ đợi, tôi ngả lưng vào ghế và nhắm mắt lại, bên tai bỗng văng vẳng tiếng nói của bà.
‘Cháu của bà, Seung Kyung tội nghiệp của bà…’
Thỉnh thoảng bà lại nắm lấy tay tôi khi tôi đang ngủ, rồi lặng lẽ khóc. Những lúc ấy tôi chỉ biết giả vờ như đã ngủ say.
Bà ơi, đừng khóc. Cháu không thấy mình đáng thương chút nào đâu. Cháu đang hạnh phúc lắm mà.
Lẽ ra tôi có thể nói như vậy để an ủi bà dù chỉ một lần thôi…
Tại sao khi ấy tôi lại không làm thế nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi ngày đó mình đã hèn nhát nhắm nghiền mắt lại với tâm trạng như thế nào nữa.
Cạch, tiếng mở cửa xe vang lên khiến tôi mở mắt nhìn sang ghế lái. Ki Seo In đang chìa ra bó hoa to hơn cả mặt cậu ấy về phía tôi.
“Mang đến biếu bà đi.”
“Ừm…”
Tôi gật đầu, thu vào tầm mắt bó hoa trông thật rực rỡ.
“Nghe người ta bảo hoa viếng mộ không nhất thiết cứ phải là cúc trắng đâu.”
Cậu ấy nói thêm như thể đang thanh minh.
Bó hoa là sự kết hợp giữa những đóa cúc trắng và những bông hoa màu hồng phấn, xen kẽ là những nhành hoa nhỏ và lá cỏ xanh tươi. Dù cả đời chưa từng quan tâm đến hoa cỏ nên không biết tên là gì, nhưng đó là những bông hoa xinh đẹp đến mức vừa nhìn thấy là khóe môi đã tự động mỉm cười.
“Đẹp thật đấy. Chắc bà sẽ thích lắm. Bà tôi vốn thích hoa mà.”
“Seung Kyung à.”
“Sao thế?”
Nghe tiếng gọi bất ngờ, tôi quay gương mặt đang vùi gần hết vào bó hoa sang phía cậu ấy.
“Cái này là của cậu.”
Rõ ràng lúc nãy tôi có thấy cậu ấy cầm đâu nhỉ… Thế mà cậu ấy đang cầm thêm một bó hoa nữa.
“Sao tự nhiên lại cho tôi?”
“Vì muốn tặng thôi.”
Nhờ thế mà lòng tôi ngập tràn những hoa là hoa. Bó của tôi được kết từ những bông hoa tông vàng và trắng.
Trong lúc tôi mải ngắm nghía bó hoa thì Ki Seo In đã cầm lái trở lại. Hương hoa lan tỏa tươi mát khắp trong xe. Thú thật trước giờ tôi không hiểu tại sao người ta lại tặng hoa, nhưng nhận được rồi mới hiểu. Chắc hiếm có món quà nào lại khiến người ta vui sướng thỏa thích đến thế này.
“Hương hoa này.”
Hóa ra loài hoa cũng có nét giống với tình yêu.
Vừa xinh đẹp lại vừa ngát hương, tôi cứ thấy giống Ki Seo In thế nào ấy. Tôi liếc nhìn cậu ấy. Bất ngờ tặng hoa làm con tim người ta xao xuyến, thế mà bản thân cậu ấy lại trưng ra bộ mặt vô cảm. Giờ tôi biết tỏng rồi. Rằng bộ mặt đó chỉ là đang vờ như không có cảm xúc gì mà thôi.
Và gương mặt đó đã kích thích máu nghịch ngợm trong tôi.
“Cảm ơn bó hoa nha, mình ơi.”
Tôi cố tình nói bằng giọng mũi nũng nịu, thế là Ki Seo In mở to mắt liếc nhìn tôi.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Bảo là cảm ơn bó hoa, mình ơi.”
“Mình ơi…”
Cậu ấy lẩm bẩm thẫn thờ rồi quay phắt sang nhìn tôi.
“Woo Seung Kyung.”
“Nhìn đằng trước đi chứ, đang lái xe mà…”
“Nói lại xem nào.”
“Gì cơ, mình ơi á?”
“Tiếp đi.”
“Mình ơi.”
Chà. Vẫn biết là cậu ấy sẽ thích nhưng phản ứng lại đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều.
“Mình ơi, mình ơi, mình ơi.”
Trong lúc tôi gọi liên hồi thì vành tai cậu ấy đã đỏ ửng lên rồi.
“Được chưa nào?”
“…Sau này cứ gọi thế đi.”
“Thật hả? Mình ơi?”
Tôi cười khúc khích trước phản ứng của Ki Seo In. Nhờ vậy mà cõi lòng đang dần trở nên tái mét vì lo sợ trên đường đến nơi lưu giữ tro cốt, dường như đã tìm lại được sắc màu vốn có.
