12 P.M. - Chương 117
Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông đó. Gã nở nụ cười có vẻ thiện chí, nhưng tôi chẳng thấy có cảm tình chút nào. Đương nhiên rồi, hắn là một trong số những phóng viên đã bám đuôi chúng tôi đến phát ngán.
“Chào cậu Woo Seung Kyung, rất vui được gặp cậu. Tôi là phóng viên của Seohan News, xin gửi cậu danh thiếp.”
Cả tôi và cậu ấy đều chẳng thèm liếc mắt nhìn tấm danh thiếp lấy một lần. Bởi chúng tôi nghĩ không nên để lại bất cứ cái cớ nào cho hắn.
Dù sao hôm nay cũng là ngày vui nên tôi định bụng nhẫn nhịn cười xòa cho qua chuyện để đuổi hắn đi. Ý là tôi định thế, nhưng có vẻ Ki Seo In lại nghĩ khác.
Cậu ấy chau mày lại rồi cất lời.
“Anh bám theo từ nhà đến tận đây đúng không.”
“À, vâng, thì…”
Gã đàn ông thoáng vẻ bối rối nhưng ngay lập tức đổi sắc mặt rồi trả lời.
“Tại tôi rất muốn phỏng vấn luật sư và cậu Woo Seung Kyung. Nên tôi mới mạo muội bám theo thế này. Xin lỗi nếu đã làm hai vị thấy bất tiện.”
“Nếu đã biết là mạo muội, biết là bất tiện thì ngay từ đầu đừng có làm thế?”
Phản ứng của Ki Seo In gay gắt hơn tôi tưởng.
Tôi khẽ chạm vào vạt áo cậu ấy, ý bảo cứ bỏ qua cho êm chuyện, nhưng cậu ấy lại chẳng có vẻ gì là sẽ làm vậy. Thế nhưng người khiến tôi hoang mang hơn lúc này không phải là cậu ấy mà là gã phóng viên.
“Do các vị chẳng chịu phản hồi gì cả nên tôi mới đánh liều bám theo thôi. Là phóng viên nên tôi cũng có sứ mệnh của mình. Luật sư biết đấy, có rất nhiều người tò mò về anh.”
“Chẳng lẽ cứ vì người khác tò mò mà tôi buộc phải phơi bày bản thân mình ra sao?”
“Xin nhờ anh đấy, thưa luật sư. Qua vụ Cheong Cheon lần này số người ủng hộ anh cũng tăng lên nhiều, coi như để đáp lại tình cảm đó, tôi xin hỏi đúng một câu thôi.”
Sợ bị cắt ngang, gã phóng viên bắn liên thanh câu hỏi.
“Lần này ông Ki Yong Su và bà Kang Su Yeon đã bị tuyên án lần lượt là 30 năm và 27 năm tù, với tư cách là con trai chứ không phải luật sư, anh cảm thấy thế nào?”
Câu hỏi này đã đi quá giới hạn rồi. Tôi đứng dậy chắn giữa gã phóng viên và Ki Seo In.
“Đã bảo là không phỏng vấn rồi mà. Anh về đi.”
“Trả lời ngắn gọn thôi cũng khó khăn thế à?”
Ngay lúc này, những ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi như đang tiếp thêm động lực cho gã phóng viên.
“Rất nhiều người đang thắc mắc về chuyện này đấy ạ.”
Không chỉ những người ở đây. Dạo gần đây tất cả mọi người đều nhìn Ki Seo In với ánh mắt như thế.
Người đời bàn tán về Ki Seo In thế này. Nào là luật sư ngôi sao, đồng thời là đứa con bất hiếu tự tay tống bố mẹ vào tù, hay nói văn hoa hơn là một kẻ tham vọng.
Sự hưởng ứng dành cho Ki Seo In luôn đi kèm với những cái chỉ trỏ. Tất nhiên cậu ấy chẳng thèm bận tâm xem hình ảnh mình trong mắt người đời ra sao.
Chính điểm đó của cậu ấy lại khiến người ta phát điên lên vì sốt ruột. Câu hỏi đã có lời giải thì chẳng còn thú vị, nhưng những bí ẩn chưa có lời đáp lại luôn kích thích sự tò mò và khao khát chinh phục không ngừng.
Gã phóng viên này, những phóng viên khác, và cả những người quan tâm đến vụ án Cheong Cheon cùng Ki Seo In đều đang mong chờ. Mong chờ Ki Seo In ném ra một miếng mồi ngon để họ xâu xé.
Dù Ki Seo In có bày tỏ ý kiến thế nào về việc Ki Yong Su và Kang Su Yeon chịu sự trừng phạt của pháp luật, cậu ấy cũng sẽ bị chỉ trích mà thôi. Nếu bảo đó là kết quả xứng đáng thì sẽ bị chửi là đứa con bất hiếu, còn nếu bày tỏ sự đau lòng với tư cách cá nhân vì đối phương là bố mẹ mình, thì sẽ bị trách cứ là không phân biệt được công tư.