Có lẽ Ki Seo In biết tôi đang u sầu nên mới mua hoa đây mà.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Seo In à.”
Lát nữa dừng xe tôi phải hôn cậu ấy một cái mới được…
“Không phải gọi thế.”
“Hả?”
“Đã bảo là gọi bằng cái khác cơ mà.”
“A, đúng rồi. Mình ơi.”
Một trăm cái, không, vì phải nhanh chóng vào chào bà nên chắc chỉ hôn mười cái thôi. Phần còn lại thì về nhà làm tiếp là được.
Nhờ có Ki Seo In mà tôi có hôn hàng nghìn lần cũng không thấy đủ, tôi đã nhận ra lý do tại sao hôm nay nhất định phải đến tìm bà.
Bà ơi, đừng khóc. Cháu đang hạnh phúc lắm.
Tôi sẽ chuyển lời nói mà trước đây không sao thốt nên lời ấy. Và tôi sẽ cho bà thấy lý do tại sao tôi không thể không hạnh phúc.
Chắc chắn bà sẽ rất thích. Cả hoa, lẫn Ki Seo In nữa.
***
“Chà…”
Jang Cheol Woo đã im lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, thẫn thờ lên tiếng.
“Đúng là chẳng khác gì phim.”
“Thì đúng là thế mà.”
Tôi cười gượng gạo.
“Chính tôi cũng không tin nổi là chuyện đó lại xảy ra với mình nữa là.”
“Vất vả cho cậu rồi. Giờ thì tôi hiểu sao cậu không liên lạc được.”
“Xin lỗi nhé. Cậu lo lắng lắm hả?”
“Này, lo lắng cái gì chứ.”
Dù thừa biết là cậu ấy lo sốt vó nhưng Jang Cheol Woo vẫn xua tay giả vờ như không có gì, rồi bất chợt nói thêm.
“Có Ki Seo In ở bên cạnh thì còn lo cái gì nữa.”
…Quả nhiên tiếng Hàn thì phải nghe cho hết câu mới được. Tôi thấy xấu hổ nên quay mặt đi chỗ khác.
“Thế à…?”
“Ừ. Thấy cậu vất vả cũng thương thật đấy, nhưng nghe bảo Ki Seo In nhận biện hộ là tôi hết lo ngay.”
Vì những thông tin liên quan đến tôi đã lan truyền quá rộng rãi, nên Jang Cheol Woo đã biết sơ qua về vụ việc trước khi gặp tôi. Trái với suy nghĩ của tôi, nhờ thế mà cậu ấy bớt lo lắng hơn thì cũng coi như là may mắn rồi.
“Dù gì cũng tốt rồi.”
Jang Cheol Woo cười toe toét.
“Cả cậu nữa. Chúc mừng chuyện thành đôi với Ki Seo In nhé.”
“Ờ… ừ, cảm ơn.”
A, gáy tôi nóng bừng lên.
‘Seo In à.’
Chuyện là ngay sau khi tôi hẹn gặp Jang Cheol Woo. Chắc chắn chúng tôi sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, nên tôi quyết định hỏi ý kiến Ki Seo In trước vì sợ mình lỡ lời.
‘Này, hay là đừng nói chuyện chúng mình đang quen nhau cho Cheol Woo biết nhé?’
Vốn dĩ cậu ấy là người kín tiếng về chuyện đời tư, nên tôi đinh ninh cậu ấy sẽ bảo cứ giấu đi. Thế nhưng.
‘Nói đi.’
‘Hả? Thật sao? Không đâu, nếu cậu thấy bất tiện thì không cần nói cũng được mà.’
‘Nhất định phải nói.’
‘Cậu bảo nhất định phải nói á…?’
‘Ừ, nhất định.’
Chẳng hiểu sao tôi thấy hơi ngại hỏi lý do nên cứ thế đồng ý.
Dù vậy cho đến tận lúc gặp Jang Cheol Woo, tôi vẫn đắn đo không biết có nên tiết lộ thật không, nhưng vì Ki Seo In đã chốt hạ là ‘nhất định’ phải nói nên có vẻ việc giấu giếm cũng không xong.
Thú thật, tôi rất sợ Jang Cheol Woo sẽ tỏ thái độ khó chịu. Dù tôi có mù tịt thế thái nhân tình đến đâu, thì cũng thừa biết xã hội này không mấy khoan dung với tình yêu đồng giới. Vì thế cho đến tận lúc thú nhận, tôi vẫn run lẩy bẩy.
Ngờ đâu.
‘Rốt cuộc cũng thành đôi rồi đấy à.’
Jang Cheol Woo phản ứng như thể cậu ấy đã đoán trước được rồi. Điều đó khiến tôi vừa bận tâm lại vừa tò mò nên đã hỏi lại.