Thế nên gã phóng viên đứng trước mặt chúng tôi lúc này, chẳng khác nào đang ép Ki Seo In phải để lộ sơ hở cho người đời coi thường.
“Tôi bảo anh đi ngay.”
“Thưa luật sư?”
Gã phóng viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn rướn đầu ra gọi với Ki Seo In. Tôi bước sang một bước, lại lần nữa chắn ngang giữa gã phóng viên và cậu ấy. Thấy thế gã phóng viên trừng mắt nhìn tôi. Nụ cười giả tạo trên môi tắt ngấm ngay tức khắc, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh vô cùng.
“Cậu Woo Seung Kyung, phiền cậu tránh đường cho.”
“Không. Anh đi đi thì có.”
“Vậy thay vào đó tôi sẽ hỏi cậu Woo Seung Kyung một câu. Cậu trả lời xong tôi sẽ đi ngay.”
“Cả hai chúng tôi đều sẽ không trả lời bất cứ…”
“Nghe nói cậu mất bố mẹ từ sớm. Phải chăng nhờ đó mà cậu mới có thể xây dựng được mối quan hệ gắn bó trên mức luật sư và thân chủ với anh Ki Seo In?”
Đây rõ ràng là một lời sỉ nhục núp dưới danh nghĩa câu hỏi.
“Anh đang nói cái quái…!”
Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực đang sục sôi, ngay khoảnh khắc tôi định to tiếng thì một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi. Ki Seo In đã chen vào giữa tôi và gã phóng viên.
Cậu ấy không nói lời nào.
Thay vào đó lại giơ tay lên.
“Ơ, ơ kìa?”
Cả gã phóng viên lẫn tôi đều hoảng hốt.
Trong tích tắc, cảnh tượng Ki Seo In vung nắm đấm vào vị khách thô lỗ ở Benwood xẹt qua tâm trí tôi. Tuyệt đối không được đánh phóng viên. Bao nhiêu nỗ lực cậu ấy gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong nháy mắt mất. Tôi vươn tay ra định ngăn cậu ấy lại…
May là gã phóng viên vẫn đứng đó lành lặn, vẫn chưa bị làm sao cả.
Trên tay Ki Seo In là một mảnh giấy nhỏ. Đó là tấm danh thiếp mà lúc nãy gã phóng viên định đưa cho chúng tôi.
“Phóng viên Kim Pil Ho của Seohan News.”
Cậu ấy khẽ đọc cái tên ghi trên danh thiếp rồi nhìn thẳng vào gã phóng viên.
“Tôi đã nghe danh anh nhiều rồi. Thật tiếc khi lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh thế này.”
Rõ ràng cậu ấy đang giận, nhưng giọng điệu lại nhỏ nhẹ đến mức nghe cứ như đang ân cần vậy.
“Sau này mong anh đừng tìm đến tôi với tư cách phóng viên nữa, còn nếu là thân chủ thì không sao.”
“Tự dưng anh nói cái gì thế…”
“Để đôi bên đỡ phiền phức thì phóng viên Kim chắc phải tự đoán được chứ, rằng tôi đang nói về chuyện gì.”
Ki Seo In nhét lại tấm danh thiếp vào túi áo trước ngực của gã phóng viên.
Gã phóng viên đỏ mặt tía tai, mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi quay lưng bỏ đi.
Ki Seo In lặng lẽ quay về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi gọi tôi.
“Seung Kyung à, mình gọi món nhé.”
Vì đã bị soi mói đủ rồi nên thực lòng tôi cũng muốn rời khỏi nơi này ngay. Nhưng sợ làm thế trông như đang chạy trốn, nên tôi đành ngồi xuống chỗ cũ.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới có thể hỏi Ki Seo In.
“Lúc nãy là sao thế? Tự dưng gã phóng viên lại bỏ đi vậy?”
Thế là cậu ấy…
“Tôi cũng chẳng biết.”
“Không biết ư? Rõ ràng lúc nãy cậu bảo là nếu không muốn gặp rắc rối thì tự hiểu lấy, thế là hắn đỏ mặt bỏ chạy còn gì.”
“Thì đấy, tôi cũng có biết đâu.”
Thoáng chốc Ki Seo In đưa tay che đi nụ cười bên khóe môi. Sau khi buông tay xuống, gương mặt lộ ra lại trở về vẻ vô cảm.
“Tôi chỉ nói thế thôi, ai ngờ hắn có tật giật mình nên bỏ đi thật.”
“Chỉ là nói thế thôi á…?”