“Cơ mà cậu không thấy ngạc nhiên chuyện bọn tôi quen nhau hả?”
“Ừ, chẳng ngạc nhiên chút nào.”
“Đáng lẽ phải ngạc nhiên chứ… nhỉ?”
Tôi thử tưởng tượng Jang Cheol Woo hẹn hò với một đứa bạn học cũ từng chơi chung với chúng tôi. Nghĩ thế thì không thể không ngạc nhiên được…
“Chuyện gì đáng ngạc nhiên thì mới ngạc nhiên chứ. Tôi biết kiểu gì cũng có ngày này mà.”
“Khoan đã, ý cậu là sao?”
“Thì đấy, ngày xưa tôi chứng kiến cảnh hai người vờn nhau suốt rồi còn gì. Vừa thấy tin Ki Seo In làm luật sư phụ trách cho cậu là tôi linh cảm được ngay. À, hai tên này yêu nhau chắc rồi.”
“Bạn bè với nhau đứng ra biện hộ cũng là bình thường mà.”
“Nhìn vào đâu mà bảo hai người là bạn bè hả?”
Jang Cheol Woo cười khẩy như thể cạn lời.
“Nếu cậu với Ki Seo In là bạn bè, thế quan hệ giữa chúng ta là gì? Đồng nghiệp công sở chắc?”
Nghe cũng hơi ấm ức nhưng tôi chẳng thể phản bác được lời nào.
Mà cũng phải, tuy tôi không tưởng tượng được mình và Ki Seo In sẽ thành đôi thế này, nhưng tôi cũng cảm nhận được chúng tôi không phải là bạn bè bình thường. Có điều tôi không ngờ đến cả người ngoài cũng nhận ra điều đó.
Không còn gì để nói nên tôi đành im lặng, thấy thế Jang Cheol Woo vỗ vai tôi cái bộp.
“Ngại đấy hả?”
“Thì, cũng hơi hơi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi công khai chuyện hẹn hò với người khác. Tôi chưa đủ mặt dày để không cảm thấy ngượng ngùng.
Jang Cheol Woo có vẻ chỉ thấy thú vị nên cứ cười tủm tỉm suốt.
“Trẻ trung phết đấy, tình cảm ghê.”
“…Cậu nói chuyện nghe sặc mùi ông chú thế.”
“Tôi kết hôn rồi có con luôn rồi còn gì. Đúng chuẩn ông chú. Hai người thì vẫn như thanh niên ấy. Ghen tị thật.”
“Cậu biết không? Tôi đã từng ghen tị với cậu đấy.”
Đó là lời thật lòng. Tôi luôn ghen tị với Jang Cheol Woo vì cậu ấy lập gia đình sớm và sống hòa thuận.
Nghe tôi nói thế, Jang Cheol Woo khiêm tốn bảo có gì đâu mà ghen tị, rồi đột nhiên vỗ tay một cái.
“Nhân tiện cậu cũng kết hôn luôn đi là được mà.”
“Kết hôn á…? Với Seo In?”
“Ừ.”
“Chuyện đó… chắc hơi khó nhỉ.”
“Thời đại nào rồi mà khó với khăn. Ra nước ngoài mà cưới là được chứ gì. Người ta làm thế đầy ra đấy.”
Có lần Ki Seo In cũng từng rủ rê như thế. Tôi chỉ coi đó như một tưởng tượng vui vẻ mà những người yêu nhau hay nói với nhau thôi.
Nếu điều đó có thể trở thành hiện thực chứ không phải tưởng tượng, thì tôi sẵn lòng ước hẹn cả đời với Ki Seo In. Miễn là cậu ấy cũng muốn thế.
…Chắc là cậu ấy muốn rồi. Có khi còn muốn hơn cả tôi ấy chứ.
Mong là Jang Cheol Woo không nhận ra gò má tôi đang nhấp nhổm vì cười.
“Nếu kết hôn cậu có đến không?”
“A, đương nhiên phải đi rồi. Tôi sẽ mừng tiền cưới dày cộp luôn.”
“Thôi đi. Tổ chức ở nước ngoài đấy, cậu phải lặn lội đến tận đó cơ mà.”
“Tôi không đi thì ai đi? Cứ mời đi. Lấy cớ đi thăm cậu để được đi máy bay cái xem nào.”
“Được rồi, nếu tổ chức tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Liệu ngày đó có đến không nhỉ?
Nếu là trước đây tôi đã tự trách mình đang mơ mộng hão huyền rồi, nhưng giờ đây tôi lại cứ thế nuôi hy vọng. Sao lại không chứ. Giờ đây khi đã nắm giữ được hạnh phúc mà tôi từng nghĩ chết cũng không với tới được, thì chẳng còn giấc mơ nào là tôi không dám mơ nữa cả.