“Tôi nghĩ kẻ coi trời bằng vung đến mức đó thì kiểu gì chẳng có tật xấu nào đó bị nắm thóp.”
Nói cách khác, cậu ấy chỉ ra vẻ nghiêm trọng rồi nói bừa một câu, ai dè gã phóng viên tự chột dạ rồi bỏ chạy. Tôi nghe mà ngớ người.
“Thế mà cũng xong á…?”
“Cũng có lúc mất linh, nhưng lần này thì trúng phóc.”
Bản thân cậu ấy cũng không chắc chắn sẽ thành công, nhưng cứ ném đá dò đường xem sao. Xét về nhiều mặt thì đúng là nể thật. Gan to cỡ đó hèn chi mới dám đứng ra giải quyết vụ Cheong Cheon.
“Rốt cuộc cậu học mấy chiêu đó ở đâu thế? Trong đề thi luật sư có hả?”
“Mấy cái này không có trong thi cử đâu.”
Ki Seo In giờ đây cười mà chẳng thèm che giấu nữa. Chẳng hiểu sao tôi thấy hụt hẫng nên bật cười khan.
“Seo In à, giờ nhìn lại mới thấy cậu không làm luật sư mà đi làm cảnh sát hình sự cũng giỏi lắm đó. Cảm giác như cậu có thể dùng đòn tâm lý ép người ta đến mức phải thú nhận ấy.”
“Đang khen tôi đấy à?”
“Tôi có bao giờ nói lời không hay với cậu chưa?”
“Tôi tin là không có.”
“Đúng không?”
“Làm gì có ai cưng chiều tôi bằng Woo Seung Kyung chứ.”
“Được lắm, cậu hiểu rõ vấn đề đấy.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Tuy thấy may mắn nhưng một mặt tôi cũng thấy rợn tóc gáy. Tuyệt đối không được nhờn với Ki Seo In.
***
Tôi kiểm tra số dư hiển thị trong tài khoản. Kiểm tra rồi lại kiểm tra, nhưng vẫn chưa dám tin nên lại kiểm tra thêm lần nữa.
Đó là số tiền lớn nhất tôi từng sở hữu trong đời. Số tiền lớn đến mức khiến tôi thấy bất an liệu mình có được phép giữ nó như thế này không.
Số tiền Jeon Joo Seok đã đánh cắp của tôi.
Là khoản tiền mà bà đã dành dụm cất giấu cho tôi ngay cả khi bản thân đang dần hao mòn.
Jeon Joo Seok đã nhận lệnh của tòa án yêu cầu hoàn trả tiền cho tôi, và cuối cùng số tiền ấy cũng đã được hoàn trả. Không phải do gã đang ngồi tù, mà là vợ chồng dì dượng đã trả thay.
Thú thực, tôi đã nghĩ họ sẽ làm ngơ nên không khỏi ngạc nhiên. Nghe Ki Seo In nói có vẻ như dượng muốn xin việc lại vào văn phòng luật sư, nên dù có quá sức cũng phải cố thu xếp để xóa bỏ ‘vết nhơ’ này…
Dù sao đó cũng là chuyện tốt đối với tôi. Thế nhưng thay vì vui mừng, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khác đầy nôn nao. Thật khó để gọi tên chính xác thứ cảm xúc ấy. Có lẽ là nghẹn ngào chăng.
Tôi cứ băn khoăn, rốt cuộc bà đã chắt chiu số tiền này với tâm trạng thế nào…
“Seo In à.”
Nghe tôi gọi, người đang gối đầu lên đùi tôi liền mở mắt nhìn lên.
“Chuyện tiền của bà ấy.”
“Sao thế, có gì lạ à?”
“Không, không phải lạ, mà là…”
Tôi sắp xếp lại những trăn trở đang trôi nổi trong đầu.
“Bà đã giấu tôi đến tận phút cuối cùng vì không muốn dùng số tiền đó vào việc trả viện phí. Thế nhưng nếu giờ tôi dùng nó để trả nợ viện phí cho bà, thì có vẻ hơi kỳ cục nhỉ?”
Tôi hỏi vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Và rồi, Ki Seo In dường như lựa lời một chút rồi mới lên tiếng.
“Chắc bà mong cậu sẽ dùng vào việc cậu cần thôi.”
“Cứ nghĩ đến cảnh bà chắt chiu từng đồng, tôi lại thấy tiếc không nỡ dùng.”
“Vậy thì mình xin phép bà đi.”
“Xin phép thế nào được?”
“Đến nơi an nghỉ của bà.”
Nghe cậu ấy nói, tôi khẽ cắn môi.
“Lâu rồi cậu chưa đến đó đúng không?”
“…”
“Lần này đến chào bà rồi hỏi ý kiến bà xem sao.”